Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 (Tết): 23 Tết

Tác giả: Chào mọi người! Mọi người thấy chương này có nghĩa là mị đang bí ý tưởng và đang xuôi dòng sự kiện nè! Chúc mọi người Tết 2025 vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, 6368 nha! (À, sau Tết khoảng hai tuần là mị thi giữa kì rồi, chán 😑) 


Hai mươi ba âm lịch, ngày ông Công ông Táo. Dì Tranh đã ra chợ mua cá chép từ sáng sớm. 

– Éc éc éc! 

– Lợn xổng chuồng rồi! Thằng nào thả con lợn ra đây hả! Đã bảo từ từ tao bắt cơ mà! 

Hà Kim Văn mồ hôi đầm đìa, xách dao rượt theo con lợn đang "éc éc" chạy quanh sân. 

– Song, Lương, bắt con lợn kia hộ tao cái! 

Vũ Khải Song huýt sáo:

– Mày bảo "Song Lương" nhá! Tao không bắt.

Hồ Song Lương bị đẩy việc, cậu chàng chắp tay:

– Mô Phật, bần tăng không sát sinh, kính mong thí chủ...

– Được đấy, khỏi ăn cơm nhé! _ Hà Kim Văn cầm cái dép tổ ong chọi Song Lương. _ Trưa nay gặm cái đấy thay cơm đi, đồ lười! 

Con lợn vẫn cứ chạy, Kim Văn vẫn miệt mài cắm đầu cắm cổ chạy theo, vừa la ó như khỉ. 

– Éc! Éc! 

Đỗ Hạo - một người sống ở đời hai mươi năm vẫn chỉ biết giết gà, nhào ra tóm lấy thân con lợn. Lợn giãy đành đạch để giành giật sinh mạng, suýt nữa thì đạp vào mặt anh. 

– Éc éc éc éc éc!!! 

– Á á á! Nó chạy thoát rồi! 

– Giời đất ơi! Làng nước ơi! Nó đạp vào mặt anh tôi rồi! _ Hồ Song Lương hô hoán. 

– Còn ngồi đấy mà la, im miệng lại đi! _ Hà Kim Văn quắc mắt. _ Con lợn chết bầm kia, khôn hồn thì đứng lại! 

Mạc Văn Từ không biết lôi đâu ra cây phóng lợn chiến đét.

– Ca này anh em để tôi! 

Ra tay nhanh gọn lẹ, Mạc Văn Từ chỉ cần một đao là khiến con lợn nằm luôn. 

– Ôi, thật là chiến... đo. _ Hồ Song Lương há hốc miệng. 

– Cứ ở đấy mà ngồi chơi xơi nước! _ Kim Văn hừ lạnh, sau đó quay sang bảo Văn Từ. _ Vô đây xẻo con lợn này với tao.

Thế là hai thằng kéo nhau đi làm thịt lợn. Đỗ Hạo nhìn hai ông tướng đang uống nước chè, báo cáo:

– Tao đi thay đồ đây. Con lợn mắc toi. 

Rồi anh bỏ vào trong. Vũ Khải Song đứng dậy lấy chìa khoá cắm vào con xe 82, rồ ga, khói bay tít mù. Hồ Song Lương ho sù sụ, che miệng hỏi:

– Đi đâu mà khói bụi mù thế?

– Mua nhang, nhà hết nhang rồi. Đi đây! _ Khải Song trả lời. 

– Cái xe đấy cà tàng quá rồi, mày mà rồ ga nữa là bánh đo đằng bánh xe đi đằng xe đấy.

– Cà tàng gì. Vẫn dùng ngon, chẳng qua là chưa thay dầu thôi, cố được. Ở nhà trông nhà ngoan, "bố" còn mua kẹo cho mà ăn. 

Hồ Song Lương lè lưỡi:

– Hừ, làm như tao thèm lắm! Mua kẹo thì mua một mình đi, ăn một mình đi! Tao... ăn với.

– Chỉ được cái sĩ diện! _ Khải Song lái xe đi mà vẫn không quên quay lại cà khịa. 

Hồ Song Lương chán quá, lại đông ngó tây. Con kì nhông da báo Màu Cam đang tắm nắng xuân trên cành cây chanh khô quắt queo. Mắt nó ti hí nhìn Song Lương. 

