NHỮNG CON QUỶ KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG NHẢY NHÓT.
VÀ KHI CHÚA KHÔNG LẮNG NGHE, CHÚNG SẼ TRỞ THÀNH CON MỒI NGON LÀNH CỦA TA.
Bạn, sẽ cùng tôi, đếm tiếng chuông cho tới 12 giờ chứ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Này, mấy cô biết chưa, nhà số 29 có một gia đình mới chuyển vào.
Thật sao? Cái căn nhà bị ám đó cũng có người mua sao?
Tôi chắc chắn mà, lúc về tôi còn nhìn thấy một chiếc xe tải chở đồ dừng ngay trước cổng nhà đó.
Cô có thấy mặt chủ nhân căn nhà đó không?
Cái này làm sao tôi biết. Tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng mà thôi.
Nhưng này, có người cho hay.
Người thuê nhà là một cô gái trẻ thì phải. Sống một mình.
Chỉ có điều quái gở là.
Tôi nhìn thấy khá rõ trong xe chở đồ có tất cả mười hai chiếc giường xếp.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
*
Góc đông thành phố là một nơi sầm uất; những con đường dài nối giữa các dãy nhà cao tầng rồi tụ tập về trước cánh cổng Paradell để kịp cho những tuyến giao thông trọng yếu với đất liền. Nhịp sống bắt đầu từ sau 3 giờ 10 phút sáng, ồn ào và náo nhiệt; con người ta thích chìm đắm vào giữa đám đông, để khẳng định một sự tồn tại trong khối cơ thể mệt mỏi và trỗng rỗng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tính từ 9 giờ trở đi, thành phố thu mình vào trong cái im lặng tới rợn người, tưởng như có thể nghe thấy tiếng gió rít lùa qua khung cửa mòn vẹt và cỗ khí ẩm mốc mục rữa lan tỏa trong không khí. Những tòa nhà cao tầng luôn khép kín cửa sổ vào đúng 9 giờ tối, và trên các nẻo đường chỉ còn ánh đèn leo lét của cột đèn đường với dải sáng vàng vọt mờ mờ hắt lên con đường nhựa trống trải và cố chiếu xuyên qua kính cửa sổ trong suốt.
Vào ban đêm, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một điều mà đứa trẻ nào cũng được dạy dỗ đến thuộc nằm lòng từ khi còn nhỏ.
Đặc biệt, nếu bạn là cư dân của thành Đông Paradell, bạn sẽ được dạy thêm rằng không được ra khỏi nhà vào tầm 9h tối, và các cửa sổ trong nhà đều treo rèm tối màu để ngăn đám trẻ con nhìn ra ngoài trời đêm.
Mới 9 giờ kém 3 phút, nhưng những tiếng ồn ào đã dừng lại từ lâu; đèn đường bật sáng cũng chính là lúc đèn trong các căn nhà vụt tắt, và những tấm rèm buông xuống. Ngoài đường không một bóng người, chỉ còn ánh đèn chập chờn mỗi khi đám thiêu thân bay qua và một con xấu số bị dụ dỗ bởi ánh đèn mờ. Con vật đáng thương không ngừng xoay quanh hơi ấm mà nó khao khát, để ôm trọn ánh sáng ấy trong khoảnh khắc, nó đâm đầu vào đốm sáng, dù ánh sáng ấy thiêu đốt cơ thể lẫn sinh mạng của nó - con vật nhỏ bé chỉ thoi thóp được đến vài ngày. Nếu có ai đó ở ngoài đường vào lúc này, họ sẽ không chỉ nhìn thấy cuộc đấu tranh của một con vật ngu ngốc, mà còn thấy được ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ chưa khép kín ở tầng một của nhà số 29, với bức rèm mỏng vẫn chưa được buông xuống để lộ ra ánh sáng leo lét của nến ngọn trên bàn ăn.
Nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ sang bên kia đường, đến bên cửa sổ để nhìn rõ toàn cảnh căn phòng: một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, giá nến đồng đặt ở giữa, những chiếc đĩa sứ trắng đựng đồ ăn, khăn gấp và dao nĩa kim loại. Điểm quái dị chính là đây: nửa bàn bên này chỉ có vỏn vẹn một chiếc đĩa ở giữa, trong khi bên kia bàn, một dãy 12 chiếc đĩa sứ con sắp xếp thẳng hàng. Đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu vì không được đụng đến, cả chiếc bàn dài chỉ có duy nhất một người đang ngồi, lặng lẽ dùng dao cắt vụn bít tết trong đĩa thành từng mẩu nhỏ mà không động tới một miếng nào.
Thân ảnh chọn vị trí ngồi gần sát cửa sổ nhất, nên chúng ta có thể dễ dàng thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng: nước da nhợt nhạt và những lọn tóc vàng óng tết đuôi sam thả lệch một bên vai với những sợi nhỏ rũ quanh gương mặt. Nó mặc một bộ Pyjama quá khổ: rộng hơn hẳn hai size, và vạt áo trễ xuống lộ ra hõm vai nhỏ nhắn, ống tay áo và ống quần xắn lên lộ ra bắp tay bắp chân khẳng khiu. Một vài dấu hiệu nhỏ để chúng ta dễ dàng nhận ra đó là một con bé còi cọc.
Con nhỏ tiếp tục với công việc cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ xíu không đều nhau mà không nếm lấy một mẩu. Nó dùng dao với một kiểu vụng về như thể không quen tay, nói chính xác hơn thì nó đã cầm ngược tay. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, khối bít tết vẫn được cắt thay vì bị dằm cho thành bã.
Việc theo dõi một con bé cắt bít tết có thể sẽ nhàm chán với bạn, nhưng đừng vội bỏ đi; đây chỉ là một phần tiểu dẫn lan man thôi, để đảm bảo bạn có thể hiểu được câu chuyện cũng như bám sát với mạch truyện. Cái thú vị nằm ở ngay sau đây thôi.
Bạn ngẩng đầu lên, và giật mình lùi lại vì con bé kia đang nhìn chằm chằm vào bạn từ bao giờ. Nhưng đừng lo, nó sẽ không thấy bạn đâu; chúng ta được mời tới buổi kể chuyện này mà. Bạn không hẳn là có mặt ở đây, nhưng tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh lại và ngừng thở, vì con bé đó có thể sẽ nhận ra nỗi sợ hãi của bạn và thộp cổ chúng ta đấy. Nó không thích bị dòm ngó hay nhìn lén đâu.
Ngay lúc bạn nhận ra mình không phải mục tiêu của con bé, bạn sẽ thấy ánh mắt nó hướng xuyên qua đầu bạn. Không cần quay lại, vì dù thứ gì ở đằng sau, đó cũng là thứ bạn không nên biết. Một cách để kiềm chế ham muốn quay lại là nhìn chằm chằm vào đôi mắt con bé và tập trung vào màu đỏ tươi đó – nhưng đừng để màu sắc rực rỡ đó làm bạn thất thần. Đôi mắt con bé có lửa thật đấy – nó sẽ tách linh hồn ra khỏi cơ thể bạn, cuốn bạn vào đáy vực với một cơn tê dại bỏng rát và cảm giác linh hồn bị xé toạc thiêu đốt trong biển lửa. Vì bạn đã không mua bảo hiểm cho việc đọc câu chuyện này nên tôi cũng chỉ nhắc nhở bạn nên chú ý cơ thể mình, tôi cũng không muốn khách hàng đầu tiên của mình chết trước khi câu chuyện bắt đầu đâu.
**
Ariel nghĩ mình vừa thấy cái gì đó phía bên kia đường.
Con bé đang ngồi chán tới độ cắt vụn miếng bít tết trong đĩa nó ra thành nhiều mảnh nhỏ, nói thật là nó không có hứng thú ăn. Có khi lát nữa nó sẽ lén người kia đổ cho con chó nhỏ tên là Bones của Libra ăn hộ - một con chó gầy nhẳng nheo, và luôn làm vãi thức ăn mỗi khi nó vục mõm vào bát ăn của mình. À, vì con chó đó vốn dĩ chỉ còn lại xương xẩu mà, Ariel bĩu môi. Nhưng Libra chưa tới, vậy nên có thể nói con chó con đó vẫn còn là một đống xương trắng chôn dưới tầng hầm của tòa nhà trước bọn họ dừng chân. Mấy món ăn này làm nó ngấy tới tận cổ. Đồ ăn dành cho con người chỉ có thế, con bé khụt khịt mũi. Toàn mấy thứ vớ vẩn.
