Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: XN - SN - MK

Xe ngựa chạy vào sân của cung đại hoàng tử, dừng lại rồi từng người bước xuống, tất cả hầu như đều choáng ngợp trước sự lộng lẫy của cung điện, không khí trong lành và yên tĩnh vô cùng.

"Đúng là người của hoàng thất."

Conin cảm thán, ngắm nhìn cung điện nguy nga ấy, những người trong hoàng thất đều sở hữu riêng cho mình một cung điện được hoàng đế ban tặng, một cung điện xinh đẹp lộng lẫy và to lớn.

"Philip nhìn đi, anh nghĩ cả đời này mình cũng không bao giờ thấy được cung điện nếu như không tham gia kỵ sĩ đâu."

Rilix nhìn cung điện trước mắt luôn miệng khen ngợi, Philip đứng cạnh bên trầm trồ không kém.

"Ực... to thật."

Jonh chắc đã suy nghĩ trong đầu cung điện sẽ như thế nào khi đến đây rồi nhưng phản ứng vẫn bất ngờ hơn dự kiến.

"Đúng là đại hoàng tử nhỉ, Roy?"

Ann xoay sang nhìn Roy, chỉ thấy anh mặt không biến sắc nhìn cung điện như bao người.

Bỗng Harim từ trong bước đến, lịch sự cuối chào rồi giới thiệu.

"Xin chào, đã làm phiền mọi người đến đây rồi. Tôi là Harim, quản gia của cung điện này. Hiện đang làm việc bên cạnh đại hoàng tử Cancer."

"Không phiền gì đâu ạ, rất vui được gặp ngài Harim!"

Virgo lúng túng cuối chào. Những người khác cũng cuối chào theo sau.

"Chắc mọi người đã nghe Erwin nói rồi, mọi người sẽ không chịu thiệt đâu, khi tra ra được sự việc ổn thỏa thì mọi người sẽ được bồi thường, ngoài công việc chuẩn bị được phân chia thì mọi người vẫn có thể tập luyện bình thường."

Harim niềm nở nói, những người họ đều gật đầu.

"Được rồi, sẽ có người dẫn mọi người về chỗ ở lại tạm thời trong cung điện."

Vừa dứt lời, một hầu nữ đi đến. Theo lệnh mà dẫn bảy người họ đi về chỗ ở tạm thời. Nơi đó sát ngay bên cung điện chính, sạch sẽ và yên tĩnh. Từng là những chỗ ở cũ của những kỵ sĩ canh gác.

Mỗi người đều được phòng riêng hoặc sẽ ở chung, Rilix và Philip ở chung một phòng, Conin một phòng riêng, Virgo cũng có phòng riêng, Ann, Jonh và Roy cả ba đều ở chung phòng.

Virgo để hành lý xuống, bước đến giường đã được hầu nữ dọn sạch sẽ ngã lưng.

"Ahh thoải mái quá."

Hít thở đều, nằm hưởng thụ một chút rồi cô ngồi dậy, giường ngủ cặp sát tường phía trên có cửa sổ. Virgo chòm tới ngắm nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là cung điện của đại hoàng tử. Yên tĩnh và không khí luôn trong lành, mọi người làm việc mà không hề nói chuyện riêng, ai nấy cũng nghiêm túc.

"Từ giờ, mình đã gần hơn một chút tới ngài ấy rồi."

Lúc đó cũng ở phòng ba người, Ann, Jonh và Roy.

"Roy, sau này đừng có tự ý quyết định như thế nữa. Ích ra phản bàn bạc cho kĩ chứ!"

Jonh lớn tiếng, nhìn Roy với khuôn mặt khó chịu.

"Bỏ đi, việc cũng đã lỡ rồi, tôi chỉ thấy không ngờ cậu lại đẩy nhanh quá trình lên như vậy."

Ann cũng nhìn Roy, Roy lúc này cũng chẳng nói gì. Đi về phía giường ngồi xuống, hai tay đan lại để cằm đặt lên.

