Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: TB - ST

Từ khi tiệm bánh Doux của Gemini khai trương và được đón nhận nhiệt tình, nhiều sự ủng hộ của mọi người nên tiệm lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng. Chủ yếu là những thường dân đến ủng hộ khiến Gemini rất vui vẻ.

Libra cũng thích nghi hơn với cuộc sống ở đây, học hỏi và trải nghiệm được nhiều thứ.

Hôm nay cô được Gemini nhờ đi ra ngoài mua một ít đồ dùng trong bếp, Libra hào hứng đồng ý ngay.

"Là lá la... la lá là."

Vừa đi vừa ngâm nga, có vẻ hôm nay Libra rất vui, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn khiến ai đi ngang cũng bị hớt hồn.

"Để xem nào... vài chiếc khăn lau bếp, một lọ đường nâu, nhớ rồi."

Cô tung tăng đi ngang một cửa tiệm đồ uống lớn ở thủ đô. Bất giác đôi mắt linh hoạt liếc nhìn, vội dán mắt qua cửa kính nhìn thẳng.

"Là... là hắn!"

Libra hét lên, khuôn mặt biến sắc tức giận. Người cô đang nhìn vào có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh, không thể nhầm lẫn với ai khác được khiến cô nhớ mãi.

Leo ngồi bên trong, vẫn thần thái lạnh lùng ấy nhưng lại thu hút biết bao cô gái xung quanh nhìn ngắm.

"Là tiểu hầu tước đó."

"Aaa ngài ấy đẹp trai quá đi."

"Tôi không nghĩ sẽ gặp ngài ấy thế này, ôi chết mất."

"Nhưng mà... người phụ nữ ngồi đối diện ấy là ai nhỉ?"

Bao nhiêu lời xì xầm khiến ít nhiều gì anh vẫn nghe được, cau mày nhìn người phụ nữ đối diện.

"Selly, đã bảo chị hãy hẹn nhau ở một nơi vắng người chút kia mà. Giờ chị nhìn đi, chẳng yên tĩnh một giây nào cả!"

Người phụ nữ tên Selly ấy cười khúc khích, mái tóc nâu dài xoăn sóng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn, ngước nhìn Leo.

"Thôi mà Leo, tôi không nghĩ hôm nay lại đông đến vậy."

"Chắc là tôi nên bao trọn cả tiệm."

"Haha... đừng ích kĩ thế mà."

Người phụ nữ ấy vui vẻ nói chuyện với Leo khiến bao nhiêu cô gái xung quanh ghen tỵ, chỉ có mỗi Libra bên ngoài tức giận.

"Dù có chết mình cũng sẽ không bao giờ quên được cái khuôn mặt chết tiệt đáng ghét này."

Những kí ức ùa về khi cô vừa mới đến vương quốc Simon, gặp đủ thứ chuyện nhưng nhớ mãi chuyện ở con phố đỏ. Cứ tưởng là ân nhân cứu mạng nhưng hóa ra chỉ là một người đáng ghét không muốn nhúng tay vào chuyện bất bình.

"Sao trên đời lại có người thế chứ? Xem kìa... nếu như ngày hôm đó mà anh ta không bị tên kia cản đường là anh ta sẽ không bao giờ giúp người gặp khó khăn à? Tên điên này có tình người không vậy?"

Libra chửi rủa, khuôn mặt ghét cay ghét đắng ra mặt, bỗng lóe ra trong đầu một ý định táo bạo.

"Cô gái kia là ai nhỉ? Người yêu sao? Hmm... xinh đẹp thế kia thì sao có thể quen tên đáng ghét ấy chứ. Ahhh, mình có một ý này... hehe."

Bên trong Leo vẫn chưa nhận thức được sắp có chuyện xảy ra với mình, ung dung uống một ngụm trà rồi nhìn người phụ nữ kia tiếp tục câu chuyện.

"Thế mất bao lâu bên tôi sẽ nhận được hàng?"

"Khoảng hai tuần nữa, vì biến động của thời tiết nên e rằng sẽ trễ vài ngày như dự kiến, cậu thông cảm nhé?"

"Không sao, tôi hiểu mà."

"Thật may vì cậu hiểu cho chúng tôi."

Người phụ nữ ấy cười mỉm, xong nhìn Leo với ánh mắt thăm dò.

"Tiểu hầu tước như cậu chắc đã có vị hôn thê rồi nhỉ?"

"Chị hỏi làm gì?"

