Chương 9
Đầu tháng Tám, tuyển tú có kết quả, Thánh chỉ sắc phong được ban bố.
Người bận rộn nhất có lẽ là thái giám thiếp thân của Hoàng đế, từ sáng sớm phải chạy đi chạy lại khắp nơi, tuyên không biết bao nhiêu thánh chỉ, lại lo lắng thời gian cấp bách, chỉ còn mấy ngày nữa là các phi tần đều nhập cung, chẳng may chậm trễ, cái mạng nhỏ của hắn không đủ gánh tội đâu.
Phủ Thừa tướng.
An Phúc vừa mới xuống kiệu, chưa kịp hồi người, vừa nhấc mắt đã trông thấy thiên kim nhà Thừa tướng lao tới, xiêm váy thướt tha còn chưa thắt đai cẩn thận, gương mặt xinh đẹp mang đầy khí chất mạnh mẽ quý phái của các tiểu thư gia thế: "An công công, ngươi mang Thánh chỉ của Hoàng thượng tới đúng không? Ta được tuyển hả?"
An Phúc không toát mồ hôi vì mệt cũng phải hoảng sợ vì sự phóng khoáng của nữ nhân này, lại nói hắn không phải kẻ nhát gan yếu đuối, như vị thiên kim tên Sư Tử... cũng thoải mái quá đi? Nãy giờ nàng không để ý chút thể diện nào túm tay hắn mà lắc, suýt chút khiến hắn làm rơi Thánh chỉ.
"Vâng, chúc mừng nương nương, xin nương nương bình tĩnh để nô tài tuyên chỉ trước."
Lúc này Sư Tử mới nhớ ra cái gọi là lễ nghĩa, lại thấy phụ thân trừng mắt nhìn mình, liền nén xúc động xuống, tức thì, mọi người ở đó đều quỳ xuống tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Sư Tử thông tuệ xinh đẹp, thiên sinh khả phú, nay sắc phong làm Tiệp dư chính Tam phẩm, ban Nguyệt Vi cung. Khâm thử!"
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Sư Tử chỉ thiếu điều nhảy lên, thần sắc vui vẻ tiếp chỉ, cuộn lụa mềm mại sắc vàng trong tay khiến tâm nàng râm ran, ý cười loan loan trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác thấy vui vẻ lây.
An Phúc thấy nàng vui mừng như vậy cũng cười một tiếng, chúc mừng: "Chúc mừng nương nương, đây là mama từ cung phái đến để chỉ dạy cung quy cho nương nương, bảy ngày sau phải nhập cung rồi!"
Bất quá, cứ nhìn nàng ban nãy là biết, hắn không dám hi vọng trong bảy ngày này Sư Tử nắm hết cung quy đâu, đừng để ngày đầu tiên đặt chân vào Hậu cung đã gặp phải sai lầm mà đắc tội với Chiêu nghi nương nương là được rồi.
Sau khi tiễn An Phúc, Sư Tử hớn hở ôm cuộn Thánh chỉ không thôi, ngược lại phụ thân nàng lại có chút không vui. Hậu cung là nơi nào chứ, khuê nữ của ông lại ngây thơ ngốc nghếch, quả thực người làm cha không an tâm được chút nào.
"Tiểu Sư..."
"Phụ thân, người thấy không, con đã nói con sẽ được chọn mà, vậy mà người với Thiên huynh cứ nói con bị rớt." Ngược lại với sự lo âu của Thừa tướng, thiên kim của ông vui vẻ không thôi. "Lại còn được phong hàm Tam phẩm, chắc chắn Hoàng thượng rất thích con nha."
Mà thực ra đối với Sư Tử, được Hoàng thượng để mắt tới hay không cũng không quan trọng, mục đích tham gia tuyển tú lần này chỉ vì nàng nghe nói chốn Hậu cung nguy hiểm khó lường nên muốn tới trải nghiệm, cùng lắm thì khi nào chán lại xin phép Người rời đi, chắc không sao đâu đúng không?