Nó đã xắt miếng bít tết thành tám rồi ba hai miếng thịt vụn; nhỏ đến mức nó không tìm được chỗ đặt dao nữa. Con bé cau mày, đặt con dao xắt thịt xuống bàn. Nó liếc về bên tay phải mình – mười một chiếc đĩa cũng toàn bít tết nguội lạnh tới mức cứng đơ.
Bon họ chưa đến. Con bé nghiêng đầu. Dường như nó luôn là người đi trước trong 12 người.
Ariel buông cái khăn ăn, đẩy chiếc đĩa ra với vẻ mặt chán ghét. Không thích thứ này. Con người phải ăn nó?
Ngoài cửa sổ có tiếng loạt xoạt, không giống lắm tiếng lá cây vụn. Giống tiếng bước chân? Đôi tai căng lên cố nắm bắt những tiếng động lạ. Không. Nhẹ hơn. Như thể là một khúc thịt phủ kín bởi lông tơ lê trên nền đất ẩm phủ đầy lá khô.
Con bé đứng dậy, ghé người ra sát khung cửa. Đôi mắt màu đỏ rực chiếu xuyên qua bóng tối – cái nhìn trừng trừng đầy vẻ thăm dò dọa nạt vì đã làm phiền con nhỏ trong lúc tâm trạng nó không tốt.
Một cái bóng mờ mờ ở đằng xa dừng lại. Khoảng cách giữa hai tòa nhà quá xa, và ánh đèn không thể rọi tới sâu trong sân nhà bên kia đường, nên dù đã cố căng mắt nhìn, con nhỏ vẫn không thể thấy gì ngoài một cái bóng lùn xủn đầy lông mao và gầy khẳng khiu, tiếng dậm chân trên nền đất ướt vọng lại từ đằng xa tựa như của một con thú có đệm thịt dày và vuốt sắc dưới làn da khô tróc.
Con vật gần như đang gắng sức để lôi vật gì đó theo, kích cỡ của vật này chừng như gấp đôi hình thể khẳng khiu lông lá của nó. Một vài tạp âm rít lên và khò khè, như thể cổ họng con vật mắc một đống đờm mà nó không thể khạc nhổ. Con vật lạ không dành nhiều sự chú ý cho con bé, dù cho đôi mắt đỏ rực lên giữa màn đêm như hai hòn than nóng, hướng về phía nó với vẻ háu hau và tò mò. Nó tiếp tục cúi xuống và làm một động tác như là dùng đầu cắn vào một nắm sợi dài cuốn quanh cái thứ kia, cắn chặt răng và lôi kéo thứ kia đi.
Sự tò mò thôi thúc Ariel nhoài người ra ngoài khung cửa để có tầm nhìn xa. Con bé dành ít phút đánh giá về việc nên chuồn ra khỏi nhà và đến theo dõi con vật kia, hay là ở lại đây chờ 11 người còn lại. Bọn họ luôn bắt ngươi chờ, một giọng nói phàn nàn, hãy cứ ra ngoài chơi đi. Dù sao người kia cũng không có đây.
Ariel mím môi, con bé khẽ liếc về đĩa bít tết bị cắt nát bét của mình. Ở lại có khi con nhóc sẽ bị kẻ kia bắt nuốt hết thứ kinh tởm này, nên nó quyết đoán lựa chọn công việc mà hấp dẫn nó hơn nhiều: quan sát con vật nọ. Con nhóc nhanh chóng gác chân lên bậu cửa sổ, chuẩn bị cho một cú nhào lộn ra ngoài tuyệt đẹp thì cánh cửa sổ đập sầm vào trước mũi nó chỉ vài centi. Đôi mắt đỏ rực lên tức giận – là kẻ nào?
