CHAP 13: Halloween vui vẻ
Vừa mới bước lên thảm cỏ xanh mượt trước nhà kho,Cự giải vô cùng bàng hoàng. Cô mở to đôi mắt,để tin rằng mình ko nhìn nhầm. Một khung cảnh dễ thương hiện ra trước mắt cô,đầy thơ mộng. Những chậu hoa tạo cảm giác mát mẻ,hòa hợp với thiên nhiên. Còn cả cái biển kia nữa, cô hỏi Thiên:
-"Khu vườn bí mật"? Là sao?
Thiên bình cười:
-Nghĩa là chỗ này ko ai biết cả. Chỉ có tớ và cậu thôi.
-Chỉ dành riêng cho tớ và cậu?
-Ừ. Cậu thích ko?
Ngừng một chút,anh hỏi.
Cự giải gật đầu vui sướng:
-Thích chứ! Cảm ơn cậu!
-Ko cần cảm ơn. Một món quà trước đêm Halloween thôi mà!
Để tớ dẫn cậu vào trong nhé.
Cự giải rụt rè nói:
-Cậu còn sửa bên trong nhà kho nữa sao? Nhỡ cô Hân biết thì...
-Ko sao đâu mà. Vào thôi.
Thiên bình cầm tay Cự giải đưa cô vào.
Lúc đầu hơi ngại,nhưng rồi cô liền để im cho Thiên nắm tay mình. Vì... cô cảm thấy rất ấm áp. Vào bên trong,lại một lần nữa ngỡ ngàng. Ko ngờ cái nhà kho cũ kĩ bụi bặm mà Thiên bình cũng dọn dẹp,trang trí. Nào là những chậu cây cảnh,vòng hoa trang trí, giá để đồ làm vườn và 1 bộ bàn ghế nhỏ. Còn có cả ảnh của cô và Thiên bình nữa! Cự giải quay sang Thiên bình,hỏi:
-Sao cậu có ảnh của tớ?
-Yết đưa cho tớ đấy. Cậu đừng nên tin tưởng Yết,phải khóa tủ vào. Có bạn cùng phòng như cậu ta là 1 mối nguy lớn.
Anh giả vờ run người,nói với cô. Cự giải giật mình. Thiên yết,tớ phải mách Bảo bảo mới đc. Cô nhìn quanh,các chậu cây này đẹp quá. Còn có dụng cụ làm vườn nữa. Thiên đúng là hiểu đúng ý Giải,thích làm vườn và nấu ăn.
Ngừng một lúc...
Cự giải cùng Thiên bình ngồi vào chiếc ghế. Thiên bình hỏi:
-Tớ biết cậu cũng yêu thiên nhiên, y hệt Xử nữ.
-Cậu mất công làm cái này làm gì chứ? Mệt lắm nha.
-Tất cả là vì cậu,Cự giải à!
-Vì tớ sao?
Cự giải nhìn Thiên bình trân trân. Rồi cô nhổm người lên, dí sát vào mắt Thiên bình. Hai mắt nhìn nhau,có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Anh xoay mặt đi,liền đẩy Cự giải ra. Cô giật mình,hàng mi cong vút khẽ chớp. Thiên bình nhìn cô, giọng nói ấm áp lạ thường:
-Cự giải à... ko hiểu sao mỗi khi ở bên cậu tớ lại cảm thấy hạnh phúc lắm. Tớ nghĩ là tớ thích cậu rồi. Hãy để tớ bên cậu nhiều hơn, để khi tớ chắc chắn,cậu hãy đồng ý làm bạn gái tớ nhé!
Cô bàng hoàng,những lời cậu ấy nói là thật sao? Ko,chắc chắn ko. Mới làm bạn với nhau,làm gì có chuyện đó chứ! Sao cô lại có thể tin vào tình yêu chân thành được cơ chứ. Cự giải lắc đầu:
-Ko thể nói là đã thích 1 người. Ta có thể thích rất nhiều người, nhưng muốn ở bên 1 người cả đời rất khác nhau.
Thiên bình ngỡ ngàng,đây là Cự giải sao? Cô ấy sao lại trở nên lạnh lùng như vậy? Anh mơ hồ nhìn ra ngoài cửa,bóng Cự giải với chiếc áo len trắng khuất dần lạnh lùng bước đi. Anh cũng ko giữ tay cô lại,chỉ bởi vì anh ko hề có quyền làm vậy.
-Đúng là ông trời thật biết trêu người mà!!
