5_ Khi đi bốc phốt mà bị chó rượt
Hà Kim Văn cầm tờ giấy quảng cáo nhà trọ đứng trước xóm trọ "Mùa hoa nở", nghi hoặc tự hỏi mình:
– Đây... là nhà trọ Thanh Mai sao? Thế mà trên tờ quảng cáo dám bảo là nhà xịn, giá trọ hơn hai triệu đồng! Sao không đi cướp luôn đi!
Hà Kim Văn hậm hực bước vào sân nhà trọ, định bốc phốt bà chủ nhà.
Ai ngờ có con chó béc-giê từ trong sân xông ra, ánh mắt nó dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, nó kêu "gâu, gâu" đuổi theo Kim Văn.
– Á á á! Duma chó đẻ bà con ơi!
Hà Kim Văn chỉ còn cách chạy bán sống bán chết, anh kêu cứu ầm ĩ.
Khi con chó lao tới định tợp một phát vào chân anh, một cô gái tóc hơi hoe vàng, đôi mắt xanh ngọc, mặc bộ đồ ngủ, còn đeo nguyên cái bịt mắt trên đầu, xắn tay áo cầm gậy dí theo, vừa chạy vừa quát:
– Thằng Văn, đứng lại cho bà!
Cả người cả chó hết hồn, vội tăng tốc, chạy như ma đuổi.
Hà Kim Văn la lên:
– Con chó này, đừng đuổi tao nữa! Và cô gì ơi, đừng đuổi tôi nữa!
Chó cũng kêu:
– Gâu ẳng gầu ẳng ăng ắng! (Cô chủ đừng đuổi tôi nữa!)
Ngô Ngọc Bình thét:
– Thằng chó này, mày đứng lại đó!
Ba con người rượt nhau chạy khắp xóm.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi con chó cạp vào chân Hà Kim Văn.
– A a a a! _ Hà Kim Văn gào khóc.
– Ôi chết, anh có sao không? _ Ngô Ngọc Bình lo lắng, sau đó quay sang trách con chó. _ Văn Văn, sao mày lại cắn người ta, lại còn tự tiện phi ra ngoài nữa!
Con chó cụp đuôi, cụp tai xuống, im lặng nghe chủ mắng:
– Ẳng...
Hà Kim Văn: "Hoá ra tên con chó đó tên là Văn. Nghe nhột dữ."
Hà Kim Văn đau đớn ôm chân, tuyệt vọng than trời:
– Thôi xong rồi... Tôi sắp bị bệnh dại rồi... Vĩnh biệt mọi người...
Ngô Ngọc Bình vội vàng thắp cho anh một tia hi vọng:
– Không sao đâu, tôi tiêm phòng dại cho nó rồi. Nhưng anh cũng vẫn nên kiểm tra lại vết thương nhé.
Cô lại áy náy nói:
– Xin lỗi anh, là lỗi của tôi, là do tôi không xích chó lại, rất xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh!
Thiếu chút nữa là cô đã định dập đầu để xin lỗi, nhưng Hà Kim Văn đã kịp thời giữ cô lại.
– Không sao. _ Hà Kim Văn mỉm cười. _ Mà tại sao lúc nãy cô lại đuổi theo tôi?
– Hở? _ Cô ngơ ra. _ Tôi đuổi con chó mà, tôi định bắt nó về để nó khỏi cắn anh đó chớ!
Hà Kim Văn: "Okay."
Hà Kim Văn hỏi thêm:
– Cô ở trong nhà trọ Thanh Mai hả?
Ngô Ngọc Bình đáp:
– Không, tôi ở nhà trọ "Mùa hoa nở", chỉ sáu trăm ngàn một tháng thôi.
Hà Kim Văn thầm nghĩ: "Ôi, suýt nữa mình bốc phốt nhầm nhà rồi!"
Anh nói với cô:
– Cô có thể đưa tôi đến chỗ nhà trọ đó được không? Tôi muốn thuê phòng ở đó.
Cô vui vẻ gật đầu:
– Được chứ!
Sau đó cô cùng anh đi về nhà trọ "Mùa hoa nở".
Hà Kim Văn hướng nội, không muốn ở căn phòng chỗ mặt tiền nhưng bị kẻ hướng ngoại Ngô Ngọc Bình kia lôi kéo nên anh chọn phòng 102.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com