IX. Hội học sinh
"Chào cậu." Âm giọng lạnh nhạt mà mềm mại vang lên từ đối diện Thiên Yết. Trước mặt chị ta là một cô gái với mái tóc thẳng dài suông mượt sẫm xanh, và đôi mắt cùng màu. Da cô ta trắng như tuyết. Người đó không biểu lộ gì nhiều, chỉ có khoé môi cong cong thể hiện chút thiện chí. "Tôi là Băng Sương, cũng ở phòng này. Tên cậu là Uyển Thanh nhỉ? Hay tôi nên gọi là Thiên Yết?"
Thiên Yết gật đầu. "Đúng vậy, rất vui được gặp cậu, Hội trưởng. Gọi tôi Thiên Yết là được."
"Cứ gọi tôi là Băng Sương."
Thiên Yết thầm đánh giá, tên hợp với người. Ở cô Hội trưởng này toát ra sự tao nhã và lạnh nhạt. Từ tóc đến mắt cũng toàn là tông lạnh, đến da cũng trắng sứ. Dù cô ta có vẻ xa cách nhưng Thiên Yết không cảm thấy ở người này sự đỏng đảnh của một người ngồi ghế Hội trưởng, hay sự soi mói từ ánh mắt cô ta. Hoặc có thể là do Băng Sương quá giỏi trong việc che giấu điều đó. Miễn cô ta không bộc phát những tính cách ấy với Thiên Yết là được. Chị ta chẳng mong gì việc làm thân với cô ấy, mà cũng không cần. Sống với nhau yên ổn đến hết năm học là đã tốt lắm rồi.
Băng Sương đóng cửa phòng, rồi cũng bắt đầu soạn đồ ra. Thiên Yết thấy cô ta lấy ra rất nhiều sách, và kha khá phụ kiện. Có vẻ họ cũng có điểm chung, nhưng chị ta hơi lười bắt chuyện. Cô Hội trưởng kia vẫn im lặng. Hình như cô ta cũng thế. Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồ đạc được soạn ra lục cục. Khi Thiên Yết gần dọn dẹp xong thì ai đó gõ cửa. Chị ta ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi lại nhìn Băng Sương - người đang ở gần đó hơn. Cô ta chỉ bảo kẻ bên ngoài vào trong vì cửa không khoá. Cánh cửa mở ra, người đứng ở đó là một cô gái lạ mặt khác. Xinh đẹp, da tối màu, và mái tóc xoăn như Thiên Bình, chỉ có điều chúng màu nâu sẫm.
"Đây là Bảo Lam, trợ lý của tôi." Băng Sương lên tiếng khi thấy cô gái kia bước vào, và Thiên Yết nhìn nàng ta chăm chú.
"Là Hội phó trong Hội học sinh sao?" Thiên Yết nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc. Sao không giới thiệu là Hội phó cho dễ?
Cô gái tóc nâu lắc đầu. "Không phải, chỉ là trợ lý thôi. Rất vui được gặp chị." Bảo Lam vừa nói vừa bước về phía Thiên Yết, chìa tay ra trước mặt chị ta. Thiên Yết bắt lấy nó, ngẩng đầu nhìn cô nàng trước mặt. Mắt nàng cũng nâu, với vẻ trầm lặng gần giống như cô Hội trưởng vẫn đang ngồi dọn đồ bên kia góc phòng. Thiên Yết quyết định không hỏi nữa, dù vẫn thắc mắc rằng: Hội học sinh nhiều việc đến mức cần trợ lý riêng cho Hội trưởng sao?
"Tôi là Uyển Thanh, cứ gọi Thiên Yết là được."
Bảo Lam gật đầu với câu nói của Thiên Yết.
"Sao em lại qua đây? Không cần dọn phòng à?" Băng Sương lên tiếng sau màn chào hỏi giữa Bảo Lam và Thiên Yết, khiến tóc nâu quay về chỗ của cô ta.
"Em dọn xong rồi. Em đến xem Hội trưởng có cần giúp gì không."
"Tôi không sao."
Dù rất muốn mặc kệ nhưng Thiên Yết không thể bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của hai người lạ trong phòng mình được. Lúc nãy Bảo Lam xưng "em" với chị ta, có lẽ là nàng năm nhất. Mọi thứ khá bình thường cho đến khi nàng trò chuyện với Băng Sương. Thiên Yết cảm thấy giữa họ có gì đó, hơn cả chuyện trợ lý Hội trưởng hay chỉ cùng xử lý công việc. Chị cũng hơi thắc mắc về việc tại sao Băng Sương lại để một người mới gặp như mình gọi cô ta bằng tên, còn Bảo Lam trông có vẻ đã quen biết thì lại để nàng gọi cô là Hội trưởng, nhưng chị ta không hỏi thêm. Thiên Yết lục thùng chứa đồ điện tử ngay bên cạnh mình, tai nghe của chị chắc chỉ ở đâu đây. Còn chưa tìm được thứ mình cần thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng lần này kèm theo tiếng ai nói vọng vào:
"Thanh (Thiên Yết), có trong đó không?" Khác với Bảo Lam, người này chỉ đích danh kẻ cần tìm. Thiên Yết vừa nghe thấy âm giọng quen thuộc đó đã biết ngay là ai tới kiếm.