Con nhóc quay người và bắt gặp một đôi mắt không hài lòng. Ngươi cũng đã biết nơi này tuyệt đối không thể ra ngoài sau 9h tối.
Ariel khoanh tay đứng đối diện người kia. Con người có niềm tin vào mấy điều không thực. Ta khác họ – ta không sợ.
Ngươi nên sợ đi. Thân ảnh khuất trong bóng tối thì thầm, thanh âm khàn vỡ, tựa như một miếng giấy ráp chà lên kim loại. Nơi đây không phải địa bàn của ngươi, hay bất cứ ai trong các Bóng ma Hoàng Đạo.
Con bé mím môi. Ngươi luôn chọn mấy cái địa điểm quái gở như thế này.
Đôi mắt trong bóng tối không rõ sắc màu nhắm lại mệt mỏi. Ngươi thật phiền toái, Ariel. Các ngươi nên ở yên tại lăng mộ của mình thay vì làm phiền ta suốt 300 năm. Đáng ra ta không nên kí khế ước đó.
Đôi mắt đỏ sẫm của Ariel nhìn chằm chằm khoảng tối sau cửa bếp. Ngươi có quyền gì để không làm thế?
Không. Người kia đáp nhanh, thân ảnh như một cơn gió cuốn lướt vào trong phòng, đứng ngược ánh sáng. Coi như ta chưa nói gì hết.
Con nhóc bĩu môi. Ta nghe thấy cả, Lynx.
Ngươi sẽ không kể cho mấy đứa nhóc kia, phải không? Người kia không nhanh không chậm nói.
Ariel nhìn ngược sáng, không thấy rõ được người kia, ánh sáng quá mạnh làm đôi mắt đỏ hơi nheo lại. Một năm không thịt chín. Và mấy món ăn kèm tởm lợm đó của con người.
Một tháng. Thân ảnh kia hời hợt nói. Vậy là đủ. Nếu đòi thêm, kẻ đó chặn họng Ariel ngay khi thấy con nhóc há miệng muốn phản đối, Nói tự nhiên. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ hiểu à? Thời gian để bọn chúng tái tạo lại sinh mệnh cũng đủ làm đầu óc chúng trì trệ, và ta thì phát điên với ngươi.
Ariel cúi đầu, tính toán. Người kia ung dung ngồi xuống bên bàn đối diện, kéo chiếc đĩa duy nhất trên mặt bàn về phía mình, thong thả cắt bít tết. Ariel chưa bao giờ là một kẻ giỏi cân nhắc thiệt hơn, và sớm thôi con bé sẽ phải thỏa hiệp. Một miếng bít tết khô xác đưa lên miệng, cắn một miếng. Nhai. Miếng bít tết khô lạo xạo trong vòm họng tựa như người kia đang nhai đá cục.
Được. Ariel gật đầu. Nhưng thêm một điều kiện nhỏ nữa.
Lại cái gì? Người kia liếc mắt nhìn con nhóc, Ngươi luôn đòi hỏi thế này à?
Không. Lần này thôi. Con bé hướng đôi mắt đỏ rực rỡ của mình vào thân ảnh kia. Nói cho ta biết thứ ngoài đó.
Bàn tay cầm dao của kẻ kia khựng lại, miếng thịt bò cắt dở nằm chỏng chơ giữa đĩa. Rất nhanh, những ngón tay hoạt động trở lại, và miếng bít tết tiếp tục được đưa lên miệng, Một con vật. Xấu xa, bẩn thỉu. À, ngươi không muốn nghe tiếp đâu.
Ariel mím môi. Cho ta ra ngoài.
Không được, kẻ kia thẳng thừng nói, giọng vẫn gai góc và thô ráp như vậy, Đợi đến khi Những Bóng ma Hoàng Đạo tập hợp, rồi ngươi thích đi đâu thì đi. Bây giờ ngươi không được phép. Ta mới là người có quyền.
Màu đỏ trong đôi mắt bùng lên với sự tức giận; dường như lửa có thể tuôn ra từ khóe mắt, và những tàn lửa đỏ chói nhảy múa trong đồng tử như dung nham tuôn trào.
