Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mạo dạng

" Ngọn chồi non bé nhỏ
Chỉ chỏ vài con người
Ngọn nến bập bùng tắt
Ắt tai hoạ ngập đầu. "

Khung cửa sổ trắng muốt, làn sương trắng thủ thỉ bên tai. Sư Tử dần lấy lại được tiềm thức mê man của bản thân mình, cô nhớ rằng, Nhân Mã đã xem cô là đồ phế vật.

Tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối chảy cạnh tai vang lên từ bên kia cánh cửa sổ. Cánh cửa phòng được đẩy vào bên trong, thiếu nữ xuất hiện như một vị tiên. Nhưng nàng ta không phải tiên, nàng ta là quỷ ma

- Cô thấy trong người thế nào?

Nở nụ cười, Thiên Bình gác tay lên chiếc tủ cạnh đầu giường Sư Tử. Bốn mắt đối diện nhau, Thiên Bình không dao động là bao, còn Sư Tử, từ khung xương mắt đến từng sợi chỉ vá lại đôi đồng tử tuyệt đẹp cũng có thể thấy nỗi sợ hãi đang bủa vây trái tim đến khó thở

- Tôi không thấy gì hết

- Thật sao? Kì lạ nhỉ, cái tên " Đầu Trâu Mặt Ngựa" kia bảo cô sẽ đầu thai cơ đấy

- " Đầu Trâu Mặt Ngựa"?

- Đấy là mọi người đặt biệt danh cho hắn, tên hắn là Ma Kết.

Thiên Bình diễn tả rồi tự làm khó bản thân, cô cũng đã từng hỏi một kẻ có thể coi là cùng xuất thân với hắn. Nhưng sau khi nghe xong, Thiên Bình cảm thấy vô lý

- Bộ người tên Ma Kết gì đó là không khí à?

- Cô không biết?? Ma Kết là một tên... Miêu tả kiểu gì nhỉ._ vò đầu bứt tóc để miêu tả về một kẻ Thiên Bình không ưa là bao, điều đó khó đến tận tủy

- Một tên..?

- Cô chỉ cần biết hắn không phải người bình thường hay rớt não là được

Bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, Thiên Bình ngả lưng vào lưng ghế sofa. Cầm trên tay một túi giấy nhỏ, hai mắt láo liên nhìn trái liếc phải không ngừng

- Này Sư Tử._ giọng nói nghiêm túc hơn ban nãy, hai mắt tím nhìn lên cô gái nhỏ băng bó đầy người mà nở nụ cười toe toét

- Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như vậy chứ.

- Cô là đứa trẻ mở được Grumner đúng chưa

Câu hỏi của Thiên Bình lọt vào tai Sư Tử khiến cả căn phòng trở nên yên ắng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, Sư Tử cắn chặt môi dưới, suy nghĩ nhảy loạn trong đầu để tìm kiếm vài đáp án

- Cô nhầm rồi phải chứ? Tôi còn chưa biết Grumner trông ra làm sao kia mà_ nàng ta cười cười quay đầu sang phía Thiên Bình đang ngồi. Nhưng trong một thoáng, cái ghế đã trống trơn.

Thiên Bình ở ngay phía sau Sư Tử. Cô ta đặt đôi bàn tay của mình lên khuôn mặt của nàng, mơn mởn rờ lên lớp da trắng sứ bọc vài mảnh băng y tế. Hơi thở phả vào gáy Sư Tử khiến nàng rùng mình, lập tức quay lại, một tay chống xuống giường tặng một cước đá cho Thiên Bình văng vào đầu giường bệnh.

- Quả thật là khoẻ hơn người đó

Tiếng cười khúc khích của Thiên Bình vang lên, cô xé đi lớp vải rườm rà của chiếc váy đang mặc, bỏ hẳn đôi giày cao gót tinh tế quấn lấy đôi chân dài thon thả sang một bên

- Cô tính làm gì đây..

- Làm gì tôi nghĩ cô phải biết chứ. Rõ ràng cô không hề mù Sư Tử, ngày nào cũng hoá trang, bộ cô không thấy đầu mình hơi bị bức bối hay nóng nực sao? Giống như cô đang đội luôn quả bí ngô trên đầu ấy

Nàng ta trầm mặc một hồi vì câu nói như gió bay mây thoảng của Thiên Bình, ai mà ngờ câu nói có vẻ xỉa xói đó lại đi kèm với nụ cười cùng nét mặt ngây thơ lừa người đó chứ.