Leo chỉ liếc mắt nhìn, không quan tâm câu hỏi của Selly lắm.

"Thì tôi tò mò chút thôi, dù sao tôi cũng là đối tác làm ăn với cậu mà. Nhưng nếu lỡ cậu có vị hôn thê mà hiểu lầm, nghĩ xấu mối quan hệ của hai ta thì khó xử lắm, cậu thấy đúng không?"

"Tôi chưa có vị hôn thê nên chị không cần để ý!"

Nghe xong Selly mừng thầm, đưa tay ra tính chạm vào bàn tay của Leo thì bị một tiếng nói lớn làm giật mình dừng lại.

"ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM, ANH CÒN DÁM Ở ĐÂY TÁN TỈNH NGƯỜI KHÁC SAO?"

Cả tiệm ai nấy đều giật mình, có người sặc sụa vì đang uống nước, có người nhảy cẩn lên, có người hoang mang nhìn xung quanh, thành công thu hút sự chú ý như mong đợi.

Libra bước vào trong tiệm, một tấm vải lớn được che phủ tóc và mặt, chỉ chừa đôi mắt ra, điểm đáng ngờ nhất là bụng cô to lớn do nhét vải vào. Lật đật đi tới bên bàn của Leo khiến anh giật mình nhìn cô tròn mắt.

Libra bắt đầu mếu máo, nước mắt tuông ra.

"Hức... tại sao anh lại làm như vậy? Anh nói sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em kia mà... huhu."

Selly há hốc mồm nhìn Leo, kinh ngạc đến mức sắp không vững tinh thần nữa.

Leo ngạc nhiên nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn Libra.

"Này cô kia, chắc cô nhầm người rồi."

"Huhu sao mà em nhầm người từng chung chăn gối với mình chứ, sao anh lại nói thế? Anh hứa sẽ đưa mẹ con em về sống trong vinh hoa mà."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, không khỏi ngạc nhiên về tình huống hiện tại.

"T-tiểu hầu tước có con sao?"

"Cô ta là ai thế?"

"Tiểu hầu tước và cô ta... thật sao?"

"Ôi thánh thần ơi, tôi đảm bảo đây sẽ là tin chấn động sắp tới đây."

"Khônggg ngài Leo của chúng ta!"

Leo cảm thấy phiền phức thật sự đến rồi, nheo mày nhìn Libra với ánh mắt lạnh lùng.

"Cô đi quá xa rồi đó."

Leo bỗng đứng dậy nắm tay Libra, vì có lẽ dùng lực mạnh nên cô khẽ kêu đau.

"Ah đau..."

Leo bất giác chú ý tới bụng Libra, dù chưa hiểu chuyện như thế nào nhưng anh sợ tổn thương đứa bé trong bụng liền bỏ tay ra.

Selly lúc này chầm chậm đứng dậy nhìn Leo.

"Thì ra cậu chưa có vị hôn thê là do có..."

"Selly, chị đừng nói bậy. Tôi không biết gì cả!"

Leo sợ sẽ ảnh hưởng danh dự liền bác bỏ, lúc này khuôn mặt cũng lộ vẻ hoang mang hơn.

"Này cô kia, hãy nhìn kĩ đi. Ta là tiểu hầu tước của gia tộc Dimon, Leo Felix Dimon. Ta từng có quan hệ thân thiết với cô sao?"

Libra lúc này vừa nghe xong liền vội bừng tỉnh, suy nghĩ rối bời.

"Hả? Tiểu hầu tước? Hmm... sao nghe quen quen vậy ta, hình như nghe qua ở đâu rồi. Leo sao?... Áaa à Leo, cái tên làm mình bị đám thiểu thư nít ranh ấy làm khó dễ đây mà. Khoan đã, nếu là tiểu hầu tước thì cấp bậc rất lớn, một trong những người sở hữu địa vị có sức ảnh hưởng đến vương quốc Simon."

Libra lúc này đổ mồ hôi hột, một phần do nóng vì tấm vải choàng đầu, một phần do bắt đầu rén. Lén liếc nhìn Leo, ánh mắt của anh vẫn nhìn cô không rời.

"Aaaa kiểu này chắc xong mình rồi, ai lại ngờ anh ta là tiểu hầu tước chứ!"

Thấy Libra im lặng, Leo tính hỏi tiếp thì bị Selly cất giọng hỏi anh.

"Leo, nếu thật sự là cậu thì hãy chịu trách nhiệm đi."

"Chị nói gì thế?"