Sư Tử vô lo vô nghĩ, chỉ xem xét làm sao mấy hôm nữa nhập cung thì kiếm nơi nào chơi vui, mà quên mất một điều, Hậu cung xưa nay đổ máu chẳng khác gì sa trường khốc liệt. Nếu Tử Cấm Thành vào rồi ra đơn giản như nàng nghĩ, trước nay sao lại xảy ra những huyết án thảm khốc không lời giải nơi Hậu cung?
Nàng lăn lộn trên giang hồ mấy năm, nhưng vẫn chưa thể hiểu được một điều... tâm kế cung nhân, còn đáng sợ hơn đao quang kiếm ảnh nhiều lắm...
Tới mức... một khi đã đặt chân vào, chỉ có thể bước tiếp, chứ không còn đường để lui!
Thiệu Thành quán.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Bạch Dương tú lệ đoan trang, ôn nhu lương thiện, nay sắc phong làm Bảo lâm chính Lục phẩm, ban Thái Vân cung. Khâm thử!"
"Tạ ơn Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!" Bạch Dương cung kính tiếp chỉ, vị tỷ tỷ ở cùng nàng thấy vậy cũng mừng cho nàng: "Bạch Dương, vậy là bảy ngày sau cô chính thức trở thành phi tử trong cung rồi, không cần phải làm việc nặng nhọc nữa."
Bạch Dương lắc đầu, sau khi tiễn An Phúc đi liền trở lại cẩn thận đặt cuộn Thánh chỉ xuống, cùng vị tỷ tỷ kia tiếp tục nấu cơm, thanh âm thờ ơ không vui vẻ như nàng đã nghĩ: "Cung cấm thì sao? Không phải làm việc nặng nhưng còn khó khăn hơn cả ngày ngày đụng chân đụng tay. Huống gì ta chỉ là thôn nữ, các tú tần khác cũng chẳng coi trọng được mấy phân."
"Thế sao cô vẫn còn dự thi tuyển tú?"
Bạch Dương nhếch môi một cái, nàng còn cách khác sao? Thân cô thế cô, không thể trở về quê hương, phụ mẫu bị giết hại, mối thù này nàng nhất định không bỏ qua. Chi bằng thử vận may một lần, dựa vào Tử Cấm Thành làm bàn đạp để tiến, chỉ cần nàng trả thù cho phụ mẫu xong rồi, có bị thất sủng lạnh nhạt nàng cũng không màng đến.
Thứ đáng sợ nhất là tâm ý Quân Vương, Thần Đế nhân từ thánh đức thì sao, chưa nói Người vốn chẳng lưu luyến Hậu cung, Chiêu nghi nương nương xinh đẹp như tiên nữ còn chẳng khiến Người xiêu lòng, huống chi là thôn nữ bình thường như nàng? Chia sẻ phu quân với bao nhiêu con người, chỉ cần họ không để nàng sống yên ổn, nàng tuyệt đối không dấn thân cùng họ tranh sủng.
Mà... Bạch Dương đột nhiên cười tự giễu. Nàng quên mất, chỉ có Chiêu nghi nương nương được cưới hỏi đàng hoàng mới là thê tử của Hoàng đế, còn như các nàng, chẳng qua chỉ là tuyển về theo quy tắc Hoàng gia, lấy đâu ra quyền được gọi Người là phu quân cơ chứ?
Từ sáng sớm, Cự Giải đã bị Hồ Cầm gọi dậy, nói là sửa soạn cho ngay ngắn rồi nhập cung.
Vốn dĩ hôm nay sẽ có công công mang Thánh chỉ sắc phong tới Hồ lâu, nhưng đằng nào Hồ Cầm cũng có việc nhập cung, vả lại theo ý Ma Kết, nàng muốn đích thân tuyên chỉ cho Cự Giải.