– A con mắm này, mày nhìn đểu tao à? _ Cậu chàng hùng hổ đến kiếm chuyện với con kì nhông. 

– Cục tác cục tác cục tác! 

Một con gà mái to bổ chảng bay lên đầu Hồ Song Lương. 

– Con gì thế này!! 

– Con gà kia, xuống đây không thì chị sẽ vặt lông sống!!! 

Huỳnh Nguyên Dương nhảy xổ ra, cùng với Ngô Ngọc Bình và Hạ Ánh Yên. 

Cùng lúc đó, chuồng gà mười mấy con cửa mở toang hoác, đàn gà thừa cơ chạy hết ra ngoài. 

– Nhã Giang, Thanh Thiên, Đỗ Hạo, Bình Vĩnh! Mọi người ra đây bắt gà vào chuồng đi trời ới! Chúng nó chạy ra ngoài hết rồi! _ Hạ Ánh Yên oang oang. 

Mọi người đổ xô ra bắt gà. Hồ Song Lương đội trên đầu con gà đang bị Huỳnh Nguyên Dương cầm dao đuổi. 

– Từ từ đã! Đừng đuổi tao nữa! Mày cầm dao thấy sợ quá!! _ Song Lương sợ xanh mắt mèo, cậu chàng chạy suýt tuột chỉ quần. 

– Thế thì phải vứt con gà xuống đây! Nhanh lên để Yên còn vặt lông! _ Nguyên Dương gào lên. _ Cả sáng mới húp bát mì tôm mà đã phải lao lực đuổi gà thế này đói lắm rồi đấy nhá! 

Con gà thấy con dao sắc bén chuẩn bị đâm vào cổ mình thì kêu ầm ĩ, phọt phân lên áo lên đầu Song Lương. 

– Eoo! _ Mọi người có mặt lúc ấy đều kinh hồn mà bịt chặt mũi. 

– Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! _ Nguyên Dương thấy vậy liền chạy lẹ. 

– Tóc mới của tao! Áo mới của tao! Nhân cách mới của tao!

Hồ Song Lương phát rồ vì đống phân gà trắng xóa dính trên áo, cậu chàng xách cổ con gà và tiến về phía đồ tể - Hạ Ánh Yên, nghiến răng ken két:

– Thịt nó cho anh!!! 

Ánh Yên nhìn thấy vẻ mặt như muốn xé xác bé gà tội nghiệp làm khô gà của Song Lương, cô hít một hơi thật sâu, túm lấy gà và mang vào bếp chọc tiết.

... 

Xe máy Vũ Khải Song bon bon trên đường, anh ghé qua tiệm tạp hoá Mai Hoa gần đó. 

Hôm nay là Tết ông Công ông Táo, người qua đường đi lại tấp nập. Các chợ lớn, quán xá, thậm chí cả những gánh hàng rong cũng đắt khách. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng mua bán, trò chuyện, mặc cả ồn ã, huyên náo, ồn ào. Hiếm khi nào được như vậy lắm. 

Khải Song tấp cái xe vô chỗ đất trước cửa hàng tạp hoá, lớn tiếng gọi:

– Cô Mai ơi cô Mai! 

– Cô Mai bận xếp hàng cuối năm rồi, có Hương bán thôi! Anh muốn mua gì? 

Một cô nàng mặc áo dài trắng, tóc dài thướt tha, còn đội nguyên nón lá và cầm bông sen hồng, chắc là vừa đi chụp ảnh về. Nhưng nhìn mặt cô nàng có vẻ không vui lắm, chắc là ảnh chưa vừa ý đã bị bắt về trông nhà. 

– Nhanh nhanh nha! _ Cái Hương thấy anh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì giục. _ Tui còn phải chụp ảnh Tết nữa, mua gì thì nói đi để tui lấy! 

– Cho mình hai túi nhang. _ Khải Song đáp. 

– Đợi xíu! _ Cô gái trở vào nhà hỏi. _ Mẹ ơi, nhang giá nhiêu? 

– Mười hai ngàn một gói! 

– Tổng của anh là hai chục bốn. _ Cô đưa đồ cho anh. 

– Ủa, lên giá rồi hả? Hôm trước mới có hai chục hai túi thôi mà! _ Anh ngạc nhiên. 

