Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Chuyển nhà

    Tách nhau ra sau khi hội nhóm ở cổng trường, các thành viên ai nấy về nhà của mình và bạn cùng phòng để lấy đồ. Song Ngư, Song Tử ghé sang nhà Song Tử trước, và hắn nhanh chóng mang đồ ra. Đồ đạc của Song Tử không ít nhưng đều được hắn sắp xếp, gói ghém lại gọn gàng. Ngay sau đó là đến nhà của Song Ngư. Nếu đồ của Song Tử đã nhiều thì Song Ngư mang theo gấp đôi, và cứ liên tục thêm món này món kia lên không ngừng. Song Tử phải nhắc anh ta rằng ký túc xá không có nhiều chỗ đến mức đó thì Song Ngư mới thôi không tìm thêm đồ nữa. Song Tử giúp Song Ngư bưng đồ của anh ra xe.

    "Anh cũng thích thời trang đúng không? Sao anh chọn được món nào để bỏ lại vậy? Tôi phải lựa rất lâu mới quyết định được là mình nên mang theo bộ nào đó!" Trong khi Song Tử vẫn hay im lặng thì Song Ngư lại rất thích trò chuyện, nên suốt lúc đi chung toàn là Song Ngư gợi chuyện để nói.

    "Đa phần thời gian đều sẽ mặc đồng phục thôi. Tôi cũng không ra ngoài nhiều." Song Tử vừa đáp vừa chất đồ lên xe của Song Ngư.

    "Đúng là tôi đi chơi hơi nhiều thật..." Nghe Song Tử nói thì Song Ngư mới để ý đến tần suất ra ngoài của mình, gãi gãi má cười trừ. "Nhưng mà anh vẫn sẽ ra ngoài với chúng tôi nhỉ?"

    "Đương nhiên." Song Tử gật đầu, rồi nhìn quanh một vòng. "Còn gì nữa không?"

    Song Ngư cũng nhìn xung quanh, có vẻ như cả hai đã chuyển xong hết đồ của anh. "Tôi nghĩ là xong rồi đó. Cảm ơn anh đã giúp tôi nha!" Song Ngư cười tươi với Song Tử, còn hắn vẫn không biểu lộ nhiều.

    "Cậu cũng giúp tôi mà."

    Xong xuôi, cả hai lại lên xe về ký túc xá. Song Tử muốn mang chiếc mô tô của mình theo nên họ vẫn tách lẻ. Song Ngư không có ai chỉ đường nên lần này đã có tài xế riêng chở anh. Khi cả hai dọn đồ, cũng là lúc các cặp bạn cùng phòng khác làm điều tương tự. Thiên Yết chỉ có một mình nên đã xong từ sớm và đến ký túc xá. Sư Tử và Xử Nữ thì phải kiểm tra lại phòng trọ của mình một lần nữa trước khi rời đi. Căn phòng được hai cô nàng dọn sạch nhưng chỗ đồ đạc chuyển ra của họ lại không gọn gàng chút nào. Sư Tử và Xử Nữ hợp tính nhau, nhưng bọn họ ở chung thì chẳng có ai quản lý chuyện dọn dẹp.

    "Trong đó sạch chưa?" Giọng Xử Nữ vọng vào khi Sư Tử ngó qua một vòng trong phòng trọ.

    "Sạch rồi! Không quên gì cả." Sư Tử đáp lại cô rồi ra ngoài, không quên khoá cửa và trả chìa vào cái hộp thiếc gần đó.

    Cả hai lại lên xe ngồi, tiếp tục xuất phát. Chiếc xe chỉ còn có mỗi hai chỗ ngồi phía trước, còn đằng sau là lỉnh kỉnh đồ đạc của hai cô nàng đang nằm ngổn ngang. Châm ngôn của họ là đến nơi rồi tính, dù sao thì cũng chỉ đi một khoảng ngắn rồi chuyển cả vào ký túc xá một lần thôi. Ở gần chỗ trọ của Sư Tử là nơi ở của Bảo Bình. Anh ta cũng thuê phòng giống nàng, và Kim Ngưu, người ghép phòng ký túc xá với anh cũng tương tự. Bảo Bình mang theo kha khá đồ đạc, nhưng thay vì quần áo như Song Ngư và Song Tử thì lại là rất nhiều phụ kiện máy ảnh.