Người kia đặt dĩa và dao xuống, lấy khăn chấm nhẹ khóe miệng. Một khắc sau, kẻ đó đã đứng đằng sau lưng Ariel. Buông rèm che đi cảnh sắc tối đen bên ngoài, kẻ kia chậm rãi nói.
Nhớ kĩ những gì ta nói, đừng bao giờ nhìn ra ngoài vào ban đêm.
Sao ta phải nhớ? Khuôn mặt nhỏ vênh lên thách thức.
Nhập gia tùy tục, người kia chép miệng, ngươi nên làm tròn vai trò là một tiểu thư ngoan ngoãn cho ta đi, Ariel. Bằng không sẽ ta sẽ lại phải thiêu hủy thêm một ngôi nhà xinh đẹp nữa trước khi đốt cháy được ngươi. Và nhắc nhở ngươi lần cuối, đồng tử hai màu quay về phía Ariel, đôi mắt đỏ rực đối chọi lại với sắc đen tĩnh mịch và sắc trong suốt như vô hồn – một con mắt hỏng, một vệt sẹo dài lan rộng bên nửa mặt bị hoại tử biến dạng đến không nhận ra hình thù, khuất dưới những lọn tóc đen như mực bết vào hộp sọ. Không phải thứ gì cũng dễ chơi như ta đâu, nhóc.
Ariel mím môi không nói, lửa nhạt dần trong đáy mắt trở thành một sắc cam nhạt cho thấy con bé không vui. Nhưng nó không phản kháng, nó biết, người ngay trước mặt này từng lời đều là thật. Sự thật là một cái gì đó không thể chấp nhận. Con bé làu bàu.
Có những cái đơn giản là nó không nên trần trụi trước mắt người khác vì nó khó để tiếp nhận, Người kia không nhanh không chậm đáp lời, hốc mắt đen trống rỗng đăm đăm nhìn Ariel – nếu cái khoảng tối đó thực sự là một cái nhìn. Nó không nên được biết đến toàn bộ, dù cho phải dối trá bao nhiêu để lấp liếm nó.
Con nhóc Ariel chun mũi. Ngươi biết về nó phải không – cái thứ ăn xác đó?
Con người kia đưa tay vỗ nhẹ đầu Ariel, ăn hết đi, rồi ra ngoài phòng khách. Có một vài câu chuyện cổ tích mà ta cần kể cho ngươi – chính là cái thứ đó – và chúng ta đã mời tới một vài người hóng xem đấy.
Một cơn gió thoảng qua khiến vạt áo Pyjama của Ariel lật phật bay, thân ảnh kia đã một lần nữa chìm vào bóng tối.
Đôi mắt đỏ chợt lạnh đi không độ ấm.
Đồ bẩn thỉu.
***
Ariel nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn, lê đôi dép thỏ bông lệt xệt băng ngang qua hành lang tìm một chiếc áo khoác trùm lên mình.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại thành Đông Paradell là tương đối lớn, nên ban đêm các căn nhà thường tắt đèn sớm và bật máy sưởi. Nhưng bạn không thể trông mong vào một căn nhà mới đổi chủ có máy sưởi được nhất là sau năm năm nó bị bỏ hoang ngoài rìa thành phố.
Con bé không tìm thấy gì nhiều trong chiếc tủ đựng đồ để ngay dưới chân cầu thang ngoài một tá gối nhồi màu xanh đậm bám đầy vụn sơn và bông gối rơi ra ngoài lớp vỏ cũ mèm. Không có một chiếc áo khoác nào, con bé cau mày. Có khi Lynx thực sự muốn để 12 người chết cóng, con bé ngẫm nghĩ, đôi mắt đỏ lóe lên một tia sáng thú vị, dù sao không phải chỉ có mình nó thấy 11 người phía sau thật là lề mề phiền phức. Các Bóng ma, theo một cách nào đó, dù bọn họ sẻ chia sinh mệnh lực thì cũng sẽ có cảm xúc căm ghét nhau.
A... thật là muốn giết chết bọn họ đi và cuối cùng thế giới chỉ còn Lynx và nó - tươi sáng biết bao.