- Tôi bị mù là thật, cô đừng có bóp méo sự thật như vậy

- Thế cô rút đống chỉ đó ra cho tôi xem xem.

Một tiếng động mạnh chạm xuống sàn tạo nên rung chấn, Sư Tử dư sức biết Thiên Bình đã lôi ra cây rìu quen thuộc để chuẩn bị tiễn cô về với địa ngục dưới mặt đất

- Chẳng lẽ là rút ra rồi khâu lại? Tôi không rảnh đâu..

- Khâu một lần rồi thì lần hai cứ theo mấy cái lỗ mà khâu lại là được chứ gì_ Thiên Bình nhún vai, giọng điệu thản nhiên như không.

Nâng cây rìu lớn lên nhẹ như bông, cô vung nó về phía Sư Tử. Sát khí nặng xé gió, trực tiếp xé rách một mảng da nhỏ trên mặt nàng ta làm máu theo đó tuôn ra
  Vẫn còn may là nàng ta né kịp trong một tấc, bằng không đến giờ đầu đã nằm yên trên nền sàn lạnh lẽo thấu qua da vào tận tủy.

- Trượt rồi đó à, cứ nghĩ dính cơ. Trò đó chưa con quỷ địa đàm nào né được mà không bị rơi đầu đâu. Vỗ tay cho cô đó

Cánh cửa trượt mở ra, sự chú ý của cả hai dời về con người phía sau cánh cửa. Là kẻ mà Thiên Bình vừa gọi là " Đầu Trâu Mặt Ngựa" - Ma Kết

- Tên kia, chẳng phải lúc nào cũng kè kè theo Bảo Bình sao? Tới đây chi?

- Tôi làm việc mà các người đã chẳng làm xong bao giờ.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo, khuôn mặt chìm trong bóng đêm của hành lang lặng thinh. Ma Kết thường ghét lộ mặt trong mọi tình huống có lẽ sẽ gây bất lợi cho hắn

Thiên Bình luôn chẳng thấy mặt hắn, còn chưa gọi là " Mất Đầu" thì thôi, " Đầu Trâu Mặt Ngựa" đã là văn minh bậc nhất rồi.

- À, khai mở Grumner? Còn chẳng phải chìa khoá đây sao

Nở nụ cười thánh thiện giả tạo, khoác vai Sư Tử như người bạn thân thiết. Thiên Bình luôn thấy rằng khi đứng đối diện Ma Kết, nàng ta luôn sẽ có một nỗi sợ vô hình bủa vây

- Bảo Bình đã ra ngoài rồi, cô ta bảo " Tôi sẽ là nhân vật chính giả dối nhất của bộ phim này vậy. "

***

Hít vào lá phổi một ngụm không khí lớn rồi thở ra, Bảo Bình bật cây dù mở ra rồi bước chân ra khỏi toà biệt thự to lớn. Nàng ta tiến vào trong khu rừng lớn xác gầy tong, Bảo Bình chưa từng biết tới chỗ ẩn nấp của Rabbit. Hắn có chút bí ẩn, có chút điên loạn, có chút kì quái. Tóm tắt lại, hắn là một kẻ lập dị.

- Fufufufu..

Bảo Bình cười thầm trong cổ họng, nàng ta dừng chân trước một cây cổ thụ già to lớn. Tán lá nó đủ rộng để che lấp đi ánh sáng mặt trời. Thu lại cây dù, Bảo Bình lấy ra một cây búa lớn,  đập một lực mạnh vào thân cây. Một tiếng la lớn vang lên, thân cây hoá ra một cái lỗ lớn như một cánh cửa tiến vào xử sở thần tiên diệu kì.

- Thật là, không muốn đau thì phải tự giác chứ.

Nàng ta cười cười, tiến vào bên trong thân cây. Hắn thở dài rồi khép lại cánh cửa đi vào cơ thể hắn

Bảo Bình đi dọc hành lang tối, giọng nói ồm ồm vang vọng khắp hành lang khiến nàng ta chán nản

- Hilos, làm ơn, muốn nói gì thì nói đại đi

- Tôi muốn nói là lần sau làm ơn đừng sử dụng cách bạo lực như thế để gọi tôi thức dậy!

