Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Bạch Tiểu chủ, Hoàng thượng mời cô đến Ngự thư phòng một chuyến."

Bạch Dương vừa mới đi thỉnh an Ma Kết về, vốn định thay y phục rồi học cách pha trà Phổ Nhị một chút, không ngờ chân trước chưa kịp tiến vào tẩm cung, chân sau đã thấy vị nội thị tâm phúc của Thiên Yết tới truyền lệnh.

Nghe nói An công công  An Phúc cũng coi như lớn lên cùng Hoàng thượng, từ nhỏ đi theo hầu hạ Thiên Yết, tới khi y trở về giành lại giang sơn lại tiếp tục phò tá y phục quốc, một lòng trung thành với Hoàng thượng nên rất được y tin tưởng, bởi thế mà không ít quan lại tú nữ muốn mua chuộc vị nội thị này ủng hộ mình, chỉ tiếc An Phúc xưa nay luôn đặt lợi ích của chủ tử lên hàng đầu, chuyện Thiên Yết không muốn, hắn tuyệt đối không làm. Không biết vì sao mà hôm nay y lại đặc biệt sai hắn tới đây truyền lệnh cho một tú nữ nho nhỏ là Bạch Dương, cũng không biết là phúc hay họa.

"Xin công công chờ một lát, ta sẽ ra ngay." Do vừa đi quãng đường xa từ Ngọc Lâm cung về Thái Vân cung, Bạch Dương bèn sai Tiểu Dương trang điểm lại cho mình. Cho dù Thiên Yết không thích dong chi tục phấn, nhưng thần tử bái kiến thiên tử cũng không thể tùy tiện xuề xòa, nhất là khi có cơ hội đến đột ngột như vậy, nàng càng không cho phép có sai sót xảy ra.

Cơ hội hôm nay, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của nàng, nên nàng càng phải lưu ý.

Chỉnh trang lại đầu tóc y phục xong, rốt cuộc Tiểu Dương cũng dìu Bạch Dương ra khỏi chính cung, lúc này An Phúc chờ đợi cũng vừa một nén nhang, song lại không có chút mất kiên nhẫn nào, khác hẳn với thái độ của những nha hoàn nội thị khác đối với một vị tiểu chủ phẩm vị không cao ở Hậu cung.

"Bạch Tiểu chủ, mời." An Phúc hơi khom người, dẫn đường nàng tới Ngự Thư phòng. Trên đường đi hai người có gặp vài phi tần cung nữ, thấy Bạch Dương đi cùng An Phúc thì không khỏi ngạc nhiên thắc mắc, sau đó là chán ghét ghen tị, nàng chưa đi xa đã nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán. An Phúc vẻ mặt thản nhiên như thường, dù sao đó cũng là lệ trong Hậu cung, muốn có địa vị thì cần phải đánh đổi, chỉ có Bạch Dương là bất đắc dĩ. Chỉ sợ nàng chưa kịp tới Ngự Thư phòng, tin Thiên Yết tuyên nàng tới đã lan truyền khắp Hậu cung rồi, mấy hôm nữa Bạch Dương muốn yên ổn cũng khó. 

Nhưng... có hề gì, bọn họ có thể bàn tán nàng một ngày hai ngày, nhưng chưa chắc đã có bản lĩnh bàn tán nàng cả đời...

Bạch Dương hơi rũ mắt, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại. Vào cung cũng lâu rồi, nàng không tận dụng cơ hội này thì còn định chờ đến bao giờ?

Tới Ngự thư phòng, An Phúc không bước vào, mà chỉ đứng ở cửa thưa vọng vào trong, "Bẩm Hoàng thượng, Bạch Tiểu chủ đến rồi."

"Cho nàng ta vào." 

An Phúc hướng Bạch Dương vươn tay làm động tác "Thỉnh", Bạch Dương gật đầu, đưa mắt ra lệnh cho Tiểu Dương ở bên ngoài chờ, sau đó nhẹ nhàng tiến vào Ngự thư phòng của Hoàng đế.

