[2]: Định mệnh hay "định mệnh"?
Song Ngư từ tốn dọng hai ly trà sữa vào mồm, ăn thêm ba cái bánh cupcake nữa thì cậu mới vào vấn đề chính.
-Mày thấy tao như thế nào Bảo Bình ?
Mười hai giờ khuya hẹn anh ra chỉ để hỏi về vấn đề này? Nếu không phải đangngàytháng ăn chay thì anh sẽ đấm cho cậu ta một trận ra hồn. Cố híp con mắt một mí lại để nhìn ra vẻ đẹp của thằng bạn, anh thản nhiên phun ra một câu.
-Xấu hơn tao
Cậu nhíu mày, cố vươn tay ra để tát cho thằng bạn tỉnh ngủ. Ấy thế mà nó nhảy dựng lên né cậu như né tà, còn lôi cả bình xịt khử trùng phun đầy người cậu. Cái định mệnh.
-Đi ỉa rửa tay chưa mà đòi đụng bố mày
-Không những đi ỉa không rửa tay mà tao còn vét màng trinh đít ra tặng mày nữa
Bảo Bình liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Anh xua tay như ghẻ lạnh thằng bạn thân chí cốt.
-Mày kêu tao ra là chỉ để khoe đít mày còn trinh?
Song Ngư lắc đầu. Cậu từ tốn xoè đôi bàn tay ra trước mặt anh, nâng đôi mắt long lanh to tròn như cám dỗ nhìn Bảo Bình.
-Cho tao mượn bình khử trùng lúc nãy
-Chi?
-Khử hôi nách
Bảo Bình nổi đoá bay đến đánh cậu ta tới tấp. Ăn chay gì nữa, tu tại tâm nên dứt thoải mái. Thề là cái máu điên của anh nó sôi sùng sục từ lúc nhận tin nhắn hẹn của cậu ta, lớ mớ xỏ đôi dép lào rồi phóng ra quán trà sữa với nó cũng chỉ để nghe những lời này.
-Dừng dừng tao đùa thôi
Cậu cười xuề xoà cố dỗ ngọt thằng bạn. Cảm tưởng nếu còn đùa thêm một câu nào nữa thì nó sẽ lấy cây chổi thọt vào đít cậu mất.
-Rốt cuộc hẹn tao làm gì ?
Anh gằn giọng, cố nén cơn tức giận xuống bụng. Nhưng càng nhịn chỗ nào thì chỗ khác sẽ phọt ra, điển hình là một tiếng xì rất dài vang lên giữa quán trà sữa vắng vẻ. Thủ phạm vội nốc cạn ly hồng trà cho đỡ quê rồi hắng giọng mời cậu nói.
-E hèm, Song Ngư tiếp tục cuộc trò chuyện
Nhưng dường như đối phương chẳng nghe anh nói gì cả. Mặt mài cậu ta đỏ ửng lên vì cố nhịn cười đến nội thương. Cũng vì thế mà lịch sử lặp lại trên một người khác.
-Tao [tũn] muốn nói [tũn] là mày [tẹt tẹt tẹttttttt]
Cứ nói một chữ là phọt một cái, cuối cùng chịu không nổi nữa nên phọt ra một lượt.
-Phụtttttt
Bảo Bình hoảng hồn phun hết hồng trà trong miệng ra. Giữa khuya mồi chài anh ra quán là ngồi nghe nó giao hưởng hay gì?
-Moẹ mày, mày ăn gì thúi dữ vậy Song Ngưưưư
-Cà pháo mắm tôm, tráng miệng sầu riêng
-Oẹ oẹ
Bảo Bình nôn thốc nôn tháo ôm bụng mà chạy về nhà. Quả này là bỏ cơm chắc cả tuần, ngửi ké thôi cũng mém chầu ông bà rồi.
Nhưng cuối cùng Song Ngư hẹn Bảo Bình gấp trong đêm khuya để làm gì? Tất nhiên không phải là bắn pháo bông đêm giao thừa rồi.
