Chương 4: Vì có một bầu trời
- Vậy ra cậu là nghệ sĩ vĩ cầm à? Giỏi thật đấy, chẳng bù cho tớ, mù tịt về âm nhạc.
Nhân Mã cùng Xử Nữ cười nói suốt cả quãng đường đi, cậu nhận ra cô bạn trông có vẻ nhút nhát này hoá ra lại thân thiện và dễ gần đến vậy. Xử Nữ tinh thông nhạc lí, cô cũng có khả năng cảm âm tuyệt đối và tài năng chơi vĩ cầm điêu luyện, Nhân Mã được biết Xử Nữ luôn nằm trong top mười của Tinh Vận khi vô tình được biết cài áo khoá son ở trên áo cô bạn là phần thưởng cho những người xuất sắc ở trường.
Cậu từng nghe nói, Tinh Vận đấu tranh không thua kém gì Tư Đường Thánh, học sinh tranh nhau không chỉ về nghệ thuật mà ngay cả mảng học tập cũng không dám lơ là. Biết ngôn ngữ nước ngoài sẽ là một lợi thế lớn, bởi Tinh Vận thường xuyên hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế và các chương trình xuyên lục địa, vậy nên học sinh của họ đòi hỏi phải có khả năng giao tiếp trên mức trung bình.
Xử Nữ kể rằng cô ấy may mắn được lọt vào top ba học sinh xuất sắc chuyên ngành nhạc cụ nhờ vào đợt biểu diễn thành công ở New York, bạn thân cô ấy Song Tử trên cô ấy hai hạng còn Bảo Bình thì hạng ba chuyên ngành thanh nhạc. Nhân Mã tự hỏi, cả ba người họ đều là nhân tài hiếm có của Tinh Vận vậy tại sao lại lựa chọn qua Tư Đường Thánh-nơi mà sở thích của họ không được đề cao?
- Là vì Bảo Bình, bạn của tớ muốn tìm một người.
Xử Nữ bất chợt lên tiếng, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng vì bị đoán trúng của Nhân Mã. Cô không bất ngờ, câu hỏi này Xử Nữ đã nghe 7749 lần rồi, bạn bè, gia đình, thầy cô hầu hết tất cả mọi người đều không đồng ý với yêu cầu bất chợt và có phần ngu ngốc này.
Nhưng biết làm sao được, cả cô và Bảo Bình đều có "duyên" với nơi này, nếu Bảo Bình muốn tìm cậu bé ngày ấy vậy thì Xử Nữ lại chỉ muốn quan sát một người, chỉ là quan sát thôi, cô không có ý định lại gần cũng không có ý định tiếp xúc.
Nếu tám năm là đủ để mọi chuyện chìm vào giấc ngủ quên lãng thì cớ sao phải vì một phút nông nổi mà phá vỡ sự bình yên đó? Ít nhất, với Xử Nữ thì điều đó không cần thiết.
- Bỏ qua chuyện đó đi, có vẻ cậu rất nổi tiếng trong trường nhỉ? Nãy giờ tớ để ý chúng ta liên tục được dòm ngó suốt quãng đường đi đấy.
Không để cuộc trò chuyện đình trệ quá lâu, Xử Nữ cũng không có ý định giải thích rõ ràng cho Nhân Mã, cô khéo léo dẫn dắt đề tài sang một hướng khác. Nhân Mã tinh ý nhận ra, cũng không có ý định vạch trần.
"Thường ngày sẽ là vậy nhưng hôm nay có vẻ khác"
Nhàn nhạt đáp lời, mắt Nhân Mã ánh lên ý cười khi Xử Nữ khó hiểu nhìn cậu, bạn học mới này thật giống với em họ của Kim Ngưu. Tuy cậu chỉ nhìn lướt qua vài lần khi Kim Ngưu cười nói lúc gọi video nhưng Nhân Mã có thể đảm bảo rằng người ở phía bên kia là một cô gái xinh đẹp.
"Này cậu có quen vớ..."
*Ting, you have a message from KNguu
Tiếng loa thông báo vang to bất ngờ, Xử Nữ ái ngại xin lỗi Nhân Mã vì vô tình ngắt lời cậu, rõ ràng ban nãy điện thoại đã được tắt nguồn đưa vào túi thế nhưng có lẽ Xử Nữ đã vô tình làm cấn máy khiến nút nguồn hoạt động trở lại.
Quái lạ, tưởng hết pin rồi kia mà.?
Với chiều cao lợi thế hơn 1m8 của mình, không khó để Nhân Mã nhìn thấy rõ màn hình tin nhắn của một bạn nữ chỉ vỏn vẹn 1m6, cậu thề là cậu không cố tình chỉ là nó đập vào mắt. Và đoán xem cậu thấy gì kìa, avatar mèo ba tư lông xám của bạn thân cậu!?
Vậy cô bạn này thật sự là em họ của Kim Ngưu?
Thái độ Nhân Mã lập tức quay ngoắt 180 độ, Nhã Nhạc Xử Nữ trong mắt Nhân Mã từ một bạn học ít nói, tài năng lập tức trở thành cô gái thứ hai trong trường này mà không một thằng con trai nào được phép đụng vào. Tại sao ấy hả? Là tại Kim Ngưu vào đầu năm mười một đã vặn gãy tay thằng nhóc dám chạm vào Cự Giải đồng thời tuyên bố đứa nào dám chạm vào gia đình cậu ta thì xác định đi đời chứ sao nữa.
Ặc, nghĩ lại mà còn rùng mình.
"Cậu quen Kim Ngưu à?"
Nhân Mã lên tiếng, tiếp tục câu hỏi vừa nãy.
