Chương 15: Thống Trị[2]
Ôm trọn tiếng lòng vào trong trái tim đã sớm nát vụn thành cát mịn, tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa.. chính xác là cái bóng lưng ấy đang chìm vào màn đêm
" Dừng lại đi.. đừng rời đi nữa mà.."
Cô kêu gào thảm thiết từ tận đáy của cuống họng mình, mái tóc ấy luôn khiến tâm tình của người con gái kia dịu đi trong sự nóng nực mà trái tim nhân tạo kia đập trong ngực để giúp đôi mắt kia vẫn còn mở sáng và rồi thấy anh bỏ cô mà đi mãi mãi vào bóng đêm vô tận không có lấy lối thoát
"Làm ơn đừng.. Đừng đi mà!!!"
Bật dậy từ khỏi cơn mê, cô thấy bàn tay mình vươn lên trần nhà như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng lại thất bại rồi. Khuôn mặt cô thoáng vẻ sợ hãi_ chính xác là Xử Nữ đang sợ hãi. Buông thõng tay chạm vào tấm nệm mềm, Xử Nữ dần ngồi dậy mà ôm lấy đôi chân của bản thân, khuôn mặt xinh đẹp của thiên sứ lại gục xuống đầu gối
- Bóng đen đó là của ai vậy nhỉ..
Tiếng gõ vào cửa vang lên ba lần, sau đó là giọng của Aquarusl
- Xử Nữ, cô có chuyện gì à? Bây giờ đang là đêm đó
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phải rồi, trời vẫn còn đang tối thui. Mặt trăng vẫn còn ở trên đỉnh đầu và chuẩn bị rời đi để mặt trời có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
- Không có gì đâu, cô đi ngủ tiếp đi Aquarusl
- Cô nghĩ tôi đi ngủ à?
Chỉ để lại một câu hỏi rồi thôi, Aquarusl bên ngoài hành lang chỉ có ngáp một cái rõ dài rồi tiến về căn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn của bản thân. Nàng ta ngồi vào ghế rồi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn đang toả sáng lấp lánh
Aquarusl đã tự hỏi chừng nào bản thân mới có thể thoát ra khỏi Bảo Bình để làm một con người thật sự. Giống như những ngôi sao kia, mặt trăng đáng lẽ đã nằm lẻ loi trong đám sao đó cho đến khi nó tìm lấy bản thân mình và trở nên đặc biệt hơn
Mặt trăng tìm thấy giá trị riêng của nó còn Aquarusl thì không.
- Tại sao nhỉ? Không biết nữa
Nàng ta tự hỏi rồi lại tự trả lời một cách nực cười, bàn tay thon thả cầm lấy cây viết lông đang cắm lên lọ mực mà viết lên mấy dòng chữ. Trong căn phòng gỗ nhỏ ấy, vẫn chỉ có một mình Aquarusl viết lên những lời trăn trối của bản thân rồi gửi tới những ánh sao đang toả sáng
Sự công bằng ở đâu mất rồi? Tôi không biết nữa, nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ dành cho tôi.
Đặt cây bút lông vũ về chỗ cũ, Aquarusl cầm lấy tờ giấy đã gấp gọn thành nhiều lần kiểu hình chữ nhật thẳng vào trong cái thùng rác đã đầy những tờ giấy trông y hệt. Aquarusl không cảm thấy tội lỗi khi lập kế hoạch này lên, nàng chỉ cảm thấy thật vô nghĩa khi có quá nhiều huyết lệ đổ xuống thành sông thành suối
Tình thân chẳng còn giá trị
Tình cảm chẳng còn lưu luyến
Tình thương chẳng còn tồn tại.
Chúa Trời trêu ngươi với số phận cỏn con của đám con người hay thậm chí là tiên tộc đang gánh vác sự tội lỗi. Tự hỏi một điều rằng Ngài có thật sự tồn tại mà nghe thấy những điều những con kiến nhỏ bé này thốt lên hay Ngài đã bỏ ngoài tai việc đó.
Mặt trăng sáng tròn phản chiếu lên đôi mắt ngọc của Aquarusl, nàng ta bỏ ra ngoài cùng cây bút máy rơi ra từ túi lại lăn lóc trên sàn cùng đống giấy báo cũ
Nội dung bài báo:
Mảnh đất khô cằn của vùng đất phía Bắc đột nhiên lại trở nên tươi tốt hơn hẳn. Cảm ơn thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của chúng con.
Bên dưới là một dòng chữ viết tay
Thần linh không có thật.