Con bé chậm rì rì lật tung đống gối ra khỏi tủ. Nó tìm được một chiếc chăn len nhỏ kẻ sọc màu sẫm dưới đáy tủ - đúng kiểu Pisces sẽ thích. Con nhỏ kéo chiếc chăn ra, rũ tung. Hơi dài so với nó, và bám một lớp vụn bông mỏng từ mấy cái gối, nhưng nhìn chung là sạch sẽ. Nó quyết định trùm chăn quanh người, tự quấn mình thành một cây chả cuốn. Trời lạnh hơn rồi, và con bé không muốn nghĩ đến việc chết cóng – một lần nữa.
Chỉ để lộ ra hai con mắt to, đỏ rực của mình, con bé bước vào phòng khách.
Phòng khách có vẻ là nơi được thu gọn sạch sẽ nhất trong nhà, và đồ gia dụng đã được thêm vào: mấy chiếc đèn chân đế, tủ sách gỗ, năm chiếc ghế bành mềm mại vây quanh cái bàn tròn thấp lùn trông chả hợp rơ với nhau chút nào. Nhưng Lynx lại thích những kiểu bố trí kì cục như vậy, cho nên lời kháng nghị của 12 đứa nhóc thường bị bỏ ra sau tai. Các ngươi thì hiểu gì. Đó là nghệ thuật của con người.
Ariel không nhìn thấy Lynx, nhưng nó chú ý đến chiếc ghế bành bị xê dịch đến bên cạnh lò sưởi. Không có máy sưởi nên hắn đã kiếm ít củi rều, những khúc củi ở khu vực ngập gió biển mặn này thường úng nước. Vậy nên ngọn lửa hiện tại chỉ có một sắc đỏ tươi và thâm xỉn, giữa một cái lò sưởi nhỏ, hơi nóng tỏa ra cũng không được bao nhiêu.
Trong tiếng lách tách của tàn lửa, ánh lửa nhạt rọi trên sàn gỗ cái bóng dài và khẳng khiu tựa như một bàn tay đang vẫy, mà thực ra giống đang vẫy một khúc cây trơ trụi vào mùa đông hơn. Con bé chun mũi, nó kéo chiếc chăn quá khổ theo cùng đến bên cạnh lò sưởi.
Ngay giữa cái ghế bành mềm mại, hắn vùi sâu vào trong tựa như sắp bị cái ghế nuốt chửng. Ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt, một con mắt đen đăm đăm trỗng rỗng, một nửa mái tóc bạc dài được vén lên đăng sau tai để lộ khung xương mảnh, một nửa bên kia tóc màu đen rũ xuống. Chiếc chăn đơn quấn quanh hai chân hắn, tựa như một cái đuôi cá bị mắc cạn, thoi thóp không cử động.
Ariel chọn vị trí ngồi dưới chân kẻ kia. Con bé chỉnh lại mép chăn, dựa lưng vào chân hắn, cảm nhận hơi nóng vỗ vào mặt.
Kể đi.
Người kia lúc này mới có động tĩnh. Dọn dẹp trong bếp chưa?
Ngươi toàn giao cho ta những nhiệm vụ nhàm chán, Lynx. Con bé bĩu môi càu nhàu, nhưng đấy là nó nói thế. Con nhóc cũng dần quen với việc đổ thịt chín vào thùng rác sau bữa tối và tống bát đũa vào máy rửa bát, cũng như việc nó luôn hồi sinh đầu tiên để tìm người này trước 11 đứa nhóc kia. Một trong những việc nó phải làm.
Lynx nhẹ gật đầu. Hắn biết câu trả lời đồng nghĩa với một từ Ờ của Ariel. Sau gần 300 năm sống chung với 12 đứa trẻ, hắn đã học được cách nghe hiểu những câu nói không liên quan của bọn nó. Dù chết bao nhiêu lần, bọn nó cũng chỉ là tư duy của trẻ con mà thôi.
Vậy, chúng ta bắt đầu.
Câu chuyện ngày hôm nay, là về những con quỷ không ngừng nhảy nhót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com