Chỉ thấy Xử Nữ chầm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt loé sáng như muốn nói "cậu cũng quen anh ấy à?". Bỗng nhiên Xử Nữ rướn người sát lại gần cậu, mùi hương ngọt dịu quẩn quanh chóp mũi bất giác làm cậu thiếu niên đỏ mặt.
Ngay trước khi Nhân Mã kịp đẩy cô ra, cũng như trước cả khi Xử Nữ kịp cất lời thì đằng sau cả hai người đã vang lên giọng nói quen thuộc làm Nhân Mã rợn cả sống lưng.
"Mày đang đỏ mặt cái đéo gì đấy Nhân Mã? Xử Nữ qua đây với anh."
Kim Ngưu từ đằng sau hầm hầm bước tới, cả người nhễ nhại mồ hôi, phía sau là Cự Giải đang khúc khích cười.
...
10 phút trước.
"An tâm rồi, bạn của hai người đang được Nhân Mã dẫn về ký túc xá. Nghe bảo bạn hai người đi lạc tận bên khu hội trường D, một quãng khá xa so với chỗ hai người tách ra khỏi cô ấy đấy."
"Thế à, cảm ơn nhé."
Song Tử thở phào nhẹ nhõm, anh nhét điện thoại vào lại túi quần. Màn hình chiếu sáng với hàng chục cuộc gọi nhỡ thất bại nhanh chóng bị tắt mất.
Thật ra vào lúc nãy, khi Xử Nữ đang ngẫu hứng độc tấu một mình, Bảo Bình và Song Tử vốn đã định ngồi trên băng ghế đá nào gần đó và đợi cho màn biểu diễn kết thúc sau đó cả ba sẽ đi tiếp tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp và nghỉ ngơi trước khi nhập học vào tuần sau. Vậy nhưng trong lúc Bảo Bình đang loay hoay ngồi xuống cô đã nghe được âm thanh của máy ảnh hướng về phía mình.
Đáng nói, hôm nay Bảo Bình mặc váy ngắn, rất dễ lộ sơ hở đã vậy còn là người của công chúng nên cô đặc biệt nhạy cảm với tiếng của máy ảnh hơn hẳn người bình thường. Lia mắt nhìn xung quanh, có khá đông người hiện tại rất khó để xác định kẻ vừa chụp là người nào, Bảo Bình chỉ kịp thoáng nhìn thấy một kẻ vội rụt tay lại khi mắt hắn chạm với mắt cô.
Rất nhanh Bảo Bình liền hiểu, kẻ vừa giơ máy lên chụp là người nào. Mệt thật, đây không phải là lần đầu tiên cô bị chụp lén nhưng suy cho cùng thì cảm giác ấy cũng không dễ chịu tí nào.
"Song Tử, tí tao sẽ giải thích sau, giờ thì chạy theo tao nào."
Dứt lời, Bảo Bình đã chạy biến khỏi tầm mắt của Song Tử làm cậu không kịp phản ứng. Song Tử bối rối xách vali và balo đuổi theo Bảo Bình mà quên mất Xử Nữ vẫn còn đang ở đó.
Quay về phía Bảo Bình, ngay khi vừa tách ra khỏi Song Tử, cô nàng ngay lập tức chạy thẳng về phía đám đông, đuổi theo kẻ vừa hốt hoảng chạy khỏi đó khi thấy cô bắt đầu có động thái khác lạ.
Khi chen ra khỏi đám đông đang bu lại quanh Xử Nữ, Bảo Bình mồ hôi nhễ nhại cau mày khó chịu, cô đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng xác định tên chụp trộm vừa nãy nhưng đập vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp chỉ có bóng dáng của cậu học sinh ngược sáng hắt vào.
"Không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi thế đâu học sinh mới. Ba mẹ không dặn cậu như thế là bất lịch sự sao?"
Song Ngư lạnh nhạt mở miệng, cậu khó chịu quăng lấy kẻ vừa chụp trộm Bảo Bình cho cậu bạn lớp trưởng phiền phức, sau đó quay người đi thẳng đến chỗ Sư Tử cầm khăn tay lau sạch tay mình.
Bảo Bình ngơ ngác nhìn cậu, chưa kịp phản ứng vì sao cậu ta lại biết mình là ai và vì sao lại biết người vừa nãy là tên chụp lén thì Thiên Bình đã bước tới và hỏi thăm trước.
"Xin chào, cậu không bị thương ở đâu chứ? Là lỗi của tôi khi ngày đầu tiên đã cho cậu trải nghiệm không mấy tốt đẹp như vậy, xin lỗi nhé."
Lại ai nữa đây?
Thấy bạn mình liên tục nhìn chằm chằm vào người đối diện, Song Tử tiến lại gần vỗ bốp vào cái đầu nhỏ nhắn của Bảo Bình, bảo rằng phải cảm ơn và chào hỏi người ta trước, mọi chuyện còn lại tính sau.
"Xin lỗi nhé, cậu ấy đầu óc hơi trên mây một tí. Tớ là Song Tử, cô bạn vừa nãy là Bảo Bình."
"A xin chào, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ." Bảo Bình liến thoắng cúi đầu, gượng gạo lên tiếng theo sự thúc giục của Song Tử. Chốc lát cũng quên đi mất sự bất lịch sử ban nãy của cậu bạn vừa giúp đỡ mình.
Dẫu sao cũng giúp đỡ mình, ắt hẳn là người tốt. Bảo Bình thầm nghĩ vậy khi thấy cậu bạn đó nhẹ nhàng lau mồ hôi cho bạn nữ bên cạnh.
Chỉ là sự dịu dàng dường như chỉ dành cho cô gái cậu ấy thích thì phải.
Có đánh chết Bảo Bình cũng không nghĩ ra rằng cậu bạn tốt bụng mà bất lịch sự kia sau này sẽ có liên hệ với mình nhiều đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com