"Phải mau đẩy kế hoạch lên nhanh một chút, chú Loki mấy hôm trước gửi thư báo đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ động thái của chúng ta thôi."

"Nhanh... vậy sao?"

Jonh bất ngờ, Ann cũng lầm bầm.

"Đúng là cựu kỵ sĩ có khác!"

"Xin lỗi đã không báo trước cho hai người nhưng việc đi riêng lẻ để truyền tin cho gián điệp trong nội bộ kỵ sĩ thì một mình tôi làm vẫn an tâm hơn."

Roy lúc này giãn được cơ mặt, cười cười nói nói.

"Haizz sau này hãy báo cho chúng tôi trước một tiếng đấy."

Jonh thở dài, dựa lưng vào góc tường càm ràm.

"Nếu báo trước cho tất cả mọi người thì số lượng giả tình nguyện sẽ rất đông, như thế sẽ rất dễ bị lộ thông tin kế hoạch, có phải ý cậu ngay từ đầu là thế không?"

Ann nhanh nhẹn nắm bắt được tình hình, Roy nhìn anh cười nhẹ gật đầu.

"Phải, việc tiếp cận người của hoàng thất thì chỉ cần số lượng ít thôi, nếu đông quá thì sẽ bị lộ tẩy, kế hoạch cũng sẽ thất bại."

"Chậc... đúng là không thể cãi lại tên nhóc như cậu được. Đầu óc cũng quá nhạy bén rồi!"

Jonh vò đầu né tránh, dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải nể phục trước đầu óc nhanh nhẹn của Roy.

"Vị vua tương lai mà chúng ta phải trung thành phục vụ ít ra... cũng phải thế chứ!"

Ann khẽ cười nhìn Roy, anh cũng chỉ cười mỉm cho qua, ánh mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ thẳng đến cung điện chính.

_____________

Tại học viện Valian.

Pisces đắm chìm trong thư viện cổ của học viện, một bảo tàng kiến thức nghìn năm tuổi, muốn tìm kiếm gì cũng sẽ có câu trả lời.

Hôm nay lẽ ra cô không cần tới học viện, chỉ là cô không muốn phải đụng mặt cha mẹ mình ở nhà quá nhiều. Cô yêu họ nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rợn người không thể tả.

"Nước mắt hóa kim cương, nước mắt hóa kim cương, nước mắt..."

Pisces dò tìm bên kệ sách cổ, mong rằng sẽ tìm ra được điều cô tò mò suốt bấy lâu nay, về việc nước mắt hóa kim cương của mình.

Cô đã ở đây hàng giờ để tìm kiếm nhưng không có tiến triển, Pisces ngồi bệt xuống sàn, thở dài ngao ngán.

"Haizz không lý nào lại không có thông tin gì cả."

Khi chuẩn bị tìm kiếm tiếp tục, lúc cô đứng dậy đã vô tình nhìn trúng một quyển sách đối diện nằm tuốt trên cao. Nó bị ép một góc mà ít ai để ý đến, mỗi khi nhìn vào cô như bị quyển sách ấy thu hút mãnh liệt vậy.

"Là nó chăng?"

Pisces lật đật chạy đi tìm ghế rồi đem đến để trèo lên. Cứ nhón đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy, tay thì vươn hết sức có thể nhưng vẫn chưa thể chạm tới.

"Một... chút nữa thôi."

Cứ mãi mê tập trung mà cô không để ý xung quanh, một người đàn ông từ xa nhìn thấy rồi đi đến. Đứng ngay sau lưng Pisces, chỉ vươn tay đã lấy được quyển sách cô cần.

Pisces bất ngờ nên mất thăng bằng mà ngã ra sau, người đàn ông theo phản xạ mà đưa cả người ra làm lá chắn cho cô, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Pisces.

/Lạch cạch/

Một vài quyển sách khác rơi xuống tạo tiếng động trong không gian tĩnh lặng, Pisces hoàn hồn ngước nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt xanh cùng làn da trắng, mái tóc vàng bồng bềnh khiến cô ngạc nhiên.