Thiên Yết lúc này đang nhíu mày đọc tấu chương, Bạch Dương cố ý cẩn thận không tạo tiếng động lớn làm y phật ý, y chưa lên tiếng, nàng liền yên lặng đứng một bên chờ. Trong phòng đốt một lô hương an thần, Bạch Dương lại suy nghĩ lung tung, có chút thất thần. Nàng đã bao giờ dám nghĩ tới bản thân mình sẽ có một ngày được ở gần Thiên tử tới nhường này? 

Người ta vẫn nói nam nhân có mị lực nhất là khi nghiêm túc, mà Thiên Yết hiện tại túc mi nghiêm mặt, dung mạo bớt một phần nhu hòa, thêm một phần sắc bén, khiến người khác không khỏi ngẩn người.

Thiên Yết quả thực là minh quân, đây là chuyện nàng được nghe nhiều nhất từ khi tới kinh thành, chẳng qua núi cao Hoàng đế xa, y cho dù một lòng quan tâm đến bá tánh, nhưng những tên quan lại tham ô nhũng nhiễu vẫn lộng hành vòi vĩnh dân chúng, y cũng chẳng thể quản đến được. Nếu không phải vì vậy, cha nương nàng sao lại bị mất mạng oan uổng, nàng cũng đâu cần đi đến nước đường này? Nghĩ đến đây, Bạch Dương hơi mím môi, mấy ngón tay siết chặt tay áo.

"Ái phi là người Thanh Châu?"

Thiên Yết đột nhiên hỏi, Bạch Dương hơi giật mình, vội điều chỉnh lại cảm xúc, dịu dàng thưa, "Vâng."

"Nghe nói Thanh Châu đê điều trước nay không ổn định, mỗi năm đều có lũ lụt, xem ra trước đây nàng đã phải chịu nhiều khổ cực rồi." Thiên Yết dời mắt khỏi tấu chương trên tay, ánh nhìn đặt lên dung nhan xinh đẹp điềm đạm của Bạch Dương.

Công bằng mà nói, những gì mà Bạch Dương và người dân ở Châu Thanh đã từng phải trải qua tàn nhẫn hơn hai chữ khổ cực nhiều lắm. Mỗi năm vỡ đê, nhà cửa đồng áng đều chìm trong biển nước, cả châu chỉ còn là một màu trắng xóa - đương nhiên là trừ cơ ngơi đồ sộ vững chắc của viên Huyện lệnh vẫn đứng sừng sững trong mưa gió. Tới khi mưa ngừng, nước rút, đồng nghĩa với việc mọi thứ trở lại xuất phát ban đầu: Tài sản cực khổ tích cóp được đều trôi theo dòng nước lũ, những con người xưa nay đói khổ bán mặt cho đất bán lưng cho trời lại chỉ còn hai bàn tay trắng, phải tiếp tục cắn răng đối mặt với những ngày tháng nắng nứt đất đai, rau màu thất bát, lại còn bị thuế má nặng nề đè nặng trên vai. Bạch Dương không nhớ nổi đã bao nhiêu người trong thôn nàng bị bắt đi, bị đánh chết vì không có tiền đóng thuế, bao nhiêu gia đình phải cắn răng bán nữ nhi nhi tử đi làm nô cho nhà người ta để có tiền trang trải. Còn chưa hết, nhiều cô nương bất hạnh tới mức bị gã công tử nhà Huyện lệnh làm nhục tới mức treo cổ tự sát, sau đó thậm chí để bưng bít chuyện này, cả nhà những cô nương đó còn bị tàn sát dã man - vừa để trừ họa sau này, còn để đe nạt những người khác phải cúi đầu không dám phản kháng. Chẳng cần nói đâu xa, bản thân Bạch Dương nàng cũng từng suýt rơi vào cảnh ngộ ấy, mà thực tế ngoài chuyện vẫn còn sống, nàng đâu khác những cô nương bất hạnh ấy là bao - cha nương nàng đã chẳng thể nào ôm nàng lần nữa.

