Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề

Lưu ý: Không có cốt truyện.
___________________________

"Mẹ ơi! Con rất thích bầu trời!"

Mẹ ơi, con yêu bầu trời. Nó cao rộng, bao la khiến con muốn vươn cao, chạm vào. Con ganh tị với những chú chim. Chúng có thể ở bên bầu trời mọi lúc, mọi nơi, tận hưởng vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Con cũng muốn trở thành một chú chim như vậy, bỏ hết mọi buồn phiền phía sau, vươn rộng cánh bay xa. Nhưng, tại sao con không thể? Như có điều gì níu kéo con, không muốn con chạm đến bầu trời xanh trong hay bầu trời lấp lánh. Tất cả đều như nhau, nhưng cớ sao lại chẳng được?

...

"Mẹ ơi! Con rất thích màn đêm!"

Mẹ ơi, con yêu màn đêm. Màn đêm huyền ảo, tuyệt đẹp, chứa đựng những bí mật trong con. Con muốn hòa tan vào màn đêm kia, trên bầu trời sao hay bóng tối bất tận. Hai thứ đó có gì khác nhau? Tất cả đều như nhau mà thôi. Tất cả đều tăm tối như có thể nuốt chửng cõi lòng con. Dù bầu trời được các vì tinh tú thắp sáng thì sao? Nó vẫn không thể sáng như cách nó mong muốn. Dù tâm hồn con có được hy vọng thắp sáng thì sao? Nó vẫn không thay đổi. Vì sao ư? Vì vốn dĩ, thứ gọi là "hy vọng" chẳng hề tồn tại ở đây.

...

"Mẹ ơi! Con cũng rất thích gió!"

Mẹ ơi, con yêu gió. Con yêu những làn gió thoảng, thổi mát tâm hồn con. Con muốn mình hòa vào những cơn gió, đến muôn nơi, thật tự do. Gió sẽ đem con đi, đến tận cùng thế giới. Gió xoa dịu con khiến lòng con phơi phới. Gió đưa con đi, bên cạnh con, tìm lại cho con một cảm giác xưa cũ mà cứ ngỡ mình đã quên từ rất lâu rồi, từ rất lâu...

...

"Mẹ ơi! Liệu con có thể được thanh thản không?"

Mẹ, con cuối cùng cũng tìm ra rồi, sự thanh thản trong tâm hồn con. Con không cần lo rằng ngày mai khi tỉnh giấc, điều tồi tệ gì sẽ đến với con. Con không cần lo rằng ngày hôm nay con có tìm được niềm vui trọn vẹn hay không, hay niềm vui đó chỉ mông lung, rồi tan biến mãi mãi. Con không cần lo rằng thời gian trôi vô nghĩa vì có lẽ nó đã dừng lại rồi. Con không cần lo cho chính bản thân con, cho cảm xúc của con. Con chỉ cần cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, vô cảm.

...

Những câu chuyện kỳ thú mà mẹ đã kể con nghe, con đều ghi nhớ. Nó thật sự rất hay, con cảm ơn mẹ!

...

Mẹ ơi! Tất cả đã kết thúc rồi. Mọi chuyện cuối cùng cũng quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Con thật sự rất thắc mắc rằng mẹ vui không? Khi sau tất cả, con vẫn không tồn tại...

Nhưng mà có lẽ con đã quên mất một điều. Con làm gì có mẹ cơ chứ...

                                                                                                                                  -----SP----


Hết.

Bạn đã gặp điều tốt lành trong hôm nay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com