– Hôm trước là hôm trước, nay Tết mà, không lên giá sao được?

– Giá cũ được không? 

– Thế thì nhà tui cụt vốn hử? Nhập từ chỗ bà Hai bên Thanh Quế đã hai chục hai rồi! 

– Vậy giảm hai ngàn được không? 

– Hông mặc cả nha, nhìn cũng không đến nỗi mà sao hay mặc cả quá vậy cà! Anh mà kì kèo nữa là tui kệ đó, thợ chụp ảnh ảnh hối tui quá trời kìa! 

– Thế cho mua thêm điếu thuốc rồi tính giá hai bốn được không? Một điếu chưa tới một ngàn, coi như nhà cô vẫn lãi đi. 

– Hừ, thôi được.

Tuy nhà vẫn có của ăn của để nhưng anh chàng cứ phải mặc cả đã. Có lẽ cái tính này đã ăn sâu vào máu, để rồi mỗi khi ra chợ, ai cũng biết đây là Song con bà Thanh - trùm mặc cả. 

Cô đưa đồ vào túi bóng, buộc vào, đưa cho Khải Song rồi lại ngúng nguẩy đi chụp ảnh Tết. Vũ Khải Song nhìn thiếu nữ xúng xính váy vóc tạo dáng bên chiếc máy ảnh, anh lại cười, mình cũng phải rủ Nguyên Dương đi chụp cùng mới được. 

Khải Song tạt qua quán anh em uống trà đá, một cốc hai ngàn rưỡi. Anh rút điếu thuốc ra, châm lửa hút. 

– Khụ khụ khụ! _ Anh ho sặc sụa, vội vàng vứt điếu thuốc đang cháy đi. _ Đúng là cái số mình, chả bao giờ phì phèo được điếu thuốc. 

– Đấy là do chú em chưa đủ cái "trình" dân chơi rồi. _ Một ông anh ngồi cạnh thấy vậy vỗ vai anh. _ Không hút được thì thôi, cũng không nên đú đởn làm gì. Về lo cho vợ cho con đi, la cà gì lắm. 

Khải Song sực nhớ mình còn mâm cỗ với mấy con gà ở nhà, anh vội chào mọi người rồi phóng xe đi về. 

... 

Mạc Văn Từ chặt thịt heo, cất vào tủ lạnh, lấy ra một phần để cho vào nồi luộc. Hà Kim Văn đang ngồi canh nồi xôi đỗ thơm lừng. Ánh lửa bập bùng, tạo nên cảm giác ấm cúng trong thời khắc cái đông lạnh căm căm năm trước như chỉ vừa mới lướt qua gò má. 

Tô Nhã Giang đang thái lá chanh, vừa thái vừa trông nồi rau luộc. Nhỏ mở tủ lạnh, lôi giò, dăm bông ra cắt. Cúng hai mươi ba Tết nào thể thiếu giò chả dăm bông. Vừa làm, nhỏ vừa ngân nga hát, thi thoảng lại nhón một vài miếng dăm bông bỏ vào miệng ăn. 

– Nhà còn thiếu hoa nữa đúng không? _ Văn Từ hỏi.

– Ừ, nhưng mà hôm qua anh mua hoa cúc rồi. Còn thiếu hoa ly, hoa đào, quất. _ Kim Văn hào hứng đáp. _ Sắm xong mấy món đó rồi thì Tết mới gọi là có khí thế! 

Nhã Giang quét qua phòng bếp một lượt, đến cái nồi cơm, nhỏ mới dè dặt:

– Anh Văn à, có vẻ như... anh chưa bật nút nồi cơm...

– Trời ơi là trời! _ Hai thằng con trai tru lên một tiếng thảm thiết. _ Cái bụng đói meo của tôi!

...

Chật vật mãi, mấy cô cậu thanh niên mới bắt được xong mấy con gà, tống cổ nó vào chuồng, rào cẩn thận. 

– Con gà thứ mười lăm! Xong rồi! _ Huỳnh Nguyên Dương reo. _ Hú hồn hú vía! 

– Mệt! Mấy con gà này không biết ăn cái gì mà chạy nhanh thế! _ Ngô Ngọc Bình than trời. 

