Chapter 4
Virgo thả tờ giấy xuống mặt bàn, trầm ngâm nhìn những dòng chữ nắn nót được viết trong đó. Ba vị còn lại chỉ im lặng, mỗi người lại chăm chú làm một việc khác nhau, hoặc suy nghĩ đến những vấn đề khác nhau.
Đây là một buổi họp định kỳ giữa bốn Thần nữ tạo ra Thánh địa Aceria. Buổi họp mặt này thông thường chỉ là một buổi gặp mặt nhau tán dóc nói chuyện vặt vãnh ngoài lề, nhưng hôm nay lại khác.
- Chỉ mới không để ý thôi mà mọi chuyện đã loạn xì ngậu lên thế này. - Thần nữ Thiên không gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Thánh địa có những tín đồ có quyền liên lạc với thế giới bên ngoài chứ không phải không, nên các vị Thần nữ vẫn được biết về thế giới bên kia khu rừng. Có chăng không phản ứng gì là do họ không quan tâm hoặc cho rằng không cần can thiệp mà thôi.
Nhưng bây giờ thì không thể nào không quan tâm nữa. Nhưng nói đến can thiệp vào...
- Đứa trẻ đó không phải là bậc minh quân, cứ thế chôn vùi là xong chứ gì? - Scorpio khoanh tay, híp mắt lại. - Em ngứa mắt nó lâu rồi. Rất lâu rồi luôn.
- Không làm thế được, một ngày không có kẻ cầm quyền thì cả Vương quốc sẽ loạn lên mất. - Virgo phủ quyết. Đây là sự thật, cho dù nhà vua có là một người tệ bạc, dân chúng hầu như vẫn có xu hướng tin tưởng rằng kẻ đứng đầu đó sẽ hành động vì lợi ích của họ vì đó là trách nhiệm của hẳn ta, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo hắn sẽ giữ vững trách nhiệm và hoàn thành nghĩa vụ của hắn với dân chúng cả.
Hơn nữa, Ngài cũng chưa ra ý chỉ phải làm gì kẻ này.
Đó là những lời không cần nói ra mọi người đều hiểu.
***
Em út Scorpio hậm hực ra khỏi phòng, chị ba Libra cười xòa đuổi theo sau. Leona và Virgo sóng vai đi chậm hơn vài nhịp, cố tình kéo giãn khoảng cách với hai người đi trước.
- Chị cũng cảm thấy có vấn đề đúng không? - Leona cất tiếng hỏi, giọng đều đều không nhìn ra cảm xúc. - Không thể tự dưng lại có... một kẻ như vậy xuất hiện.
- Phải. - Virgo cụp mắt xuống. - Scorpio nói không sai, chúng ta cần phải hành động, nhưng...
Nỗi lo ngại của Scorpio không phải là không có lý do. Tín ngưỡng Thần nữ đã in vào tâm trí của những con dân trên lục địa này từ ngàn năm nay, và người ta vẫn cứ thờ phụng các Thần nữ, các Thần nữ cũng xuất hiện đáp lại lời nguyện cầu của họ. Tất nhiên là vẫn có kẻ nghi ngờ, có kẻ không tin, thế hệ nào cũng có, nhưng... Không có lý do gì đứa con sinh ra trong gia đình Hoàng gia sùng kính lại nghi ngờ đức tin của bản thân cả, trừ khi... có vấn đề gì đó đã xảy ra giữa đường.
- Em hiểu. - Leona liếc qua sườn mặt Virgo, rồi dời mắt đi. - Vậy chúng ta sẽ thử tận dụng những người lính kia nhé, được không?
- Được. - Có vẻ đây là cách duy nhất khả thi trong thời điểm hiện tại. - Em làm nhé, Leo? - Virgo mỉm cười.
Khi Leona đi rồi, nụ cười trên môi Virgo mới biến mất. Đã rất lâu rồi Người không liên lạc... nghĩa là lần này các cô phải tự giải quyết vấn đề. Không biết có thể làm được không đây...
Cho dù là Thần nữ thì cũng có những chuyện không thể tự mình giải quyết. Việc của kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia, chỉ mong là không bị tính vào số này.
Khi tiễn Leona đi rồi, Virgo mới quay lại phòng riêng.
Trên bàn của nàng là một lọ hoa huệ tây trắng, những cánh hoa mềm mại vươn ra, tỏa một mùi hương dìu dịu kỳ lạ. Virgo cúi đầu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa một cách cẩn thận và nâng niu.
Đây là những đóa hoa Ngài ban cho cô ngày đầu trở thành thuộc hạ của Ngài. Cho dù là vạn năm, những đóa hoa này cũng chưa từng tàn lụi đi dù chỉ một chút, lúc nào cũng tươi tắn như vừa mới hái.
- Tại sao Ngài không trả lời chúng con...
Virgo thì thầm.
***
Scorpio đi một quãng rất xa rồi Libra mới đuổi kịp. Thần nữ của màn đêm vô tận vẫn còn hậm hực vô cùng khi không được làm theo ý mình, nhưng chính cô cũng hiểu là chẳng thể làm khác được. Thế giới này không chỉ thuộc về các cô, nó là của tất cả mọi người - mà cho dù không phải của tất cả mọi người, nó cũng là của Ngài - nên bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến cuộc đời của những sinh linh sống trên mảnh đất này đều phải được cân nhắc vô cùng kỹ càng. Đùa cợt một chút, khiến người lữ khách lạc đường vài tuần trong khu rừng thì không sao, nhưng mà diệt trừ một nhà cầm quyền thì phải suy nghĩ cẩn thận.
- Nào, em biết các chị ấy không hề có ý bắt nạt em hay gì đó mà. - Libra vẫn cười đúng kiểu cười cầu tài, an ủi cô em út dường như vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái phụng phịu. - Bao nhiêu năm sống với nhau rồi, em hiểu tính của Leona và Virgo mà, đúng không nào?
- Nhưng mà...
- Thôi nào. - Libra vỗ vỗ đầu Scorpio nhẹ nhàng, giống như cách người ta hay làm với mấy con mèo con. - Bình tĩnh lại đi, hơn nữa chúng ta sẽ hành động sau khi hiểu rõ tình hình mà.
- Hiểu rồi, em sẽ chờ.
Vẫn còn khó chịu, nhưng Thần nữ Bóng tối cuối cùng cũng nhượng bộ trước nụ cười tỏa nắng đó của Thần nữ Ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com