Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Little girl

Dẫu đã nói rằng muốn đi "bắt trai", trên thực tế Xử Nữ lại không có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với Song Tử.

Ngay từ khi mới biết chuyện Song Ngư đã tuyên bố một cách thẳng thừng, mà mỗi lần cậu ta mở mồm thì chẳng bao giờ phun được câu nào ra hồn:

"Tao thấy chúng mày còn không bằng hai đường thẳng song song luôn. Hai đường thẳng song song ít nhất còn nằm trên cùng một mặt phẳng. Mày và nó như kiểu hai điểm trên hệ trục tọa độ Oxyz ấy, bị cái là mày thì nằm trên mặt phẳng Oxy, còn nó nằm ở tít mặt phẳng Oxz."

Xử Nữ cảm thấy hơi đau đầu, đúng là nghe chuyên Toán nói chuyện ghét thật.

Thế nhưng mà câu tiếp theo của Song Ngư lại khiến cô nhìn được chút xíu ánh sáng le lói trong cuộc tình này. "Tao có cách để mày gặp được nó đấy."

Xử Nữ trố mắt ngạc nhiên. "Thế nào?"

Song Ngư quay sang nhìn Nhân Mã đang ngồi bấm điện thoại. "Con chó Mã, mai mày học mấy tiết?"

"Ba, làm sao?"

"Mày có nhiệm vụ canh thằng Tung Của kia tan lớp. Nó thò đầu ra cái là mày phải nhắn tao luôn, để tao đến đánh úp nó. Nhớ chưa?"

"Ô kê luôn. Á à ai cho mày gác chân lên bụng bố mày thằng chó Ngư?"

"Thích."

Mới nghe cuộc đối thoại cục súc này thấy hơi chướng tai, cả bọn choáng váng một hồi, còn tưởng hai đứa nó chửi nhau thật. Cũng không ai biết Song Ngư và Nhân Mã "thân thiết" kiểu đó từ khi nào.

Xử Nữ chỉ tò mò nhìn mái đầu xoăn tít đang trùm kín mũ áo hoodie của cậu ta. "Ý mày "đánh úp" là như nào đấy?"

Song Ngư trao đổi với Bạch Dương một ánh mắt đầy ẩn ý, tỏ vẻ mờ ám nói. "Làm tí giao dịch ấy mà."

Lúc đó Xử Nữ biết kể cả có hỏi thì cậu ta vẫn dùng điệu bộ thiếu đòn đó để đáp lời thôi, nên cô quyết định chờ đến ngày hôm sau để xem Song Ngư định giở trò gì.

Điều trùng hợp là lớp WS sáng ngày Xử Nữ xuất quân "bắt trai", dưới sự hân hoan tràn đầy của Cự Giải, lại được sử dụng phòng máy tính ở tòa nhà gần kí túc xá, chung khu với khối T, G và lớp Sprachkurs, và rõ ràng Song Ngư đã tính trước đến việc này rồi, nếu không vẻ mặt phổng mũi câng câng của cậu ta trông đã chẳng đáng ghét thế.

"Thôi bọn tao về nhé, chúc bạn Xử Nữ may mắn, sớm kiếm được người yêu rồi đẻ cho tao một đội bóng nhá!" Cự Giải đứng giữa hành lang nói to, giống như hận không thể để cả trường này nghe và hiểu được rằng cô đang đi bắt trai vậy. Xử Nữ che mặt từ chối nhận người quen, rồi bám theo Song Ngư đang khệnh khạng bước đến cuối hành lang, qua ngã rẽ để đến phòng học của lớp Sprachkurs có cánh cửa mở toang, bên trong chỉ còn lác đác vài học sinh cuối cùng đang kê lại ghế.

"Thế là chúng nó xuống rồi đấy." Song Ngư nhìn đồng hồ, mới tan được vài phút. "Chuẩn bị vốn từ đi, có gì tao tạo điều kiện cho mà nói với nhau vài câu."

"Tiếng Anh hả?"