Điều này làm Hồ Cầm có chút băn khoăn, trước nay Ma Kết đâu phải như vậy? Nữ nhân sâu cạn khó lường vô bi vô hỉ này thích nhất là pha trà đọc sách, chuyện tuyển tú của Hoàng thượng cũng là vì trách nhiệm, ngược lại Hậu cung nếu không có sóng gió thì nàng cũng không nhúng tay vào, vả lại phóng mắt khắp Hậu cung, ai cũng sợ hãi trước uy danh của vị phi tần duy nhất được sủng ái, nào ai dám cả gan làm loạn khiến nàng giận dữ, thế nên Ma Kết hầu như không mấy khi ra khỏi Như Ý cung của mình. Ấy vậy mà hôm nay, lại phá lệ đặc biệt gặp một y nữ nhỏ nhoi, thật làm người khác không đoán ra được suy nghĩ của nàng là gì.
Bất quá, Cự Giải cũng đâu phải y nữ bình thường. Hồ Cầm nhếch môi, chưa vào cung đã được Hoàng đế chống lưng, bảo Ma Kết muốn không nể mặt cũng khó.
Cự Giải theo kiệu của Hồ Cầm một đường tới Tử Cấm thành, lòng không khỏi lo âu. Mấy hôm trước nàng đã viết thư gửi cho Thiên Yết nhờ hắn tâu lên Hoàng thượng để nàng làm cung nữ thôi, Hậu cung đua chen đáng sợ, nàng chẳng trụ nổi đâu. Vốn Cự Giải cũng muốn tới Thái y viện học hỏi, nhưng lại nghĩ Thái y viện toàn những vị thái y đã cao tuổi, tính cách cũng quái dị cổ hủ, chắc chắn không thú vị gì cả, làm cung nữ còn vui hơn, ít ra nếu ở Ngự thiện phòng còn có thể lén lút ăn vụng một chút không chừng. Mặc dù Thiên Yết đã hồi âm nói nàng đừng lo, nhưng từ sáng tới giờ mí phải nàng cứ giật mãi, không khỏi bồn chồn tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không.
Giờ Thìn, hai người cũng tới được Ngọc hoa viên của Như Ý cung, ở đó đã có nha hoàn hầu hạ sẵn, cung kính châm trà rót nước dâng lên. Hồ Cầm đã khá quen với nơi này rồi, nàng với Ma Kết không tính là thân nhưng giao tình không tệ, thỉnh thoảng vẫn vào cung thỉnh an, hơn nữa Thiên Yết trước đó có đặc biệt dặn dò nàng nếu có thể thì giúp y để mắt tới Ma Kết một chút, tránh để nàng một mình cô quạnh chốn Hậu cung không có ai bầu bạn.
Nhiều khi Hồ Cầm vẫn thắc mắc, Thiên Yết và Ma Kết tính cách hợp nhau tới như vậy, rõ ràng hai người đều có ý, tại sao lại không thể đến với nhau. Thiên Yết chỉ lắc đầu cười, vì quá hợp nhau, nên mới không thể đến với nhau.
Có những chuyện là thiên ý sắp đặt, ngươi có muốn chống lại cũng không thể.
Cự Giải chờ Chiêu nghi tới một lúc, nhàm chán ngó đông ngó tây, hỏi hết cái nọ đến cái kia. Hôm nay nàng thoa thêm chút phấn son nhàn nhạt, dù sao diện kiến phi tần làm chủ Hậu cung cũng không thể qua loa lấy lệ, còn lại tóc vẫn chỉ vấn đơn giản rồi điểm thêm cây trâm bạc không có giá trị là bao, tử y cũng chỉ là loại vải cỡ trung, ấy vậy mà lúc mua nàng vẫn ngẩn người tiếc bạc mãi. Trên Kinh thành cái gì cũng khác với thôn Nhược Thủy của nàng, nhất thời nàng chưa thích ứng được.
"Chiêu nghi nương nương tới!"
Mắt thấy Ma Kết được Lam Phụng dìu tới, vóc dáng hoa lệ quý phái khoan thai khác hẳn với nữ tử quê mùa như mình, tâm Cự Giải đánh thích một cái. Tuy đây không phải lần đầu tiên thấy Ma Kết, nhưng nàng có thể cảm thấy được vị nương nương này không yêu thích gì mình, tốt nhất là không nên đắc tội. Nghĩ đoạn, nàng theo cung quy được dạy sẵn từ trước, cùng Hồ Cầm bên cạnh hành lễ: "Tham kiến Chiêu nghi nương nương, nương nương vạn an!"