- Còn cách nào khác à? Lần trước tôi gọi thì anh có thức dậy nổi đâu

- Đó là vì cô gọi nhỏ đấy!

- Tôi sẽ đục người anh ra đấy.

Bảo Bình ném cây dù sang một bên của hành lang tối. Ánh đèn điện mập mờ mọc ra từ hai bên gồ gề. Nàng ta gỡ bỏ mái tóc nửa ngắn nửa dài sắc xanh đen nhàm chán sang một bên, thứ còn lại là một mái tóc xám đen xoăn gợn sóng nhẹ nhàng dài ngang lưng, lôi một cặp kính sử dụng gọng trong suốt có dáng tròn. Nàng ta son lên môi một màu đỏ gạch hút mắt. Đi ngang qua một bức tường ngắn, Bảo Bình đã thay sang một bộ đồ khác.

- Mở cửa ra đi Hilos_nở nụ cười vui vẻ, nàng ta đứng trước cánh cửa dần mở ra rồi bước ra bên ngoài.

Một thành phố với vô vàn hòn đảo trơ trọi đang lơ lửng trên đầu, một lâu đài to lớn phía xa trở thành trung tâm của mọi con mắt hướng về. Một bức tường chắc chắn làm phòng vệ, thủ gác bên ngoài lại trông rất nghiêm khắc cơ đấy

- Qua đây phá nhà sao Aquarusl

- Không không, lần này qua đây là để thư giãn.

- Là phá nhà chứ còn gì nữa

- Tôi không ngại tặng anh phát búa nữa đâu Hilos thân mến.

Aquarusl ném cây búa về phía cây cổ thụ, nhanh chân chạy về phía thành phố ồn ào đang tấp nập gọi mời. Chuẩn bị bước chân lên thành cầu, Aquarusl bị chặn lại bởi một đám lính

Nàng ta quăng cho chúng ánh nhìn chẳng mấy là thân thiện, trực tiếp quăng lệnh bài thông nhảy múa đi vào như một nàng công chúa.

- Quê hương của Ma Kết, không tệ.

Aquarusl nhếch môi cười, nàng ta dạo một vòng quanh khu chợ đông đúc, đi ngang qua mấy cửa hàng ma thuật, cuối cùng là dừng trước quảng trường thế giới.

Đối diện với Aquarusl chẳng phải là một khu đi bộ nhàm chán, nơi này như một khu nhà thờ ngoài trời.

- Cây Bóng Nước ?

"Cây Bóng Nước" một loài cây thất truyền từ lâu, chúng từng rất phát triển dưới mặt đất nhưng..

Chiến tranh kết thúc tất cả, chúng quét sạch tình thân, chấm dứt các loài cây thuốc quý, đẩy cả một vùng đất quay về thời kì đồ đá. Tất cả chỉ nhờ hai vị thần.

Aquarusl tiến lại gần Cây Bóng Nước, bàn tay đẹp đẽ chạm lên thân cây nhăn nheo. Nó là cây thuốc tiên duy nhất được sống sót đến giờ, nàng ta chưa từng nghĩ bản thân có thể ngắm nhìn loài cây này thêm một lần nữa.

Hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Ba ngày dùng để tưởng niệm những chiến sĩ tiên giới hi sinh ngăn chặn chiến tranh, những con người vô tội bị chiến tranh càn quét, những ngọn cỏ mới nhú chỉ vừa nhìn thấy một tia mặt trời nhen nhóm, những động vật dù vô hại lẫn có hại, chúng đều đáng sống.

Trên đỉnh của núi Fersta, nơi những tinh linh nhỏ bé làm thần hộ mệnh trở nên sáng hơn bình thường. Chúng tự mình xếp thành hình một chú bồ câu con trong ba ngày, ai cũng sẽ hiểu, đó là để cầu cho chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa

- Chúa ơi. Mình đang.. tự tay giết chết những sinh linh bé bằng hạt cát_ Aquarusl che đi khuôn mặt đầy vẻ chế giễu, nàng ta nở nụ cười khó diễn tả bằng lời, tiến dần ra khỏi quảng trường thế giới mà tiến thẳng tới  lâu đài World. Những nàng tiên, những thiên thần, những vị thần đều tới từ đây.