Bạch Dương hơi cắn răng, phải hít sâu mấy lần mới cố giữ được giọng bình tĩnh, "Những chuyện ở Thanh Châu, có lẽ chỉ những ai đã đích thân trải qua mới có thể hiểu được nỗi đau của bá tánh."

Câu nói của Bạch Dương khiến Thiên Yết hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn là cong môi cười khổ một tiếng. Dẫu y biết dân chúng nhiều nơi phải chịu khổ cực lầm than, song vẫn không ngờ tham quan vẫn còn thản nhiên lộng hành như vậy. Y khẽ thở dài, cho dù Cự Giải có tìm cách bênh vực y thế nào, cũng không thể phủ nhận được sự thật y vẫn mỗi ngày giẫm đạp trên máu xương của bao nhiêu con người thật thà chất phác lại thấp cổ bé họng, chỉ biết cay đắng cam chịu thân kiếp tủi nhục của mình.

Bạch Dương cũng biết mình lỡ lời, vội nói thêm một câu, "Hoàng thượng là minh quân hiếm thấy của Sở Thiên, người không nên nặng lòng tự trách. Chẳng qua... thần thiếp cho dù là cung tỳ nhỏ bé, cũng mong bá tánh có thể may mắn hưởng phúc của người, không phải chịu nhiều oan ức nữa."

Thiên Yết nhẹ nhàng mỉm cười, "Ái phi quả nhiên hiền lương thục đức, như vậy lần này cứu tế Thanh Châu, nàng cũng nên trở về một chuyến. Nàng hiểu rõ Thanh Châu như vậy, chắc chắn sẽ thấu hiểu nỗi khổ của bá tánh, hẳn sẽ biết xử sự thế nào tốt nhất, đúng không?"

Bạch Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiên Yết, cứu tế là chuyện quan trọng, y lại có thể dễ dàng giao cho một cung phi thân phận thấp kém như nàng vậy sao? Có điều, ý vị sâu xa trong ánh mắt Thiên Yết khiến Bạch Dương nhanh chóng hiểu ra, nàng nhanh chóng hiểu ý, thu lại ngạc nhiên trong đáy mắt, cúi đầu hành lễ, "Thần thiếp tuân lệnh."

.

"Ngươi muốn gặp gã thái y kia?"

Ma Kết ngồi trên bảo tọa, nhướn mày nhìn cung nữ đang cúi đầu bên dưới. Hôm nay sau buổi thỉnh an, Kim Ngưu lại không trở về ngay mà ở lại bái kiến riêng nàng cũng đủ để Ma Kết đoán ra phần nào, có điều Ma Kết không nghĩ ra vì sao nàng ta lại cố chấp với chuyện này đến thế. Quả thật nàng ta có công trong việc bắt gã thái y to gan ấy, nhưng nếu nói nàng ta vì tận trung với nàng mà muốn tự mình tìm ra sự thật từ tên thái y ấy, Ma Kết chắc chắn không tin. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nàng đã nhìn thấy trong mắt nàng ta là kiêu ngạo cùng ham vọng quyền lực không thua kém bất kì ai, cho dù là bản thân nàng đi chăng nữa.

"Vâng." Kim Ngưu rũ mi, "Nô tỳ nghe nói hắn rất cứng miệng, thẩm vấn thế nào hắn cũng không khai."

"Chẳng qua là Hoàng thượng quá nhân từ, không muốn áp dụng những tra tấn dã man lên đám phạm nhân đó." Ma Kết hừ lạnh một tiếng, Thiên Yết thương dân như con, song theo ý nàng, y không cần thiết phải uổng phí bao dung của mình cho đám phạm nhân như vậy. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, ai biết được gã thái y khốn kiếp đó có quan hệ gì với Minh vương hay Dự vương hay không?

