Chương 3: Chưa từng oán hận
Tiếng đàn vĩ cầm kết thúc, Xử Nữ cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn, lúc này cô mới nhận ra Song Tử đã đi đâu mất rồi, ngay cả cô bạn thân Bảo Bình cũng biến mất không một dấu vết.
Xử Nữ cũng không quá hoảng loạn, thỉnh thoảng lúc cô ngẫu hứng độc tấu giữa đường thì hai người họ sẽ luôn đi đâu gần đó để mua nước hoặc nghỉ mệt, đây cũng không phải lần đầu tiên.
Nhanh chóng cất cây vĩ cầm vào hộp đựng và đeo lên vai, Xử Nữ dao dác nhìn xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy ai đó quen thuộc. Tuy nhiên cô nàng vẫn không thể nhìn thấy bạn mình thay vào đó tiếng bàn tán xôn xao xung quanh lại càng nhiều làm Xử Nữ ái ngại.
Không quen tí nào.
Cô nàng nhanh chóng cúi chào lần nữa rồi rảo bước đi thẳng về phía trước, Xử Nữ không có nhiều bạn ở ngoài bắc, trong nam lại càng không.
Thật ra, cho đến năm sáu tuổi Xử Nữ và gia đình vẫn sinh sống tại trung tâm thành phố ở khu vực phía nam. Lúc này, tình hình nhà Xử Nữ không được yên ấm lắm, cha mẹ luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh, bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức khó thở.
Cha Xử Nữ là dân kinh doanh nhưng lại tính toán, chi li từng ti từng tí một, ông hay la mắng vợ cũng hay giận hờn vô cớ nhiều lần. Cha Xử Nữ là con trai trưởng bên nội vậy nên ông luôn có những hành động tự coi mình là bề trên mà đối đáp với mẹ cô. Nhiều lần, mẹ Xử Nữ uất ức tới mức từng đề nghị li dị nhưng cả hai buộc phải hoãn lại vì sắp tới là ngày đầu tiên vào lớp một của anh Xử Nữ.
Nhà nội của Xử Nữ cũng chẳng yêu quý gì mẹ của cô, mẹ từng kể Xử Nữ nghe về những ngày đầu về làm dâu nhà chồng. Lúc đấy, mẹ bế theo người anh của Xử Nữ rời xa quê ngoại tiến vào thành phố, nhiều trưa nắng nóng, anh Xử Nữ khóc toáng lên vì không chịu nổi nhiệt độ ngày hè, mẹ cô lúc đó phải vừa bế con vừa nghe tiếng cha chồng chửi mắng, từng giọt nước mắt của bà cứ thế rơi mãi, rơi mãi.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cha Xử Nữ mới quyết định mua nhà riêng cho hai vợ chồng, tuy nhiên công cuộc mua và sang quyền nhà đất cũng như làm sổ đỏ lại bị ông nội cô giành lấy. Ít lâu sau, sổ đỏ đã hoàn thành, dĩ nhiên trên cuốn sổ ấy không hề có tên mẹ Xử Nữ.
Nói về mẹ của cô, bà là một người khó tính với con cái khi luôn la mắng hai đứa con mình từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vậy nhưng Xử Nữ hiểu, mẹ cô luôn khắc khe vì mẹ mong hai đứa con nhỏ có thể nhanh chóng trưởng thành, tự lập mà không cần phải dựa vào bất kì ai, không cần nhìn sắc mặt ai để sống.
Sự sụp đổ của một cuộc hôn nhân bao giờ cũng đến từ hai phía, tuy phần lớn lỗi thuộc về cha nhưng Xử Nữ cho rằng mẹ cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Không phải vì mẹ đã không thể tha thứ cho ba mà là vì mẹ chưa từng cố gắng chấp nhận lời xin lỗi của cha hay đặt mình vào hoàn cảnh của cha để đưa ra hành động khác.
Ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình, mẹ luôn cho rằng bà là người tội nghiệp, bà không thể chắp cánh cho ước mơ của mình, không thể tự do, thoải mái giao lưu với bạn bè khi trước, cũng không thể bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Bà cho rằng đáng lẽ bà sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu cuộc hôn nhân này không tồn tại.
Thế nhưng bà lại quên mất rằng, bà là người duy nhất khiến cha Xử Nữ phải đau đầu vì không biết chọn quà sinh nhật thế nào mới phải, là người mà cha từng đứng lên chống lại cả gia đình để quyết định ra nơi khác sinh sống, là người mà hết lần này đến lần khác khiến cha hạ cái tôi để đi xin lỗi, thậm chí Xử Nữ từng nghe cô Hồng (bạn mẹ) kể rằng cha đã từng lúng túng cả một ngày trời để rủ mẹ đi uống nước dù trước đó ông là một người tình trường có tiếng trong đại học.
Và rồi, tình yêu dần biến chất. Cuộc sống thay đổi tất cả, tình yêu năm xưa cũng dần tan vỡ theo dòng chảy của thời gian.
Mãi đến khi cả hai dẫn nhau lên toà, cha và mẹ vẫn không thể thấu hiểu cho nhau. Xử Nữ không trách ai cả, cô không biết ai đúng cũng chẳng rõ ai sai, với cô ai cũng có nguyên nhân của riêng mình chỉ là họ không chấp nhận lùi một bước hay đặt mình vào đối phương mà thôi.