**************
Sư tử ngồi trong phòng,lên kế hoạch ăn chơi cho buổi tối hôm nay. Và cuối cùng của tờ kế hoạch còn có 1 phần nữa chính là: trả thù Bạch dương. Cô cười phá lên:
-Hố hố hố ha hơ hơ! Hôm nay tên Bạch dương sẽ tiêu đời dưới kiếm của ta!! Ha ha ha!
Bạch dương ở ngoài cửa nghe lén cũng phải rùng mình. Cô gái này, thật nguy hiểm mà.
--------------------------------
Tối hôm đó,bữa tiệc Halloween bắt đầu...
Ở trong hội trường,Nhân mã và Song tử hò hét ầm ĩ. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kinh dị. Sau đó Song tử và Nhân mã ra bàn ngồi. Song tử chạy lên trước, Nhân mã vội chạy theo sau.
"Rắc..."
-Ui da! Đau quá!
Nhân mã trượt chân ngã xuống. Song tử vội chạy ra đỡ cô đứng dậy.
-Cậu có sao ko?
-Ko sao đâu mà!
Cô nhìn xuống đôi giày của mình, thấy gót giày đã bị gãy. Nhân mã giơ đôi giày lên:
-Ko biết đâu! Là tại cậu đấy! Gãy cả gót giày của tớ rồi!
Song tử ngạc nhiên:
-Ơ hay! Sao là tại tớ?
Nhân mã gãi đầu:
-Ừ nhỉ! Sao lại là cậu? Mà thôi ko cần biết! Cậu làm thế nào gắn cái gót vào giày cho tớ đi!
Nhân mã đưa chiếc giày hỏng cho Song tử.
Cậu nhìn chiếc giày rồi bảo với Nhân mã:
-Hay bây giờ về thay đôi khác rồi hôm nào tớ mua tặng cậu một đôi giày đẹp hơn nhé!
Nhân mã tươi cười ngay lập tức, nói với Song:
-Tớ muốn 1 đôi giày thủy tinh!
Song tử trợn tròn mắt,nghĩ thầm trong đầu:"Trời ơi! Nhân mã cậu có điên ko? Đúng là..."
Tuy nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dám nói ra. Cậu chỉ biết kéo Mã đi ra bàn ăn:
-Đây! Cậu ăn gì thì ăn đi! Chuyện này tính sau nhé!
Mã gật đầu cười tươi:
-Cũng được!
Rồi cô liền lấy bánh ngọt và nước ăn lấy ăn để.
Xa bàn ăn một chút,ta sẽ thấy Ma kết đang cầm tay Xử nữ, nở 1 nụ cười hiếm có. Xử nữ khẽ gật đầu,đôi mắt ánh lên niềm vui. Rồi còn Bạch dương và Sư tử đang cãi nhau nhưng trông có vẻ rất vui. Các sao của chúng ta trong đêm Halloween đều hạnh phúc. Và dường như có 1 cái gì đó đang nảy sinh giữa các sao.
----------------------
7 giờ 30 tối...
Nguyệt vân trở về một cách bất ngờ. Lúc cặp đôi vampire của chúng ta- Yết và Bảo đứng trên ban công nhìn xuống sân trường thì hai người thấy một mái tóc màu cam dài nổi bật. Trên tóc còn vương vài mẩu giấy màu vàng. Bảo bình cố gắng nhìn kĩ xem đó là ai,rồi kêu lên với Yết:
-Là Nguyệt vân!
Yết tỏ vẻ không tin nói:
-Xử nữ bảo cô ta sẽ ko về mà. Hay là câuu nhìn nhầm?
Thiên yết nhìn lại và đó đúng là Nguyệt vân. Hai người vội chạy xuống cầu thang...
*****************
-Mọi người uống nước đi!
Xử nữ và Cự giải mang đồ uống ra cho những người khác.
Thiên bình nói:
-Cự giải! Cho tớ xin cốc nước nào!
Giải liền lấy một cốc nước nhưng ko đưa cho Thiên bình ngay. Cô đưa cho Xử nữ rồi bảo:
-Cậu đưa cho cậu ấy giúp tớ!
Xử nữ khó hiểu hỏi:
-Cậu ấy là ai?
Cự giải gắt lên trả lời Xử nữ:
-Thì là Thiên bình ấy!
Xử nữ hơi khó chịu trước thái độ của Giải, nói:
-Thì cậu cứ nói hẳn ra! Lại còn bày đặt nữa chứ!
Sau đó Xử nữ đưa cốc nước cho Thiên bình. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Cự Giải đứng lên bảo:
-Tớ vào thư viện một chút đây.
Nhân mã kéo tay Giải lại:
-Đang vui mà! Sách lúc nào đọc chẳng được!