"Vào đi, Lâm Mộc (Sư Tử)."
Cửa mở, cô gái tóc đỏ dài nhanh chóng bước vào. Sư Tử chỉ vẫy tay qua loa với Hội trưởng và trợ lý của cô ta cho xong, rồi đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Thiên Yết đang soạn đồ làm chị ta nheo mắt nhìn nàng. Sư Tử qua phòng chị để hỏi xem có cần giúp dọn dẹp gì không, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó của nàng thì Thiên Yết lại hỏi rằng nàng đã soạn đồ đạc đến đâu. Đương nhiên là Sư Tử đánh trống lảng, vì nàng ta vốn chẳng thèm dọn. Vừa chuyển hết đồ của mình và Xử Nữ vào rồi chất thành đống giữa phòng xong là Sư Tử liền chạy sang đây.
"À phải rồi, chắc một trong hai người là Băng Sương nhỉ? Tôi là Lâm Mộc, hay được gọi là Sư Tử." Mãi đến lúc này Sư Tử mới chịu quay sang giới thiệu bản thân với bạn cùng phòng của Thiên Yết.
"Là tôi." Trịnh Băng Sương đặt hờ tay lên ngực, ám chỉ mình là người Sư Tử nhắc đến. "Rất vui được gặp cậu."
"À, rất vui được gặp cậu. Còn đây là ai vậy?" Sư Tử hướng mắt về phía Bảo Lam đã bắt đầu giúp Băng Sương soạn đồ sau khi thuyết phục được cô. "Tôi tưởng mỗi phòng chỉ có hai người ở thôi?"
"Đây là trợ lý của tôi."
"Chẳng phải cậu có Hội phó rồi sao?" Sư Tử thắc mắc, câu hỏi gần giống như Thiên Yết lúc nãy. Hoá ra chị ta không phải người duy nhất khó hiểu với quyết định của Hội trưởng.
"Họ không giống nhau." Băng Sương lắc đầu. Thiên Yết không muốn Sư Tử quá tọc mạch nên đã tìm chuyện chặn miệng nàng ta lại.
"Tôi xong rồi đấy, Lâm Mộc (Sư Tử). Nói thật đi, cậu dọn hành lý xong chưa?"
Giờ thì đến lượt Bảo Lam và Băng Sương giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra trong phòng, cả hai đều cắm cúi dọn dẹp.
"À thì chưa xong, mà kệ đi, chút nữa làm nhoáng cái là xong ngay mà!"
"Rồi cậu bỏ Khải Lang (Xử Nữ) lại dọn dẹp phòng của hai người một mình và qua đây tìm tôi sao?" Thiên Yết nheo mắt nhìn Sư Tử đang ngồi trên giường chị ta một cách tự nhiên như ở phòng mình.
"Không có nhé, cậu ta còn biến đi trước cả tôi kìa. Vừa quyết định xong sẽ để dọn sau là biến đâu mất dạng." Sư Tử nhìn Thiên Yết với cái vẻ như oan ức lắm. Chị thở dài, quên mất là Sư Tử và Xử Nữ đều bừa bộn như nhau.
Cuối cùng sau khi dọn dẹp xong phần của mình, Thiên Yết phải kéo Sư Tử về phòng nàng ta.
Tương tự với Sư Tử, Xử Nữ cũng không soạn đồ của mình mà lại sang phòng người khác. Mục tiêu của cô là phòng Cự Giải và Thiên Bình. Khác với Sư Tử phải gõ cửa trước khi vào vì phòng có người lạ, Xử Nữ mở cửa bước vào một cách tự nhiên vì cả hai người kia đều là bạn mình. Thực ra dù phòng không chỉ có người quen thì cô vẫn sẽ tự mở cửa vào thôi. Lúc Xử Nữ đến, Thiên Bình và Cự Giải chỉ mới chuyển đồ trong xe vào xong, không như Thiên Yết đã gần hoàn thành việc dọn dẹp. Đồ đạc của hai người họ không nhiều, đều được để gọn gàng ở bên mỗi góc phòng. Thiên Bình và Cự Giải vừa thấy Xử Nữ bước vào đã mỉm cười chào cô. Xử Nữ vẫy tay, rồi đến khoác vai Cự Giải:
"Cần giúp gì không, Lam (Cự Giải)?"