"Được rồi, hai người bình thân đi."
Thanh âm êm tai như tiếng nước chảy, nhưng lại không ủy mị yếu đuối mà còn ẩn ẩn một phần cương lĩnh mạnh mẽ, thực là không giận mà uy. Cự Giải không khỏi nghĩ lung tung, Thần Đế có vị phi tử như vậy, quả thật rất may mắn.
Hai người đến đây hôm nay, một là Hồ Cầm có chuyện cần nói với Ma Kết, hai là tuyên chỉ cho Cự Giải, Cự Giải đâu dám đứng dậy, vẫn quỳ trên đất chờ đợi. Ma Kết thấy nàng hôm nay ra chiều điềm đạm hiểu chuyện hơn, lòng vốn không ưa nàng cũng dịu đi mấy phần, cầm lấy cuộc Thánh chỉ lụa vàng thêu hoa văn kim long uốn lượn mà Lam Phụng dâng lên, chậm rãi tuyên chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Cự Giải xinh đẹp thanh tú, tài hoa thông tuệ, nay sắc phong làm Tài nhân chính Ngũ phẩm, ban Hàm Y cung. Khâm thử!"
Từ đầu đến cuối, giọng Ma Kết đều đều đạm mạc, không ai biết rốt cuộc vị phi tử đang đích thân tuyên chỉ cho nữ nhân mới của Quân Vương này nghĩ sao, dung mạo nàng hoàn toàn không đổi, sau khi tuyên chỉ liền chậm rãi cuộn Thánh chỉ lại chờ Cự Giải lĩnh chỉ. Mà Cự Giải lại nghe xong lại ngây ngốc một hồi, nàng nuốt khan một cái, dè dặt hỏi lại: "Nương nương... người không đọc nhầm chứ?"
Ma Kết nhíu mày, nữ nhân này không phải vui quá nên thành ra lo sợ chứ? Bất quá nghĩ tới Cự Giải lần đầu lên kinh, còn chưa biết cung quy quốc pháp là gì, nàng cũng không lộ ra chút biểu tình mất kiên nhẫn nào, bất động thanh sắc đáp lại: "Không nhầm, bây giờ ngươi là Tài nhân của Hàm Y cung, đích thân Hoàng thượng đã sắc phong, còn không mau lĩnh chỉ?"
Cự Giải ngây ngốc nhìn cuộn Thánh chỉ trước mắt, tay vẫn buông thõng như thể đã cứng đơ, trong đầu xoay vòng câu nói ban nãy của Ma Kết, trong tâm ngổn ngang khó tả.
Nàng phải là cung nữ mới đúng chứ?
Thiên Yết hắn dám bảo nàng cứ việc yên tâm, đây là yên tâm của hắn sao?
Nghĩ đoạn, Cự Giải mím môi, tay hơi siết lại, bất mãn mắng một tiếng: "Thiên Yết! Ngươi là tên lừa đảo!!!"
...
Bảy chữ, như sét đánh giữa trời quang!
Hồ Cầm giật mình đánh rơi tách trà trên tay xuống, nếu là bình thường hẳn đã bị Chiêu nghi nương nương cau mày quở trách, nhưng hôm nay không thấy Ma Kết nói gì cả, nàng len lén nhìn sang, quả không ngoài dự đoán, Ma Kết đang trừng mắt nhìn Cự Giải, bàn tay cầm Thánh chỉ cũng hơi run, siết chặt lại.
Xong, Hồ Cầm thấy lưng mình lạnh toát, âm thầm cầu nguyện cho cô nương ngốc nghếch kia. Ma Chiêu nghi chính thức nổi giận rồi!
Lại nói, trong Tử Cấm Thành, nếu ngươi đắc tội với Đương kim Hoàng thượng trước mặt Người, với tâm tính minh từ của mình, Người sẽ tùy theo từng chuyện mà không truy xét đến cùng, tuy nhiên, tuyệt đối phải nhớ kĩ, không được phép bất kính với Người trước mặt ba người: Một là Song Hầu gia, hai là Bình Vương gia, ba là Ma Chiêu nghi. Phạm phải điều ấy, tuyệt đối không có kết cục gì tốt đẹp.