    Kim Ngưu phải cực kì cẩn thận với đồ đạc của Bảo Bình khi giúp anh chất chúng lên xe. Anh ta chỉ có một ít quần áo, còn đâu là vật dụng cá nhân và mấy thứ liên quan đến nhiếp ảnh. Nhìn số lượng của chúng khi Kim Ngưu bưng ra, anh thầm nghĩ Bảo Bình chắc đã dùng hết tiền của mình để đầu tư cho những thứ này. May cho Bảo Bình, mấy hoạt động nhiếp ảnh của anh ta không đến nỗi tệ, anh ta vẫn có tiền nhờ vài người thuê chụp ảnh. Chẳng mất bao lâu để dọn dẹp xong, vì Bảo Bình đã sắp xếp gọn mọi thứ vào thùng, không như hai cô nàng nào đó. Đến lượt phòng trọ của Kim Ngưu cũng tương tự, anh đã dọn sẵn hết đồ đạc, chỉ chờ mang ra.

"Cậu thích nhiếp ảnh từ bé à?" Kim Ngưu gợi chuyện khi đã yên vị trên ghế, với mọi thứ được chất gọn trên xe. Bảo Bình đang cài dây mũ bảo hiểm, nghe anh ta hỏi thì ngẩng ra mấy giây rồi mỉm cười đáp lời trong khi leo lên yên sau.

"Không hẳn, hình như là vào cấp hai thì tôi mới khám phá ra sở thích này." Bảo Bình ngẩng mặt lên như nghĩ ngợi. Những sợi nắng cuối cùng của hoàng hôn rơi trên khoé mắt anh, làm nổi bật màu diệp lục ở đôi con ngươi kia. "Lúc còn bé hơn thì tôi từng muốn gia nhập đội không quân đấy." Bảo Bình thêm vào rồi nở một nụ cười tươi với Kim Ngưu.

"Trông cậu hiền lành vậy mà sở thích cũng chiến quá nhỉ." Kim Ngưu cảm thán, nhưng cũng lơi nhẹ câu của mình kèm một nụ cười để nó mang hơi hướng đùa giỡn hơn là nghiêm túc. Bảo Bình cũng giữ nguyên cái cong môi, rồi hỏi ngược lại Kim Ngưu:

"Còn cậu quyết định theo ngành diễn xuất từ khi nào thế?"

Kim Ngưu à một tiếng rồi đáp lời. "Từ hồi tôi gặp Kiều Anh (Thiên Bình) cuối năm cấp hai. Có lần cậu ấy dẫn tôi đến lớp diễn xuất. Chả nhớ nổi tại sao nhưng vì lý do nào đó tôi đã diễn thử một đoạn. Cả giáo viên lẫn Kiều Anh (Thiên Bình) đều nói tôi có năng khiếu, nên tôi đã đăng ký lúc vào cấp ba."

    "À, ra vậy. Nói đến thì cậu quen Kiều Anh (Thiên Bình) lúc cấp hai, nhưng còn An Lục (Song Ngư) thì là khi nào nhỉ? Hai người có vẻ thân thiết."

"Quen hồi Tiểu học. Lâu hơn Kiều Anh (Thiên Bình) nhiều." Kim Ngưu đáp, tay xoay vô lăng, rồi lại thuận miệng kể tiếp. "Lên cấp hai thì thằng đó chuyển đi, không học cùng hệ thống trường lớp với tôi nữa. Sau đó thì tôi gặp lại nó ở đây vì tôi và Kiều Anh (Thiên Bình) chọn trường này do khoá diễn xuất tốt hơn chỗ cũ."

"Rốt cục thì vẫn gặp lại nhau." Bảo Bình buông một câu cảm thán, và Kim Ngưu chỉ gật nhẹ đầu. Bảo Bình chống tay, hơi nghiêng người, rồi bỗng nghĩ đến một việc. "Ít khi tôi và cậu trò chuyện với nhau như vầy nhỉ? Sau này có muốn thì cứ kể tôi nghe về những thứ cậu nhớ nhé. Dù sao thì tôi cũng muốn biết về các cậu nhiều hơn."

