Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4_ Hàng xóm

Huỳnh Nguyên Dương vẫn chưa chừa vụ lúc nãy, cô bước ra ngoài ban công, tiếp tục lấy điện thoại ra bấm bừa vào một số điện thoại trong danh bạ.

Cô thấy phòng 109 bên cạnh cũng mở cửa, một anh chàng cao mét tám, thân hình chuẩn, mặc áo sơ mi trắng với quần dài, tóc đen, mái tóc hơi rủ xuống khuôn mặt thanh tú của anh, đôi mắt hồ ly sáng ngời, khoé miệng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh bước ra ngoài ban công đứng nói chuyện điện thoại.

"Ah, trai đẹp!" _ Huỳnh Nguyên Dương che miệng, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt dán chặt vào người ta.

Đầu dây bên kia cười khúc khích, vang lên một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
「 Vẫn còn nhớ tôi sao? 」

Huỳnh Nguyên Dương đang bận ngắm trai, quên mất mình đang đứng gọi điện thoại.

「 Alo? 」

– A, chào anh. Thất lễ quá, tôi gọi điện cho anh trước mà tôi lại không nghe máy, xin lỗi.

「 Không sao. Mà tôi không quen cô nhưng không hiểu sao trong máy lại lưu số của cô. Tự nhiên hôm nay cô gọi cho tôi, tôi có hơi bất ngờ. Vẫn còn nhớ tới tôi sao? 」

Huỳnh Nguyên Dương: "Ôi đệt, nghe giọng điệu như tên người yêu cũ ấy."

– A, xin lỗi, tôi nhầm số. _ Huỳnh Nguyên Dương vội nói, rồi cúp máy.

Huỳnh Nguyên Dương cứ nhìn con trai nhà người ta mãi, làm thằng bé mặt đỏ hết cả lên. Vũ Khải Song ngại, anh húng hắng ho.

Huỳnh Nguyên Dương tự tát mình một cái để lấy lại liêm sỉ.

Vũ Khải Song và Huỳnh Nguyên Dương đều là người hướng nội nên chỉ dám len lén nhìn nhau, không dám chào hỏi gì cho dù bây giờ là hàng xóm.

Huỳnh Nguyên Dương suy nghĩ, hay là mình đánh liều làm ⁽¹⁾hướng ngoại part time xem sao.

⁽¹⁾hướng ngoại part time: hướng ngoại, cởi mở, hoà đồng nhưng chỉ được đúng một lúc (nghĩa trong chương này)

Huỳnh Nguyên Dương cười thân thiện, giơ tay chào hàng xóm:
– Chào anh! Tôi là Huỳnh Nguyên Dương, 18 tuổi, phòng 108, là hàng xóm mới của anh, mong anh chiếu cố!

Anh như không nghe thấy, vội vã lao thẳng vào phòng mình, ⁽²⁾lỉnh luôn.

⁽²⁾lỉnh: lẩn trốn, lủi đi, trốn tránh (tác giả tự định nghĩa)

Huỳnh Nguyên Dương: "?"

Mình thân thiện quá nên người ta sợ chăng?

...

Vũ Khải Song nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng, trùm chăn lăn lộn.
– A a a, em ấy dễ thương quáaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com