Kim Ngưu không phủ nhận, cũng chẳng ủng hộ suy nghĩ của Ma Kết. Trên thực tế, gã thái y nếu như được phái đến tận Hoàng cung để làm nội gián nghĩa là đã định sẵn kết cục của hắn rồi, cho dù Đại Lý Tự có áp dụng dụng hình tra tấn đi chăng nữa, chỉ sợ hắn cũng tự vẫn chứ nhất định không khai ra chút thông tin vào. Đôi khi Kim Ngưu ngưỡng mộ lòng trung của bọn họ, nhưng nếu chúng đã đứng ở phía đối lập với nàng, nàng cũng không nhất thiết cần thương hại bọn chúng. Hơn nữa điều nàng thật sự quan tâm là, nếu đã biết không thoát được, lại nhất định không muốn khai ra, không phải đám sát thủ hay nội gián thường sẽ tự sát ngay thời điểm bị phát hiện để tránh đau đớn không cần thiết sao, tại sao gã thái y này lại khác biệt như vậy? Hay là nói, hắn còn đang mong chờ một điều gì?

"Dù sao nô tỳ cũng là người phát hiện ra hắn, có lẽ hắn sẽ kích động căm hận mà bất cẩn hơn..."

Ma Kết chỉ cười nhạt một tiếng, Kim Ngưu nếu đã không muốn nói, nàng cũng không muốn ép nàng ta phải nói ra, điều ấy sẽ chỉ khiến mối quan hệ của nàng và Kim Ngưu có những nghi kị không thoải mái không cần thiết. Nàng không cần phải kiêng dè Kim Ngưu, song không có nghĩa là nàng thích mang tới cho mình những rắc rối không đáng có. Ma Kết không làm chuyện dư thừa, nàng chọn nâng đỡ Kim Ngưu bởi vì nàng biết, nàng ta có ích cho nàng. 

"Được rồi." Ma Kết đưa cho Kim Ngưu một cuộn giấy được đóng phượng ấn, "Có phượng ấn này của bổn cung, đám lính canh ngục sẽ không làm khó ngươi."

Kim Ngưu nhận lấy cuộn giấy rồi mới hành lễ rời đi, Lam Phụng lúc này mới tiến tới muốn dìu Ma Kết đi thay triều phục. Chuyện Ma Kết đã quyết, Lam Phụng sẽ không hỏi nhiều, dù sao trong mắt nàng, cho dù Ma Kết làm bất kì điều gì cũng vĩnh viễn là đúng đắn.

"Lam Phụng, em không cần lén ta đi theo Kim Ngưu." 

Ma Kết nhẹ giọng nói, nàng biết Lam Phụng vẫn sau lưng thay nàng gánh rất nhiều chuyện, song đối với Ma Kết, nàng không muốn Lam Phụng phải dấn thân quá sâu vào những tính toán trong thâm cung. Đến cả thiếp thân cung nữ bên người cũng không bảo hộ được, vậy nàng làm sao đủ tư cách ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ? 

Lam Phụng theo bản năng muốn chối, song rốt cuộc vẫn yên lặng, với khả năng của Ma Kết, muốn biết hành tung của một cung nữ như nàng cũng không có gì là khó, chẳng qua xưa nay Ma Kết vẫn dung túng cho nàng mà thôi.

"Ta biết em lo lắng cho ta, nhưng lúc này không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy." Ma Kết thở dài, duỗi tay để Lam Phụng khoác thường phục cho mình, "Chuyện của Minh vương vẫn cần xử lý trước."

Thực ra chuyện gã thái y lần này cũng đủ khiến Ma Kết nghi ngờ Minh vương, hoặc có lẽ là Dự vương đã đánh chủ ý lên nàng, có lẽ là để uy hiếp Hoàng thượng, dù sao nàng cũng có tự tin Thiên Yết nhất định sẽ không để nàng gặp phải bất kì nguy hiểm nào. Nếu đã tính đến đấy, chỉ sợ Lam Phụng cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của bọn họ, thế nên nàng nhất định phải giữ Lam Phụng bên người, nha đầu này tuy năng lực không tệ, nhưng về mặt tâm kế vẫn rất ngây thơ, nếu không giữ người trong tầm mắt, Ma Kết sợ nàng sẽ hối hận cả đời.

