Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 phần 2: Cứu với!

Hình trên là bác học điên Bảo bình nha mấy bạn (mới đổi ảnh xong). Đọc truyện vui vẻ nhá.

Trong khi mọi người đang vất vả tìm kiếm thì hai đứa kia- tức là hai đứa bị lạc lại đang ngồi nhàn nhã tận hưởng không khí mát mẻ. Nếu muốn biết tại sao Ngư và Ngưu vui vẻ như vậy thì hãy xem đoạn hồi tưởng sau đây.

Vài phút trước...
-Hây dà. Chán quá. Bây giờ làm sao mà về được đây?
Song ngư cũng đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên nói:
-Chúng ta đi lâu như vậy,có khi nào mọi người đã biết và đang đi tìm chúng ta không?
Kim ngưu nghĩ:
-Có thể lắm chứ.
-Vậy thì khỏe rùi. Chúng ta cứ ngồi đây cũng chẳng ích gì. Hay là bây giờ chúng ta cứ chơi thả ga đê. Rồi tìm cách sau,thể nào mà chẳng có người đến cứu.

Kim ngưu cũng thấy rất có lí,liền gật đầu cái rụp:
-Đúng đúng,cậu nói đúng lắm!(cái đồ dại gái) Nhưng bây giờ chúng ta làm gì?
Song ngư chỉ ra cái đầm sen gần đó,nở một nụ cười rạng rỡ:
-Mình đi hái sen đi.

