[Đặc biệt]: Baron
Kẻ si người tỉnh, mấy đời được hạnh phúc đâu
Ví von cánh én dập dờn, đưa tình tôi ngã xế tà bóng trăng
Xử Nữ ngán ngẩm với đống chén dĩa chất ngổn ngang. Chồng với chả con. Hôm qua mừng tiệc cả bầy xong thì xách đít nhà ai nấy về, bỏ lại cho cô đống bừa bộn ngoài sân. Mà phải chi được nhờ thằng chồng thì hay biết mấy, ai đời tranh đua nhau bằng con cái như anh không? Làm thằng bé chào muốn thọt lưỡi, giờ thì nhóc con sang chấn tâm lí trong phòng kia kìa.
-Chắc thuê giúp việc thôi
Với cái suy nghĩ tích cực như thế, cô đi về phòng, cô ngủ. Chứ ai rảnh đâu mà rửa hết đống này? Có mà gãy tay ấy. Phải chi có loại chén dĩa ăn xong khỏi cần rửa thì hay biết mấy, nhưng toàn là loại xài chỉ một, hai lần rồi bỏ mà thôi. Hazz, chắc ăn bóc cho nguyên thuỷ.
Bước chân vừa đặt lên bậc thang thì tiếng chuông cửa kéo vội cô lại. Khẽ nhìn sang đồng hồ, đã là mười một giờ khuya, ai vậy nhỉ? Có chút lo lắng, cô cúi người xuống vác hai cây mã tấu mà đủng đỉnh ra ngoài. Ăn trộm hay lừa đảo gì là tao chém cả họ nhà mày.
Cánh cửa vừa mở, một sự ngỡ ngàng đến kinh thiên. Là Baron?! À không, anh rể mới đúng. Nhưng chẳng phải tám năm trước anh ấy đã bỏ về Ý tiếp tục điều hành chuỗi khách sạn họ Thiên sao? Vậy tại sao...
Đôi mắt anh vẫn ôn nhu như thuở năm nào, dáng cười cao lớn nay lại thêm phần lãnh đạm hơn. Tám năm qua, anh thay đổi đi rất nhiều.
-Lâu rồi không gặp, Xử nhi
Vẫn chất giọng nhu tình ấy nhưng nay xa lạ quá. Cũng phải thôi, trước là vì tờ hôn ước kia nay chỉ còn lại mối quan hệ em vợ và anh rể. Cô cười nhẹ, nụ cười chẳng còn vẻ thơ ngây của năm nào, mà thay vào đó là dáng vẻ chững chạc hơn.
-Lâu rồi không gặp, Baron
Cả hai ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng xoay tách trà hoa đậu biếc về phía anh. Cô vẫn cứ giữ khoảng im lặng dài như thế, đôi mắt chú mục vào tách hoa cúc trên tay, chẳng một động tĩnh. Dù là chuyện của quá khứ nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy vì đã từng đối xử tệ với anh, mặc cho anh từng yêu cô đến nhường nào nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được nó. Vì quá khứ, cô chưa một lần rung động với người đàn ông này.
Chiếc muỗng bạc khuấy đều tách đậu biếc, anh trầm mặc hồi lâu. Tám năm qua đi nhưng đôi mắt anh vẫn còn chút nhu tình đọng lại khi đối diện với cô. Tám năm dằn vặt với lựa chọn của ngày ấy, nhiều lúc anh như phát điên vì nhớ nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng, thật sự đã muộn rồi. Ngày qua ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, không thì tự làm cho bản thân mình bận rộn, vì anh sợ, sợ chỉ cần thả lỏng tâm trí sẽ liền nhớ đến cô. Cứ ngỡ đã quên nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy, anh mới biết rằng chưa một giây nào anh quên.
Nhấp ngụm trà đã dần nguội lạnh, anh cười hiền nhìn cô.
-Bình nó ngủ rồi hả em?
-Vâng, anh ấy uống hơi nhiều
Baron gật gù, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, quả thật cuộc sống hôn nhân đã thay đổi con người ta. Thiên Bình khi trước ăn ở rất bừa bộn, nay có vợ là gọn gàng liền. Đúng là kì tích hiếm thấy. Chợt một giây chạm khẽ lên chiếc áo khoác nhỏ gần đó, anh hỏi.
-Hai đứa có con cái gì chưa?
