Chapter 2: BC - CG - MK
Vương quốc Simon là một trong tam cường quốc lớn mạnh của đại lục Anattafia. Thế mạnh của vương quốc là trí tuệ, ngay tại thủ đô có một học viện lâu đời được xây dựng từ hàng trăm năm về trước, dẫn đầu các vương quốc khác về nhân tài tri thức.
Jude En Elharan là Hoàng đế của vương quốc Simon, vượt mặt tất cả những người có cùng huyết thống lên ngôi vào năm 30 tuổi. Ông lấy Rotishala Hoa Michilane công chúa của vương quốc Victor để ký hiệp ước hòa bình, sau đó kết nạp Domi San Irene em gái của bá tước hiện tại làm Hoàng phi để củng cố hoàng vị.
Hoàng hậu hạ sinh được đứa con trai đầu lòng là Cancer Ros Elharan, liền trở thành đại hoàng tử của vương quốc. Hoàng phi lúc đấy cũng đang mang thai, cách vài tháng sau liền hạ sinh đứa con trai tên là Capricorn Gry Elharan. Cả hai đứa trẻ đồng trang lứa cùng nhau chào đời, được nuôi nấng và học tập để trở thành người kế nhiệm.
Nhị hoàng tử Capricorn thông minh hơn người, tài năng xuất chúng được mọi người yêu mến và kỳ vọng. Đại hoàng tử Cancer cũng tài giỏi không kém nhưng luôn đứng sau người em trai của mình. Tuy là thế... nhưng tình cảm hai anh em bọn họ vẫn rất tốt, Capricorn luôn động viên và giúp đỡ Cancer hết mình vì sợ anh sẽ cảm thấy tủi thân. Cancer cũng dần mở lòng hơn và rất yêu quý người em trai của mình.
Nhưng Hoàng hậu không cho phép điều đó tiếp diễn, đối với bà đó là một sự sỉ nhục. Không lý nào con trai của một kẻ có tước vị dưới bà lại tài giỏi hơn, bà không chấp nhận chuyện đó. Bà sợ địa vị của mình trong chốn hoàng cung đơn độc này sẽ xoay chuyển nên bắt ép Cancer ngày đêm học tập, rèn luyện để vượt mặt Capricorn.
Từ đó cậu dần đâm đầu vào học tập không ngừng nghỉ, tính cách cũng khép nép hơn xưa, không còn gặp Capricorn thường xuyên như trước mà đổi lại là những lần né tránh ánh mắt và không nói chuyện gì cả. Capricorn dần nhận thức được sự việc, những áp lực đè nặng trên vai, tâm lý của Cancer nên cũng không bắt chuyện như trước nữa. Tình cảm của hai anh em từ đó mà dần nhạt đi...
Năm Capricorn 13 tuổi bỗng nhiên lên cơn đau ở ngực dữ dội, Hoàng đế lo lắng nên triệu tập tất cả ngự y từ khắp nơi đến chữa cho anh nhưng tất cả bọn họ đều không có câu trả lời. Cùng lắm chỉ là những liều thuốc giảm đau, thuốc ngủ nhưng hoàn toàn chẳng thấm thía!
Hoàng đế lúc này đứng ra chiêu y, không phân biệt người đấy là ai, miễn là chữa khỏi bệnh cho hoàng tử sẽ được trọng thưởng nhưng cứ kéo dài qua nhiều tháng, vẫn không một ai có thể tìm ra nguyên nhân và chữa khỏi cho anh.
Lúc này Scorpio bước đến hoàng cung, xin được điều trị cho Cancer. Khi vừa biết anh là pháp sư thì phân nửa số người trong hoàng cung, là quý tộc phản đối, sợ anh sẽ yểm bùa lên người hoàng tử, nửa còn lại vì ngầm ủng hộ đại hoàng tử mà chấp nhận, xin hoàng đế cho chữa trị.
Từ xưa đến nay, hoàng tộc rất kị pháp sư vì cho rằng họ luôn dùng tà ma làm mưa làm gió nhưng không thể bỏ qua cơ hội, hoàng đế đồng ý cho Scorpio chữa trị, sắc mặt của Capricorn trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng bình ổn trở lại.
"Thưa bệ hạ, Hoàng phi. Tuy tình trạng của nhị hoàng tử đã có tiến triển nhưng có lẽ theo thần biết, nhị hoàng tử có lẽ sẽ lại tái phát cơn đau lần nữa. Thuốc của thần chỉ có thể giúp nhị hoàng tử ổn định ba tháng, nếu không có thuốc e rằng sẽ rất nguy hiểm."