Lam Phụng cắn cắn môi, rõ ràng nàng được phái tới để bảo vệ Ma Kết, vậy mà đến cuối vẫn là để Ma Kết lo lắng cho mình. Chủ tử quá mức hoàn mỹ như vậy, lẽ ra nàng phải vui mừng mới phải, thế nhưng cũng khiến nàng không khỏi tự ti. Suy cho cùng cũng là do năng lực của nàng chưa đủ, có lẽ nàng cần phải đi tìm đại sư huynh mới được.

Mà nhắc tới đại sư huynh, đột nhiên Lam Phụng nghĩ tới, không biết tiểu muội của nàng thế nào rồi. Con bé trước nay vẫn phải chịu khổ sở, chuyện mấy năm trước đã trở thành khúc mắc không nhỏ trong lòng con bé, có lẽ mấy năm nay tiểu muội của nàng cũng không dễ dàng gì. Lam Phụng thở dài, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi chính là hiện tại tiểu muội của nàng đang rất an toàn, bất quá nàng nhất định phải tìm dịp tới gặp con bé một chút xem sao.

.

Kim Ngưu từng bước đi xuống đại lao của Đại Lý Tự, không khí âm u ẩm ướt trong đại lao khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Dẫu cho dưới quyền của Hoàng thượng, Hình bộ cũng không áp dụng những phương pháp tra tấn quá dã man lên người bọn tù nhân, song không khí ở đại lao luôn có cái rờn rợn lạnh lẽo cùng mùi tanh ướt của máu tươi, đủ để người khỏe mạnh nhưng nàng tiến vào cũng cảm thấy choáng váng. Kim Ngưu hơi cau mày, nếu không phải vì chuyện giấc mơ kì lạ kia, nàng cũng không định đích thân tới nơi này.

Lại nói về giấc mơ kì lạ, từ khi bắt được gã thái y, Kim Ngưu càng lúc càng hay mơ về những chuyện vụn vặt linh tinh khác nhau, tuy rằng mỗi khi tỉnh lại nàng đều hầu như không nhớ được nhiều chi tiết, những hình ảnh mỏng manh còn sót lại cũng đủ để nàng nghi ngờ. Kim Ngưu có để chắc chắn, những chuyện đó bản thân chưa từng được tận mắt nhìn qua, tại sao nàng lại mơ về chúng? Cho dù là tưởng tượng, cũng không thể chân thật tới như vậy được. Kim Ngưu không biết chuyện tranh đấu hoàng cung có nhân quả thế nào với bản thân nàng, nhưng ít nhất nàng không muốn bản thân không biết chút nào về những thứ xảy ra ngay bên cạnh mình. Cảm giác bị lãng quên khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Kim Ngưu có cảm giác, gã thái y đó có thể cho nàng biết câu trả lời.

"Kim Thượng cung, tới rồi."

Tiếng mở khóa lách cách vang lên bên tai, tên lính dẫn đường cung kính lên tiếng, Kim Ngưu điềm đạm gật đầu, nàng tiến vào trong gian ngục, lại quay lại nhắc nhở hắn, "Ta muốn nói chuyện một mình với hắn, ngươi ra ngoài trước đi."

Có thể do tội nhân là một kẻ trói gà không chặt, tên lính canh chần chừ một chút cũng gật đầu đồng ý, "Vậy thuộc hạ chờ ở ngoài, nếu có chuyện gì Thượng cung cứ gọi lớn lên là được."

Chờ tên lính khuất bóng, Kim Ngưu mới quay lại quan sát gã thái y bị giam vào ngục mấy hôm trước. Không thể không thừa nhận Ma Kết nói rất đúng, Hoàng thượng đúng là quá nhân từ, cứ nhìn tên tội nhân này là biết, rõ ràng phạm tội ám sát Quý phi, vậy mà trên người ngoại trừ mấy vết roi rải rác cũng không hề có dấu vết tra tấn nặng nề nào, chẳng qua là vì áp lực và sợ hãi mà có chút gầy mòn thất sắc mà thôi.

