Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6_ Đi chào hỏi người cùng xóm

Ngô Ngọc Bình kéo Hà Kim Văn đi chào hỏi hàng xóm cùng xóm trọ.

– À mà trước đó thì cho tôi xin hỏi, cô tên gì vậy? _ Hà Kim Văn hỏi.

Ngô Ngọc Bình đáp:
– Tôi tên là Ngô Ngọc Bình, 20 tuổi, sinh viên năm ba trường Đại học Sư phạm Đông Hà.

Hà Kim Văn nói thêm:
– Cô học Sư phạm sao? Từ đây ra đến chỗ Sư phạm thì có hơi xa nhỉ.

Ngô Ngọc Bình hút trân châu trong ly trà sữa, vừa nhai vừa nói:
– Xa nhưng được cái rẻ. Mà tên anh là gì vậy?

Hà Kim Văn trả lời:
– Hà Kim Văn, bằng tuổi cô, học ở trường Đại học Ngoại thương Đông Hà.

Ngô Ngọc Bình như nghĩ ra được cái gì đó, cô nàng vỗ tay bôm bốp, thích chí phát biểu:
– ⁽¹⁾Âu mài gót, tên của anh giống hệt tên con chó nhà tôi!

Hà Kim Văn: "..."

⁽¹⁾Âu mài gót (Oh my god): Trời đất ơi (Ôi chúa ơi).
...

Hai người đến trước cửa phòng 107.

– Người giao đồ ăn hả...? _ Một giọng nam ngái ngủ phát ra từ trong phòng. _ Cứ vào đi.

– Tôi không phải người giao đồ ăn! _ Hà Kim Văn nói to.

– Ô nhầm, người giao thiết bị công nghệ hả? Cái máy tính của tôi đến nhanh vậy sao?

Một người con trai cao gần mét tám, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mái tóc đen điểm chút xanh dương, đeo một chiếc kính dày gọng trắng, ngũ quan hài hoà, đôi mắt màu xanh nước biển mang chút lười biếng, trên cổ để chiếc tai nghe, mặc bộ quần áo ngủ hình Doraemon, là chủ nhân của giọng nói dễ nghe vừa rồi.

– Ô... ô... _ Anh ngơ ngác. _ Hai người... là ai vậy?

Ngô Ngọc Bình nói:
– Tôi là Ngô Ngọc Bình, 20 tuổi, phòng 202, là người cùng xóm trọ với cậu!

Hà Kim Văn nheo mắt nhìn cậu trai:
– Còn tôi tên là Hà Kim Văn, phòng 102, và không phải là người giao hàng của nhà cậu.

– A, vậy... chào mọi người, tôi là Lương Bình Vĩnh, 20 tuổi, sinh viên năm ba trường Đại học Công nghệ Kĩ thuật Đông Hà. _ Lương Bình Vĩnh gãi đầu. _ Bây giờ tôi... có việc bận rồi, hẹn... mọi người sau.

Cửa phòng 107 cứ như vậy mà đóng sầm lại.
...

Ngô Ngọc Bình gõ cửa phòng 108.

– Ai vậy? Ra liền! _ Một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng bước chân.

Cửa phòng 108 mở ra.

Một người có mái tóc màu đen xen lẫn trắng ngắn đến gáy, đeo kính gọng tròn màu đen, mặc áo số dài qua hông phối với quần thụng đen, đôi mắt màu tím xa xăm, sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính.

– Chào cậu, tôi là Hà Kim Văn phòng 102, là hàng xóm của cậu. _ Hà Kim Văn thân thiện giới thiệu.

– Chào anh! _ Ngô Ngọc Bình nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ. _ Tôi là Ngô Ngọc Bình, phòng 108, 20 tuổi, cho hỏi anh có người yêu chưa vậy?

Huỳnh Nguyên Dương ho khan một tiếng, trả lời:
– Chào hai anh chị, tôi là Huỳnh Nguyên Dương, 18 tuổi, vẫn độc thân.