Scorpio nói, Hoàng phi Domi nghe xong lại ngất đi, bà đã ốm hơn trước rất nhiều vì âu lo cho hoàng tử duy nhất của mình. Hoàng đế lúc này chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
"Thưa bệ hạ, thần to gan xin được người đồng ý thỉnh cầu của thần. Thần nguyện ý sẽ dốc sức chữa trị cho nhị hoàng tử, sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh và chữa khỏi, mong bệ hạ cho thần một nơi ở trong hoàng cung để tiện chữa trị cho hoàng tử."
Lúc này Hoàng hậu nghe xong liền lo lắng, nếu chữa khỏi hoàn toàn cho nhị hoàng tử thì đại hoàng tử Cancer của bà sẽ không là duy nhất, ngồi vững trên ngôi thái tử được. Liền đi tới, nói với Hoàng đế.
"Bệ hạ, người hãy tỉnh táo đi. Tên này là pháp sư đó, không thể tin tưởng được. Lỡ có chuyện gì thì không thể---"
Chưa kịp để bà nói hết, ông đã vội lên tiếng.
"Truyền lệnh ta, tu sửa tòa tháp phía tây, sắp xếp cho pháp sư ở lại."
"BỆ HẠ!"
Hoàng hậu gào lên trong tức giận, lúc này trong đầu hoàng đế chỉ lo cho an nguy của Capricorn, ông muốn anh lên làm thái tử. Mặc cho rất lo sợ Scorpio là pháp sư nhưng không còn cách nào khác.
"Tạ ơn bệ hạ."
Scorpio mỉm cười, cuối đầu.
Lúc này bên ngoài Cancer đứng nghe tất cả, xong cũng vội vàng rời đi. Anh hiểu ý của Hoàng hậu, hiểu luôn cả ý của Hoàng đế nhưng lại không có tiếng nói nào của mình trong chốn hoàng cung cô độc này.
Nhìn sang cửa kính thẳng xuống đài phun nước của hoàng cung, Cancer nhớ lại những phút giây ngồi cạnh Capricorn tâm sự. Lòng anh có chút quặn đau.
"Capricorn, mong rằng em sẽ mau khỏe lại và nhìn anh trở thành hoàng đế kế tiếp, anh sẽ không nhường đâu."
___
Scorpio được sắp xếp ở tạm một căn phòng để chờ ngày ở nơi ở mới trong hoàng cung, anh lấy trong túi ra một quả cầu pha lê. Bên trong quả cầu dần hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ, Scorpio vui vẻ gọi: "Sư phụ!"
"Ta đây Scorpio, mọi chuyện diễn ra sao rồi?"
"Mọi chuyện đúng như người nói, Hoàng đế đã đồng ý cho ta ở lại, còn tu sửa tòa pháp phía tây để sau này ta sống nữa. Myra, làm sao cô dám nghĩ Hoàng đế sẽ đồng ý như lời cô nói chứ?"
Thì ra mọi thứ Scorpio làm đều là lời của Myra chỉ dạy, Myra nghe xong chỉ cười một cái.
"Bệnh lạ của nhị hoàng tử thì ai mà chả biết, không tìm ra nguyên nhân bệnh thì những phương thuốc thông thường khó có mà trị khỏi, nếu pháp sư nhúng tay vào thì chắc chắn Hoàng đế sẽ đồng ý thôi."
Scorpio như được khai sáng, gật đầu.
"Nhưng mà, tại sao ta phải ở lại đây?"
"À ta quên chưa nói với nhóc, khoảng thời gian tới ta sẽ đi chu du một thời gian, không thể ở bên cạnh nhóc hay dẫn nhóc theo được, cách duy nhất để nhóc sống thoải mái mà không phải đi mưu sinh cực khổ là hưởng vinh hoa ở hoàng cung thôi."
Myra thông qua quả cầu pha lê mà nói, Scorpio nghe xong giật mình phản đối.
"Không, ta không đồng ý! Người là sư phụ của ta sao có thể bỏ ta ở lại chứ, người đi đâu? Bệnh của nhị hoàng tử sao ta có thể chữa khỏi nếu không có người chứ? Myra, đừng bỏ ta mà."
"Scorpio, chuyến đi của ta lần này rất quan trọng đối với ta, ta không dẫn nhóc theo được, hãy cứ ở lại hoàng cung sống cho tốt. Còn bệnh của nhị hoàng tử thì ta tin rằng nhóc sẽ tìm ra và chữa khỏi được thôi, nhóc là đồ đệ của Myra này mà."
Myra an ủi, ánh mắt trìu mến nhìn Scorpio khiến anh không nói nên lời, anh hơi cuối mặt, ngượng ngùng thì thầm.
"Nhất định... phải trở về đấy!"
"Ta sẽ quay lại, sẽ trở về gặp nhóc mà, yên tâm."
