Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


[ 10.08.2020 ]

Tiết học đầu tiên của một ngày đã bắt đầu. Dãy hành lang vắng bóng, chỉ còn lại những chiếc lá khô bị gió cuốn nằm yên vị trên hàng gạch men đã cũ. Đâu đó còn có tiếng giảng bài văng vẳng một góc sân trường.

Phòng học 12A4 dù lướt qua thôi cũng đủ để thấy được bầu không khí trùng xuống rõ rệt. Học sinh dường như chẳng còn chú tâm vào bài học, người quay ngược ngoảnh xuôi, không nói chuyện thì cũng làm việc riêng để giết thời gian. Ma Kết ngày thường luôn chăm chú nghe giảng ấy vậy mà đã lấy sách che mặt đánh một giấc ngon lành từ lúc nào không biết. Thiên Bình lúi húi dưới gầm bàn với túi bánh bao nóng hổi thơm phức đã thu hút bao ánh nhìn. Cô nàng là hôm nay đổi gió thèm bánh bao nên đã mua nguyên ba chiếc ba vị khác nhau, lại còn được ăn vụng trong lớp mới thì ngon phải biết.

Tiết đầu tiên là tiết Hóa học, học sinh luôn phải gắng sức tiếp thu và tập trung cao độ. Thứ nhất đây là môn khối phục vụ cho kì thi quan trọng. Thứ hai, giáo viên dạy hóa là người có tiếng trong trường. Trong giờ học của thầy vô cùng nghiêm túc, không một tiếng động, không một ai dám xin ra ngoài và không một ai có lá gan lớn để cúp tiết. Học sinh một khi đã vào tay thầy sẽ phải tự ép mình vào guồng học tập một cách tử tế, nếu không giỏi thì phải thật chăm chỉ bởi chẳng ai muốn mình bị tụt lại phía sau.

Ấy vậy, hôm nay thầy dạy Hóa có việc bận nên sẽ có giáo viên khác dạy thay. Đương nhiên, guồng quay của 12A4 sẽ chậm lại để tìm đến cảm giác tự do đã mong chờ bấy lâu nay bởi trước đó, họ đã học đến quên mình. Và cứ vậy, mỗi khi có giáo viên dạy thay thì y như rằng ngày hôm ấy là ngày cả lớp góp vui và tận hưởng hết mình cho những giây phút qúy giá. Nếu không là giáo viên dạy chính thì đám trẻ này chả sợ gì cả, chúng chưa phá tung cái lớp lên là may rồi.

" Em kia, đem cuốn truyện trên tay ra đây cho tôi! " Giọng của thầy phụ trách bất ngờ vang lên bên cửa sổ làm ai nấy đều giật mình. Ai ấy đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn thầy rồi lại nhìn kẻ đáng thương bị thầy nhằm trúng.

Cự Giải biết người mà thầy đang nhắc đến chính là mình mà không khỏi rợn tóc gáy. Cô nàng nhanh chóng vùi cuốn truyện vào ngăn bàn, từ từ đưa ánh mắt vô tội nhìn thầy. " E-Em có làm gì đâu ạ. "

" Muốn theo tôi lên phòng Kỉ luật phải không? " Vẫn là gương mặt lạnh như tiền cùng lời nói cứng rắn mà súc tích cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Thầy Lưu ấy chưa bao giờ có khái niệm bỏ qua cho bất kì ai vi phạm dù nặng hay nhẹ.

Cự Giải ngậm ngùi lấy cuốn truyện tranh ra khỏi hộc bài, chậm chạp di chuyển ra phía hành lang theo con mắt của bao người xung quanh. Lưu phụ trách lúc nào cũng dọa học sinh sợ phát khiếp. Nếu Cự Giải không giao vật chứng ra đương nhiên sẽ bị gọi lên phòng Kỉ luật chép bản kiểm điểm cả trăm lần, lại còn bị ghi tên lên ' Bảng Vàng ' cả năm học. Xấu hổ cũng không có chỗ mà chui xuống.

" Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa ạ. Thầy... "

" Không nói nhiều, mau đưa cho tôi. "

Cuối cùng cuốn truyện mới tinh cũng rơi vào tay thầy Lưu. Cự Giải dẫu có xin xỏ, khóc lóc cũng chẳng thể xin lại được nên cô nàng chỉ biết chửi rủa từ phía sau. Lần này, xem như cô thật sự đen đủi mới bị bắt tại trận, muốn bao che cũng chẳng có lý do. Thậm chí để đích thân thầy Lưu bắt thì cũng chẳng có cơ hội để bào chữa cho mình.

Đó là cuốn truyện tranh mới nhất, lại còn là phiên bản đặc biệt mà Cự Giải đã tiết kiệm tiền ăn sáng một tháng mới mua được. Những chuỗi ngày nhịn ăn, những hôm chỉ dám ăn một nửa số tiền mẹ cho. Cự Giải đã sống vật vờ một tháng liền chỉ để mua món đồ mình yêu thích. Vậy mà bây giờ đi tong cả rồi. Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Cô không phục.

---

Giờ ra chơi tiết hai là thời gian để mọi hoạt động diễn ra, ví dụ như việc ăn sáng. Căng tin lúc này chật cứng người trong giờ cao điểm của buổi sáng. Xử Nữ sau một hồi chen chúc giữa đám người cao lớn thì cuối cùng cũng mua được chiếc bánh mì kẹp rồi chạy một mạch về phía lớp học.

Trung học Lam Dương có quy định học sinh phải ăn uống ở trong phạm vi căng tin của trường và không được phép ăn trên sân trường và mang đồ ăn lên lớp học. Tuy nhiên, đây là điều lệ mà hơn nửa học sinh đã lách luật bằng mọi hình thức để có thể mang đồ ăn sáng lên trên lớp. Căn bản, căng tin trường khá nhỏ mà học sinh thì đông. Nhìn đám người nhốn nháo chen lấn nhau muốn nuốt cũng không trôi.

" Song Tử, cô Viên gọi xuống phòng giáo viên có việc. " Xử Nữ sau khi an toàn chạy vào lớp thông báo cho Song Tử thì liền ngồi xuống ghế của mình ăn bánh.

" Cá viên xiên thối tha! " Song Tử bực dọc cau có đá chiếc ghế rầm một cái bay vào góc tường. Dường như cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Cô Viên là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp và cũng chính là giáo viên Song Tử không ưa chút nào. Đúng hơn là cô ghét môn Anh nên cũng chẳng có cảm tình với giáo viên bộ môn đó. Vả lại còn tự đặt biệt danh kì quái cho vị giáo viên nọ để mua vui cho bản thân. Lần này bị gọi xuống gặp mặt riêng chắc hẳn bài kiểm tra đầu kì của Song Tử phải tệ lắm. Lại còn là mặt đối mặt, Song Tử ắt hết đường thoát thân.

" Cá viên xiên không sớm cũng biến thành cá viên cháy khét cho mà xem. " Sư Tử nói xong liền ôm bụng cười ha ha. Hệt như muốn ám chỉ tai họa sẽ ập đến với cô bạn của mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa.

" Thiên Bình nguyện cầu cho cậu bình an trở về. " Thiên Bình vỗ vai Song Tử giả bộ thương tâm khiến cả đám không nhịn được cười. Lần này Thiên Bình diễn xuất quá lố rồi.

Song Tử gạt tay Thiên Bình ra, chỉnh lại bộ đồng phục trên người. Cô nàng mỉm cười, hít một hơi thật sâu, giơ tay chữ V, khẩu khí cao ngút trời: " Tôi lên đường, anh em ở nhà chờ tôi. Song Tử này ắt toàn mạng trở về. "

" Đất chật người đông, đi luôn cũng tốt. " Nhân Mã ngả người dựa lưng ghế, hai tay đan sau gáy gật gù.

" Anh Mã phũ người ta quá rồi. " Bảo Bình lại gần day day hai thái dương của Nhân Mã từ phía sau.

Nhân Mã lúc nào cũng vậy, im lặng thì không sao nhưng một khi mở miệng thì toàn lời thờ ơ cọc cằn khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Đương nhiên, đám bạn học cũng đã quen với điều này. Nhiều khi, cả đám sẽ xúm lại la cô một trận, nhiều khi họ lại phẩy tay chẳng buồn quan tâm. Người ta nói Nhân Mã này thật giống không khí, tồn tại một cách vô hình nhưng lại mang giá trị to lớn.