-Tụi em có một đứa thằng cu sáu tuổi
-Vậy tốt rồi
Có chút nhói nhưng anh cũng vội lấp đi bằng nụ cười gượng gạo. Có lẽ lựa chọn ngày ấy của anh rất đúng, từ bỏ hạnh phúc của bản thân vì hai người anh yêu thương, chẳng còn hối tiếc gì nữa.
-Thằng bé tên gì?
-Là Th--
-TRỊNH KỲ!! TRẢ QUẦN LÓT CHO ANH!!
Từ trên lầu vang lên tiếng la thất thanh của nhóc Đăng. Cô ái ngại chào anh rồi vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Lại là quý tử nhà thằng Song nữa, chẳng biết giống ai mà nghịch như quỷ.
Trịnh Kỳ sao? Baron nhớ lại lời Thiên Bình kể thì đây là cậu nhóc nhà Song Tử, em trai Xử Nữ. Xem ra hổ phụ sinh hổ tử rồi.
-TRẢ QUẦN CHO ANH!!
-KHÔNG!! TẠI ANH NÉM EM VÀO BỒN TẮM NÊN GIỜ EM KHÔNG CÓ QUẦN CHÍP MẶC
-DO EM HƯ
-ANH TRẢ THÙ CHO THẰNG BỐI THÌ CÓ!!
Thiên Đăng cứng họng. Nó nói có sai đâu, nhưng một phần vì nó hư thật. Quyển truyện tranh Đăng mua định tặng Bối thì bị thằng nhóc này xé ra đem chùi đít, vì lý do đi ỉa quên mang giấy. Coi có điên không chứ.
Xử Nữ thấy mà Xử Nữ đứng hình. Trời ơi con tôi, cháu tôi. Chúng nó cởi truồng chạy long nhong ngoài hành lang một cách trần trụi.
Đưa tay giữ con trai lại, cô gằn giọng.
-Đăng!! Sao lại chọc em?
-Em Kỳ lấy quần lót của con
Cô đưa mắt sang nhóc Kỳ, quả thật trên tay nhóc là chiếc quần chíp hiệu ba anh em siêu nhân mà Đăng thích nhất. Bước chân dài đến chỗ Trịnh Kỳ, cô híp mắt nhìn bộ mặt nai tơ của nhóc.
-Sao con lấy quần của anh Đăng?
-Tự nhiên ảnh ném Kỳ vào bồn tắm á cô ba
-Con có ghẹo gì anh không?
-Kỳ không có ghẹo anh, Kỳ xin mượn quyển truyện Conan mà anh không cho nên Kỳ đem đi chùi đít
Ừ không có ghẹo. Mà chỉ chọc vào máu điên của con trai cô thôi. Ai mà chẳng biết mỗi tuần Đăng sẽ mua truyện tặng Bối chứ, người khác động vào là nó xù lông ghê lắm.
Định gọi sang nhà Song Tử thì đôi tay nhỏ của nhóc vỗ vỗ lên vai cô, ánh mắt tò mò nhìn ra phía sau.
-Người yêu cô tới kiếm kìa
Sặc. Xử Nữ bẹo má nhóc Kỳ. Song, cô đứng dậy cười gượng nhìn sang anh.
-Đây là Thiên Đăng, còn nhóc này là Trịnh Kỳ
Dáng người to lớn khiến hai nhóc ngưỡng mộ khủng khiếp. Hai mắt Đăng mở to ra nhìn thân hình chuẩn của Baron mà chẳng thốt nên lời.
Baron ngồi phịch xuống ngang hàng với Thiên Đăng, anh cười hiền xoa đầu cậu nhóc.
-Chào con
-Dạ con chào chú
-Ta là Baron Thiên, là chú hai của con
Oaaa. Lần đầu cậu nhóc nghe đến người chú này ngoài bác hai Song Nam á. Phải công nhận là có khí chất kinh khủng, khác xa với ông bố lười chảy mỡ của cậu.
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ mà Xử Nữ yên lòng. Sự mặc cảm về quá khứ, chắc có lẽ đã đến lúc nên quên nó rồi.
"Đánh đổi hạnh phúc của bản thân chỉ để có ngày hôm nay của em,
Cái giá dành cho tôi, đắt thật"
Baron
_o0o_
Thế là đã hoàn rồi mấy cô ơiiii
ヽ(*≧ω≦)ノ
Về chuyện phần 2 và truyện mới thì có lẽ tôi sẽ gom nhiều ý kiến nhất có thể, tổng hợp lại rồi thông báo cho mọi người :>
Love uuuu.
Thời còn mái TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com