Thông qua quả cầu pha lê, Myra trao nụ hôn từ biệt cho Scorpio rồi biến mất. Anh chỉ ngậm ngùi im lặng, khuôn mặt hơi đỏ nhìn xuống sàn nhà vội lấy tay che đi.
"Làm gì vậy chứ, đồ pháp sư tùy tiện này..."
Sau khi tòa tháp phía tây được tu sửa, Scorpio dọn đến đó và nơi đó rất ít người lui tới, tận trên ngọn tháp là không gian làm việc, nghiên cứu của anh, ngày đêm học hỏi thêm nhiều về ma pháp.
Bỗng hôm đó, có một vị khách không mời mà đến tòa pháp pháp sư, nơi mà ai cũng sợ hãi tránh né. Một bé gái với mới tóc trắng tinh khôi, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh đứng ngoài cửa gõ cốc cốc, trên tay cầm một chiếc giỏ xách nho nhỏ gồm hai ổ bánh mì, một chai sữa bên trong.
"Nhóc con là ai đấy? Biết nơi này cấm người lạ đến không? Mau trở về đi."
Scorpio mở cửa nhìn, khuôn mặt lạnh như băng nhìn bé gái đấy, nói xong liền xoay người đóng cửa lại. Vừa nhìn xuống liền giật mình, bé gái đó làm sao lẻn vào được rồi.
"Ngươi----"
"Pháp sư, ngươi đói đúng không?"
Bỗng đứa bé ấy lên tiếng, anh chợt dừng lại nhìn, bé gái lấy trong giỏ ra bánh mì và sữa đưa lên cho anh.
"Pháp sư, ăn đi."
Scorpio lúc này vẫn hoang mang chưa kịp hiểu thì bé gái lại cất tiếng.
"Ta thấy rồi, bọn họ không cho pháp sư ăn, ta sợ sẽ đói..."
Scorpio đơ người, đúng là cách đây một tiếng anh đã chỉ nhận phần ăn ít ỏi từ nhà bếp vì bọn họ kì thị, e sợ anh, có lẽ khoảnh khắc đó cô bé này đã thấy.
"Không cần, ta không đói, về đi."
Scorpio từ chối, bé gái kia nhìn anh bĩu môi.
"Pháp sư... nói xạo!"
"Chậc... này nhóc, rốt cuộc nhóc muốn gì đây?"
Scorpio thật sự bó tay với nhóc con này rồi.
"Ta muốn giống pháp sư, có ma pháp, muốn hữu ích chữa bệnh cho nhị hoàng tử."
Bé con ấy nói lớn.
Scorpio ngơ người, nhìn chằm chằm vào bé gái, lúc này để ý. Trên người bé gái là chiếc váy cũ, đi một đôi giày cũ, khuôn mặt cũng hơi lắm lem bột bánh từ nhà bếp.
"Nhóc, làm việc ở nhà bếp sao? Là thị nữ? À không, tuổi này không thể làm thị nữ được, ahh hay là người hầu? Với lại, việc chữa bệnh cho hoàng tử thì liên quan gì đến nhóc?"
Scorpio hỏi, bé gái ấy hơi cuối mặt buồn bã.
"Nhị hoàng tử... anh Capricorn rất tốt với ta, luôn lén cho ta kẹo. Ta muốn anh ấy mau khỏi bệnh..."
"Ta hiểu, những thần dân trong vương quốc này cũng thế. Ai cũng mong vị hoàng tử tốt bụng, tài ba này sẽ khỏi bệnh, ta hiểu ý tốt của nhóc, vì là pháp sư duy nhất được chữa bệnh cho hoàng tử nên ta sẽ cố gắng."
Scorpio trấn an bé gái, bỗng chợt nảy lên một thắc mắc.
"Cơ mà nhị hoàng tử là gì của nhóc, sao lại để tâm đến thế? Những người làm việc ở hoàng cung ta cũng chỉ biết là họ đều đến làm vì tiền thôi, nhóc không như thế à?"
Bé gái ấy nghe xong, xua tay lắc đầu.
"Không, hoàng phi mỗi tháng đều cho ta một ít, mẹ ta dặn là ta được ở trong hoàng cung đã là may mắn lắm rồi. Còn anh Capricorn, tất nhiên là anh trai của ta, cả anh Cancer và anh Aquarius nữa, họ đều là anh trai ta..."
Scorpio nghe xong ngạc nhiên, nhìn bé gái ấy, bập bẹ hỏi: "Khoan đã, nói thế có nghĩa... nhóc là..."
Bé gái ấy chỉ cười, nụ cười ngây thơ trong sáng nhất mà Scorpio từng thấy.
"Pháp sư đoán đúng rồi hehe, Taurus được mọi người gọi là công chúa đó!"
____________
Đã sửa đổi 21/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com