"Nhị hoàng tử?"

Pisces giật mình, trước mặt cô, người đang đỡ cô lại là nhị hoàng tử Capricorn.

"Tiểu thư không sao chứ?"

Capricorn lo lắng nhìn Pisces khiến cô lúng túng, bật dậy chỉnh váy lại ngay ngắn, hành lễ.

"Thần không sao ạ, cảm ơn nhị hoàng tử đã giúp đỡ."

"Chỉ là thấy tiểu thư có lẽ đang gặp chút khó khăn nên ta sẵn tiện giúp thôi, là quyển sách tiểu thư cần nhỉ?"

Capricorn đưa quyển sách mà Pisces cần ra, Pisces vui vẻ nhận lấy.

"Đúng là nó rồi ạ."

Quyển sách khá cũ kĩ, bên trên đề những dòng chữ cổ khiến Capricorn tò mò.

"Tiểu thư có lẽ hứng thú với những thứ cổ xưa nhỉ?"

"Dạ?"

Pisces ngơ ngác nhìn Capricorn.

"Đây là quyển sách cổ được ghi chép từ thời thánh nữ được xuất hiện. Người đời lúc trước cực khổ, bất hạnh do thiên tai, bệnh dịch tràn lan khắp nơi. Con người gần như bị tuyệt chủng, vị vua đầu tiên của vương quốc Simon là Hermes đã dành hơn nửa đời người khẩn cầu thần linh ban phước lành xuống cho nhân loại, thần linh trên cao nghe được lời khẩn cầu đã gửi một vị thánh nữ xuống, thánh nữ dùng sức mạnh của mình cứu sống được rất nhiều người, cũng soi sáng được cho con người tìm cách ngăn chặn thiên tai. Từ đó con người không phải chịu cảnh chết dần chết mòn nữa, các điện thờ lập đền, tôn thánh nữ trở thành vị cứu tinh của nhân loại cho đến tận bây giờ."

Capricorn giải thích cặn kẽ về nguồn gốc quyển sách trên tay Pisces khiến cô trầm trồ.

"Quyển sách nói về thánh nữ? Liệu nó có liên quan gì đến chuyện của mình không?"

"Tiểu thư thật sự rất giỏi, có thể đọc được ngôn ngữ cổ, rất đáng khen!"

Capricorn dịu dàng nhìn cô mỉm cười khiến cô hoang mang lần nữa.

"Ngôn ngữ cổ sao?"

"Vì đây là quyển sách viết từ hàng nghìn năm về trước, ngôn ngữ lúc đấy không giống như bây giờ, cũng rất hiếm ai chịu bỏ thời gian để tìm tòi học hỏi. Tiểu thư muốn lấy quyển sách này chắc hẳn bản thân đã học rất nhiều, ta cũng từng học ngôn ngữ cổ, nói ra có xấu hổ đôi chút nhưng nó thật sự rất khó."

Pisces nghe xong muốn choáng váng mặt mày, đây chỉ là do cô bị thu hút bởi quyển sách này thôi, ngay từ đầu cô còn chẳng biết nó có nội dung thế nào.

Thấy Pisces có chút lúng túng, Capricorn tinh mắt nhận ra liền cất tiếng.

"Có lẽ ta nói hơi nhiều với một người đã biết rõ ngay từ đầu rồi, thất lễ với tiểu thư quá, ta xin phép đi trước."

"À dạ không đâu ạ, là thần đã làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài, thần xin lỗi."

Capricorn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi, Pisces ngập ngừng một hồi rồi nhìn theo bóng dáng đang đi xa ấy nói lớn.

"Cảm ơn ngài đã nói cho thần biết ạ!"

Xong cô xoay người vào trong, hít thở đều rồi nhìn chằm chằm vào quyển sách. Lấy tay sờ vào bìa, cảm giác là lạ khó tả thu hút cô hãy mở ra.

