Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thống Trị [1]

Sự thống trị bắt đầu khi hắn tới
Ánh sáng quang minh đến gần
Bóng tối u buồn lại chạy xa
Chiếc vương miệng đã rời

Gã Nhà Vua gạt bỏ hết tất thảy những xấp giấy công việc chất đầy như núi xuống đất, ông ta rơi vào thế bí và luôn cảm thấy sợ hãi khi mất đi con dấu hoàng gia. Cả Hoàng Tử cũng mất tăm mất tích, Công Chúa lại phản bội người thân của mình

Nhưng ngẫm lại, người khiến Công Chúa phải phản bội trước lại chính là người thân của nàng ta.

- Mau mau đi kiếm Hoàng Tử quay về đây!!!!!!!!!

- Con đã về rồi đây mà thưa cha..

Ma Kết đem theo dáng vẻ đầy thương tích tiến tới gần Nhà Vua, hắn nở nụ cười mà cũng chẳng giống cười là bao. Nhưng Nhà Vua biết đó là con trai của ông ta, chỉ có Hoàng Tử mới cười như thế này thôi..

Vì bí mật ấy đã bị chôn vùi.

- Người đâu rồi?? Mau truyền thái y vào chữa lành vết thương cho Hoàng Tử!? Sao còn đứng trơ trơ ở ngoài đó

Đáp lại lời kêu gọi của Nhà Vua chỉ còn tiếng thở nhẹ như lông vũ của Ma Kết. Hắn ngẩng đầu lên lại tựa như bản thân chưa bao giờ bị thương vậy. Nhà Vua đã bị hắn dọa cho một phen

- Con.. con như vậy là có ý gì hả??

- Con không có ý gì cả. Chỉ thấy người cản đường quá thôi mà

Hắn vẫn cười nhưng là sự vui vẻ của việc sắp tiễn được Nhà Vua đi. Từ phía sau gã vua lại xuất hiện hình bóng của một thiếu nữ, bàn tay mảnh khảnh trắng ngần thon thả ôm lấy mặt ông ta từ phía sau mà cười.

Là Thiên Bình- con quái vật thống trị ngục giam của Tiên Giới đã bị trục xuất từ lâu.

- Chào ngài, không biết ngài còn nhớ tôi chứ?_ Thiên Bình cười híp mắt, coi bộ nàng ta đang rất vui. Cây rìu nặng trĩu xuất hiện trên tay Thiên Bình, nàng ta chỉ cần cầm bằng một tay cứ như đang để một cái lông vũ của chim ưng lên tay

- Thiên... Thiên Bình.. tại sao ngươi lại ở đây hả!??

- Tôi sinh ra tại Tiên Giới, còn từng được ngài chiếu cố rất nhiều. Chẳng lẽ Thiên Bình bây giờ không còn có thể gặp mặt người đã giúp tôi giết bao nhiêu phạm nhân ư?

" Xoẹt!" Một tiếng cắt gọn vang lên trong phòng. Lưỡi rìu trong tay Thiên Bình từ lúc nào đã nhuộm đỏ trong một chất dịch màu nhơn nhớt đỏ hỏn, nó còn đang có một chút ấm nóng. Hai chân của Nhà Vua đang yên đang lành lại chợt đứt lìa cùng lúc, ông ta ngã xuống đất mà kêu gào trong đau đớn tột cùng

Dưới đất, nơi Nhà Vua đang thống khổ kêu gào lại xuất hiện một vòng tròn ma thuật, trên đầu ông ta cùng xuất hiện nó, chỉ có điều nó nhỏ hơn vòng tròn trên mặt đất. Ba tia ánh sáng từ ba góc của vòng tròn dưới đất phóng lên rồi dừng lại ở điểm giao nhau tạo thành một tam giác.

Một nhà tù nhỏ mà có mơ ông ta cũng chẳng thoát ra khỏi nó.

- Lilithsw....