Thế là bây giờ hai anh chị đang vui vẻ chèo cái thuyền thúng đi mượn của người ta mà ra giữa đầm hái sen. Riêng con tác giả đây thì thấy đúng là phục cái lối suy nghĩ của chị Ngư. Vừa nãy còn khóc ầm lên mà bây giờ đã vui vẻ kêu người ta đi hái sen
(Au: hai mặt vãi l~). Mà thôi,quay lại câu truyện nào.
Đương nhiên chúng ta biết rằng Ngưu và Ngư không biết chèo thuyền rồi. Chiếc thuyền đến bây giờ vẫn chưa ra được giữa đầm,mà cứ xoay xoay tại chỗ. Thuyền thúng có dạng hình tròn như cái rổ,chèo không khéo thì rất khó di chuyển,không cẩn thận còn bị lật thuyền. Thế mà hai anh chị vẫn cứ chèo,đúng là đã yếu lại còn thích ra gió!
Song ngư chỉ:
-Mình ra kia đi. Ở đấy nhiều sen đẹp lắm!
Kim ngưu lắc đầu:
-Chỗ đó sâu lắm,với lại tớ chèo thuyền vẫn chưa vững. Tớ sợ lật thuyền lắm!
Song ngư nhìn Kim ngưu bằng đôi mắt xanh to tròn,mọng nước:
-Đi mà! Tớ thích hoa sen lắm! Đi mà đi mà đi mà!~
Kim ngưu ngơ ngơ:
-Sao lần trước cậu bảo cậu thích hoa thủy tiên?
Song ngư ấp úng:
-Ừ thì tớ thích tất cả các loài hoa. Thôi mà Ngưu! Nha nha nha nha!~
Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Kim ngưu chào thua,liền đưa thuyền ra cho Ngư hái sen. Song ngư với tay ra,ngắt một bông sen đẹp nhất,chìa ra trước mặt Ngưu:
-Cậu thấy đẹp không?
Ngưu nhìn bông hoa sen,gật đầu:
-Đẹp lắm!
-Vậy cậu có thích không?
Kim ngưu vốn không thích hoa,nhưng lại sợ Ngư buồn, thế là Ngưu nói đại:
-Có chứ.
Nghe vậy,Song ngư tươi cười:
-Vậy cho cậu đấy.
Kim ngưu ngơ ngác:
-Sao lại cho tớ?
-Bộ cậu không thích à?
-Không! Tớ thích lắm. Cảm ơn nhé.
Ngưu nhận bông hoa từ tay Ngư mà cứ cảm thấy lâng lâng. Ngưu nghĩ thầm:
"Sướng quá. Hóa ra bị lạc cũng có cái hay!(hay cái nỗi niềm)
Song ngư quay đi,áp bàn tay lên trái tim mình:
"Tim đập nhanh quá!"
Kim ngưu hỏi:
-Cậu hái nữa không? Hay cậu hái cả bó rồi mang về cắm trong phòng khách của ktx cho đẹp?
-Ừ ha! Mang về cằm trong cái bình hoa Xử nữ mới mua thì đẹp lắm lun! Để mình lựa vài bông đẹp nha!
Song ngư lựa chọn mấy bông đẹp nhất,nhẹ nhàng để vào trong lòng thuyền. Cô đang tìm thêm vài bông nữa thì đột nhiên cô thấy một bông hoa sen khác. Song ngư thốt lên:
-Đẹp quá! Bông hoa sen này còn hoàn hảo hơn cả Xử nữ!(-_-) Minh mà hái bông này về chắc cậu ấy sẽ thích lắm!
(Au: nếu Xử nữ biết chị Ngư so sánh mình với bông hoa thì chắc chắn bông hoa đó sẽ chết không toàn thây.)
Song ngư liền với tay ra hái bông hoa đó. Nhưng với chiều cao 1m56 thì ko thể hái bông hoa ở xa thế được. Mà người đã thấp,tay lại còn ngắn thì không thể hái bông hoa sen đó được. Song ngư liền cố gắng rướn người ra xa. Chẳng may,cô mất đà và ngã nhào xuống hồ.
-Á! Toi rồi!
Kim ngưu giật mình,vội quay ra thì thấy Song ngư đang chới với dưới hồ. Ngưu hốt hoảng:
-Cậu có sao không Ngư?!Mau bơi vào đây đi!
Song ngư kêu lên:
-Nhưng tớ không biết bơi!
Ngưu cũng kêu:
-Tớ cũng không biết bơi!
(Au: lạy anh chị,cả hai đều không biết bơi là sao?)
Kim ngưu mặt xanh mét nhìn Song ngư đang sắp chìm dưới hồ. Kim ngưu nhoài người ra khỏi thuyền,cố gắng bám lấy tay của Song Ngư để kéo cô lên. Do đó,chiếc thuyền thúng bị mất cân bằng và cứ chòng chành,nghiêng bên nọ đổ bên kia. Ngưu bị mất thăng bằng và... "Ào" một cái,Ngưu đã ngã xuống hồ,chiếc thuyền cũng bị lật theo.
(Au: ngu chưa! Hô hô hô ^_^)
Bây giờ cả hai đều đang chới với giữa đầm sen. Hai người gào lên:
-Cứu! Cứu với! Có ai không cứu chúng tôi với!!
Nhưng lại chẳng có một bóng người đi qua. Hiện giờ đã 12 giờ trưa rồi. Tất cả đều đã về nhà hết. Không gian yên tĩnh lại bị khuấy động bởi một tràng những tiếng kêu cứu:
-Cứu với! Mọi người ơi cứu chúng tôi với!!
Kim ngưu may mắn bám được vào một bụi lau sậy nên không bị chìm. Song ngư không với được đến tay Ngưu,liền cố gắng với đến chiếc thuyền. Thuyền đã bị lật úp,một mình Ngư không thể lật nó lên được,nên cô đành cố gắng bám vào mép thuyền. Cả hai kêu cứu nhưng không có ai ở ngoài cả,đành ở dưới đầm sen chờ người tới cứu.
*****************
Cùng lúc đó,tại một nơi khác...
Sư tử than thở:
-Bác ơi,cháu mỏi chân quá! Nghỉ một lúc đi bác!
Bác Nghĩa lắc đầu,tay rẽ đám lá đằng trước:
-Phải đi nhanh lên! Nếu không trời tối là không tìm được đâu. Lúc đó nếu đi sẽ rất dễ bị lạc!
-Nhưng mà cháu mỏi lắm!
Sư tử ngồi phịch xuống, xoa xoa cái chân. Bạch dương thấy thế liền mắng:
-Thế mỏi chân quan trọng hơn hay bạn bè bè quan trọng hơn?!
-Đương nhiên là bạn bè quan trọng hơn.
-Nếu biết vậy thì đi nhanh lên đi. Cậu làm phí thời gian quá!
Sư tử vung tay vung chân như trẻ con:
-Nhưng tớ mỏi chân ah!
Bạch dương thở dài:
-Thôi được rồi! Lên đây tớ cõng.
Mọi người nghe câu này như chấn động địa cầu. Sư tử ngơ ngác:
-Cậu bảo gì cơ? Cõng tớ á?!
-Tai cậu điếc à? Thế có lên không đây?
Sư tử gật đầu:
-Có chứ! Đang mỏi chân muốn chết nè!
Thế là Sư nhảy vội lên lưng Bạch dương. Bạch la lên:
-Trời ơi sao cậu nặng dữ vậy?!
Sư tử cãi:
-Tớ có 51 kg thôi mà.
Bạch dương khẽ kêu "trời" một tiếng rồi im lặng cõng cô đi tiếp. Sư tử dựa đầu lên lưng Bạch dương.
"Ấm áp quá. Dựa vào lưng tên này sướng thật."
Sư tử thì thầm:
-Cậu cõng thích quá.
Bạch dương hỏi nhỏ:
-Vậy lần sau tớ lại cõng cậu nhé?
-Uk!
Hai người cứ cười vui vẻ như vậy mà ko biết lũ bạn nguy hiểm đang bàn tán rất sôi nổi. Bảo hỏi
Thiên yết:
-Bình thường thấy tụi nó cãi nhau suốt ngày,sao tự nhiên hôm nay thân thiết thế nhỉ?