Kim Ngưu chỉ bật cười. "Cậu hỏi thì tôi nói. Tôi không phải kiểu người hay kể chuyện linh tinh như thằng Lục (Song Ngư) hay là Lâm Mộc (Sư Tử) đâu."

Bảo Bình gật gật đầu, cũng phải, trước nay chỉ toàn Song Ngư và Sư Tử là hay khơi chuyện. Rồi anh thầm đánh giá Kim Ngưu thật sự rất giỏi, vì mới học chưa được bao lâu đã là một học sinh nổi trội của lớp diễn xuất, nhưng Bảo Bình không muốn nói ra điều này. Chiếc xe vẫn lăn bánh, và khi hoàng hôn bỗng ló dạng sau khi họ băng qua những toà nhà, Bảo Bình nghiêng người dõi mắt về hướng đó. Rồi anh thu lại tầm mắt, bỗng thấy mái tóc xám, đôi mắt nâu trà và gương mặt nghiêng nghiêng với vẻ tập trung của Kim Ngưu dưới ánh hoàng hôn trông rất nghệ. Bảo Bình giơ chiếc máy ảnh của anh lên, và bấm nút. Một tiếng "tách" vang lên, và dù đèn không nháy thì Kim Ngưu vẫn chú ý đến Bảo Bình vì âm thanh đó.

"Vẫn thói quen chụp ảnh người khác đấy à, Huỳnh (Bảo Bình)?" Kim Ngưu nhếch môi cười, nhưng không rời mắt khỏi con đường trước mặt. "Bọn này không phiền nhưng ra đường cẩn thận đấy."

    Bảo Bình chỉ cười trừ, nhìn vào tấm ảnh vừa được lưu về máy. "Thực ra vì thói quen đó mà tôi mới vô tình quen được Ảnh Liên (Ma Kết) đấy chứ. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đấy mình đang đi chụp ảnh bình minh, rồi đột nhiên trông thấy cậu ấy trong khung cảnh đó." Bảo Bình ngẩng đầu nhìn vào hư không, như mường tượng lại khoảnh khắc anh đang nhắc về. "Tóc của cậu ấy hoà với màu nắng đẹp đến độ tôi đã vô thức chụp lại. Đương nhiên là sau đó thì bị cậu ấy phát hiện."

"May mà lúc đó nó không giở cái mặt ác quỷ ra rồi tẩn cho cậu một trận."

Cả hai cùng cười khi Kim Ngưu dứt câu.

"Lúc nhận ra tôi đã vội vã xin lỗi cậu ấy rồi, trông Ảnh Liên (Ma Kết) lúc đó có vẻ khó chịu nhưng cậu ấy không gây khó dễ gì cho tôi. Đúng là may mắn thật."

"Chả biết có ai trong nhóm này gặp nhau một cách bình thường không nữa." Kim Ngưu bỗng cảm thán khiến cho Bảo Bình cũng thắc mắc. Họ làm bạn cũng được một thời gian, nhưng chẳng mấy khi hỏi nhau rằng người này gặp kẻ nọ thế nào. Vì vậy mà đến giờ Kim Ngưu mới biết cách Bảo Bình gặp được Ma Kết, và Bảo Bình cũng mới biết được thời điểm Kim Ngưu gặp Song Ngư. "Mà tính ra cậu mới là người hay kể chuyện phiếm đấy." Kim Ngưu chợt nhận ra điều đó rồi lại cười. Bảo Bình chỉ cười trừ. Anh định hỏi thêm về chuyện giữa Kim Ngưu và Song Ngư, nhưng xe cả hai đã vừa lúc đỗ trước ký túc xá. "Tới rồi." Giọng Kim Ngưu lại vang lên.