– Không phải mày vẫn đi mua cám cho nó hả? Cái đó nên hỏi mày mới đúng chứ! _ Lương Bình Vĩnh thở phì phò. _ Không biết đứa giời đánh nào mở chuồng gà ra nữa! Bực cả mình.

Những thanh niên xung phong vào bắt gà bắt đầu lết vào trong nhà trọ để đòi cơm. 

Tố, Tiểu Vĩnh, Tô Miểu và Ú, bốn con mèo, đang nhìn chủ rồi lại nhìn nhau. Nếu mấy đứa chủ mà biết được mình thả gà ra thì cả bốn con sẽ không có xương để mà ăn chứ đừng nói đến cơm. 

Hồ Song Lương trùm cái khăn tắm trên đầu, khệ nệ bê chậu quần áo ra ngoài phơi. Nắng trưa hơi gay gắt chiếu trên khuôn mặt công tử bột của cậu chàng. Nắng hoà vào cái se lạnh của đầu tháng hai, ấm cúng và dễ chịu. 

– Nắng đẹp thì để phơi đồ, còn con gà thì để trong nồi. 

Anh để chậu đồ cạnh bể cá Ngừ, lấy từng bộ quần áo treo lên giàn phơi. Cậu chàng vừa phơi trong vô thức vừa ngắm nhìn giàn hoa thiên lý. Hoa thiên lý xanh mướt, đúng mùa ngon, mang đi xào thịt bò thì đúng là hết ý. 

Cậu chàng bỗng nghe thấy tiếng mở cổng. Chắc anh Song đã về cùng với nắm nhang của anh ấy. 

– Chu choa! Bé Ngừ của anh đây rồi! _ Khải Song bỏ cái xe, cầm theo túi nhang lao vụt tới bể cá. 

– Ghê quá mợ ơi! _ Song Lương nheo mắt. _ Thôi được rồi, kẹo của tao đâu?

Khải Song bình thản nhún vai:

– Quên mất tiêu rồi!

– Ơ hay thằng này! 

– Nhang đâu nhang đâu nhang đâu rồi? _ Tố Như chạy ra nói với Khải Song. _ Đưa đây nhanh lên để em còn cúng! 

– Đây. _ Khải Song đưa đồ cho cô, sau đó quay sang bể cá. _ Ngừ bé nhỏ, để anh đây thay nước cho bé mừng Tết nhá!

Hồ Song Lương khó hiểu:

– Bây giờ mới hai ba...

– Hai ba cũng là Tết! 

...

– Cơm đâu rồi, cơm đâu rồi... 

Những "oan hồn" lẩn khuất ôm cái bụng đói mò đến phòng bếp tra khảo ba "bếp trưởng".

Hà Kim Văn đứng ra giải thích:

– Bình tĩnh, anh em tôi quên bấm nút nồi cơm. Còn việc cúng bái nữa mà! Mâm tôi đang bê lên cho Tố Như cúng Tết rồi, xong tôi sẽ mang xuống liền! 

Nói gì thì nói, trọng tâm vẫn là quên bật nút nồi cơm. 

– Á á á á á!!! _ Ngô Ngọc Bình rồ lên. 

– Đói thấy bà mà giờ không có cơm là sao!!! _ Lương Bình Vĩnh hoá thú. _ Á á á, khẹc khẹc! 

– Tôi... tôi sắp chết rồi... Ựa... _ Huỳnh Nguyên Dương ngã khuỵu xuống cái ghế gần đó. 

– Nạn đói năm bốn lăm à...? _ Đỗ Hạo cạn lời. 

... 

– Cơm xong rồi đây cả nhà! _ Phạm Nguyễn Tố Như bê mâm cơm từ trên tầng xuống. 

Tức thì mọi người - mấy con hổ đói, lao ra bu quanh mâm cơm, suýt nữa thì đổ hết. 

– Từ từ đã nào, đổ hết ra đấy thì mất ăn! _ Tố Như hốt hoảng. 

– Chị Như xinh nhất quả đất! _ Hồ Song Lương nịnh nọt. _ Đói quá đói quá! Mọi người ở đây sắp chết đói tới nơi rồi! Rượt gà mệt quá trời! 