Bỏ qua giới hạn của sự tự tin, gã buông xuống chiếc mặt nạ của bản thân mà đối diện với con người thật đang phản chiếu trong gương. Nhân Mã gã muốn dừng lại những bước chân của mình
[Chúng ta sẽ tạo nên cơn ác mộng]
Lời của Sư Tử cứ văng vẳng trong đầu gã như không muốn thoát ra, dày vò, tung hoành thứ gì đó trong lòng gã không thể tự vực dậy. Nhân Mã đã từ bỏ nhân tính của một vị tiên
- Sư Tử. Ta sai rồi đúng chứ?..
Nhắm lại đôi mắt vô vị của mình, gã một lần nữa mở cánh cửa sổ tâm hồn ấy ra. Để rồi mắc kẹt trong bốn bức tường
Nhân Mã gã muốn hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Lê thân tới bức tường trước mặt, bàn tay vốn chẳng có gì lại khiến cho mặt tường xanh lam bị nhuốm bẩn bởi màu xám.
Cậu muốn thoát ra không?
Thống trị lấy bản thân mình từ đáy của sự tuyệt vọng khiến gã cảm thấy nghi hoặc. Chiếc vương miệng vàng trong lồng kính thủy tinh thu hút lấy gã khiến gã rơi xuống điểm xuất phát
Tham Lam - Thứ khiến hắn ngã.
" Ngươi tự ngồi trên ngai vàng được chứ? "
- Được chứ...
" Bằng cách nào? "
Nhân Mã trở nên im lặng, gã không biết nên đáp lời cái giọng nói kia như thế nào.
Chợt, một luồng gió nhẹ thổi qua mắt Nhân Mã. Tiếp sau đó lại là những cánh hoa hồng, chúng xuyên qua bức tường trước mặt Nhân Mã mà tràn vào căn phòng gã đang đứng, giọng nói kia lại nói tiếp
" Cậu tới đây."
- Lý do gì để tôi tin ông đây? Trong khi ông chỉ là một giọng nói
"Ta là Thế Giới."
- Thế.. Giới?
"Ta không thích chờ đợi đâu"
Nhân Mã do dự vài phút,song anh đã quyết định đi theo" Thế Giới". Xuyên qua bức tường xanh là một căn phòng khác, bốn mặt tường đều phủ một màu trắng xoá của tuyết, nền sàn dưới chân lại là màu đen ngòm.
-Ông muốn gì đây?
"Chẳng phải ngươi muốn thống trị ư? Ta ở đây là để giúp đỡ kẻ hèn nhát như ngươi "
- Tôi không cần giúp đỡ! Mau trả tôi quay về thực tại đi
"Ngươi là kẻ tự mình vào đây, vậy thì ngươi phải tự mình đi về đi chứ. Sao lại kêu ta nhỉ. Đúng là kẻ thất bại "
Kẻ Thất Bại...
Kẻ Thất Bại...
Kẻ Thất Bại...
Ba chữ " Kẻ Thất Bại lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thứ hắn sợ nhất là sự bại hại của bản thân. Hắn dường như chẳng còn là kẻ kiêu ngạo luôn hất cằm lên trời mà nhìn đời nữa, hẳn bỏ lại mọi thứ mà kiếm tìm Sư Tử
Làn khói đen từ dưới chân Nhân Mã bốc lên, tạo hình thành một hình người. Cái bóng ấy lại nửa đen nửa trắng, nó lấy chiếc lồng thủy tinh lên rồi ngẩng đầu, dường như nó đang nhìn Nhân Mã?
"Cầm lấy đi"
- Vì sao?
"Cậu là vua"
- Tôi không phải.. là vua
" Nếu cậu không cầm lấy nó, nhanh thôi nó sẽ là của kẻ khác. Lỡ nó lại thuộc về.. Ma Kết thì sao?"
Giọng nói thật biết cám dỗ, hắn đã chẳng còn do dự nữa mà tiến lại gần chiếc vương miệng vàng đang toả sáng. Gọi mời Nhân Mã hãy làm chủ nhân của nó vậy
Vậy Nhân Mã có từ bỏ chấp niệm của bản thân?
[Hết chương 15]
Chào các bạn, mình là LaveneJSky_Tác giả của bộ truyện Phá Đảo đây. Phá Đảo là một bộ truyện 12 chòm sao đầu tiên tớ viết, nhưng không ngờ là nó lại thu hút các bạn vào đọc. Lời đầu tiên mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thật ra là do tớ vẫn còn lứa học sinh và chỗ của mình cũng đã bắt đầu học online trong thời kì dịch bệnh này rồi nên thời gian ra chương sẽ không còn định kì được nữa. Các chương truyện có thể sẽ ngắn hơn, nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ bê truyện nhé.
Chúc các bạn một ngày tốt lành nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com