"Chứ còn, thằng Dương bảo tao nó ngu tiếng Đức rồi." Song Ngư đi thẳng băng xuống cầu thang, hoàn toàn không có vẻ gì muốn đợi chờ hai cái chân ngắn của cô đuổi kịp. "Đại khái tao sẽ bàn chuyện mua bán với nó một tí, nhưng sẽ lấy số điện thoại của mày để liên lạc, vì tao vẫn chưa mua sim." Cậu ta liếc cô, trông vẫn khinh khỉnh đáng ghét, dù lúc này Xử Nữ cảm thấy đúng chỉ có bộ não lớn này của Song Ngư nghĩ ra được loại kịch bản như thế, nên sự đáng ghét đó thuyên giảm đi không ít, thậm chí còn có chút đáng yêu. "Biết bài chưa?"

"Biết rồi." Cô vừa nói vừa nhăn trán. "Mày mua bán cái gì kia?"

Song Ngư hơi cười, đôi mắt một mí lẫn bờ môi mỏng hơi bạc của cậu ta đều đem lại cảm giác gian manh. "Xì gà với thuốc lá điện tử."

Xử Nữ hơi rùng mình. Thú thật là nhìn Song Ngư trông nghiện thật, nên mấy thứ hư hỏng cậu ta đều dính vào không sót cái nào, trừ ma túy. Mà lúc nghe cậu ta nói trực tiếp thành lời cô vẫn hơi sợ hãi đôi chút.

"Tưởng thuốc lá điện tử bọn Latino hút nhiều hơn, sao lại đi giao dịch với dân Trung?"

"Loại bọn Latino xài là hàng dởm." Song Ngư gạt phắt đi, khuôn mặt khinh miệt thấy rõ. "Chỉ được cái mùi thơm thôi, chứ cái chúng nó dùng phê thì được chút xíu mà độc thì úi dồi ôi luôn. Mấy thứ này phải hỏi đám châu Á."

"Thế còn xì gà?"

Song Ngư nâng mắt cười. "Mày có hút không?"

Xử Nữ lắc đầu, dẫu bố cô nghiện thuốc lá, nhưng cô lại chúa ghét mấy món đồ đó.

"Thế thì hỏi làm gì?" Cậu ta hừ lạnh. "Lát nữa ngửi mùi mà bị khó chịu thì mày cứ né xa ra, chứ tao sợ ở đó hơi đông đấy."

Lúc Song Ngư nói "hơi đông", Xử Nữ đã nghĩ cũng lắm chỉ ba bốn thằng là cùng, không hơn. Nhưng thực tế vả mặt cô một cú đau đớn: cô bé xíu bị bao vây bởi một đám con trai lên đến gần mười người toàn to gấp rưỡi mình hoặc hơn, cũng có cả con gái, tuy nhiên mặt đứa nào đứa nấy đều tò mò lẫn hân hoan giống trẻ lên ba, còn nhìn cô như thể cô là vật triển lãm trong bảo tàng vậy.

"Chào người anh em láng giềng." Đây là nói Song Ngư. "... và chào cô bạn nhỏ* nhé." Đây là nói Xử Nữ.

"Oa, chúng mày trông y chang bố con í."

"Bình thường con gái Việt Nam đều bé bé đáng yêu thế này à?"

*Nguyên văn là "little girl"

Xử Nữ: "..." Cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.

"Không, có mỗi nó vậy thôi, con gái Việt Nam chiều cao trung bình cũng ổn." Song Ngư thấy biểu cảm của cô có phần không đúng lắm liền muốn nhanh chóng cho qua chủ đề nhạy cảm này. "Tao tên Song Ngư." Rồi thấy chúng nó ngơ ra một đống, cậu ta bèn hướng dẫn đọc chữ. "Song, Ngư, kiểu hai con cá ấy."

"À, thế chữ "Song" của mày giống tao." Đối phương mỉm cười, lúc này Xử Nữ mới đủ dũng khí ngẩng đầu lên, đúng lúc cậu cúi xuống, dẫm nát điếu thuốc đang tàn trên nền đất.

Thuận đà nghiêng đầu nhìn cô.

"Tao tên Song Tử. Rất hân hạnh được gặp người anh em." Hình như cậu biết bản thân cười lên rất đẹp, cứ cười mãi không thôi, lại còn nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, mặc dù đối tượng nhắc đến đang là Song Ngư. "Còn cô bạn này...?"

"À..." Kể ra tên của cô không hề dễ đọc chút nào. "Tôi tên Xử Nữ."

Song Tử: "... Xu...?"