Mặc kệ điều tên dở hơi Song Ngư muốn nói là gì, Bảo Bình chỉ cần biết là mình cần oxi gấp. Đây là quả xì hơi lớn nhất trong cuộc đời cậu ta hay sao ấy, cứ như cố trút hơi thở cuối cùng để phọt toàn bộ giàn đồng ca mùa hạ trong đêm. Anh lững thững cố mò đường trong con đường tối mù mịt, lúc đi thì nhắm mắt cũng tới nhưng sao lúc về đầu óc say sẩm quá, chắc dư âm của trận thả bom lúc nãy đây mà.
-Này cậu gì đó, cậu bị làm sao đấy?
Mặt mài anh tái mét hẳn đi, bây giờ đang là giữa khuya, ngoài hai thằng khùng là anh và Song Ngư hẹn nhau uống trà sữa thì làm gì có đứa con gái nào ra đường giờ này? Không là ma thì cũng là phò. Anh chưa muốn mất trinh sớm thế đâu.
-Cậu kia, sao cậu không trả lời?
Công nhận chị gái này dai như đỉa thật sự. Anh đã im lặng không nói gì thì cũng biết điều xách váy đi chỗ khác chơi đi chứ, đợi nhắc nhở mới chịu hiểu hay sao?
-Ma nữ tóc undercut kìa
Bảo Bình dựng tóc gáy cả lên, vội nhào đến núp sau lưng cô gái kia. A, thì ra là một chị gái xinh đẹp, người chị ấy toả ra một hương rất dễ chịu, hmm hình như là hoa oải hương.
-Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi sao?
Cô ấy mỉm cười nhẹ, xung quanh chỉ một màu đen thẫm nhưng anh có thể cảm nhận được nụ cười này thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo.
-A ừm chị là con gái sao ra đường vào giờ này?
Cô nghiêng đầu làm động tác suy nghĩ, song lại bật cười thoải mái xoa đầu anh. Con gái thời nay tuỳ tiện thế cơ à?
-Chị tên Sư Tử, năm nay vừa tròn mười tám
Ủa có ai hỏi profile của chế đâu?
-Em tên Bảo Bình, kém chị một tuổi
Chị ấy lại cười ngây ngốc gật đầu liên tục. Aww trần đời anh chưa gặp ai dễ thương như vậy.
-Chị chưa trả lời câu hỏi của em
Sư Tử xị mặt, hai tay vân vê vạt áo như đang bị tra hỏi. Thấy có điều khó xử ở đây, anh xua tay cười xoà.
-Thôi bỏ đi
-Bảo Bảo muốn nghe lý do mà
Bảo Bảo sao? Chưa ai gọi anh như thế bao giờ, à là không ai dám gọi mới đúng. Tự dưng anh không hề có cảm giác chán ghét nó, ngược lại khá thích nữa chứ.
-Nhưng chị có vẻ khó xử
-Có một chút...
Anh gãi đầu bất lực. Rốt cuộc là có muốn nói hay không đây?
-Chị bị lạc đường
Sư Tử lí nhí trong miệng như chỉ đủ hai người nghe. Anh phì cười, tuỳ tiện nắm lấy tay chị gái nhỏ ấy, nói.
-Nhà chị ở đâu?
Có vẻ câu hỏi này làm chị ấy khá ngạc nhiên, nhưng cũng vội trả lời câu hỏi của Bảo Bình.
-Bảo Bảo đưa chị về sao?
-Vâng vâng
Cả hai cười đùa tay trong tay đầy vui vẻ. Cũng nhờ vậy mà anh biết chị ấy học cùng trường mình, mà lại còn là nữ thần nữa chứ. Đúng là trong cái rủi nó có cái may.
Nên là định mệnh hay "định mệnh" đây !???
_o0o_
Nói thật với các cô là tôi tốn 1 tiếng đồng hồ chỉ để tìm ảnh cho mấy cô thôi đấy :)))
Nếu đọc chùa mà còn xem ảnh chùa nữa chắc tôi chết cho mấy cô dừa lòng (╯°Д°)╯
Truyện thì viết xong tám đời nhưng up ảnh lên đây là cả 1 cực hình. Quạo thiệt sự (メ`ロ´)/
À xin lỗi nếu tôi không up đúng thứ tự, vì kiếm hình cho đủ dung lượng khổ lắm mấy cô à :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com