Giải hất tay Mã ra, nói bằng giọng hơi gắt gỏng:
-Cứ kệ tớ! Tự nhiên tớ muốn đọc sách quá! Cậu cứ lo vui vẻ chơi đùa đi!
Thiên bình đứng dậy mỉm cười nhẹ nhàng với Giải:
-Để tớ đưa cậu đi nhé! Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu.
-Không cần đâu!
Cự giải thẳng thừng từ chối rồi rảo bước đến thư viện.
Thiên bình thất thần ngồi xuống:
"Mình đã làm gì sai chứ?"
Xử nữ cũng đứng dậy nói:
-Tớ đi vòng quanh 1 lát rồi sẽ quay lại để xem văn nghệ.
Vài phút sau,Bảo bình và Thiên yết chạy xuống:
-Nguyệt vân đã ra đây chưa?
Mọi người nghe thế ko hiểu gì cả. Thấy thế Bảo bình giải thích:
-Tớ thấy cậu ta đang đi trên sân trường đó! Ko nhầm được đâu!
Sư tử hất tóc, tỏ vẻ không quan tâm đến:
-Thế thì sao chứ? Kệ cô ta đi!
Nhân mã chau mày, đăm chiêu nói với mọi người:
-Ko biết cậu ta định làm trò gì mà lại quay về nữa!
*************
Dưới sân trường,Nguyệt vân đang hướng thẳng về phía cô gái với mái tóc dài màu tím được tết chéo và mặc chiếc váy tối màu đứng ở một góc khuất.
Xử nữ đứng ở 1 góc,quan sát các học sinh khác cười nói. Cô mân mê mái tóc tết gọn gàng của mình. Buồn cười thật,cô ko thể vui vẻ được hay sao? Bỗng nhiên Xử nữ bị ai đó kéo tay. Người đó kéo cô về sân sau của trường. Cô đẩy mạnh người đó ra rồi quay lại thì ngạc nhiên thốt lên:
-Nguyệt vân?! Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?
Nguyet van ko nói gì,chỉ nhìn Xử nữ với ánh mắt kì lạ. Xử nữ tiếp tục dò hỏi:
-Cậu nói gì đi chứ! Sao lại im lặng như vậy?
Nguyệt vân tiến lại gần Xử nữ vẫn đang ngạc nhiên, lớn tiếng quát Xử nữ:
-Cô là người khiến tôi ngứa mắt nhất đấy! Có nghe ko hả?!
Xử nữ ko hiểu Nguyệt vân đang nói gì. Cô ta sao lại quát cô như vậy cớ chứ? Nguyệt vân tiếp tục nói lớn:
-Cô luôn làm cho mọi người ghét tôi để cho cô được yêu quý. Đồ ích kỉ!!
Bây giờ Xử nữ lại càng cảm thấy đau đầu. Cô ta quát cô lớn tiếng như vậy, lại còn nói cô thế này thế nọ. Cô toan bước đi thì Nguyệt vân giữ tay cô lại. Xử nữ bực bội giằng mạnh tay ra:
-Cậu đừng đùa với tôi! Đây ko phải là cách đối xử với người khác đâu!
Cô rời khỏi sân sau thì đụng phải một người. Xử nữ nhăn mặt:
-Nè đi đứng kiểu gì vậy!
-Là cậu đụng tôi mà.
Giọng nói khô khan cất lên nhưng rất quen thuộc. Xử nữ giật mình,hỏi người đứng trước mặt mình:
-Ma kết,sao cậu lại ở đây?
Ma kết hỏi vặn lại:
-Thế sao cậu lại ở đây?
Ma kết ko chờ đợi câu trả lời mà kéo tay Xử nữ:
-Đi thôi! Chuẩn bị có văn nghệ rồi. Cả lớp đang chờ đấy.
Nguyệt vân vội chạy ra:
-Tôi với cô chưa xong đâu!
Xử nữ lắc đầu. Rốt cuộc mình đã làm gì cậu ta nhỉ? Bây giờ Xử nữ chỉ mong Nguyệt vân chuyển lớp đi cho xong.
Xử nữ và Ma kết vào trong hội trường. Bây giờ cả hội trường chật cứng người. Mà trước mặt họ chỉ có 1 cái ghế.
Xử nữ nhìn Ma kết:
-Chỉ còn 1 cái ghế thôi. Giờ sao?
-Cậu ngồi đi. Tôi tự tìm chỗ.
Ma kết ấn cả người Xử nữ xuống ghế. Rồi tự nhiên có người quăng cho Kết 1 cái ghế nhựa.
-Đứa nào vậy?
Anh cầm cái ghế rồi hỏi.
-Còn ai vào đây nữa!