Xử Nữ: "..."

Song Ngư lập tức giải cứu. "Mày gọi nó là little girl như ban nãy là được rồi."

"Little girl?"

Cùng là hai chữ đó, nhưng phát ra từ miệng của một bạn Trung Quốc không thiếu đánh lại còn đẹp trai như Song Tử mới thật hấp dẫn làm sao.

"Vậy cứ là little girl đi vậy." Song Tử rõ ràng thấy được vẻ thỏa mãn trên mặt Xử Nữ, biết rằng cô đã đồng tình liền chuyển sang vấn đề chính. "Chúng mày đến đây chắc chắn không chỉ để làm quen thôi đúng không?"

"Ừ. Bọn tao đến để nhờ chúng mày chút việc." Song Ngư nghiễm nhiên coi Song Tử là tên đầu sỏ, trực tiếp bàn với cậu. "Việc mà chúng mày giỏi nhất."

"Việc gì?"

"Mấy thứ chúng mày đang làm đó." Song Ngư đảo ngón tay một vòng, ám chỉ những thằng vẫn đang đứng xung quanh phì phèo khói thuốc. Song Tử thấy dáng vẻ chán ghét nhưng vẫn cam chịu không lùi lại của Xử Nữ liền liếc chúng nó, nói bằng tiếng Trung.

"Vứt thuốc đi, không thấy con gái nhà người ta ở đây à?"

"Gì vậy Song Tử, chị đây thì không phải là con gái hả?" Một cô gái da trắng bóc, trang điểm mắt đậm đà mặc váy hoa nhí bực dọc lên tiếng.

"Nhưng chị hút thuốc, còn bạn ấy thì không." Song Tử lạnh giọng. "Đừng có làm mất mặt người Trung Quốc."

Cô bạn ấy hậm hực vứt thuốc xuống đất, trước khi quay đi còn lườm Xử Nữ vài giây.

Xử Nữ đứng im cũng bị ghét: "..."

"Thuốc lá à?" Song Tử lại mặt đối mặt với Song Ngư.

"Chính xác hơn là thuốc lá điện tử." Song Ngư vẫn đút tay vào túi quần, bộ dáng khệnh khạng tiếp tục nói. "Không phải chúng mày là trùm ở bang này à? Mấy cái nguồn mua hàng từ chúng mày là hàng tốt nhất rồi." Cậu ta ghé vào tai Song Tử, bồi thêm một câu. "Nói thật, pod loại tao dùng thử của bọn Latino nhạt chết đi được."

Song Tử ngửa đầu cười. "Ống thở vị trái cây à?"

"Chẳng có tí phê nào ấy chứ." Song Ngư tỏ vẻ chán nản. "Vậy nên bọn tao mới dò hỏi một chút. Bà chị đó..." Cậu ta liếc cô gái mặc váy hoa nhí. "... lớp tao. Bọn tao hỏi qua một chút, thì biết nguồn giao dịch là mày."

Song Tử nhún vai. "Dễ bị bắt quá rồi."

"Yên tâm, mấy thứ phạm pháp như cần sa gì đó bọn tao chẳng xài bao giờ, nên không cần nhập về thêm đâu." Song Ngư nhe răng cười hì hì. "Nhưng nếu chúng mày có cả một món nữa thì tao sẽ rất vui."

Song Tử liếc cậu ta, đuôi mắt hơi cong lên, toàn bộ khuôn mặt nét nào cũng đều đẹp đến mất hồn, ngay cả chân mày cũng khiến người khác không tự chủ được mà nhìn lâu thêm một chút. "Xì gà hử?"

Song Ngư hơi giật mình, xì gà không phải thứ hiếm, nhưng để đoán ra được cũng không dễ dàng gì.

"Miệng mày không có mùi hôi của thuốc lá thường, mà dạng mày chắc khinh thuốc lá điện tử rồi." Song Tử nhàn nhạt phân tích sơ qua suy nghĩ của bản thân. "Chắc xì gà hợp nhất đi?"

"Nhìn tao thế này trông giống thằng mua được xì gà à?"

Song Ngư vẫn giữ lối nói chuyện vòng vèo như thế, mặc dù đúng là cậu ta định mua xì gà thật, nhưng mới đầu mà đã bị người khác đoán ra được ý đồ riêng thì nội tâm sẽ bất giác muốn đào sâu thêm một chút, chậm rãi chiêm ngưỡng trí tuệ của đối phương.