Thế rồi, chỉ trong vòng một đêm, cuộc sống của hai đứa trẻ lập tức bị đảo lộn.
Sáu tuổi, Xử Nữ theo mẹ ra Bắc, rời xa cha cùng người anh đã gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cô tiếp tục lớn lên và sinh sống dưới sự chăm sóc của mẹ và các dì bên ngoại, mẹ cô luôn chăm chút cho cô từng chút một với hy vọng bù đắp tí gì đó cho đứa con gái nhỏ thiếu cha.
Xử Nữ không phụ sự kì vọng của mẹ, cô sống vui vẻ, thoải mái cũng chưa từng hỏi về cha, về anh của mình. Năm cô lên tám, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vĩ cầm của anh họ, Xử Nữ đã thích mê nó, nghĩ lại thì đây ắt hẳn là cơ duyên dẫn dắt cô đến với âm nhạc.
Mãi nghĩ ngợi, Xử Nữ hoảng hốt nhìn ngó xung quanh rồi chợt không biết mình đã lạc đến phương trời nào.
Đúng là chơi ngu có thưởng mà.
Hôm qua điện thoại Xử Nữ vừa vặn hết cả tiền lẫn 3G, đâm ra hiện tại cô không có cách nào để liên lạc với Bảo Bình cũng như Song Tử, đã vậy chiếc điện thoại "cùi mía" của Xử Nữ còn báo pin yếu vậy nên cô nàng chỉ đành ngậm ngùi tắt nguồn rồi cất vào túi.
Không còn cách nào khác, Xử Nữ buộc phải túm lấy một bạn học gần đó để hỏi đường.
- Chào cậu, xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có thể cho tớ biết đường đến ký túc xá nữ khối mười một nằm ở chỗ nào không?
Nam sinh kia chưa kịp quay đầu đã định cằn nhằn với bạn học vừa làm phiền mình, có biết là trời đánh tránh trận game hay không hả?
Thế nhưng vừa quay đầu, Nhân Mã đã phải khựng người trong chốc lát, đồng phục của bạn học nữ này có chút lạ.
Áo sơ mi trắng tinh kết hợp cùng váy ngắn xanh kẻ sọc tinh tế, ở cà vạt còn có một chiếc kẹp hình khoá sol được làm một cách tinh xảo. Quan trọng nhất là, trên vai cô bạn này là một chiếc vĩ cầm, thứ không bao giờ nhìn thấy ở học sinh Tư Đường Thánh. Nhân Mã rất nhanh liền hiểu ra, cô bạn trước mặt này là một trong ba học sinh chuyển trường được nhắc đến.
Màu tóc lạ thật.
- Ừm bạn học, xin lỗi, mình làm phiền cậu rồi sao?
Nhân Mã rất nhanh liền nở nụ cười thân thiện, thay đổi thái độ nhanh chóng. Đối phương là bạn cùng lớp sắp tới, không thể hành động thiếu thân thiện quá mức được, huống chi nếu cậu làm thế Thiên Bình nhất định sẽ khiển trách cậu.
- Không có, mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, cậu là học sinh Tinh Vận đúng không? Bạn cậu đâu, sao lại đi một mình thế này?-Nhân Mã cố tình nghiêng đầu ngó về phía sau bạn nữ, sau khi chắc chắn không có ai đằng sau thì cậu mới dời tầm mắt quay lại phía cô bạn.
Bị nhìn đến e ngại, Xử Nữ lúng túng đáp lời - Nói ra cũng thật xấu hổ, mình có chút ngẩn ngơ trên đường đến đây, lúc nhận ra thì đã lạc rồi.
Xử Nữ ngại ngùng, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể thế nhưng sự ngượng nghịu vẫn không thể che giấu. Chịu thôi, Xử Nữ không giỏi tiếp chuyện với người lạ, có thể chào hỏi được một hai câu đã là hay lắm rồi.
Có lẽ sự cứng nhắc của Xử Nữ hiện diện quá rõ, Nhân Mã đành phì cười rồi nhanh chóng mở lời ứng cứu cho cô bạn nhút nhát mới quen, những điều muốn hỏi cũng đành gác lại.
- Cậu muốn tới ký túc xá nữ phải không? Đường đi hơi ngoằn nghoèo, để mình dẫn cậu đi.
Dứt câu, Nhân Mã bất ngờ khi thấy ánh mắt phát sáng của Xử Nữ, cậu thầm suy ngẫm quá giống. Cách cô nhìn cậu không khác gì chú milo nhà bác hàng xóm khi được cậu cho một cây xúc xích, ánh mắt khi đó của chú ta cũng sáng lấp lánh như này.
- Tớ là Nhân Mã, lớp phó kỷ luật của 11B10, hân hạnh được gặp cậu, bạn học mới.
Nhân Mã cười tươi rói làm Xử Nữ ngây người, cậu bạn nhìn có vẻ giang hồ trước mặt vậy mà khi cười lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, nói thể nào nhỉ?
Rất chuẩn charming prince? Chắc thế.
- Hân hạnh, tớ là Xử Nữ, Nhã Dạ Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com