Ngô Ngọc Bình trong lòng gào thét, ôi má ơi, đã đẹp trai mà giọng lại còn khàn khàn trầm ấm nữa! Dù hơi nhỏ tuổi, cũng hơi lùn chút nhưng vẫn khá tuyệt!

Cơ mà từ từ đã...

– Cái gì? Cậu tên là Huỳnh Nguyên Dương thật á hả?! _ Ngô Ngọc Bình kinh ngạc. _ Là cái người hôm nay giới thiệu nhà trọ cho tôi á? Cậu là con trai hay con gái vậy?

Huỳnh Nguyên Dương hơi khó xử, cô cười cười trả lời:
– Tôi là con gái mà. Bộ... tôi giống con trai lắm sao?

Ngô Ngọc Bình kêu lên:

– Đó, đó! Cái giọng này bây giờ mới giống con gái nè! Cậu sau này đi làm diễn viên lồng tiếng được đó!

Huỳnh Nguyên Dương ngại ngùng:
– Cảm ơn.

Hà Kim Văn nói:
– Bây giờ tôi có việc đột xuất trên trường rồi, tạm biệt hai người!

Ngô Ngọc Bình gọi lớn:
– Tạm biệt Văn Văn!

Hà Kim Văn: "Cô bớt gọi tôi bằng biệt danh của con chó nhà cô được không hả?!!"
...

Ngô Ngọc Bình kéo tay Huỳnh Nguyên Dương gõ cửa phòng 109.

Vũ Khải Song đẩy cửa bước ra.

Ngô Ngọc Bình liền vui vẻ giới thiệu bản thân:
– Tôi là Ngô Ngọc Bình, 20 tuổi, phòng 202, là người cùng xóm trọ với anh! Tôi là người mới nên sang chào hỏi chút.

Vũ Khải Song liếc mắt sang Huỳnh Nguyên Dương bên cạnh, cô nàng thoạt nhìn vô cùng căng thẳng. Cũng đúng ha, khu hướng nội có người hướng ngoại vào là bối rối ngay ý.

Vừa rồi Vũ Khải Song tưởng Huỳnh Nguyên Dương hướng ngoại nên chui tọt vào nhà, ai dè cô nàng cũng là người hướng nội bị bắt giao tiếp.

Vũ Khải Song cười nhẹ giới thiệu bản thân với Ngô Ngọc Bình:
– Tôi là Vũ Khải Song, 21 tuổi, sinh viên năm tư trường Đại học Mỹ thuật Đông Hà.

Ngô Ngọc Bình ngạc nhiên:
– Anh là sinh viên Mỹ thuật hả? Anh vẽ người được không? Hoạ cho tôi một bức chân dung nhé, tôi sẽ trả tiền!

Vũ Khải Song gật gật đầu:
– Tôi có thể xin một bức ảnh để vẽ cho dễ được không?

– Được. _ Ngô Ngọc Bình đưa cho Vũ Khải Song một tấm ảnh. _ Tôi sẽ sang lấy cả ảnh lẫn tranh, nhớ giữ cẩn thận đó!

Vũ Khải Song để tấm ảnh vào túi áo, nói đoạn quay sang Huỳnh Nguyên Dương, vẻ áy náy bối rối:
– Xin lỗi, tại vì hôm trước tôi chưa biết phản ứng lại em như nào nên mới chạy vào phòng! Đừng để bụng nhé!

Trong đầu anh nghĩ:

"Huhu, có phải em ấy lúc đó ghét mình lắm không?"

"Em ấy có để ý không?"

"Em ấy chắc sẽ buồn lắm! Xin lỗi em nhiều huhuhu!"

Huỳnh Nguyên Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, thân thiện nói:

– Em không để ý điều đó lắm đâu, anh cũng không cần phải như vậy làm chi.

Huỳnh Nguyên Dương nghĩ, tên này chắc chắn là bị ⁽¹⁾overthinking rồi, tại cô cũng hay bị như thế mà.

⁽¹⁾overthinking: Chỉ tình trạng suy nghĩ quá nhiều hay quá mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com