Mà Song Ngư cũng không phải không có cơ sở. Xì gà bình thường vốn đã đắt hơn thuốc lá, loại cậu ta muốn tìm còn đặc biệt đắt, chỉ là nhìn trang phục hôm nay của cậu ta phần nào hơi... giản đơn đạm bạc? Xử Nữ nghĩ, áo khoác loại tầm trung của The North Face, quần ngủ màu xám, giày Thượng Đình, tổng thể trông Song Ngư không hề có dáng dấp của kẻ chuẩn bị đàm phán để mua hàng ngon.

Vậy nhưng Song Tử lại nói một câu thế này. "Không phải những thằng càng giàu sụ thì bề ngoài nhìn càng bần à? Kiểu thâm tàng bất lộ ấy?"

Xử Nữ hơi ngạc nhiên thật, thực tế cô cũng không rõ Song Ngư gia cảnh cụ thể thế nào, chỉ thấy cậu ta nghe xong liền cười phá lên, rồi trước con mắt kinh ngạc của đám Trung Quốc, ngoại trừ Song Tử - người đã đoán trúng phóc, đưa ra yêu cầu.

"Tao muốn mua loại đắt nhất mà mày có thể tìm thấy." Song Ngư thản nhiên cười. "Tiền nong không phải vấn đề."

Song Tử đã đoán trước được đáp án này, cũng rất nhẹ nhàng gật đầu, rồi cùng Song Ngư bắt tay thành giao. Vẻ ngoài cậu diêm dúa hơn đối phương nhiều, vì giống như bao thằng con trai biết bản thân đẹp mã khác, cậu cẩn thận sử dụng những món đồ cao giá nhất để chăm chút cho chính mình, mà khi tiếp xúc với những kẻ thoạt nhìn tầm thường như Song Ngư, vẫn dùng thái độ lịch lãm để đối đãi, từng giây từng phút bộc lộ cả nét đẹp não bộ, phòng khi người ta lỡ còn giàu hơn cả cậu, thì lại kiếm được mối làm ăn độc đắc.

"Được, vậy tao sẽ liên lạc với mày ngay sau khi kiếm được hàng." Song Tử gật đầu, nói đoạn rút điện thoại ra. "Cho xin số."

"Tao mới đến Đức chưa kịp mua sim." Song Ngư lắc đầu, tay chỉ sang Xử Nữ vẫn đang đứng lặng yên từ nãy. "Lấy số của nó tạm đi."

Thực tế Xử Nữ cảm nhận được mặc dù cuộc trò chuyện chỉ ở giữa hai thằng con trai, nhưng Song Tử thi thoảng vẫn khéo léo chuyển tầm mắt lên người cô, khiến trong vô thức cô không hề thấy lạc lõng, ngược lại còn vui vẻ khi vẫn được chú ý.

"Vậy cô bạn nhỏ cho tôi số điện thoại nào." Cậu bước hẳn tới gần hơn, đứng kề bên vai Xử Nữ, rồi mạnh dạn đưa điện thoại cho cô nhập số vào bàn phím. Cô vừa trả đồ lại thì Song Tử đã bấm gọi, máy cô rung lên liên hồi, trên màn hình hiện dãy số mới toanh. "Đây là số tôi, nhớ lưu vào nhé."

Xử Nữ gật đầu, không nghĩ gì cứ thế đề tên cậu trong danh bạ là Shuang Zi.

Giọng người bên cạnh ngạc nhiên thốt lên, âm cuối khẽ ngân nga. "Cậu biết phiên âm tiếng Anh của tên tôi à?"

Xử Nữ hơi chột dạ, cũng không thể thừa nhận mình đã nhìn tên người ta trên danh sách, đành nói dối. "Cái này... tôi mới học một chút rất ít tiếng Trung, nên vừa rồi nghe cậu nói có thể phiên âm tạm, cũng không chắc đúng không."

"Cậu giỏi thật đấy." Song Tử không tiếc lời khen, cũng không bỏ qua việc bờ má trắng nõn của Xử Nữ đỏ ửng lên vì ngại. "Chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Cảm ơn." Cô nói xong liền mím môi, không kìm được mà vui vẻ.