- Đúng rồi, là thuật Lilithsw đó thưa Nhà Vua! Thuật ma khắc chế toàn bộ ma thuật của ngài

Thiên Bình cười cười vui vẻ, ngầng đầu lên nhìn Ma Kết lại như hoá thành một con người khác

- Không biết ngài Hoàng Tử còn ở đây làm gì mà chưa đi?

- Ma pháp của ta cũng có hạn đó nên chơi đùa lẹ lên nhé cô gái, đừng có dây dưa đấu tranh tâm lý như lúc giết ta nha

- Mời ngài im miệng mà đi lẹ lên đi..

- Cô hấp tấp thiệt đó

Ma Kết hay đúng hơn là Caprosml chỉ che miệng cười rồi vui vẻ đóng cửa đi ra ngoài. Cặp mắt dời từ phía cửa về phía vị Nhà Vua đáng kính đang lăn lộn trên đất vì cơn đau không dứt.

Lilithsw là một kết giới nhằm tra tấn tù nhân một cách đau đớn nhất, chúng men theo dòng máu đi tới nơi bị thương mà dần khiến chúng loang lổ, nhiễm trùng thêm mà chết, đó là với những kẻ không biết điều khiển Lilithsw. Còn đối với Thiên Bình, đó chẳng qua chỉ là một phép thuật nhỏ nhoi mà nàng ta học trong lúc rảnh rỗi nhất thời.

Thiên Bình có thể khiến những kẻ bị giam trong kết giới không thể bị nhiễm trùng hay loang lổ vết thương mà là khiến họ bị giày vò trong đau đớn đến khoảng một tuần để rồi những vết loang lổ mới bắt đầu xuất hiện.

Loại ma thuật này chỉ có thể sử dụng khi chọi 1-1. Nếu như bị phá đám, Thiên Bình không thể chống cự mà còn có thể bị tổn thương vào tận nội tạng. Cũng vì vậy nên trong hầu hết các trận chiến, Thiên Bình hiếm khi sử dụng nó mà sử dụng rìu để cản quét hơn là xài ma thuật

- Mau thả ta ra.. Thiên Bình!!!!!

Nhà Vua thì gào lên thảm hại còn Thiên Bình chỉ đơn giản là ngồi trên ghế mà ngáp một cái rõ dài, nàng ta cất chiếc rìu quá khổ vào mà lật tung đống giấy trên mặt đất. Thiên Bình xếp từng tờ xuống chân, rồi giẫm lên chúng mà tiến tới chỗ Nhà Vua. Bàn chân của Thiên Bình thế mà lại có thể lọt qua kết giới rồi đạp lên hai đùi của ông ta

- Ngài biết vì sao tôi lại làm tới thế này không?

Nàng cười rồi lại ngồi lên bàn, đôi bàn chân vung lung tung trong không khí rồi lại nâng mặt ông ta lên cao. Thiên Bình ngẩng đầu lên cao rồi liếc xuống ông ta một cách khinh bỉ

- Chó chết. Loại như ông tại sao lại lên làm vua được nhỉ? Sao ông già đó có thể sinh ra loại cặn bã như ông nhỉ? Sinh lý yếu quá hay sao hay do cái nghiệp ông già đó tích cho đời vậy

Thiên Bình bắt đầu văng ra những lời chửi rủa, chà đạp lên người vị Nhà Vua đáng kính. Cái cảm giác khác lạ bủa lây lấy Thiên Bình, đáy mắt lại phẳng lặng như nước hồ. Cánh môi hồng đào mấp máy, khoé mi đã ươn ướt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang quằn quại đau đớn trên đất

Sao nàng lại khóc vậy? Ánh dương chiều chạng vạng kia ơi

Rời khỏi căn phòng hoàng gia đã đóng kín cửa, Caprosml lột bỏ đi cái bộ dáng đáng thương đầy vết thương giả trên người mà tiến về phía khu vườn phía sau của cung điện. Mẹ của hắn, người đang ngồi trên chiếc ghế hướng vào bàn trà đang nghi ngút khói. Tiến tới gần hơn, hắn quỳ một chân xuống mà nâng lấy bàn tay quý như vàng của quốc gia

- Mẫu hậu

- Con về rồi sao.. con vẫn an toàn đúng chứ??