Mâm cơm có gà luộc, lợn luộc, giò, dăm bông, xôi đỗ, rau muống và canh rau muống. Mười hai con người quây xung quanh chiếc bàn dài, hí húi ăn. 

– Uầy, uầy! Ăn cơm nhá, ăn cơm nhá! _ Hồ Song Lương xuýt xoa. 

– Mình xin phép ăn miếng to nhé! _ Lương Bình Vĩnh gắp nguyên miếng giò to đùng.

– Ê cha nội, đưa miếng đấy đây! _ Hạ Ánh Yên chọc cây đũa vào miếng giò. 

– Không! Không bao giờ! _ Bình Vĩnh trợn mắt. 

Ánh Yên cúi xuống, lè lưỡi cạp luôn miếng giò, còn cười hề hề. 

– Eo ôi!!! Thôi, cóc thèm!! _ Bình Vĩnh nhăn mặt tránh xa con "vi-rút" này. _ Siêu cấp chơi dơ! 

Vừa nhai, Huỳnh Nguyên Dương vừa hỏi:

– Ừm... Dì Tranh đi đâu rồi hả mọi người?

Lý Thanh Thiên gắp một miếng gà luộc cho Tô Nhã Giang, trả lời:

– Dì ấy đi về quê rồi, chắc khoảng hai tám Tết mới về.  

– Xôi đỗ ngon quá xá là ngon! Ôi, ai nấu xôi mà sao lại ngon thế này! Ngưỡng mộ người đó quá hà! _ Hà Kim Văn tự khen bản thân mình. 

– Tự luyến dữ vậy luôn hả? _ Ngô Ngọc Bình nhếch mép. _ Gạo là do con này chọn, đỗ là do con này mua nè! Cưng chỉ là người nấu thôi Văn Văn ạ! 

– Ê nha, đã bảo đừng có gọi người ta là Văn Văn nữa cơ mà! Tết rồi mà cứ đi cà khịa là sao trời!  

– Giờ mới hai ba thôi! Thậm chí còn có câu "ba mươi chưa phải là Tết" mà ba nội! 

...

 Màn đêm buông xuống. Đã đến tiết mục thả cá chép để tiễn ông Táo về trời. Trong nhà trọ, ai ai cũng tranh nhau đi thả cá.

– Tao muốn đi thả cá cơ! _ Hồ Song Lương mè nheo.

– Gớm! Già đầu rồi mà như con nít con nôi, nhường cho người nhỏ tuổi đê! _ Phạm Nguyễn Tố Như xin nhẹ một chân đi thả cá.

– Tao phải đi thả cá chứ! _ Con cá này tao phải chật vật mãi mới mua được đấy nhá! Đừng có vớ vẩn! _ Lương Bình Vĩnh kể công. 

– Mua rồi thì để phần thả cho người khác chứ, ôm hết thế à! Khôn thế! _ Ngô Ngọc Bình nói lí.

– Thằng Vĩnh khôn lỏi ít thôi! Nếu không phải tao lấy xe máy chở mày đi thì mày còn lâu mới mua được cá! Nhá! _ Khải Song căng miệng.

– Ơ hay! Thế cá ai lựa? _ Bình Vĩnh trừng mắt. 

– Mọi người ơi, em cũng muốn đi thả cá... _ Tô Nhã Giang che miệng cười duyên.

– Hôm nay mị bắt gà hăng nhất, cho mị đi thả cá với! _ Huỳnh Nguyên Dương loi choi.

Thế là chuyện "kể công chăm cá" biến thành chuyện "kể công làm đủ thứ" để giành việc đi thả cá. Cuối cùng, mười hai con người không ai phân chia được việc thả cá nên kéo nhau lũ lượt ra hồ luôn. Mỗi ba con cá thôi mà tranh nhau mãi. 

– Đi ra hồ Trì Ngư cho gần đi! Ở đấy rộng, nước trong phết. _ Đỗ Hạo tư vấn. 

– "Trì Ngư" dịch ra đúng là ao cá, thả ở đấy cũng hợp phong thuỷ. _ Huỳnh Nguyên Dương hưởng ứng. 

– Thôi, chốt là ra hồ Trì Ngư nhá! _ Lý Thanh Thiên nói. 