"Tối rồi, bọn tao đi trước nhé." Song Ngư chẳng hề khoan nhượng cắt đứt không khí giữa hai người, trực tiếp lơ đi ánh mắt phẫn nộ thầm kín của Xử Nữ, vẫy tay. "Có hàng thì nhắn sớm, tao sẽ trả lời mày thông qua số nó."

"Được." Song Tử nhìn bầu trời đầy nắng, mây vẫn trắng tinh, thấy hai chữ "tối rồi" này của cậu ta đúng là quá hình thức. "Hẹn gặp lại sau."

Xử Nữ liền đuổi theo, mất một lúc mới đi được ngang hàng với Song Ngư, mở miệng định trách nhưng đột nhiên lại không biết nên trách cậu ta cái gì.

"Mày đừng có nhìn tao như thế." Song Ngư không cười, nhưng giọng điệu cậu ta thể hiện ra rằng bản thân đang rất vui vẻ. "Bình thường tán trai đừng lộ liễu quá, lần đầu gặp cũng đừng tiếp xúc lâu quá, nó lại tưởng mình dễ ăn."

Xử Nữ cụp mắt. "Cũng không phải, chỉ là tao đang nghĩ nếu cứ thế này thì hai đứa mày mua bán xong thì tao cũng hết lí do rồi, không nói chuyện qua lại được với nó nữa."

"Đến đó thì mày phải tự thân vận động rồi, tao không giúp được nữa." Song Ngư vỗ vỗ vai cô an ủi, lâu lắm mới nói được một câu dễ nghe. "Mày cũng tốt mà, tự tin lên một chút, nói chuyện đừng có ngại ngùng như ban nãy, bình thường mày đâu im lìm vậy đâu."

Xử Nữ tặc lưỡi. "Tao là kiểu extrovert nửa mùa ấy, lúc ở với bạn bè thì ừ thoải mái vui vẻ thôi, nhưng cứ gặp người lạ lại chẳng biết bắt chuyện thế nào. Tao cũng không phải người chủ động trong các mối quan hệ nữa."

"Loại đấy người ta gọi là ambivert mẹ ạ." Song Ngư khinh bỉ nói.

"À." Xử Nữ quyết định không nói nữa.

Vậy nhưng Song Ngư không hề có ý định buông tha cho cô. "Tối cô nàng extrovert nửa mùa muốn ăn uống gì không? Lên chỗ bọn tao làm một bữa."

"Ừ tao cũng nghe Cự Giải nói rồi." Xử Nữ trực tiếp bỏ qua lời chọc ngoáy của cậu ta. "Thấy bảo làm nem à?"

"Rồi còn canh sườn rau củ gì đấy nữa, giáo sư nói muốn mượn con dao của Kim Ngưu để chặt gà luộc."

Xử Nữ bật cười. "Nghe cứ như cơm Tết í nhỉ."

"Nó cứ bày vẽ." Song Ngư nhún vai. "Rồi đến ngày lười đến mức ba bữa dồn một cho xem, chẳng muốn nấu gì hết."

"Đấy là mày thôi." Xử Nữ bĩu môi. "Cự Giải nó khác."

Vậy nên buổi tối cả đám con gái lại kéo nhau lên tầng năm ăn cơm chùa. Nói là cơm chùa cho khách sáo, chứ các cô cũng chuẩn bị hết nước giải khát đến trái cây, thậm chí còn đem theo một mẻ bánh quy lớn.

"Mã ạ, tao nghĩ mày đừng học lập trình nữa, mở quán cafe đồ ngọt đi." Cự Giải vừa nhai vừa tán thưởng cô bạn đang nghiên cứu nguyên con gà đang nằm trơ trọi trên thớt. "Bánh ngon vãi."

Nhân Mã vặn hai phần đùi gà cái "cạch". "Bánh con lùn rây bột gãy cả tay đấy, chúng mày ăn uống cứ cẩn thận."

"Sao mày đến cả nắp chai nước cũng không mở được mà lại biết chặt gà thế?" Kim Ngưu nhìn mỗi lần dao hạ xuống là con gà rời ra thêm mấy khúc.

