CHAP 7: Lạc đường???
*Hình trên là Song ngư đấy, au mới đổi hình xong. Tại thấy ảnh trước không hợp với Song ngư. Au thề đây là lần cuối au đổi ảnh nhân vật.
-Vì sao mình lại phải tham gia cái này nhỉ?
Yết lẩm bẩm rồi quay sang Bảo thì thấy cô đang vui vẻ làm ruộng. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ làm mọi điều mới mẻ. Còn anh thì dường như coi mọi thứ chỉ như không khí. Nhưng có vẻ như nam châm trái dấu đã được định là phải hút nhau vĩnh viễn rồi. Anh lại lắc đầu rồi tiếp tục công việc.
Nhân mã hỏi Cự giải:
-Sao cậu làm hay thế? Chỉ tớ đi!
Giải cười:
-Cậu cứ nghe người ta hướng dẫn là làm được thôi mà.
Mọi người đều vây quanh Giải:
-Giải nhi ơi cậu giỏi quá! Bọn tớ phục cậu sát đất luôn!
Cô Hân cũng khen:
-Cự giải giỏi quá! Cô loay hoay từ nãy đến giờ vẫn chưa làm được.
Bảo bình hỏi:
-Mọi người ơi quay qua xem tớ làm đúng chưa?
Mọi người quay lại,chỉ kêu được một tiếng "trời". Nhân mã cố nén cười,nói:
-Bảo bình ơi là Bảo bình! Đây là làm ruộng chứ có phải cắm hoa đâu mà cậu cứ cắm một đống sát lại với nhau như thế! Ha ha ha!
Bác Nghĩa hết nói nổi,đành phải hướng dẫn mọi người lại từ đầu. Còn Yết,anh chỉ tập trung quan sát Bảo bình. Anh vốn thông minh sẵn rồi,chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay. Thế nên mới có thời gian quan sát người ta chứ
(^_^).
Ở bên của mười sao kia vui vẻ bao nhiêu thì bên chị Xử căng thẳng bấy nhiêu. Ma kết và Xử nữ cũng rất thông minh nên đã làm được ngay từ lần đầu tiên nghe hướng dẫn. Có vẻ như không phải họ làm cho vui mà như là đang quyết đấu. Họ cứ đấu mắt từ nãy tới giờ,sấm sét bắn ra làm mọi người kinh hồn(chém tí).
Từ xa,Bạch dương hỏi:
-Họ còn định đấu tới bao giờ nữa? Không lo làm để lấy điểm à?
Song tử cười:.
-Hai đứa nó giỏi rồi cần gì lấy điểm. Ngu như cậu mới cần thôi.
Bạch dương giận dữ:
-Có cậu ngu ấy!
-Nói chung cả hai đứa đều ngu như nhau.
Kim ngưu từ đâu chen vào. Song tử và Bạch dương không hẹn mà đập cho chàng Ngưu một cái.
-Này thì ngu này!
Rồi cúi xuống tiếp tục làm ruộng.
Một lúc sau,tiếng cô Hân vang lên:
-Các em ơi,lên ăn thôi!
Vừa nghe tới ăn là chàng Ngưu đã phóng vù vù lên trên bờ. Bảo bình nãy giờ bị bỏ đói cũng chạy lên,tay kéo Thiên yết theo. Mấy sao khác cũng từ từ đi lên. Riêng Xử nữ và Ma kết,đến lúc này không khí đã dịu đi phần nào, nhưng họ vẫn tiếp tục đấu mắt.
Các sao ăn trưa ở một bãi cỏ bên cạnh gian nhà của các sao nữ. Các bạn trẻ của chúng ta trải bạt,bày thức ăn mang theo ra y như đi dã ngoại. Và rồi...
-Ăn thôi anh em ơi!
Thế là cả mười hai sao bắt đầu ăn. Nhìn hộp cơm mà Giải bầy ra,Mã không khỏi thèm thuồng:
-Giải nhi à,cho tớ ăn với~
Cự giải liền vui vẻ gật đầu:
-Ăn đi! Ăn cùng tớ cho vui!
Các sao nữ cũng xúm lại ăn cùng Giải. Song ngư thì có bánh bột ngô,Xử nữ thì có phô mai que với trà sữa trân châu,Mã thì có bánh kem bơ dâu,Sư tử thì mang bánh taco với coca.Ôi! Ta nghĩ thôi cũng thấy thèm nè!