Nàng ta nhìn lên tấm cờ đang bay phần phật trong cơn gió, hình ảnh bồ câu thật ngứa mắt làm sao, Aquarusl chỉ tay về phía nó.

Tia nước bé bé hiện lên từ ngón tay trỏ, từ từ mạnh dần, nhanh như xé gió, ngọn cờ nằm yên tĩnh trên mặt đất. Biểu tượng của sự hoà bình bị hạ xuống, còi báo động ắt sẽ tự vang lên, cầu tự khắc được kéo lên ngay lập tức.

- Hilos.

Nàng ta biến mất rồi, biến mất trước biển người đang đổ xô chạy tới lâu đài.

Aquarusl bước lại dưới tán cây cổ thụ quen thuộc, cành cây hạ xuống để nàng ngồi lên. Nó vươn lên cao, để nàng nhìn thấy khung cảnh trong đó từ vị trí đẹp nhất

- Anh cũng già rồi nhỉ Hilos._ Aquarusl chống cằm, liếc mắt về phía thân cây bên cạnh

- Cô là đang muốn chọc ta sao?

- Không hề, tôi đang đoán chắc bản thân sắp đi theo anh rồi.

- Đừng có ăn nói tầm bậy! Hộ Linh Chú mà Đức Vua ban cho thần dân của ông ấy sẽ luôn giúp cô sống sót. Trừ khi tuổi già nuốt chửng cô, Aquarusl

- Anh chắc chưa?

Hilos đáp lại bằng sự im lặng, Aquarusl bật cười trả lời giúp cho gã

" Geminiel đã chết rồi Hilos. Người anh yêu đã chết lâu rồi."

- Cô không có phận sự gì đến chuyện đó, nhắc lại làm gì kia chứ.

- Để nhắc anh rằng sự nguyền rủa vẫn còn đang bám lấy từng chất diệp lục được tạo ra trong cơ thể anh.

[ Từng ngày, từng phút, từng giây trôi qua. Tôi đều nguyền rủa anh đến tận khi xuống địa ngục. ]

Hilos nhớ lại mấy lời nói thậm chí là đã qua mấy năm nhỏ, một đứa trẻ nói với gã như thế. Nó chỉ vừa năm tuổi mà đã có thể thốt ra một lời cay nghiệt với một gã đàn ông hơn nghìn năm tuổi như Hilos. Nghĩ lại, gã thấy mình thật ngốc

- Con nhóc đó không phải người tôi yêu

- Vậy anh yêu Ma Kết à? Nghe buồn cười quá Hilos.

Nhảy xuống khỏi cành cây, Aquarusl bước vào bên trong thân của gã người tên mang tên Hilos vô danh. Gã là một vị thần không tên, nhưng Geminiel đã cứu rỗi gã.

Trở về với dáng vẻ trẻ con của Bảo Bình, nàng ta sống dưới hai lớp thân phận một cách nhàn nhã. Bước ra khỏi thân cây, thứ chào đón Bảo Bình là Ma Kết, kẻ nàng ta chẳng bao giờ muốn gặp nhất

- Người vừa đi đâu sao?_ hắn cười điềm đạm, đi theo sau những bước chân của Bảo Bình

- Hừm.. Sư Tử đâu rồi!?

Dẹp đi dáng vẻ trưởng thành ban nãy, Bảo Bình quay mặt về sau nhìn Ma Kết. Rõ ràng hắn đã dẹp tan hai kẻ phiền toái ra khỏi kế hoạch của hắn.

- Ý cô là cô gái mù đó? Thật tuyệt vời, cô ấy đã đứng đúng vị trí của mình

|Ngươi cũng vậy |

Hai kẻ, một đóng chủ nô, một đóng nô lệ. Cùng đứng trên một bàn cờ nhỏ mang tên chiến trường thì Bảo Bình tự tin nàng là quân hậu đấy, còn Ma Kết, hắn là quân xe.

- Ta mau về thôi! Ánh sáng chói chết đi được

Để chờ xem ai là kẻ về tay trắng.

***

- Cự Giải! Này Cự Giải! Cậu đâu rồi??