"Thế mới hay chứ lại." Nhân Mã cố gắng sắp xếp thịt trên đĩa thế nào cho thuận mắt một chút. "Hồi ở Việt Nam cũng có biết chặt gà đâu, sang đây học dần đấy chứ."

"Tưởng mấy ông con trai làm chứ, sao lại để đàn bà chặt gà vậy?" Xử Nữ đá đểu một câu. "Chúng mày nhìn cổ tay nó đi, có khác quái gì cái chân gà không? Thế mà chúng mày còn nỡ để nó làm?"

Cả ba người kia đều đồng loạt nhún vai.

"Nhà tao ăn Tết thì toàn để giúp việc chặt gà chứ tao có phải làm gì đâu." Bạch Dương chỉ nói một câu đã đủ miêu tả tinh thần sống sướng từ nhỏ.

"Nhà tao thì để bố chặt, sợ tao làm nát con gà." Song Ngư cũng nhanh chóng thể hiện quan điểm rằng cậu ta và chặt gà rõ ràng không cùng chung thế giới.

"Mẹ tao luôn là người chặt gà, tại chặt đẹp quá." Cự Giải trực tiếp khẳng định duy mỹ có thể khiến mình sẵn sàng nhường con dao chặt gà cho người khác bằng thái độ tự nguyện.

Ba cô gái tất nhiên không còn gì để phán xét.

"Không sao, tao làm chủ được con gà này." Nhân Mã nói một cách khá tự tin, đoạn quay sang Xử Nữ. "À quên chưa hỏi mày vụ bắt trai hồi chiều."

"Có được số điện thoại của bạn đẹp trai rồi." Xử Nữ cười đến hạnh phúc. "Hóa ra thằng Ngư mua bán mấy thứ đồ thông qua thằng đấy, rồi để nó dùng số điện thoại của tao để liên lạc."

"Không tệ." Cự Giải gật gù. "Nhưng cậu mua bán cái gì cơ Ngư?"

Không đợi Song Ngư trả lời, Kim Ngưu đã ném qua một ánh mắt. "Chắc là lại thuốc lá chứ gì?"

"Chị Ngưu anh minh." Song Ngư nhe nhởn, mái đầu của cậu ta lắc lư đầy nịnh nọt. "Đúng thật không gì có thể qua được tai mắt của chị."

"Thuốc lá điện tử với xì gà mày ạ." Xử Nữ lập tức trả lời câu hỏi của Kim Ngưu trước khi cô nàng cầm lấy con dao chặt gà và làm ra một trận đổ máu. "Bọn Trung Quốc có hàng ngon nên chúng nó muốn giao dịch trực tiếp luôn."

"Không phải cứ là thuốc lá điện tử thì như nhau cả à?" Cự Giải chau mày, sau đó liền nhận được cái vỗ vai đầy thương cảm của Bạch Dương.

"Giáo sư chỉ nên học Kinh tế vi mô thôi chứ đừng dính đến mấy thứ phàm phu tục tử này của chúng tôi ạ." Một câu nói này thôi đã đủ để khiến Cự Giải muốn chui đầu xuống đất.

"Cậu làm sao hiểu được thế giới của người nghiện." Song Ngư cũng bồi thêm một nhát đau đớn.

"Mấy cái đấy mày không phân biệt được đâu." Nhân Mã bước đến cùng hai đĩa thịt gà chặt cứu cậu bạn khỏi sự quê độ. "Lấy bát đũa đi chúng mày, xong hết rồi đây."

"Thế mày phân biệt được không Mã?" Kim Ngưu chậm rãi uống một ngụm trà nóng, nhìn cô xuyên qua vành ly nước trong suốt.

"Có." Nhân Mã nói đơn giản. "Thằng chó Ngư lấy thêm hai chai coca ra đây nhậu đi."

"Chờ tí." Cậu chàng giơ điện thoại lên, chụp mâm cơm một tấm ảnh, sau đó còn lướt lướt vài đường cơ bản, ngay tức khắc âm thanh báo hiệu tin nhắn đã gửi đi của Messenger vang lên.

"Gửi bồ à?" Xử Nữ chấm muối lá chanh một miếng gà, ánh mắt không ngừng đảo qua khuôn mặt chẳng thấy mảy may tí cảm xúc gì của Song Ngư.

"Ừa."

Nhắn với người yêu mà cứ như đi thực hiện nghĩa vụ vậy.