"Cái bụng này, e rằng cũng tám tháng rồi."

Selly lắc đầu ngán ngẫm, Leo tức giận vì bị hiểu lầm, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và các mối quan hệ làm ăn.

Libra chầm chậm lùi vài bước, tính lén rời khỏi thì bị những người xung quanh xúm lại chen nhau đưa ra nhiều câu hỏi.

"Có thật là của tiểu hầu tước không?"

"Cả hai đã biết nhau bao lâu rồi?"

"Cô là tiểu thư nhà nào đấy?"

"Cô sẽ là hầu tước phu nhân tương lai sao?"

Libra choáng ngợp, không ngờ rằng mình đã gây ra chuyện, vội lật mặt nói lớn: "Ohoho... ấy chết mình lại đãng trí rồi, ngốc ghê. Ai có thai? Ai có? Tui không có ahahaha..."

Libra lấy vải ra từ trong bụng khiến nhiều người kinh ngạc.

"Ớ... con tui đâu? Con tui đâu? Áaa."

Bỗng chốc Libra hóa điên, vội nắm lấy tay từng người liên tục hỏi con mình đâu khiến ai nấy đều sợ hãi.

"Áaa tránh xa ta ra con mụ điên này."

"Điên thật rồi mà..."

Cả đám đông tản ra, thừa cơ hội cô vội chạy ra ngoài không thèm ngoảnh mặt lại. Mặc cho bao nhiêu người còn hàng chục câu hỏi.

"Gì chứ? Là giả à?"

"Mụ ta điên sao?"

"Hừ, làm mất hứng uống trà rồi!"

Sau khi xóa bỏ được hiểu lầm, ai cũng về chỗ. Vài người áy náy vì lúc nảy chỉ trích Leo nhưng giờ không dám chạm mặt anh.

Sắc mặt Leo thay đổi, u ám rõ rệt, hiện sự tức giận rõ. Selly lúc này cũng biết là hiểu lầm, liền đi đến bên anh.

"À... ra là hiểu lầm sao?"

Chỉ thấy Leo không trả lời, nhìn sang chỉ thấy sát khí tỏa ra từ người làm Selly không dám hó hé thêm một câu nào.

"Cũng thảo luận xong rồi, tôi về trước."

Leo nói xong liền rời đi, bỏ mặc Selly còn cảm thấy tội lỗi ở đó. Ra bên ngoài, anh nhìn quanh tìm kiếm Libra nhưng không hề thấy bóng dáng của cô đâu. Bỗng người hầu đứng ở xe ngựa đi tới.

"Tiểu hầu tước, giờ có cần đi đâu tiếp không?"

"Ta sẽ về nhà nhưng trước khi đi, ta muốn tìm kiếm tung tích của một người phụ nữ, cô ta choàng vải quanh người nên không thấy được mặt nhưng dáng người cao hơi gầy, đôi mắt to tròn, trên người có mùi cacao, ở đuôi váy có dính một ít bột mì nên chắc là sống đâu đó trong thủ đô này thôi. Tìm kiếm bí mật cho ta!"

"Vâng ạ."

Nói rồi người hầu truyền luyện xuống cho những người khác, bắt đầu cuộc tìm kiếm bí mật.

" Người phụ nữ đó hiện rõ sự ác cảm với mình, là ai mới được? Ai phái cô ta đến sao?... khi bắt được phải điều tra rõ xem, haaa còn dám giả điên trước mặt ta, gan cũng to lắm."

Lúc này Libra cũng thành công chạy thoát, thở dốc trong một con hẻm nhỏ. Hay ngoáy đầu lại xem có ai đuổi theo không.

"Phù... hình như không ai đuổi theo nhỉ...? Xời, kinh nghiệm giả điên lúc ở nhà mà mình cũng áp dụng được ở đây nữa, tài thật."

Cô trở về ngoại hình lúc ban đầu, dùng tay chải tóc tai lại cho gọn gàng, chỉnh sửa váy lại thì để ý bên dưới có dính một ít bột mì.

"Bột mì? Dính vào lúc ở bếp sao?"

Cô không quan tâm lắm liền phủi đi, sau đó trở về. Trên đường đi vừa không khỏi chìm trong suy nghĩ.

"Lúc nảy nguy thật, mình không chạy nhanh thì bị bắt là toi luôn. Haha trả thù được tên đáng ghét đó thích thật, nhưng mà... sao cứ cảm thấy bất an vậy nè?"

____________

Đã sửa đổi 21/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com