Mà trong ba người này, có lẽ Song Tử và Thiên Bình sẽ thoải mái hơn một chút, nếu như ngươi là nữ nhân, dù sao thì hảo nam không cùng nữ đấu, hai người đó sẽ có miễn cường mà không trách phạt quá nặng. Nhưng một khi ngươi thất thố trước mặt Chiêu nghi nương nương, dù là nam nhân hay nữ nhân, đều nhận được hậu quả đáng sợ như nhau.
"To gan!" Ma Kết đập bàn quát lớn, đến cả Hồ Cầm cũng giật mình, huống gì vị cô nương đang ngơ ngác quỳ dưới đất kia. Ma Kết hiếm khi giận dữ, nhưng một khi để nàng nộ khí xung thiên thì rất ít ai có thể làm nàng hạ hỏa được.
"Nương nương... tiểu nữ..."
Ma Kết không để ý tới lời van nài cuống quýt nghẹn trong cổ họng của Cự Giải, trừng mắt sẵng giọng: "Cự Tài nhân khi quân phạm thượng, đáng tội chém đầu, nhưng xét thấy ngươi nhập cung chưa lâu, chưa biết rõ cung quy, lần này tha mạng, phạt một tháng biếm vào lãnh cung, chép một nghìn bản kinh thư, tháng sau bản cung sẽ cho người lấy!"
Cự Giải ngây ngốc nghe Ma Kết hạ lệnh, ngây ngốc nhìn bọn cung nữ thái giám lôi mình đi, Thánh chỉ còn chưa kịp chạm tới đã mơ hồ bị đày vào lãnh cung, đối mặt với bốn bức tường trống và gian phòng xập xệ tồi tàn.
Đến cuối cùng nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc mình sai ở đâu?
Đây chính là Hậu cung sao? Về sau này nàng phải sống mãi ở đây, vì một kẻ chưa từng thấy mặt hay sao?
Cự Giải thất thần bị dẫn đi, Ma Kết vẫn chưa nguội giận. Càng nghĩ lại càng bực mình, không hiểu Thiên Yết thưởng thức nàng ta ở điểm nào mà sắc phong cho một thôn nữ quê mùa vô lễ như vậy tới tận chức Tài nhân.
"Nương nương... nổi giận không tốt cho ngọc thể, người uống chút trà hạ hỏa..." Hồ Cầm cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, nàng bối rối rót một li trà Tuyết Sơn Ngân Châm, cẩn cẩn dực dực bưng lên mời Ma Kết.
"Được rồi." Tuy nói tâm trạng tốt đẹp đã bị thôn nữ kia phá hỏng, nhưng Ma Kết không hổ là người lãnh đạm lí trí, nàng sẽ không vì nó mà khó chịu với Hồ Cầm. Nàng chỉnh lại tư thế một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện. "Ngược lại là muội, tìm ta có việc gì không? Ta còn tưởng muội sẽ đi tìm nghĩa huynh của muội nói chuyện chứ? Cũng lâu rồi hai người không gặp nhau?"
Hồ Cầm cười nhẹ một tiếng: "Hoàng thượng vẫn còn bận rộn phê duyệt tấu chương, Hồ Cầm nào dám to gan làm phiền. Có điều, người của muội vừa gửi tin tới, muội muốn xin nương nương giúp đỡ..."
"Từ khi nào muội khách sáo như vậy?" Ma Kết phẩy tay, nhướn mày. "Để Hồ cô nương đích thân vào cung, chắc không phải chỉ là một hai tên vô lại đắc tội muội chứ?"
"Chuyện như vậy muội nào dám để nương nương bận tâm?" Hồ Cầm thu lại nụ cười, thanh âm mượt mà như tiếng suối chảy cũng dần thấp xuống. "Sáng nay muội nhận được tin, sắp tới Bắc Phong Thái tử sẽ sang đi sứ ở nước ta."
"Thái tử Bắc Phong quốc?" Ma Kết suy nghĩ một chút, mày kiến khẽ nhíu lại. "Hoàng thượng biết chưa?"
