[10]: Vì em giàu
Nhận được lệnh triệu tập từ Hội học sinh, Song Ngư tức tốc ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Cậu hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được đặt chân vào phòng họp của những con người quyền lực. Nhưng một học sinh ngày ngày đi học rồi về nhà chẳng đu đưa bạn bè như cậu thì có gì đặc biệt để họ để ý đến?
Chắc do quá đẹp trai.
Chắc mẩm sẽ như thế, cậu vuốt mái tóc suôn mượt ra sau đầy kiêu kì, bản thân tự hào mà bước vào.
Có những thứ không nên đánh giá qua vẻ ngoài, con người cũng vậy.
Một Hội trưởng trong suy nghĩ của cậu là người rất trách nhiệm và ngầu...
Một Hội phó duyên dáng và đáng tin...
Một thư ký đầy nghiêm nghị và có phần thân thiện...
Một thủ quỹ uy tín nhưng cực kì vui vẻ...
Hiện thực *vả vào mặt*: tỉnh lại đi con đuỹ (╯°Д°)╯
Những con người được quần chúng tôn thờ như thần linh kia đâu? Sao ở trước mặt cậu chẳng khác nào là cái sở thú như thế?
-Cậu là Song Ngư ?
A chị đẹp của cậu vẫn yêu kiều như ngày nào. Ma Kết từ tốn rót tách trà đưa cho cậu, thái độ dịu dàng gì thế này? Tim cậu, tim cậu, truyền thái y gấppp.
-Hội trưởng, cậu ấy đến rồi
Vừa mới nhẹ nhàng với cậu là thế, nhưng cũng nhanh chóng quay ngắt ba trăm sáu mươi độ khi bàn về công việc.
Chị ấy chắc chắn là người có trách nhiệm.
Cậu lại rất uy tín.
...
...
...
Nên may đồ cưới ở đâu cho đẹp đây mọi người? (○´3`)ノ
Thôi dừng chủ đề nhạy cảm này sang một góc, tuy cậu khá thích nhưng cũng nên tiết chế lại kẻo chị ấy đánh giá.
-Im lặng mà họp nè !!
Từ một con khỉ đầu chó hung tợn, Hội trưởng đã nhanh chóng tiến hoá thành người trong chốc lát. Có khi máy tiến hoá của Doraemon còn không bằng tốc độ tiến hoá của chị ấy nữa chứ.
Nghe lệnh của đầu đàn, tất cả nhanh chóng tập trung vào chỗ ngồi và im lặng lắng nghe.
-Về việc tổ chức buổi tổng duyệt ở trại tập huấn, tôi đã bàn bạc với hiệu trưởng về việc này. Thầy ấy cũng tán thành nhưng chúng ta có một vấn đề khá nan giải...
-?
-Đó là nguồn kinh phí cho chuyến đi
Tất cả gật gù hiểu ý. Cũng phải thôi, để có một chuyến đi đầy đủ và an toàn thì họ cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Tuy số tiền trong quỹ hội cũng đủ trang trải cho hàng nghìn học sinh trong suốt chuyến đi, nhưng họ cần nguồn kinh phí dự phòng nếu không may có chuyện xảy ra.
-Thấy chưa! Tôi nói trường phá sản mà không tin
Cái miệng xinh yêu của Kim Ngưu vang lên làm ai nấy cũng ngoái đầu nhìn.
-Bớt vô duyên lại
Thiên Yết nhẹ nhàng đập cuốn sổ vào mồm cô bạn. Phải nói là con này vô duyên chúa luôn chứ đùa.
Đầu Song Ngư đang cố tìm ra vị trí của mình trong cuộc họp này. Ủa kêu cậu đến là nghe than thở sao? Hay làm bình bông xinh đẹp trong muôn vàn cánh én? E hèm, không liên quan cho lắm.
Vậy rốt cuộc họ tìm cậu để làm gì?
Tất nhiên là...
-Song Ngư
Hội phó nhẹ nhàng đứng dậy chủ trì tiếp cuộc họp. Oaaa, vợ quốc dân của bao lũ con trai trong trường đây mà. Tuy cuộc họp đang cực kì căng thẳng nhưng chị ấy vẫn xinh đẹp trong mọi tình huống. Hèn chi thằng Song mê chị ấy như điếu đổ.
-Vâng
-Tụi chị cần em giúp
-?
Giúp? Họ cần tiền nhưng cũng cần cậu? Oh my, oh my...
Lũ người độc ác này muốn cậu đi làm phò để lấy tiền trang trải cho chuyến đi nghèo túng này sao?
Ôi cái sự nghèo khó đáng thương.
-Em không thể
-Tại sao ?
-Đau đít lắm
-???
Chẳng biết trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì nhưng chắc chắn nó không trong sáng. Sư Tử day day chán nhìn cậu, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Song Ngư, đôi mắt như biết nói ánh lên vẻ thành khẩn.
-Nếu em giúp bọn chị, chị sẽ tặng Bảo Bình cho em
Cậu hừ nhẹ trong lòng. Bảo anh yêu từ lâu đã là của cậu rồi, không cần bánh bèo trao tặng. Đưa tay lên làm điệu bộ xoa cằm suy tư, cậu nhướn mày hỏi lại.
-Các chị cần em giúp cái gì ?
-Kinh phí
Kinh phí? Cậu không thiếu tiền. Làm điệu bộ nhẹ nhàng hỏi tiếp.
-Cần bao nhiêu ?
-Mười triệu thôi
Mười triệu? Mười triệu? Mười triệu? Có mười triệu mà cũng phải cần cậu giúp sao? Ông nội từ khi nào trở nên nghèo nàn đến thế chứ?!
Poor nội.
-Em sẽ giúp nhưng...
-Em cứ nói
-Em muốn trong chuyến đi này chúng ta sẽ ở khách sạn bốn sao
Ai đó nả kẹo đồng xuyên não nó giùm cái đi. Cái suy nghĩ ấu trĩ của lũ nhà giàu đây sao? Có ai đi bộ đội mà đòi ở khách sạn xịn như nó không? Tao nghe mà tao tức á.
-Song Ngư, hình như cậu có hiểu lầm gì trong chuyến đi này ?
Xữ Nữ cau mày, từng ngón tay cô gõ nhịp nhàng trên thành ghế, điều này chứng tỏ cô đang cố kiềm chế cơn giận để không xả cho cậu ta vài cú đấm.
-Mọi chi phí em sẽ bao từ A đến Z
Ôi em trai đáng yêu của bọn chị, để ý kĩ thì em khá đẹp trai, nhất là tính hào phóng vung tiền qua cửa sổ đấy.
I like it ( ˘ ³˘)♥
-Song Ngư em trai của chị, không biết em có đói không? - mặt dày một
-Em trai yêu quý của chị, em có mỏi vai không? - mặt dày hai
-Em có cần một người chị gái xinh đẹp như chị không? - mặt dày ba
-Sao em hào phóng quá vậy? Nhưng chị có lời khen đấy - mặt dày bốn
-Vì em giàu
Đấy, câu trả lời ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu.
Bạch Dương cười trừ nhìn bạn bè mình từng người rớt vài cục liêm sỉ. Thôi thì vấn đề được giải quyết thì nên mừng chứ.
_o0o_
Although everything is over but I'm still sorry for a legend ❤
Cmt để chap sau gặp idol đi nàoooo :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com