Tiếng nói của Song Ngư vọng vào thính giác của Cự Giải, cậu ta rơi trong bóng tối, đi mãi cũng chẳng thấy lối đi ra. Nghe được giọng Song Ngư, như nước thánh đang giải thoát Cự Giải khỏi chốn tối tăm này

- Tớ ở đây Song Ngư! Tớ ở đây này

Chạy tới nơi mà giọng của Song Ngư vang tới, Cự Giải nghe được cả tiếng khóc thút thít của cô nàng.

- Này Thiên Yết! Cậu làm Song Ngư khóc sao, mau dỗ cậu ấy đi!

- Cự Giải ơi, tớ xin lỗi mà. Mau mau mở mắt dậy nhìn tớ đi Cự Giải_ Song Ngư vẫn khóc, Cự Giải vẫn nghe. Rõ là cậu vẫn đang mở mắt, lý gì Song Ngư còn bắt cậu mở mắt?

- Tớ đang mở mắt đây mà, cậu ở đâu vậy. Nói cho tớ nghe đi Song Ngư, cậu đừng khóc nữa

Cự Giải chạy mãi, chạy mãi. Cậu mãi không tìm thấy cái bóng dáng nhỏ của Song Ngư. Chợt, cậu thấy trên má mình ươn ướt, đưa tay lên quẹt mới thấy là nước. Còn tưởng hơi sương trên phía trên trần nhỏ xuống, coi lại mới thấy là nước mắt

- Nước mắt? Từ chỗ quái quỷ nào vậy chứ

Phía xa xa, ánh sáng loé lên, xoá đi lớp màn đen ngòm cứ bủa vây Cự Giải.

Cậu thấy Song Ngư, Thiên Yết, anh Bạch Dương. Và hơn hết, Cự Giải thấy bản thân cậu.

- Song Ngư! Đừng khóc nữa!

- Em không bỏ Cự Giải lại đâu, đừng kéo em đi nữa anh Bạch Dương à!!

- Chẳng ai bảo sẽ bỏ Cự Giải lại đây cả Song Ngư._ Thiên Yết kéo Song Ngư đứng dậy, Bạch Dương cõng theo Cự Giải rời khỏi khu vực. Họ dừng lại ở chỗ hành lang cách khu vực vừa nãy không xa là bao, nhưng cũng vẫn đảm bảo an toàn

- Xử Nữ đâu rồi?

- Chị ta đâu có đi theo chúng ta.

Lôi ra trong Balo của bản thân một hộp cứu thương, Thiên Yết đưa nó cho Bạch Dương rồi quay sang lau đi nước mắt của Song Ngư

- Bỏ cô ấy lại đó? Không sao đâu nhỉ

- Chị ta ngạo mạn như vậy, hẳn sẽ bảo vệ được bản thân thôi. Còn cậu, ngưng đống nước mắt đó nhanh đi

- Chị Xử Nữ.. chẳng phải cầm bộ đàm liên lạc với Kim Ngưu sao..?

- Đó không phải Kim Ngưu. Em ấy chết rồi, đừng có nhắc tới con bé nữa

Thiên Yết nói với vẻ nổi giận, cậu nhớ lại cái hình ảnh con bé yếu ớt nhìn về phía cậu cầu xin một sự tạ tội. Lúc đó cậu không thể làm gì cứu Kim Ngưu, cậu cảm thấy mình vô dụng nhất thời trong khoảnh khắc đó

Chúa ơi, cậu chưa bao giờ bế tắc đến như thế. Thử hỏi vì sao Kim Ngưu đi mất, câu trả lời mãi chưa nhận được.

- Cậu ở lại với anh Bạch Dương đi_ quay lưng đi ngược về phía trước cùng chiếc balo, Song Ngư nhìn cậu, cái bóng lưng đó gánh vác cái chết của người em không cùng máu mủ nhưng sao nó còn nặng hơn tình anh em ruột thịt

- Đi đâu vậy Thiên Yết? Thợ Săn có lẽ sẽ quay lại để kiểm tra đấy

- Đi kiếm bà chị khó ưa đó chứ gì nữa.

- Tớ đi cùng cậu Thiên Yết!

- Cậu ở lại mà chăm tên " bạn trai" cùng anh Bạch Dương đi.