Hồ Cầm lắc đầu: "Chưa, đây là tin mật, dù sao cũng chưa chính thức, muội chỉ là nghe phong thanh, nhưng vẫn nên đề phòng trước, nương nương... người vẫn là nên cẩn thận..."
Ma Kết cười nhạt, khoát tay: "Muội vội cái gì? Nghe nói hắn có giao tình với Hoàng thượng, vả lại đã đứng trên đất Sở Thiên thì có muốn cũng không thể lỗ mãng vọng động, đến điều cơ bản đấy cũng không biết thì tốt nhất Bắc Phong Quốc vương nên phế truất hắn mà lập một con gà lên còn có ích hơn."
Hồ Cầm khẽ thở dài, nữ nhân này quả nhiên quyết tuyệt lạnh lùng, nàng đã không muốn, ai cũng không được nàng cho mặt mũi.
"Có lẽ vài ngày nữa sẽ có tin tức chuẩn xác hơn, muội không dám chắc nên chỉ nói trước được với người, Thái tử Bắc Phong không tự nhiên sẽ đi sứ Sở Thiên, trừ phi... sắp tới có sóng gió..."
"Được rồi, ta và mọi người sẽ để ý nhiều hơn, muội không cần lo lắng nữa. Chính là muội đấy, bị kéo vào chốn quyền lực như vậy, bao lâu rồi không rời khỏi Kinh thành, trước đây muội đâu có như vậy?"
Hồ Cầm cúi mặt nhìn chén trà, nước trà trong suốt sóng sánh tỏa hương nghi ngút, mà lòng nàng trĩu nặng. Năm đó gặp Tiên đế, khi nàng đồng ý làm dưỡng nữ của người, Hồ Cầm đã biết cuộc đời mình sẽ không thể thoát khỏi chốn vàng son tù túng này. Bảo vệ Thái tử, lập Thiên Yết lên làm Thần Đế, vĩnh viễn đứng đằng sau phò tá y... Bao nhiêu năm, nàng lưu lại chốn Kinh thành cũng chỉ vì ngần ấy câu hứa...
Có điều... thực hư phía sau thế nào, lại không ai biết được...
"Muội sẽ không ở Kinh thành cả đời, muội muốn đi khắp nhân gian để học thêm cầm nghệ... nhưng trước khi giang sơn xã tắc vững vàng ổn định, muội chưa thể nào rời đi..."
_
Tiếng vó ngựa vội vã trên con đường mòn trong cánh rừng bao bọc núi Vọng, nữ nhân một thân y phục đỏ rực ngồi trên lưng ngựa một ngày một đêm vẫn không có ý định dừng chân.
Hỏa Tước có chút nôn nóng, mấy ngày hôm nay thiếu gia giao phó cho nàng tới rừng Lam Trúc núi Mặc Danh tìm hiểu chuyện lạ mà Song Tử nói, bất quá do đường núi dễ nhầm, thế nào nàng lại đi ngược tới tận núi Vọng cách thôn Nhược Thủy gần một trăm dặm. Từ ngày nàng xuất sư chưa bao giờ gặp phải sai lầm, đừng nói là sai lầm tối thiểu như vậy, không khỏi có chút tự thẹn, hơn nữa, nếu nàng đi càng lâu, Xử Nữ ở nhà sẽ lo lắng.
Ta phải mau phục mệnh rồi trở về với được, Hỏa Tước nhủ thầm, dù trước đó nàng đã nhờ Thiên Bình giúp nàng để mắt tới Xử Nữ một chút, nhưng y ở nhà một mình nàng vẫn không an tâm. Chuyện của Vương triều Sở Thiên nàng vốn không quan tâm, nhưng một khi Xử Nữ bị cuốn vào thì nàng không thể giữ thái độ trung dung như trước được nữa, muốn không quản cũng không được.
Thế nên, một người từ lâu đã rời khỏi biến địa giang hồ như nàng giờ đây phải theo quy tắc cũ mà xử sự. Vốn nghĩ chờ tới khi Xử Nữ có thể an yên hạnh phúc rồi nàng sẽ rời đi, nhưng trước đó, ít nhất nàng phải đảm bảo được cuộc sống của y không có bất kì mối đe dọa nào.