- Vâng, con vẫn an toàn

Nụ cười nở trên môi Caprosml dịu dàng như nắng đầu hạ, song lại có chút hạ nhiệt để lại sự ấm áp của gió xuân. Hắn ngồi xuống đối diện với người mẹ hiền từ, người hầu rót lấy cho hắn một tách trà ấm. Hắn cất lời

- Con vừa vào phòng của cha

-.. Ông ấy có nói gì con không?

- Haha dĩ nhiên là không rồi thưa mẹ, là ngược lại cơ

- Ngược lại? Hôm nay ông ấy lạ thế nhỉ.. sáng nay còn rất tức giận kìa

- Tức giận sao? Vì chuyện gì vậy ạ?

- Là Công Chúa, con bé đã quay về.. nhưng mà..

- Nhưng mà?

Người quay đi trông có vẻ khó nói với hắn đang ngồi đối diện, ai biết thâm tâm Caprosml đang muốn xé người đàn bàn trước mặt này ra thế nào mà vẫn phải cười cười nói nói chứ? Nhẫn nhịn.. nếu không Geminiel sẽ không quan tâm đến hắn nữa..

" Không hoàn thành nhiệm vụ thì đi ngủ mà mơ về việc tôi sẽ rút ngắn khoảng cách với cậu. "

Bà hên đấy..

Vươn tay ra nắm lấy bàn tay của mẹ hắn, Caprosml nở nụ cười xoa dịu đi lo âu của bà mà nói

-Mẹ cứ yên tâm đi. Đây là hoàng cung, xung quanh cũng chỉ toàn người của chúng ta. Không phải sao?

Đúng vậy, người của chúng ta.

Coi như thả lỏng được cảnh giác bao nhiêu phần, bà ta cũng thốt được ra câu nói mà nãy giờ cứ giấu giấu làm Caprosml muốn xiên bà ta mấy phát cho hả dạ. Tự hỏi vì sao hắn lại muốn giết chết mẹ ruột mình cơ chứ? Vì bà ta cùng Nhà Vua đã nhẫn tâm đẩy ân nhân của anh em Ma Kết rời khỏi vương quốc. Để rồi bây giờ là gì? Mọi chuyện đều rối tung rối mù

- Con bé đã tàn sát các quần thần..._ mặt bà ta tái mét mà nhớ lại cái hình ảnh đẫm máu đó khi quay về tới nơi, Nhà Vua lại chỉ cứ hét to la lớn hoảng loạn bảo " Công Chúa giết người rồi!!!!!"

- À... Mẹ nói Sư Tử sao? Đằng kia kìa

Hắn cười vui vẻ, chỉ về phía đám người hầu đang đứng tụm năm tụm bảy mà im re. Thấy vị Hoàng Tử chỉ về phía họ, họ chỉ có thể nhìn xung quanh mình. Song lại có tiếng hét lên

- Đ.. Đức Vua!!!!!.......

- Ủa? Thiên Bình xong rồi cơ à

Caprosml thì bình thản ngồi ở bàn trà mà chống cằm cười cười về phía đám người hầu đang tản ra dần. Nhà Vua bị xích vào cổ mà kéo lê kéo lết tới bởi Thiên Bình, khỏi nói cũng biết rằng thấy cảnh đó mà Hoàng Hậu đã muốn ngã ra khỏi ghế ngồi của bản thân

Chợt, một bàn tay giá như băng đặt lên vai bà ấy. Cả người Hoàng Hậu run lên từng đợt mà dần liếc nhìn ra phía sau, Sư Tử đã đứng sau lưng từ bao giờ

- Chào người, Hoàng Hậu

- C.. Công Chúa.. Sao con lại ở đây được!?