Yết lạnh lùng nói:
-Kệ bọn nó. Tập trung tìm Ngư với Ngưu đi.
Cự giải đoán:
-Có khi nào yêu rồi không nhỉ?
Bảo bình cảm thán:
-Thấy Gato vãi.
Yết nhướn mày:
-Có muốn tớ cõng không?
-Thôi khỏi! Đi tiếp thôi.
Yết nhún vai rồi tiếp tục nắm tay Bảo dắt đi. Cự giải thấy hai đôi "uyên ương" tình tứ thì cũng như Bảo,thấy Gato vl! Cô nghĩ:
"Ước gì mình cũng có một người yêu thương mình như vậy thì tốt biết mấy."
Sáu người đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu:
-Cứu! Có ai không cứu với!
Giải hốt hoảng:
-Là tiếng Kim ngưu!
Bác Nghĩa gọi:
-Nhanh lên mấy đứa! Họ ở phía bên kia!
Mọi người rẽ đám lau sậy sang hai bên,thì nhìn thấy Kim ngưu đang ở dưới đầm sen cố với tay để kéo Ngư vào. Còn Song ngư,cô đang sắp CHÌM!
Bác Nghĩa vội chạy lại,nhảy xuống dưới đầm sen cứu Ngư.
(cái đầm sen này cũng sâu lắm các nàng ạ.)
Bảo yết sư vội chạy lại kéo Ngưu lên. Bạch dương thì vội nhảy xuống giúp bác Nghĩa. Cự giải thì móc cái Iphone 4 ra gọi cho cô Hân.
**************
Tại chỗ nhóm cô Hân...
Nhân mã cầm cái cành cây vừa đi vừa vung vẩy lung tung nhìn như con điên. Xử càu nhàu:
-Cậu vứt cái que ấy đi ngay đi!
Đột nhiên cô Hân nói:
-Trật tự đi các em! Cự giải gọi đến.
Các sao liền im lặng.
-Alo,Cự Giải,có chuyện gì không em? Đã tìm thấy Ngư và Ngưu chưa?
-Dạ tìm thấy rồi ạ! Kim ngưu thì ko sao,nhưng Song ngư bị ngất rồi ạ!
Cô Hân kêu lên:
-Có chuyện gì?
-Dạ cậu ấy bị ngã xuống đầm sen. Cô với các bạn cứ về trước đi. Mọi người sẽ đưa họ về sau.

Cô Hân tắt điện thoại. Cả đám xúm lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy cô?
Cô Hân nói:
-Tìm được họ rồi. Nhưng tình hình không được ổn lắm. Chúng ta về gian nhà đợi mọi người đi.