- B.. bạn trai gì ở đây??

- Tôi thừa biết hai người thích nhau mà chẳng ai giám nói trước.

Vừa dứt câu, Thiên Yết liền đi. Tới khi cái bóng của cậu khuất hẳn, Song Ngư đập đầu vào tường, mặt đỏ như gấc. Bạch Dương nhìn Cự Giải rồi quay sang Song Ngư, anh tự giác lắc đầu nói nhỏ trong cổ họng:

-Đám trẻ thời nay.. mình già đến thế rồi à

Nhìn xuống Cự Giải giờ đã thành cái xác vô hồn, anh buồn thay cho cuộc tình còn chưa bắt đầu đã kết thúc dở dang trong hai chữ " tình bạn" này.

- Cự Giải?_ giọng của Song Ngư ngắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương, anh quay lại để nhìn cô gái nhỏ, nhưng không phải là một bóng lưng đang ngại ngùng đập đầu vào tường cho đỡ ngại mà lại là mái tóc loà xoà trên đất cùng vết đo đỏ trên mặt tường

- Song Ngư??! Này, Son-

- Bất ngờ chưa nè

Một cái bóng hiện lên chắn giữa anh với Song Ngư. Là một cô gái với mái tóc xám đen xoăn nhẹ, khoác lên mình chiếc váy của nữ tu sĩ nơi nhà thờ phía Nam. Nàng ta vung mạnh cây gậy bóng chày vào đầu Bạch Dương. Tiếng giày cao gót luôn vọng trong tai anh, nó tiến về xa, là nơi Song Ngư đang nằm.

Đặt cây gậy bóng chày sang bên cạnh, nàng ta ngồi xuống sờ lên không khí. Tiếng mặt kính vỡ ra, dưới cái ánh mắt lờ mờ chuẩn bị nhắm lại và ngất đi, Bạch Dương biết mình bị lừa rồi

Song Ngư vẫn còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra sau cái bóng của mình

- Hừm.. dù ta không thích đánh nhau không công bằng như thế này. Nhưng ta đang gấp lắm.

Nàng ta giở giọng trẻ con, điều chỉnh lại giọng nói. Tiếng của Bạch Dương như biến thành giọng thật của nàng vậy

- Song Ngư, Cự Giải còn sống này!

- Thật kh-!?

Một cú đánh nữa giáng xuống, Song Ngư bây giờ thật sự đã nằm xuống nền đất lạnh. Nàng ta vác cây gậy dính chút máu trên vai, nở nụ cười mỉm khinh thường. Vươn người một cái, bắt đầu tiến về hướng mà Thiên Yết vừa đi

Cô ấy từ đâu xuất hiện? Vì sao lại tấn công? Họ đâu biết.

Vì họ đặc biệt đó.

****

Rõ là khó hiểu, Thiên Bình đối diện với người mới. Gã tên Ma Kết, gã bảo gã là mọi thứ. Hai người, một nam một nữ đứng đối diện nhau. Ma Kết cúi xuống một đoạn, nhìn Thiên Bình một lúc rồi mỉm cười vui vẻ

- Anh cười cái gì chứ.. thật quái dị quá đó..

Con mắt xám của Ma Kết nhìn xuống Thiên Bình, rồi nó lại đảo lên nhìn lên phía trên. Hắn hít lấy cái không khí không mùi vất vưởng xung quanh căn phòng, đôi bàn tay ôm lấy cô vào trong lòng. Thiên Bình không giống nàng ta, kẻ mà hắn từng giết chết.

Vẫn mái tóc này, vẫn đôi mắt này, vẫn thân hình này. Nhưng cô ta độc đoán, thích giỡn đùa với con mồi như chơi trò mèo vờn chuột. Lúc nào cô ta cũng nở nụ cười khinh khỉnh, đáy mắt cũng lộ rõ vẻ khinh thường. Lúc nào cũng trực tiếp vác theo cây rìu. Cô ta khoẻ thì khoẻ như thế, cuối cùng lại chết không được vinh quang

- Nè thả tôi ra, anh làm cái gì vậy??

- Đầu thai tốt đó.. cô vẫn cái tên này, vẫn vóc dáng thế này..