Nàng không phải người câu nệ tiểu tiết, nhưng đắc tội với thiếu gia của nàng, nàng tuyệt không để yên.
Tuấn mã đột ngột hí lên một tiếng dài rồi dừng lại, Hỏa Tước cau mày, nếu nàng không giữa chắc dây cương có lẽ đã sớm bị ngã khỏi ngựa rồi. Phóng mắt tới phía trước, sơn lâm không có gì bất thường cả, Hỏa Tước hơi siết cương lại, không biết nên đi tiếp hay không. Hắc mã theo nàng từ ngày lăn lộn giang hồ tới nay, linh tính của nó rất tốt, mỗi khi nó hí lên rồi đột ngột dừng lại như thế, chắc chắn tiếp theo không phải loại hảo sự gì.
Còn vài dặm đường nữa là đến rừng Lam Trúc rồi...
Hỏa Tước bặm môi, mệnh của thiếu gia là trên hết, vả lại trước nay nào có hiệp khách giang hồ nào vừa thấy nguy hiểm đã vội lùi bước. Nghĩ đoạn, nàng thúc mạnh, bất chấp mà tiếp tục theo đường mòn phi vào rừng sâu.
Chẳng ngờ, tuấn mã mới chạy được mấy bước, một tấm lưới giăng sẵn từ trên trời rơi xuống, Hỏa Tước không kịp phản ứng lại, chỉ vội vàng nhảy xuống, chân vừa tiếp đất cũng là lúc cả người cả ngựa nằm gọn trong lưới.
"Đại ca, là một mĩ nhân." Một tên đại hán vóc dáng lực lưỡng chìa sát khuôn mặt ngang dọc toàn sẹo là sẹo vào nhìn nàng, Hỏa Tước trừng mắt một cái rồi quay đi. Hóa ra là bọn thổ phỉ. Nàng cau mày, tay khẽ lần bên hông tìm đoản đao đã giấu sẵn từ trước.
"Ta thực lòng khuyên cô, đừng mất công tìm cách phá lưới. Hôm nay bọn ta tới đây để bắt cô về, cô không thoát được đâu."
Thanh âm tà mị từ đỉnh đầu truyền xuống, thật không nghĩ tới, đại ca khiến đại hán kia khúm núm e dè lại là một nam nhân tướng mạo đàng hoàng, nhìn qua không có chút thô kệch nào của đám giang hồ thảo mãng. Hỏa Tước vốn không vui, nay lại bị giọng điệu đầy tự mãn của hắn chọc tức, không khỏi lạnh lùng nói: "Làm thổ phỉ như vậy thật là phí một gương mặt đẹp, chẳng bằng tìm nhà chứa làm trai bao, một đêm còn kiếm được nhiều hơn cả tháng."
Ai nấy ngây người, nam nhân hơi cau đôi mi lại, không khí nhất thời ngột ngạt. Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp phát ra, thành công đánh vỡ sự im lặng. Hỏa Tước nghe thấy tiếng cười ấy, không khỏi có chút giật mình - chủ nhân tiếng cười này, có nội lực rất mạnh.
Trên giang hồ, số người đạt đến nội lực ngần ấy, có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Dù có là Song Tử chăng nữa, cũng phải kém người kia một bậc.
Người đầu tiên phản ứng lại là đại hán đứng ngay cạnh Hỏa Tước, không đợi lệnh của đại ca mình, hắn đã vung bàn tay to như đồ tể lên, nhắm tới khuôn mặt nhỏ nhắn kinh đẹp của nàng: "Con tiện nữ, miệng lưỡi không sạch sẽ..."