Song tử hỏi:
-Họ bị sao vậy cô?
-Cô cũng không rõ lắm. Cứ về gian nhà đã rồi tính sau.
Năm sao liền theo bước cô Hân về gian nhà bên cạnh cây sầu đông.
-------------------------
Trời đã xế chiều mà vẫn chưa thấy mấy người kia về. Năm sao kia và cô Hân đều đang ngồi trong bếp nấu ăn cùng với bác Hồng- vợ bác Nghĩa,cùng với Ngọc Linh- con hai bác. Vì cô bé đi học buổi sáng đến chiều mới về nên các sao không gặp được. Ngọc Linh là một cô bé có gương mặt rất xinh xắn với mái tóc dài đến ngang lưng màu nâu ánh đỏ. Đôi mắt nâu to tròn long lanh khiến người ta nhìn vào như bước đến một thế giới khác,mơ hồ và kì ảo. Mã nhìn con bé,cười:
-Chắc chắn sau này em sẽ trở thành hotgirl cho coi!
Con bé cũng cười:
-Em cũng muốn khi lên cấp Ba sẽ xinh đẹp như các chị.
Cô Hân cũng khen:
-Đúng vậy. Con bé có đôi mắt rất đẹp. Chị thật có phúc đấy chị Hồng!
Bác Hồng cười,đưa đĩa thịt gà cho Xử nữ:
-Cháu để vào mâm hộ bác.
-Vâng.
Thiên bình bay lại chỗ đĩa gà,cứ chọc chọc tay vào cẳng con gà:
-Cho tớ thử trước một miếng đi.
-Cút ngay và luôn cho tớ.
Thiên bình tức tối ra chỗ các sao nam ngồi tự kỉ. Mọi người đều rất vui vẻ. Đột nhiên Mã nói:
-Khi nào mọi người mới về nhỉ?
Tiếng cười tắt ngấm. Mã biết mình nói hớ,vội im lặng. Nghe Mã nói,mọi người đều lo lắng:
-Sao đến giờ này họ vãn chưa về nhỉ?
-Có khi nào có chuyện gì không?
Đột nhiên tiếng Sư tử vang lên:
-Mọi người ơi,tìm được Ngư và Ngưu rồi nè!

Không khí căng thẳng bay biến đâu mất. Mọi người vội chạy ra ngoài xem,thấy Sư đang cõng Ngư,Yết đỡ Kim ngưu. Nhân mã chạy ra,ôm lấy Cự giải:
-Ui giải nhi ơi! Mình nhớ cậu quá. Hu hu hu.
Thiên hỏi:
-Không sao chứ?
-Uk.
Thế là mọi người vào gian nhà thứ 3 ngồi đợi thức ăn được mang ra. Lúc ăn cơm,cô Hân và bác Hồng hỏi:
-Thế mọi chuyện là như thế nào?
Bác Nghĩa định nói thì Sư chen vào kể:
-Blah blah blah(mình lười kể lại lắm). Là vậy đó.
Xử nữ nhăn mặt:
-Thế sao về muộn vậy?
-À tại con Ngư nó xỉu mà ra cả. Lúc lôi nó lên thì nó rên hừ hừ,rồi ngất luôn.
Cự giải nói:
-Chắc là không sao đâu.
Cô Hân lo lắng:
-Thế Ngư tỉnh chưa? Kim ngưu có sao không?
-Dạ bạn ấy không sao.
Đến lúc này mọi người mới yên tâm ăn cơm.
Ta-là- giải -phân- cách-thời- gian - các- sao- ăn- cơm

Sau khi ăn xong,mọi người về gian của mình. Lúc này,Song ngư đã tỉnh và đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bảo bình lao ngay vào,véo Song ngư một cái:
-Cá ngố ơi! Cậu làm tớ sợ quá luôn!
Song ngư gỡ tay Bảo ra:
-Tớ không sao. Nhưng mà đúng là chuyện hôm nay làm tớ sợ phát khiếp!
Xử nữ lạnh lùng nói:
-Cho chết.
Song ngư mếu máo nói:
-Sao phũ thế?
Xử nữ im lặng. Song ngư liền nói tiếp:
-Ai mà ngờ là cái đầm sen đấy nó lại sâu như vậy cơ chứ! Mà hai đứa đều ko biết bơi.
Cả lũ ngồi nghe Song ngư kể chuyện lúc bị lạc rồi lăn ra ngủ luôn.
**************
Bên các sao nam thì cũng ngồi nghe Ngưu kể chuyện bị lạc rồi ngủ luôn.
(Sorry,mình lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com