Không, không đúng.

Hắn không hề sợ, hắn đang cười.

Kim Ngưu có thể thấy, sau mớ tóc rối bù rũ xuống che nửa khuôn mặt gã thái y, hắn đang nhếch miệng cười.

Kim Ngưu cau mày, "Xem ra ngươi ở trong này rất tự tại."

"Đương nhiên. " Giọng gã thái y khàn khàn, "Không ngờ đại lao của Đại Lý Tự còn dễ chịu hơn cả khóa huấn luyện của chủ nhân ta."

"Chủ nhân ngươi?" Kim Ngưu bật cười, "Làm một con chó bị vứt bỏ vẫn trung thành như vậy, ta đột nhiên muốn thương hại cho ngươi."

Gã thái y liếc nhìn nàng một cái, "Vậy còn ngươi? Ngay cả khi còn an toàn, ngươi đã nghĩ tới chuyện phản chủ?"

"Không cần mất công chọc tức ta, ta cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm ngươi tận trung hay ngu trung." Kim Ngưu điềm nhiên, đạo bất đồng, nhiều lời cũng vô nghĩa, hơn nữa mục đích nàng tới đây cũng chẳng phải để giảng đạo với hắn, "Không chỉ có một mình ngươi ở đây đúng không? Chủ tử ngươi đã dưỡng ngươi trung thành như vậy, chắc chắn cũng đã tính đến nước này rồi chứ?"

Gã thái y chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định mở miệng.

Kim Ngưu không hề cảm thấy ngoài dự đoán, nàng chầm chậm tiến tới gần hắn, sau đó đột ngột vươn tay siết lấy cổ hắn. Gã thái y bị bất ngờ tới nỗi mở bừng mắt, hắn trợn trừng mắt nhìn nữ nhân vốn điềm tĩnh trước mặt, hiện tại đôi mắt nàng đen tối u ám, hoàn toàn không có chút nhiệt độ nào. Nàng siết chặt tay, chậm rãi cướp đi hô hấp của hắn. Gã thái y cắn chặt răng ngăn một tiếng rên khó chịu trong cổ họng, hắn đang bị trói chặt hai tay, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi nữ nhân điên loạn trước mặt.

Giọng nàng âm trầm vang lên bên tai hắn, "Khóa huấn luyện của chủ nhân ngươi, có nghĩa là ngươi đã nhìn thấy hắn rồi? Nói, nam nhân tóc trắng đó, chính là chủ nhân của các ngươi đúng không?"

Nửa vì thiếu không khí, nửa vì giật mình bởi câu hỏi của Kim Ngưu, mắt gã thái y trắng dã, hắn không trả lời, nhưng biểu cảm lạnh nhạt lúc này chợt run lên từng hồi đủ để Kim Ngưu biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, Kim Ngưu cười nhạt, nam nhân tóc trắng là chủ tử của gã thái y này, hắn đang nhằm vào Ma Kết, có thể chính là muốn thị uy với Thiên Yết. Dự vương Kim Ngưu đã từng gặp qua, hay nói cách khác, người đứng sau chuyện này là Minh vương?

"Ngươi là người của Ngọc Minh cung."

Kim Ngưu không hề lỏng tay đi chút nào, thanh âm nàng đều đều, không một chút xúc động khi tìm ra sự thật mà Hình bộ mấy ngày qua tốn bao nhiêu công cũng không thể chắc chắn. Bất quá lúc này nàng đang nghĩ tới một chuyện khác. Nếu đó là Minh vương, vậy thì hình ảnh Hoàng thượng thuở nhỏ là như thế nào? Hơn nữa, chuyện này lại có liên quan gì tới nàng?

Không lẽ...