Riêng cái hộp cơm của Giải mới làm tác giả chảy nước miếng. Bên trong có cà chua và rau xà lách,với khoai tây chiên và cơm cà ri. Còn thêm một ít đen-bu* ở góc nữa. Thế là họ ăn uống vui vẻ. Riêng Bảo bình thì bị Yết kéo riêng ra một chỗ ăn cùng anh với lí do là:
-Cậu đang ốm không được ăn uống lung tung.
Năm sao nam thì mạnh ai người nấy lo. Riêng Kim ngưu thì khỏi phải nói. Ăn như con hoẵng.
Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ.
Ta- là- giả-phân- cách- thời- gian- các- sao- ăn- cơm
Các sao đều về gian của mình nghỉ ngơi. Đại khái là:
Ngưu ăn bim bim
Xử đọc sách
Mã và Giải nói chuyện
Song tử ngủ
Song ngư ra gốc cây ngồi chơi
Kết nghe nhạc
Sư Bạch chơi tú lơ khơ
Thiên bình lên google
Bảo bình ra ngoài lấy mẫu của mấy loài thực vật mới để làm thí nghiệm
Yết đi cùng Bảo
Ngoài bờ ruộng,Bảo và Yết đang thu thập mẫu vật. Đột nhiên,Bảo reo lên:
-A! Có con sâu béo mầm nè!
-Chưa thấy sâu bao giờ à?
Bảo bình giờ con sâu ra:
-Ui cậu nhìn nè! Em này yêu chưa nè! Em này béo chưa nè!
Thiên yết gật gật đầu. Rồi hai người đi dọc bờ ruộng. Được một lúc, Bảo bình lại reo lên:
-Ế Yết ơi! Có cây này lạ lắm nè!
Bảo chỉ vào một cái gì đó nằm sâu trong đám lá. Yết nhìn nó hồi lâu rồi nói:
-Đây là kì nam. Cái này hiếm lắm.
Bảo bình gật đầu,nở một nụ cười tỏa nắng. Lấy được kì nam,hai người lại đi tiếp.Rồi đến một thân cây,Bảo bình lại nhìn vào các mảng vảy màu xanh xám bám chặt trên thân cây. Yết lại giải thích:
-Đây là địa y.
Hai người lại loay hoay dùng mũi dao tách vảy địa y ra khỏi thân cây.
Sau khi lấy được kha khá mẫu vật,hai người quyết định về gian nhà.
Cùng lúc đó,Ngưu sau khi ăn bánh chán chê,liền đi ra ngoài cho dễ tiêu hóa(-_-). Đang đi thì Ngưu thấy Ngư đang ngồi ở dưới gốc cây sầu đông. Anh liền chạy lại,hỏi cô:
-Cậu đang làm gì đó?
Ngư ngước lên,mỉm cười:
-Ngồi chơi thôi mà.
Kim ngưu đề nghị:
-Hay đi là đi loanh quanh chơi cho đỡ chán đi ha!
Song ngư vui vẻ:
-Ừ! Mình đi thôi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi ngang qua bụi hoa dủ dẻ,hai người gặp Bảo và Yết. Bảo đang cầm cái túi vải còn Yết đi sau. Bảo bình hỏi:
-Hai người đi đâu vậy?
Song ngư trả lời:
-Mình với Kim ngưu đi lòng vòng hít thở không khí đó mà.
Bảo bình cười:
-Ừ,vậy đi cẩn thận nhé. Ở đây dễ lạc lắm đấy. (T/g: biết dễ lạc sao còn đi lấy mẫu cây? Yết:*rút súng ra* T/g: vội vã lên xe và phóng về nhà)
Ngư gật đầu rồi cùng Kim ngưu đi tiếp. Còn Bảo và Yết thì đã về đến nhà. Và lại tiếp tục ai làm việc nấy.
Kim ngưu và Song ngư thì vẫn đang đi dạo vui vẻ. Mặc dù đã cố gắng để không bị lạc ở cái vùng quê hẻo lánh này,nhưng có vẻ như đời rất phũ với hai người. Người tính sao bằng trời tính,và trời tính thì sao bằng... tác giả tính. Vâng thưa bà con cô bác, đúng như các bạn nghĩ,họ đã lạc đường!!!
Chap hơi ngắn,ngàn lần xin lỗi mọi người nha. Au sẽ cố gắng bởi vì chương trình học cấp 2 rất khó, mọi người bỏ qua nhá.
*đen-bu: món ăn được làm từ cá của Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com