- Đây vốn cũng có thể coi là nhà của con, vì sao con lại không thể ở đây thưa Hoàng Hậu

- Mẹ phũ phàng thật đó. Nếu như xét đúng thì Sư Tử cũng có thể coi là em gái của con và anh Capricorz mà

- Con im đi!!! Biết gì mà nói chứ??! Nó chỉ là con bé dơ bẩn thôi, không đáng để mà làm một trong những thành viên của hoàng thất chúng ta

- Bà già, đáng ra bà phải bị khâu miệng vào mới đúng

Không khí chợt im lặng, Caprosml cũng chỉ có thể thở dài mà đứng dậy. Hắn đã từng rất mong có thể hoà hợp, nhưng thái độ Hoàng Hậu làm hắn đổi ý rồi

- Mẹ biết gì không? Mẹ và người cha đã trở nên tàn tật của con à, hai người chuẩn bị đi xuống suối vàng nhé

- Con nói vậy là ý gì hả?! Chẳng lẽ.. con theo bọn nó??

- Hể.. mẹ chẳng tinh ý gì cả. Con theo họ vì Geminiel bên đó thôi à haha

Hắn nói mà sắc mặt chẳng có chút nào gọi là hối lối với tội bất hiếu, Caprosml lẳng lặng đứng dậy mà vòng tay ra sau đầu, thẳng lưng mà tiến ra chỗ người cha kính yêu

- Cô ác thật đó Thiên Bình, dù gì chúng ta cũng đưa họ ra trước dân chúng Tiên Giới kia mà

- Không hề ác. Tôi còn nghĩ nếu dân chúng biết tội ác của hai vị tiên đẳng cấp này chắc còn kêu tôi chém đầu họ cơ đấy

Liếc nhìn vị vua, Thiên Bình cũng ném sợi xích xuống đất cho ông ta phần nào xuất sự tự do. Nàng ta hất tóc quay người rời đi cùng cây rìu to lớn của nàng trong khi cả hơn chục cặp mắt đang nhìn nàng ta nhẹ nhàng rời đi như lông vũ của thiên nga.

- Được rồi! Các ngươi còn không mau đưa cha ra đi chữa thương, hay các ngươi muốn ông ấy chết thế?

Vỗ hai tay lại với nhau vài tiếng để thu hút sự chú ý song cũng chỉ nhìn Nhà Vua bị khiêng đi như con heo đang chuẩn bị kết thúc đời mình trong lò mổ. Caprosml quay lại với người mẹ của mình và Sư Tử

- Hai đứa.. cùng phe sao?! Không lẽ cả Capricorz cũng..

- Mẹ đọc suy nghĩ của con sao? Đúng rồi đó

- Hai đứa nhẫn tâm giết chết nó sao!??!... Caprosml!

Bà ta như đã tới cực hạn, lao tới nắm lấy cổ áo Caprosml nhưng dường như cổ họng nghẽn lại. Một đường cắt nhỏ gọn dần hiện lên, máu đỏ đi xuyên qua lớp biểu bì da đã dần có dấu hiệu lão hoá của Hoàng Hậu. Bà ta như dần trở thành một vòi hoa máu di động, động mạch cảnh bị cắt đứt mà cứ tuôn máu không ngừng

Khuôn mặt của Caprosml sớm đã bị nhuộm đỏ

- Nè Sư Tử! Em tính cho anh tắm bằng máu bà ấy à?

- Lỡ tay không được hả

- Bả chết kệ bả nhưng mà em làm vậy là không được! Anh còn phải về gặp Geminiel mà.

- Thì cứ thế này tới cũng được mà

- Sao mà được?? Geminiel sẽ ghét anh đấy

Hai anh em lại không hề quan tâm người phụ nữ trên mặt đất kia mà như hai anh em đang dành đồ chơi của nhau vậy. Hoàng Hậu vươn tay, nắm lấy chân của Caprosml

Bà ấy muốn cầu xin sự tha thứ?..


-Mẹ làm gì thế!? Lại muốn con bẩn thỉu thêm sao? Mẹ muốn Geminiel ghét con??!!!!

- C...on..

Đức tin của sự kì vọng bị dập tắt
Sự bất hiếu trêu đùa kẻ có tội
Cặp song sinh phản bội thế giới.

[ Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com