Hồ Trì Ngư nằm ở giữa một vườn cây cỏ thơm ngát, là một nơi lộng gió. Mười hai người, ai dễ ốm thì mặc hai ba lớp áo mỏng, ai thích ra gió thì chỉ cần mặc một cái áo phông là đủ. Hồ rộng thật, làn nuớc trong veo, gió mát trăng thanh nên rất đông người đến đây thả cá và chụp ảnh. 

– Kính lão đắc thọ nào các cháu, đưa cá đây để "trưởng bối" thả cho! _ Vũ Khải Song dùng việc mình lớn tuổi hơn tất cả "bọn nhóc tì" trong nhà trò để tranh quyền thả cá. 

– Bình thường bảo già nhất xóm thì ứ chịu, bây giờ thì nhận trơn tru nhờ, chỉ thế là nhanh! _ Lương Bình Vĩnh bĩu môi. 

Gì thì gì, cuối cùng lí do "lớn nhất nhà" vẫn thắng và Khải Song vẫn được thả cá truớc vẻ mặt phồng mang trợn má của mười một con người còn lại. 

– Có ai đi xuồng hồ Trì Ngư không? Chín ngàn một giờ thuê! 

Cả đám nghe vậy thì xôn xao hết cả lên. 

– Uầy, giờ Trì Ngư còn có việc này luôn hả? 

– Xịn đét! Tao sẽ đi thuê! 

– Giá gần bằng một túi nhang đó trời! Nhưng thôi không sao, lâu lâu mới có dịp, đi thử một lần cho biết đã! 

– Thuê bốn xuồng luôn đi! Mỗi xuồng ba người đi cho tiết kiệm đi! 

Mười hai con người sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng liền xuống thuê xuồng. Nguyên Dương, Ngọc Bình, Tố Như một thuyền. Thanh Thiên, Ánh Yên, Nhã Giang một thuyền. Bình Vĩnh, Kim Văn, Song Lương một thuyền. Đỗ Hạo, Văn Từ, Khải Song một thuyền. 

Nguyên Dương và Ngọc Bình ngồi tám chuyện, thi thoảng trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính mấy chị xuồng khác. Mỗi lần đi qua phần lòng hồ chỗ nước chưa chạm tới, hai cô nàng lại ngắt mấy cái lá, mấy bông hoa trên mấy cái cây mọc ở đó rồi thả xuống làn nước. Chỉ mỗi Tố Như là cật lực chèo xuồng, buông lỏng một giây thôi là xuồng chìm nghỉm mất. 

"Mỗi tôi là cực hà! Chán đời ghê!" _ Tố Như phồng má như con chuột hamster. 

Bên xuồng kia, Ánh Yên đang cảm thấy vô cùng "lạc quẻ" với đôi uyên ương " tình nàng ý thiếp" kia. Cái mồm đang thừa năng lượng mà gặp hai tảng đá ngại ngùng lặng như tờ thì biết nói cái gì bây giờ. Cô nàng bất lực, chỉ biết thét gào trong tâm trí mà ấm ức ngậm cái mái chèo, cũng muốn chòi sang xuồng kia lắm mà sợ ngã. 

Ba thằng điên cùng hội cùng thuyền cùng tần số phải gọi là ối dồi ôi. Kim Văn phải ngậm đắng nuốt cay chèo thuyền để cho hai thằng kia bay lắc. Song Lương và Bình Vĩnh hú hét ầm ĩ, té nước nhau ầm ầm làm rung lắc cả thuyền, náo động cả mặt nước. 

– Hai thằng điên này! Long Vương lại ngoi lên vả miệng chúng mày bây giờ!!! _ Hà Kim Văn hét lên. _ Đừng lắc nữa, bay hết cả đám xuống nước bây giờ, tao không muốn phải tắm lại đâu á á á!!! 

Thế mà hai thằng vẫn đùa dai ác, làm lật xuồng, ba thằng uống no nước. 

Khải Song chèo thuyền, dài cổ nghe hai đứa còn lại "tâm sự tuổi hồng". Anh chàng cảm thấy mình như chú cá 52Hz dưới đại dương, tại bắt chuyện mãi mà hai thằng khỉ kia có nghe thấy gì đâu. Tức mình, anh nghiêng người lao xuống hồ, lật luôn xuồng, cho cả xuồng chung vui cùng bọn Song Lương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com