Nhân mã vẫy tay,nháy mắt với anh. Kết liền kê ghế xuống ngồi ngay bên cạnh Xử nữ. Cô nghi hoặc hỏi:
-Ý gì đây?
-Hết chỗ rồi.
Xử nữ tuy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng để ý. Tấm rèm được kéo lên, tiết mục văn nghệ bắt đầu.
************
Tiết mục đầu tiên chính là của cô gái tóc hồng mà Song tử đang tán tỉnh thì Mã lao vào. Song tử hí hửng còn Mã thì đen mặt.
Song tử nhìn cô ấy hát tấm tắc khen:
-Ui trời! Cậu ấy dễ thương ghê!
Mã bực mình đạp cho Song tử mấy cái:
-Này thì dễ thương!Vớ va vớ vẩn.
Song tử cãi lại:
-Dễ thương mà! Còn hát hay nữa. Hay là cậu ghen vì người ta giỏi hơn cậu.
Nhân mã đập cho Song tử 1 trận rồi phủi tay không thương tiếc:
-Ghen với chả tị! Cậu không nói cũng có ai bảo cậu câm đâu.
Mọi người xung quanh quay ra:
-Suỵt! Nói nhỏ thôi chứ!
Song tử cười:
-Đó thấy chưa. Nói nhỏ thôi.
Mã trợn tròn mắt. Rõ ràng đây là tại cái tên thần kinh đang ngồi cạnh cô mà. Thế mà mọi người lại nói cô,thế có tức không cơ chứ!
Song tử vỗ vai cô:
-Đừng giận mà! Đến bài phát biểu của thầy hiệu trưởng rồi kìa.
Cả trường hướng mắt lên sân khấu để nghe thầy hiệu trưởng nói. Thầy bước ra,nhìn cả trường. Cả trường nhìn lại thầy. Cô hiệu phó đứng bên cạnh hắng giọng:
-E hèm... mời thầy phát biểu.
Thầy hiệu trưởng giật mình,bắt đầu nói:
-Chắc các em cũng biết hôm nay là ngày Halloween. Đây là lễ hội ở phương Tây nhưng trường ta vẫn tổ chức. Thầy chỉ mong buổi lễ hội này làm các em vui vẻ hơn để sẵn sàng cho kì thi sắp tới.
Cả trường ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ai cũng thở dài bởi vì sắp phải thi. Có mấy tên mọt sách thì vui mừng vì sắp được học,học và chỉ có học. Sau đó mọi người tản ra,ai cũng chơi vui vẻ hết mình. Riêng các sao thì đang tụ tập ở trước cửa lớp 10c. Chẳng là lúc mọi người đang chuẩn bị chơi tiếp thì Xử nữ chạy ra bảo là cô Hân có chuyện muốn nói. Thế là mọi người đi theo Xử nữ và đợi cô Hân ở đây.
Bạch dương dựa lưng vào tường hỏi cô lớp trưởng:
-Xử ơi sao chưa thấy cô vậy? Tớ bị muỗi cắn rồi đó.
Mã cũng đung đưa 2 tay,thở dài:
-lớp trưởng ơi cậu có nghe nhầm không vậy? Đợi 15' rồi đó.
Xử nữ lắc đầu nói:
-Ai biết được. Cô bảo vậy cơ mà. Cứ chờ đi cô sắp đến rồi.
Cả lũ lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh xem cô Hân ở đâu. Chắc ông trời thương các sao chờ lâu quá nên liền cho cô Hân đến ngay. Song ngư nhanh chân chạy ra hỏi cô ngay:
-Cô gọi tụi em ra đây có chuyện gì không cô?
Cô Hân cười nhẹ rồi đưa các sao tới 1 cái bàn gần đó để ngồi. Các sao cũng đi theo cô mà chẳng hiểu gì. Có chuyện gì mà sao cô không nói luôn đi. Mà sao cô chỉ gọi mỗi 12 người,còn Nguyệt vân? Tuy vậy các sao cũng chẳng hỏi gì mà chỉ chờ cô Hân giải thích. Cô Hân ngồi xuống, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bạch dương vừa gãi chân sột soạt vừa nói:
-Cô ơi có gì cô nói đi cô. Em bị muỗi đốt rồi.
Cô Hân liền nhìn các sao rồi thông báo 1 tin chấn động:
-Nguyệt vân chuyển lớp rồi. Bạn ấy cũng đã thu dọn đồ đạc rồi đó.