Pisces mở trang đầu tiên, toàn là những kí tự, ngôn ngữ cổ. Chẳng biết bằng một cách nào đó, chỉ vừa nhìn vào cô có thể đọc được từng chữ, từng chữ một.

"Từ thời xa xưa, con người chịu cảnh khốn khổ do thiên tai, bệnh dịch. Vị vua đầu tiên của vương quốc là Hermes No Ocoricon dùng hơn nửa đời người khẩn cầu thần linh. Từ bên trên gửi xuống vị một thần, được mọi người ca tụng thánh nữ. Thánh nữ có sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của con người, một sức mạnh to lớn và----"

/Bịch/

Đang đọc giữa chừng bỗng Pisces giật mình vì nghe tiếng động lạ. Đóng quyển sách lại cô chậm rãi lần theo.

"Giờ này mình nhớ đâu còn ai trong thư viện đâu ta? Tiếng gì thế nhỉ?"

Bước đến càng gần cô nghe được những hơi thở gấp và yếu dần đi, Pisces hoang mang, mang theo sự lo lắng bước tới gần hơn.

"Ai đó?"

Cô cầm quyển sách trên tay như một đồ vật tự vệ ra trước, hùng hổ cất giọng nhưng cũng vội giật mình khi thấy Capricorn nằm trên sàn quằn quại đau đớn.

"Nhị hoàng tử?"

Cô vội buông quyển sách ra, chạy đến ngồi xuống xem tình hình.

"Nhị hoàng tử, ngài làm sao vậy? Nhị hoàng tử, ngài nghe thần nói chứ? Ôi không, cơ thể ngài ấy lạnh quá. Nhị hoàng tử!"

Pisces vốn cũng đã nghe người đời truyền miệng, sức khỏe Capricorn từ lâu đã không tốt nhưng khi bây giờ thấy tận mắt, cô không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy.

"Thầy Scorpio, đúng rồi. Nghe nói thầy là người chăm sóc nhị hoàng tử, ph-phải tìm thầy ấy."

Pisces vội tính chạy đi tìm Scorpio nhưng cũng không nỡ để mặc Capricorn nằm trên sàn đau đớn.

Cô bối rối một hồi rồi quyết định táo bạo, cô đỡ Capricorn ngồi dậy dựa vào lưng mình, tính cõng cậu đi tìm Scorpio. Nhưng cái cơ thể nhỏ bé của cô có thể làm được gì chứ, cô lại bất lực đỡ anh ngã dựa vào kệ sách.

Nhìn xung quanh chẳng có ai, cô cởi chiếc áo choàng thân cận của mình ra. Ngồi cạnh sát Capricorn, đưa tay vòng ra sau cổ anh kéo nhẹ đầu dựa vào vai mình, dùng áo choàng chùm cả hai người lại, cô muốn dùng hơi ấm cơ thể làm ấm người anh.

"Nhị hoàng tử, xin ngài hãy cố lên."

Capricorn vốn chỉ có dùng thuốc do Scorpio điều chế mới có thể làm giảm bớt bệnh tình của mình. Ngoài ra những cách khác đều vô dụng nhưng chẳng hiểu sao, ở Pisces có một cái gì đó rất đặc biệt. Capricorn lấy lại hơi thở, nhịp tim cũng bình ổn hơn, cơ thể dần dần trở lại hơi ấm.

_____________

(*)

Ngoài lề một xíu là mình muốn đổi tiêu đề chap truyện từ chap 20 trở đi thành tên của 12 người thì mọi người thấy sao?

Lý do là vì từng chap mình không thể nào viết về một nhân vật xuyên suốt được, mình nghĩ nhiều bạn khi đọc tới cung của mình thì sợ sẽ quên mất nội dung trước đó nên từ chap 20 trở đi mình nghĩ sẽ đổi tiêu đề thành tên nhân vật cho mọi người dễ nhận biết cũng như muốn tìm lại đọc thì sẽ dễ hơn.

Những chap trước mình có nên đổi hết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com