"Còn tôi, tôi vô hình trong mắt cậu sao?" Thiên Bình dù biết Xử Nữ thân với Cự Giải nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô một chút. Xử Nữ luôn bên cạnh em như hình với bóng, lúc nào cũng nhắc tên em đầu tiên. Giống như cuộc trò chuyện trên xe của Bảo Bình và Kim Ngưu, Thiên Bình không rõ hai người này quen biết nhau thế nào. Hay giữa họ đã có chuyện gì xảy ra. Trong nhóm, nàng chỉ biết chuyện của Kim Ngưu và Song Ngư. Và đương nhiên, sự kiện giữa Kim Ngưu và nàng.
"Cậu thì không sao, nhưng nhỏ này yếu đuối, có khi không chất đồ lên nổi!" Xử Nữ trả lời, nhìn Cự Giải đặt vài quyển sách lên kệ tủ nơi bàn học. Nghe cô nói thế, Cự Giải quay lại cười trừ.
"Không đến mức đó đâu mà, Khải Lang (Xử Nữ)."
"Mà cậu sang đây sớm vậy, cậu và Lâm Mộc (Sư Tử) sắp xếp xong hết rồi sao? Nhanh thế." Thiên Bình cảm thán, nàng và Cự Giải vừa chuyển xong đồ đạc vào phòng là Xử Nữ đã xuất hiện. Dù có vẻ họ đã đến trước, nhưng lúc Thiên Bình và Cự Giải tới nơi thì hai người họ vẫn còn ném mấy món đồ lẻ tẻ vào phòng. Rồi Thiên Bình chợt nhớ đến cái tính bừa bộn của Sư Tử và Xử Nữ, bồi thêm một câu: "À, hay là hai người còn chưa bắt đầu dọn?"
Xử Nữ phẩy phẩy tay gạt đi. "Kệ, để tính sau. Tôi phải qua giúp Lam (Cự Giải) đã. Lâm Mộc (Sư Tử) cũng kêu từ từ."
"Mình không sao thật mà, cậu về dọn phòng gọn gàng đi Khải Lang (Xử Nữ), không thì tối khó ngủ lắm đấy!" Cự Giải nghe vậy thì lo lắng nói, còn Thiên Bình thì đã biết tỏng rồi nên vẫn bình tĩnh xếp quần áo. "Nếu cần thì chút nữa mình sẽ qua dọn giúp cậu!"
Xử Nữ xoa xù đầu Cự Giải. Đến cuối cùng thì Cự Giải vẫn phải để cho Xử Nữ giúp cất đồ của em vào, còn Thiên Bình tiếp tục dọn dẹp một mình. Sau khi Xử Nữ và Cự Giải sắp xếp xong phía phòng em thì cả hai quay sang tiếp tục giúp nàng cho nhanh. Lúc Thiên Bình và Cự Giải soạn hành lý xong thì cả hai phải đẩy Xử Nữ về phòng cô, vừa đi vừa thuyết phục cô dọn dẹp để ngủ ngon, dù Xử Nữ có vẻ không quan tâm lắm. Khi ba người về đến nơi thì căn phòng vốn đã có người, Thiên Yết và Sư Tử. Sư Tử đang đứng chống nạnh nhìn dàn kệ tủ sau lưng mình, còn Thiên Yết cúi người nhìn đống đồ bị bày la liệt trên sàn.
"Tôi vẫn không biết chọn bên nào." Sư Tử đang cân nhắc việc nên ở phía nào của căn phòng, nên vẫn chưa động vào đồ đạc.
"Bên nào cũng vậy thôi." Thiên Yết thở dài. "Ồ, chủ phòng về rồi à." Trông thấy hai bóng người phía sau Xử Nữ, chị ta lại nói thêm. "Hoá ra cũng phải có người 'hộ tống' về, y hệt như Lâm Mộc (Sư Tử)."
Thiên Bình thở dài theo. "Nói mãi cậu ta mới chịu về dọn dẹp đấy. Đồ đạc kiểu này thì... cả hai chúng tôi giúp là đúng rồi." Nhìn hành lý của Xử Nữ và Sư Tử khiến ai cũng ngao ngán. Không nhiều bằng Song Ngư và Song Tử nhưng bừa bộn hơn gấp mấy lần.
"Mà cái nào của ai đấy nhỉ?" Xử Nữ thắc mắc khi Cự Giải đang từ từ lấy từng món một ra khỏi núi đồ trước mặt. Sư Tử ở vách trong của căn phòng đã quyết định được chỗ ngủ nghe thế thì nói vọng ra:
"Không nhớ nữa. Trông cái nào quen quen thì cứ cầm vậy. Kiểu gì cũng nằm trong phòng này." Nghe câu này thì Cự Giải, Thiên Bình và Thiên Yết cảm thấy may mắn khi họ tụ lại ở đây. Họ mà không kéo nhau sang đây thì chắc hai người này để luôn đống đồ ở đó rồi khi nào cần món gì thì đào ra tìm luôn mất.
Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau, rồi cả hai lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com