Một trận đau nhức đột nhiên đánh úp lại thái dương Kim Ngưu, đau tới mức khiến nàng lảo đảo, tuột tay rời khỏi gã thái y sắp chết vì không được hô hấp. Không còn đủ sức lực đứng vững, gã thái y trượt trên tường, tiếng xích sắt trói tay hắn vang lên thanh âm trầm đục nặng nề. Gần như ngay lập tức, tên lính canh đang chờ bên ngoài lập tức chạy vào, luống cuống đỡ lấy Kim Ngưu sắp ngã xuống đất.

"Thượng cung, người không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi, cảnh giác nhìn gã thái y, song tình huống của hắn còn tệ hơn Kim Ngưu nhiều lắm, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt của hắn cho thấy hắn cũng không ngờ tới chuyện vừa xảy ra trước mắt.

"Ta không sao..." Kim Ngưu yếu ớt lắc đầu, cơn đau đầu rốt cuộc đã vơi đi, nàng túm lấy áo tên lính, "Mau đưa ta rời khỏi đây."

"Vâng."

Tên lính vội vàng dìu Kim Ngưu đứng dậy, đỡ nàng rời khỏi nhà lao tăm tối. Có thể do Kim Ngưu đang không khỏe, cũng có thể do tên lính đang lo lắng cho nàng, không ai để ý tới một bóng người đứng sau bức tường cạnh cầu thang dẫn ra ngoài. Nữ nhân từ khi bước vào vẫn không hề lên tiếng, hình như nàng không hề muốn người khác nhận ra sự tồn tại của nàng. Nàng hơi cúi đầu, chút cử động rất nhỏ cũng đủ để khiến khối ngọc bội Tây Vực đeo trên eo nàng khẽ phát ra âm thanh linh đang nhẹ nhàng êm tai.

"Kim Thượng cung, nhìn trộm thiên cơ... ắt chịu thiên khiển..."

.

"Tiểu Nhân Mã, sao lại đờ người ra như vậy? Nhớ ta rồi hay sao?" 

Giọng điệu trêu đùa ngả ngớn vang lên bên tai khiến Nhân Mã phải vận bảy phần nội công mới kiềm chế không đứng dậy mà cho tên khốn kia một quyền. Ai không tốt, tại sao Thiên ca nhất định muốn nàng hợp tác cùng tên lừa đảo này chứ?

"Câm miệng, có việc cho ngươi làm đây." Nhân Mã hơi sẵng giọng, hoàn toàn không chút nể nang nào khiến Xà Phu bĩu môi, tiểu cô nương càng lúc càng không đáng yêu.

"Ối chao, Sở Thiên đúng là biết dùng người, công tử nhà cô coi ta như chân chạy việc, đến cả cô bây giờ cũng không ngại sai bảo ta chút nào. Quả nhiên một điều nhịn, chín kẻ leo lên đầu."

Đối mặt với kẻ vô sỉ lại không nghiêm túc như Xà Phu, Nhân Mã chẳng muốn mất thời gian đấu võ miệng với hắn, trực tiếp vào chuyện chính, "Ta nghe nói Hoàng cung Bắc Phong các ngươi có bảo dược trú nhan đúng không?"

"Thế nào?" Xà Phu hơi nheo mắt, bàn tay không yên phận bắt đầu đưa lên vén một lọn tóc mai của Nhân Mã ra sau tai, "Bắt đầu chú ý đến nhan sắc rồi hả? Yên tâm, cô vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm, chỉ cần dịu dàng thục nữ đi chút nữa là Thiên Yết sẽ động lòng thôi."

Nhân Mã đánh rớt tay hắn, tên lừa đảo này không bỏ bất kì cơ hội nào để chọc tức nàng, "Không đùa với ngươi, ngươi là người Bắc Phong, như vậy nhất định sẽ biết phương thuốc giải độc của loại dược trú nhan đó đi?"

"Đừng có chọc ta, dân đen như ta làm sao biết được bảo dược Hoàng cung, không phải bên người Thiên Yết có một y nữ y thuật cao minh sao? Ta nghe nói cô ta độc dược tinh thông, sao có thể dễ dàng bó tay để các đi hỏi tên lừa đảo như ta vậy?"