"Này, chứ không phải nó đang yêu bạn thân mày ở Việt Nam à? Mà mặt mày trông chán nản thế kia?" Xử Nữ quan sát cậu ta rời khỏi bếp để lấy nước. "Cứ đà này có khi toang thật ấy chứ, hay mày báo hiệu bạn thân mày một câu đi?" Cô bí mật huých vào sườn Cự Giải một cái thật nhẹ. Cậu cũng nhìn cái điện thoại úp ngược của Song Ngư trên mặt bàn, thở dài.

"Thì biết thế nào được, chuyện chúng nó tao cũng không tiện nói." Cự Giải chẹp miệng. "Có một số đứa yêu vào xong như kiểu điếc dở mù lòa ấy, bạn thân nói gì khuyên gì cũng không nghe đâu, xong đến lúc chia tay thì úi dồi ôi khóc lên khóc xuống như kiểu muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn."

Xử Nữ - một con người tự thấy bản thân rất lụy tình: "..."

"Không sao, như thế cũng tốt." Kim Ngưu đứng phía bên này cũng nhẹ nhàng nhập cuộc. "Còn hơn tao, không biết yêu đương là gì. Nhìn chúng mày thực ra tao cũng hơi ngưỡng mộ chút."

Xử Nữ chưng hửng, nheo mày lướt mắt trên người Kim Ngưu từ đầu đến chân, làm cô thấy hơi nhột nhạt, như thể đang bị máy radar phân tích.

"Thế mày từng thấy thằng nào trông đẹp trai chưa?"

Kim Ngưu lắc đầu.

"Có hảo cảm theo hướng lãng mạn?"

Kim Ngưu vẫn lắc đầu.

"Hay mày thích con gái?"

"Không có khả năng."

"Suy ra là mày thực sự không nghĩ hay có cảm hứng để yêu đương thôi." Xử Nữ buông một câu kết luận. "Coi đàn ông qua đường như cỏ rác."

Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư - đàn ông qua đường: "..."

"Nói nghe hơi tệ, nhưng bà đúng kiểu không cần người để hẹn hò vẫn sống được rất tốt í." Cự Giải nhoẻn miệng cười, đoạn quay sang Xử Nữ và Nhân Mã. "Chúng mày đều là những đứa con gái vào dạng mạnh mẽ mà tao quen cả."

"Ừ kể ra hồi nhóm mình thi đại học ba đứa con gái cân tự nhiên, ba đứa con trai lo xã hội." Bạch Dương đột nhiên nhớ ra. "Không phải nói điêu, chứ con gái học tự nhiên đúng là có cảm giác khác thật."

Kim Ngưu chau mày. "Khác là khác thế nào?"

"Ờ..." Bạch Dương ngẫm nghĩ, rồi rốt cuộc vẫn nói ra lời trong lòng mình. "Ví dụ như không chăm chút bản thân cho lắm?"

Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã đều đang mặc quần áo ngủ: "..."

Bạch Dương cười cười, chống tay lên mặt bàn. "Hay là mỗi chúng mày thế thôi?"

"Không đánh đồng được, nhiều đứa con gái học tự nhiên trông xịn lắm bạn." Nhân Mã phẩy tay phủ nhận. "Nói mạnh mẽ thì bọn tao xin vâng, chứ bảo khác biệt thì xin kiếu. Làm hảo hán thôi, chứ vẫn hèn."

"Vâng bạn hèn nhất, chúng tôi không ai hèn bằng bạn." Song Ngư vừa chọc tức vừa cười, rồi trước khi đối phương kịp nổi đóa đã lẹ làng đổi chủ đề. "Ê ăn nhanh đi, lát tao còn phải vào ôn bài nữa."

"Ây ây, sao tưởng lên kèo bắn PUBG rồi? Tao cố lắm mới hẹn được cày rank với Thiên Bình đấy!" Bạch Dương tức thì lên án, nhưng lại bị tên bạn ngắt ngang tinh thần.

"Thi xong tính, thứ hai tới thi Kinh tế vi mô bài đầu tiên." Song Ngư nhướn mày. "Thiên Bình của mày cũng phải học thôi."

Vẻ mặt phừng phừng khí thế chiến đấu của Bạch Dương xẹp xuống nguội ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com