Hỏa Tước cười lạnh, nàng há lại để yên cho kẻ khác đạt được mục đích? Bàn tay bè bè toàn thịt chưa kịp đáp xuống, nàng đã thu lại lưỡi dao, lưới rách một đường, tay tên đại hán cũng nhiều thêm một vết cắt sâu hoắm, máu chảy dọc xuống theo khuỷu tay còn muốn to hơn cổ chân nàng.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!" Đại hán hét lên đau đớn rồi ngã xuống, trừ nam nhân vẫn đứng trên cây và chủ nhân nội lực thần bí kia, còn lại ai cũng hoảng sợ. Từ vết cắt bén ngọt, làn khói mạnh mẽ bốc lên kèm theo thứ mùi vị giống như thịt cháy, để lộ phần xương trắng hếu phía trong nổi lên màu đen dần khét lại.
Hỏa Tước trầm mặt, rõ ràng tấm lưới này đã được tẩm qua độc dược, nó không ảnh hưởng ngoài da, nhưng chỉ cần nàng phản kháng, tất sẽ gây thương tích, lúc ấy độc bám trên lưới bao quanh người nàng sẽ thấm vào miệng thương, khi ấy... còn có thể an toàn về gặp thiếu gia hay không, chính nàng cũng không dám chắc.
Trước đây nàng lăn lộn giang hồ, dụng độc đã gặp nhiều, nhưng chiêu thức thâm độc như vậy, vẫn là lần đầu tiên được thỉnh giáo.
Dù sao cũng bị người ta nắm thóp, chống cự vô ích cũng chẳng có tác dụng gì, thôi thì bước nào hay bước đấy, Hỏa Tước buông dao trả lại chỗ cũ, mặc cho đám người lạ mặt trói nàng mang đi, trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm.
Đám người đó giăng bẫy ở đây bắt nàng, chứng tỏ bọn chúng biết thiếu gia sẽ phái nàng tới đây. Tin tức này không thể lộ ra ngoài như thế được, trừ phi... trong phủ có nội gián!
Bình Vương gia, người nhất định phải bảo vệ thiếu gia an toàn!
Chờ đám người kia lôi Hỏa Tước đi khỏi, nam nhân mới từ trên cây nhún chân nhảy xuống, ngay cả đáp đất cũng nhẹ nhàng như vậy, chẳng ai ngờ được nam tử có gương mặt đường hoàng chính khí này lại cầm đầu một đám thổ phỉ tung hoành ngang dọc trên núi.
Hắn cười lạnh: "Lúc cần thông minh thì không tệ chút nào, quả nhiên là Hỏa Tước... không, phải là Chu Tước mới đúng."
Tiếng cười thần bí mang theo nội lực lại vang lên, bên người nam nhân không biết từ khi nào nhiều thêm một nữ tử, tuổi tác xem chừng không còn trẻ nữa, nhưng dựa vào đôi mắt sắc sảo thì có thể đoán được dung mạo giấu dưới lớp mạng che mặt vẫn còn giữ được nét khuynh thành khi xưa: "Người của Tứ Trụ sơn trang, có thể nào bình thường? Tiếc là nha đầu này bây giờ dường như biết động tâm rồi, thật khác với nữ hài ngô nghê trước đây, chỉ biết chém giết, chẳng hiểu phong tình là gì."
Nam nhân nhướn mày nhìn sang nữ tử, chắp tay hơi cúi, thanh âm cẩn trọng khác thường: "Lần này nhờ có người ra tay giúp đỡ, nếu không hẳn ta chẳng bắt được nàng ta dễ dàng như vậy."
Nữ tử phất tay, chẳng qua là nhấc tay chi lao, chút bột phấn đánh lừa thị giác để Hỏa Tước đi ngược đường tạo thời gian dàn dựng cái bẫy kia cùng với độc dược nàng mới chế, có đáng là bao?
"Quá lời rồi, ta nào dám nhận. Bước tiếp theo phải làm gì, hẳn ngươi đã biết rồi chứ?"
Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm ôn hòa mạn mạn, chẳng ai ngờ được ẩn sâu trong đôi mắt nông cạn khó lường lại là từng âm mưu tính toán lạnh tới tận tâm can.
Người quan trọng nhất lúc này đối với Hỏa Tước là thiếu gia của cô ta, muốn thu phục Hỏa Tước, phục hồi sức mạnh của Tứ Trụ sơn trang, một là nắm giữ được Xử Nữ, hai là - giết chết y!!!
_ End Chương 9 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com