Mấy đứa đầu óc như bị va đập mạnh. Nhất là Xử nữ cô là lớp trưởng và còn ở chung phòng với Nguyệt vân. Sao cô Hân không nói cho Xử biết chứ. Ah mà cũng chẳng sao Nguyệt vân chuyển lớp thì phòng cô đỡ chật,không khí đỡ bị ô nhiễm và cũng hết người làm phiền. Nhưng mà chuyện này hơi bất ngờ làm các sao khá ngạc nhiên.
Mã và Bảo miệng mở to hết cỡ hỏi cô Hân:
-Ah là thật hả cô? Cô ta chuyển lớp thật ạ?
Cô Hân khẽ gật đầu. Dường như Kết và Xử đã đoán ra điều gì đó. Cả 2 người nhìn cô Hân với ánh mắt dò xét. Cô hơi ngạc nhiên:
-2 em làm gì nhìn cô kinh vậy? Các em có điều gì muốn hỏi à?
Xử và Kết hỏi cô Hân điều mà họ nhìn ra ngay từ trong mắt cô:
-Bạn Nguyệt vân có chuyện gì mà cô chưa kể cho tụi em phải không?
10 sao kia cũng thấy cách cư xử của Vân có gì kì cục. Nhưng không ai thấy có gì lạ nên cũng không hỏi. Ai mà ngờ được là cô Hân lại gật đầu rồi thở dài nói cho tụi nó biết 1 chuyện động trời khác.
-Nguyệt vân lớn hơn các em 1 tuổi đấy. Bạn ấy bị lưu ban 1 năm.
12 sao sốc toàn tập. Mấy đứa tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô Hân. Thấy vẻ nghiêm túc của cô thì biết là cô nói thật. Nghĩ lại thì thấy chuyện này rất hợp lí. Thái độ chống đối,học kém,... đều thể hiện Vân đã từng học 1 năm ở đây. Ai mà ngờ được cái đứa mà ngày nào mình cũng nói xấu lại là chị cơ chứ. Giờ thì rõ rồi,rõ tại sao cô Hân lại quan tâm đặc biệt tới cô ta,cho cô ta cùng phòng với Xử,biết rõ cô ta. Bởi vì Nguyệt vân là h/s lưu ban.
Cô Hân vẫn ngồi đó,còn các sao thì tản ra vui chơi ăn uống. Xử, Kết thì ngồi cùng cô. Xử nữ:
-Em vẫn không hiểu tại sao cô lại không nói cho em biết.
Ma kết cũng hỏi cô:
-Đúng đó cô. Sao cô không cho Xử biết cậu ấy là lớp trưởng mà.
Cô Hân khẽ mỉm cười:
-Cô nghĩ làm vậy là tốt nhất. Dù sao kiểu gì thì các em cũng biết nên cô không nói ngay. Ah mà Nguyệt vân chuyển lớp các em có vẻ vui nhỉ?
Xử và Kết nhún vai như điều đó là hiển nhiên. Cô Hân bật cười:
-Ha ha. Cô biết là Nguyệt vân không tốt nhưng cũng đâu phải do bạn í. Mà Lin còn kể là mấy đứa cãi nhau với chị í ở canteen phải không?
Kết giật mình,không ngờ bà chị này lại lắm điều như vậy. Chắc sẽ phải nghe cô Hân "hát miễn phí" rồi. Cô còn nói nhiều hơn cả Xử nữ. Ma kết định giải thích thì tự nhiên Xử nữ nói:
-Thưa cô là tại Nguyệt vân chê bai xúc phạm em nên Kết mới nhắc nhở thôi ạ. Chắc chị Lin hiểu nhầm đấy ạ.
Kết hơi bất ngờ vì trước giờ anh và Xử hay đấu nhau như Sư và Dương vậy. Cậu cũng nghĩ đơn giản rằng cô ấy thấy sao nói vậy thôi. Nhưng với ánh mắt của Xử nữ thì cũng không đơn giản mấy.
Cô Hân nhìn Xử rồi cười:
-Cô tin 2 đứa mà. Chắc bây giờ các em nên đi chơi đi cho thoải mái. Nhớ nhắc các bạn khác ôn tập đấy nhé.
-Vâng.
Xử Kết cùng nói rồi đi ra chỗ các sao khác để cùng vào nhà ma.
Cả lũ gồm 12 đứa quậy banh cả cái hội trường làm mấy người khác sợ quá mà đi ra xa. Cô Hân thấy thế thì hãi hùng với mấy đứa h/s của mình. Cô thở dài:
-Đúng là lũ giặc 10c có khác. Chỉ mong thi xong tống tụi nó đi luôn.
Nói vậy chứ mặc dù tụi nó phá kinh khủng nhưng cô rất quý đó.
P/s: phù xong rồi. Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com