Hắn ta thủ thỉ bên tai Thiên Bình. Từ lúc đôi mắt của hắn nhìn thấy Thiên Bình qua cái lỗ, hắn lúc nào cũng nở nụ cười mỉm như một tên quái gở.

- Bị điên à, bỏ tôi ra mau lên

- Tôi có quà cho cô này_ hắn vẫn cười, nắm lấy tay Thiên Bình kéo lên chỗ hắn bị giam cầm trên gác mái.

Chỉ vừa bước lên tới nơi, bụi bay mù mịt trắng xoá bám lấy từng kẽ tường, cánh cửa sổ duy nhất để lấy ánh sáng mặt trời bị bít kín. Hẳn đẩy cô về phía trước, Thiên Bình ngã vào một thứ gì đó cứng cáp, nhìn rõ hơn một chút, đó là một bộ xương khô

- Bất ngờ chưa nè

- Chúa ơi......

Hắn chộp lấy cây gậy gỗ, đáp một cú vào sau đầu Thiên Bình. Ném nó sang một bên, Ma Kết nâng người con gái thân quen để bên cạnh bộ xương khô ấy. Với lấy sợi dây thừng trên mặt bàn phủ bụi, hắn trói chặt cô. Bản thân đứng dậy đi xuống căn phòng bên dưới.

- Geminiel~ Geminiel~ Ngươi còn sống đó chứ~

Ma Kết vừa hát điệu hát nhỏ, vừa khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm mới toanh, đeo lại đôi găng tay đã vứt vào xó năm nào, hắn đeo lại giày da, chải lại mái tóc loà xoà. Tiến lên lại căn gác mái, Ma Kết đơn giản là kéo cầu thang lên cho nó đóng lại.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc TV đã cũ, tay nâng ly rượu vang, búng tay một cái, những ngọn nến lơ lửng trên không được thắp lên. Cái sáng mờ mờ lại căn phòng mờ mịt. Vốn dĩ Ma Kết không quan tâm đến nó. Hắn là muốn kiếm một món đồ chơi, tặng lại cho người bạn tri kỉ đã biến mất của hắn

Năm đó hắn cũng Geminiel xảy ra tranh chấp, biến một phần của mặt đất thành đống đổ nát, nếu còn chịu mấy trăm năm. Hẳn loài khủng long sẽ xuất hiện trở lại. Khi cả hai về trời, hắn cùng Geminiel thề sẽ cùng chịu tội, đến cuối cùng khi đứng trước bàn xét xử

Nàng ta biến mất, đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Khiến hắn bị đá khỏi thiên giới mà bị mắc kẹt tại cái hòn đảo chết tiệt này bao nhiêu năm.

Hắn nhớ, nhớ mãi cái gương mặt trắng bệch đó. Nhớ cái đôi ngọc hồng đó, cả nốt ruồi duyên dưới mi mắt, cùng cả mái tóc đen dài được tết thành hai bím. Kèm theo đó là đôi môi mãi mãi không mở nổi nụ cười

Thêm cả bài hát ngẫu hứng Geminiel ca cho hắn nghe. Bài hát kể về một tương lai không xa phía sau.

- Tôi nhớ giọng hát của cô, Geminiel à..

Nhớ lại ngày đó, hắn đứng ngoài cổng lâu đài. Chờ đợi người hắn đã ra tay giết chết được hồi sinh bởi " Hoàng Hậu ". Hắn chờ một bóng hình nho nhỏ như tinh linh bóng tối bước ra bên ngoài, nàng với đôi mắt hồng to tròn vô tri làm điểm nhấn. Tuyệt đẹp làm sao

- Mi.. Mi mi pha son.. nhỉ? Bảo Bình

Ma Kết cười đến điên dại, hắn quay mặt về sau, nhìn về phía Thiên Bình đang ngồi đó cùng bộ xương cốt đã vương tơ nhện, hắn nhìn lại tấm hình trên mặt bàn đóng bụi một lớp. Hai thiếu nữ, cả hai đều quen mắt.

- Còn Kim Ngưu. Đúng chưa~

Hắn độc thoại một mình, rồi lại bật cười, rồi lại nhìn bộ xương khô. Lại tiếp tục độc thoại một mình, Ma Kết hắn chờ một người có thể giết hắn như Geminiel..

[ Hết chương 5 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com