Xà Phu nói mát, Nhân Mã nghiến răng, ngươi cũng biết ngươi là tên lừa đảo sao? Nếu không phải vì đại sự cần nhờ vả người ta, nàng chỉ muốn ném tên này qua cửa sổ. Rõ ràng chuyện từ mấy năm trước rồi, đường đường là nam nhân mà hắn vẫn còn nhỏ mọn tính toán với nàng.

Bất quá tuy ngoài miệng nói không đứng đắn, trong lòng Xà Phu lại có chủ ý khác. Bạch Liên Hoàng Tuyền không thể tự dưng xuất hiện ở Hoàng cung Sở Thiên, không biết lần này Thiên Yết đã chọc vào đại nhân vật nào. Với giao tình của hắn và Thiên Yết, nhất định y cũng đoán được ra đây chỉ là kế ly gián của kẻ thứ ba, nhưng nếu đã là một người có đủ quyền thể tiếp xúc với Bạch Liên Hoàng Tuyền, lại phạm phải sai lầm cấp thấp như việc dùng bảo dược của Bắc Phong mà giá họa cho Xà Phu một cách lộ liễu như vậy sao?

Vả lại, Xà Phu chợt nhớ ra, nếu y nữ bên người Thiên Yết thật sự tài giỏi như lời đồn, cô ta sao có thể bất cẩn tới mức để Thiên Yết trúng độc? Ngẫm lại thì Nhân Mã trước mặt hắn đây dù lo lắng nhưng không hoảng hốt, người bị hạ độc chắc chắn không phải Thiên Yết, Song Tử cũng không thể nào. Mới hôm trước hắn gặp Xử Nữ, như biểu tình bình tĩnh của y, hẳn Thiên Bình cũng không có chuyện gì...

"Có người trúng độc sao?"

Nhân Mã nhíu mày nhìn Xà Phu như nhìn một tên ngốc, nếu không có người trúng độc, nàng đâu phải rỗi việc mà hỏi giải dược của hắn. 

"Ma Quý phi bị người hạ độc, Cự Giải cô nương cũng đã phối thuốc bổ cho nàng ta, nhưng cô ấy nói muốn trị tận gốc thì chỉ có người Hoàng cung Bắc Phong mới biết cách."

Xà Phu nhíu mày, ngón tay thon dài miết nhẹ lên chén trà trong tay, hắn từng nghe phong thanh về y thuật thiên phú của cô Cự Giải kia, có điều một cô nương quê mùa xuất thân thôn nữ, cho dù có cao minh hơn nữa cũng làm sao lại biết Bạch Liên Hoàng Tuyền là của Bắc Phong? Vả lại có thể phối được thuốc trung hòa độc tính của Bạch Liên Hoàng Tuyền, cô nương này thật sự chỉ là y nữ bình thường?

"Gã thái y đó thì sao?"

"Giam vào đại lao rồi, nhưng chắc cũng chẳng moi được tin tức gì từ miệng hắn. Lần này may mà Kim Thượng cung phát hiện ra, nếu không cũng chẳng biết Quý phi bị hạ độc tới khi nào." Nhân Mã thở dài một tiếng, nàng đích thực ghen tị với Ma Kết được ở gần Thiên Yết như vậy, nhưng không có nghĩa là nàng mong Ma Kết gặp chuyện không may. Xét về một phương diện nào đó, kì thực Nhân Mã ngưỡng mộ, cũng thương xót cho nàng ta. Nữ nhân mạnh mẽ dám yêu dám hận như vậy, chỉ tiếc dù có cố gắng thế nào, tâm của Thiên ca có lẽ cũng chẳng thể trao cho nàng.

Nói đến đây, Nhân Mã bỗng nhiên yên lặng, nàng vẫn không thể nhớ ra, rốt cuộc trước đây nàng đã gặp Kim Thượng cung đó ở đâu.


_ End Chương 21 _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com