    Khi cả hai đỗ xe lại thì ngay sau họ là Thiên Bình và Cự Giải. Hai cô gái này sắp xếp cũng rất gọn gàng, đến nơi là chỉ cần lấy đồ xuống. Những người đến nơi cuối cùng là Xà Phu và Bạch Dương, có vẻ họ cũng không mang quá nhiều thứ. Thiên Yết là người đến trước nhất nên đã sớm mang đồ vào phòng. Song Tử và Song Ngư tới chỉ sau Thiên Yết, nhưng đến giờ cả hai vẫn chưa chất đồ vào phòng xong. Sư Tử và Xử Nữ thì quẳng một đống lỉnh kỉnh vào phòng rồi tự nhủ rằng sẽ dọn sau, và biến đâu mất dạng. Kim Ngưu vừa ôm thùng đồ vừa nhìn mái đầu trắng tinh của thằng bạn thuở nhỏ cứ đi ra đi vào, mãi mà không thấy hết đồ. Anh mang quần áo vào đặt trong phòng ngay bên cạnh phòng Song Ngư, tiện ghé mắt nhìn xem trong đó có gì rồi.

    "Mày soạn đồ đi lưu diễn vòng quanh thế giới hả Lục (Song Ngư)?" Kim Ngưu lên tiếng khi thấy thằng bạn mình đang đến, bê thêm ba thùng đồ chất vào đống hành lý vốn đã cao như núi.

    "Hả? Đâu có đâu." Song Ngư quay sang nhìn Kim Ngưu rồi lắc đầu. "Tôi bỏ bớt ở nhà nhiều lắm rồi đó chứ!"

    Kim Ngưu tự hỏi "nhiều" của Song Ngư thì đến mức nào, nhưng không muốn tưởng tượng đến.

    "Thế này là ít rồi hả?"

    Song Ngư tròn xoe mắt gật gật đầu. "Còn đồ của Kỳ Yết (Song Tử) nữa mà!"

    Kim Ngưu ló đầu vào nhìn vách tường còn lại của căn phòng. Ở đó cũng chất đống bao nhiêu là thùng, chẳng khác gì chỗ Song Ngư vừa đặt thêm đồ lên. Anh chỉ thở dài rồi tiếp tục quay ra mang hành lý của mình vào, không biết nói gì được nữa. Bảo Bình đang bưng thùng phụ kiện đến phòng, thấy Kim Ngưu thở dài quay ra xe thì hơi thắc mắc, nhưng câu hỏi trong đầu anh ta đã được giải đáp khi vô tình nhìn vào phòng Song Tử và Song Ngư. Đống bừa bộn trong phòng Sư Tử và Xử Nữ còn không thể nhiều bằng quần áo của hai con người này.

    Trái với hai tên cuồng thời trang, Xà Phu và Bạch Dương chỉ cần chuyển một lần là hết đồ đạc. Đa phần Xà Phu chỉ mang theo sách, rất nhiều tựa sách các loại, với chút quần áo. Bạch Dương chỉ có đồ dùng cá nhân và trang phục, mọi thứ gói gọn trong một cái thùng. Xà Phu đã đề nghị cậu ta để y mang vào hộ, nhưng Bạch Dương từ chối, rồi tự khệ nệ bưng hành lý của mình vào phòng. Ngay bên cạnh là phòng của Thiên Bình và Cự Giải. Thiên Bình có đồ diễn, có trang phục thường ngày, đồ trang điểm, thuốc thang, những dụng cụ để làm đẹp. Cự Giải chỉ mang theo quần áo và đồ tập múa của mình, không có gì quá đặc biệt. Em đã dự định đem thêm vài quyển sách, nhưng rồi quyết định sẽ đi mua mới vì nội dung của những quyển cũ em đã nắm được cả rồi.

    Trong khi mọi người vẫn đang chuyển hành lý từ xe vào phòng, trừ Sư Tử và Xử Nữ mang vào xong chẳng thèm dọn, thì Thiên Yết là người đầu tiên trong nhóm Zodiac đến giai đoạn sắp xếp. Chị ta đang nghĩ ngợi xem nên để đồ thế nào trong những khu dùng chung của phòng trong khi treo quần áo vào tủ riêng và phân loại phụ kiện vào từng ngăn kéo. Khi Thiên Yết sắp xếp những hộp nhẫn cho ngay ngắn thì cửa phòng mở. Một người lạ không phải thành viên nhóm Zodiac xuất hiện, và có lẽ là người chị ta đã nghe danh nhưng đến giờ mới trực tiếp gặp mặt.

    Trịnh Băng Sương, Hội trưởng Hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com