" Đồ nhẫn tâm! " Song Tử bĩu môi lườm đểu Nhân Mã một cái rồi bước ra khỏi cửa.

Song Tử cứ thế vừa đi vừa lẩm bẩm dọc dãy hành lang làm ai nấy đều phải ngước nhìn một hồi cho đến khi bóng cô khuất sau ngã rẽ. Cô là vừa rủa cá viên xiên vừa rủa cái số mình đen đủi. Những môn học khác đâu đến mức tệ, chỉ có môn Anh là khiến cô đau đầu nhức óc, thần kinh rối loạn, đến mức từ love trong bài kiểm tra còn phát âm sai. Quả là môn Anh sinh ra không phải để dành cho Song Tử. Đúng hơn là Tiếng Anh không love Song Tử chút nào.

Đứng trước cửa phòng giáo viên, Song Tử hít một hơi thật sâu, biểu cảm thờ ơ, một tay đút túi, một tay mở cửa bước vào. Căn phòng không quá rộng và được bày trí hết sức trang nhã với một ô cửa sổ và cây hoa đá nhỏ kế bên. Hầu hết giáo viên đã lên lớp chuẩn bị cho tiết học mới, chỉ còn lại cô Viên với một xấp tài liệu trên bàn.

Nhiều người nói làm giáo viên vừa nhàn lại có thu nhập ổn định mà đâu biết họ cũng vất vả và áp lực như ai kia. Ngày ngày lên lớp đối mặt với vô số loại học sinh từ ngoan ngoãn đến những thành phần cá biệt. Khi khó tính thì đám học trò lại đem ra truyền tai nhau. Đôi lúc hiền quá thì chúng lại trèo lên đầu mà ngồi. Suy cho cùng giáo viên có vô số mặt, tùy từng hoàn cảnh mà ứng biến sẽ khác nhau.

" Cô gọi em? " Song Tử mạnh dạn đứng trước mặt giáo viên, ánh mắt không một chút lo sợ bởi bản thân cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị la tơi tả và một cuộc điện thoại về nhà.

Trước kia, Song Tử đã từng thi môn Anh với kết quả là số 4 tròn trĩnh trên giấy. Mẹ cô sau khi biết liền là cô lên bờ xuống ruộng, sau đó là màn gọi điện cho giáo viên bộ môn cả nửa ngày trời và kết quả là ép cô đi học thêm. Song Tử đương nhiên không thể cãi lời mẹ nhưng rồi kết quả của những bài kiểm tra sau này vẫn chẳng thể khá lên. Và chẳng biết từ bao giờ, mẹ cô đã không còn phàn nàn về môn học này, hoặc là bà đã quá mệt mỏi với nó. Học cách chấp nhận luôn là điều sớm muộn con người đưa ra sau một hành trình nỗ lực mà bản thân không hề mong muốn.

"Thật ra hôm nay tôi gọi em xuống gặp mặt riêng là có việc. Tôi muốn nói về bài kiểm tra lần này của em, kết quả... "

" Rất thấp, rất tệ, rất thất vọng! " Không đợi cô Viên nói hết câu, Song Tử đã nhanh chóng cướp lời, tiếng nói vô cùng lưu loát và rành mạch. Cô biết năng lực của mình đến đâu, vậy nên để bản thân tự nhận sẽ tốt hơn việc lắng nghe những lời phàn nàn trách cứ.

" Và rất đáng khen! " Cô Viên chốt lại một câu, tay giơ tờ giấy kiểm tra ra trước mặt Song Tử khiến cô nàng trợn tròn mắt.

" 6...6,8 !? " Song Tử cầm lấy bài kiểm tra mà tay còn run run như chẳng dám tin vào mắt mình. Không ngờ, trình độ khoanh bừa của cô lại xuất sắc đến vậy.

Những bài kiểm tra trước, Song Tử chỉ làm vài câu rồi đánh liều một phen, kết quả cũng chỉ đạt mức trung bình, ai ngờ lần này lại cao tay đến vậy. Trong lòng Song Tử chẳng khác nào có mặt trời soi rọi, tự phục bản thân là điều không thể chối cãi.

" Vậy nên, để tuyên dương thành tích học tập này của em, cô sẽ... "

" Cho cho gọi em ạ? "

" Em đến rồi sao, Bạch Dương? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com