Chapter 23: ST - BB - SgT - TB
Loay hoay một hồi trước cửa tiệm, Leo bước vào đầu tiên. Vừa vào đã nghe được giọng nói thánh thót cất lên thu hút sự chú ý.
Cả hai người như bước vào khoảng lặng, nhìn nhau một hồi lâu trong vô thức, một cảm giác kì lạ khó tả, trái tim đập liên hồi.
"Woa trong này nhỏ nhỏ bé xinh ghê."
Aquarius cất tiếng làm cả hai người giật mình rồi vội né ánh mắt nhau. Gemini như được hoàn hồn, vội tươi cười đi đến tiếp đón.
"Xin chào, hai vị thiếu gia đến đây đã có sẵn bánh để lựa chọn chưa ạ? Ở đây có rất nhiều bánh, nào là Croissant, Scone, Muffin, Pancake, Waffles,......"
Gemini mãi mê kể từng loại bánh tiệm mình có, sự nhiệt tình và đáng yêu bỗng chốt thu hút Aquarius khiến anh nhìn cô mãi không thôi.
Leo thì đã lấy lại được bình tĩnh, quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu.
"Lúc nãy mình bị làm sao thế này?"
"....., đấy vậy hai vị chọn được loại bánh nào chưa ạ?"
Gemini đã kể xong các loại bánh, Aquarius thấy thế mỉm cười đến bắt chuyện.
"Ahhh nhiều loại bánh thế này, đừng nói là do một mình tiểu thư đây tự tay làm hết nhé?"
"Tiểu thư gì chứ, tôi chỉ là một thợ làm bánh thôi nên ngài không cần như thế đâu. Tất cả bánh ở đây đều do một tay tôi làm ra nên tôi đảm bảo rất chất lượng."
Gemini năng nổ, tự tin với tay nghề của mình khiến Aquarius phì cười.
"Đáng yêu thật đấy."
"Leo, cậu chọn được bánh nào chưa?"
Aquarius xoay sang hỏi Leo, anh chỉ nhún vai, không quan tâm lắm.
"Sao cũng được, cậu chọn mau đi rồi còn về nữa."
"Thế lấy cho tôi mỗi loại hai cái nhé."
Gemini sáng rực mắt, thầm vui trong lòng muốn nhảy dựng lên trần nhà.
"Yaaaaa gặp được khách quý rồi, hôm nay sao mà may mắn thế không biết."
"Vâng vâng, hai vị ngồi chờ một chút nhé, tôi sẽ vào lấy ngay."
Nói xong cô nhảy chân sáo vào trong lấy bánh khiến Aquarius lại tiếp tục phì cười.
"Haha Leo cậu thấy không? Cô gái này đáng yêu thật đấy."
"Tớ chẳng quan tâm."
"Gì chứ? Cậu nhạt nhẽo thật đó. Cứ như thế mãi hèn gì giới quý tộc ai cũng bàn ra bàn vào tiểu Hầu tước nhà ta không gần nữ giới, e rằng là đồng tính."
"Không phải là nói cậu và tớ sao? Tam hoàng tử suốt ngày bám lấy tiểu Hầu tước, chỉ giả ăn ăn chơi, ham mê nữ sắc qua mặt mọi người."
Leo nhếch cười, trêu ngược lại Aquarius khiến anh cứng họng.
"Này này thôi đi, tớ nổi hết da gà lên rồi đó."
Gemini mãi mê hăng say cho bánh vào hộp, sắp xếp ngay ngắn, tỉ mỉ, bỗng cất tiếng vào bên trong.
"Libra, cậu đem ra thêm một ít hộp giấy nhé, tớ đang cần gấp."
"Có ngay."
Libra từ bên trong trả lời, khuôn mặt vẫn tươi cười cho đến khi vén tấm màn từ trong kho bước ra ngoài, đập vào mắt cô là Leo đang ngồi giữa tiệm. Cô giật mình tính hét lên nhưng may tay nhanh nhẹn, tự bản thân cô che miệng lại, quay người vào trong.
"Áaaaaaaaaaa mình vừa thấy cái gì vậy? Cái tên đó, là tiểu Hầu tước hôm bữa mà."
Libra sốc đến nổi không thốt ra được lời nào, tay chân như không còn sức để cử động, Gemini từ ngoài ló đầu vào trong.
"Cậu sao thế? Cậu đổ mồ hôi ướt trán hết rồi này? Bị bệnh sao?"
Sắc mặt của Libra trắng bệch, nhìn Gemini cố gắng ngượng cười.
"Haha có bị gì đâu, hộp giấy của cậu nè."
Libra đưa hộp giấy ra, Gemini nhận lấy nhưng vẫn không hiểu Libra đang bị làm sao.
"Ưm... xong cậu ra phụ tớ nhé, nay tiệm mình gặp khách xịn rồi."
"Khách xịn là gì?"
"À ừm, tớ không hiểu lắm nhưng Sagittarius đã chỉ tớ từ đó đấy, bảo là khi gặp khách hàng mua với số lượng lớn thì gọi là khách xịn."
Xong Gemini bước ra tiếp tục công việc, Libra bắt đầu loay hoay.
"Giờ làm sao đây? Lỡ hắn nhận ra mình rồi sao? Hay hắn biết mình ở đây nên muốn bắt mình về tra tấn?"
Libra bước tới bước lui suy nghĩ, vì trốn không phải là cách, cô còn phải ra phụ tiếp Gemini nữa. Nhìn sang trái, phải cô thấy một tấm vải lụa, liền nảy ra một ý.
Bên ngoài Gemini hoạt động không ngừng tay, Aquarius thì nhìn cô chăm chú, lâu lâu lại vô thức mỉm cười.
"Đáng yêu quá."
"Cậu lại thế rồi, gặp qua ai cũng bảo đáng yêu."
Leo cất tiếng vạch trần Aquarius khiến anh chột dạ.
"Nhưng... cô gái này đáng yêu nhất trong những người tớ khen đáng yêu."
Aquarius bĩu môi, không đôi co với Leo nữa, tiếp tục ngắm Gemini thì bỗng giật mình, bên cạnh Gemini có một ai đó đứng cạnh, tấm vải lụa được quắn quanh đầu chỉ hé đôi mắt lúc thấy lúc không. Quần áo trên người thì to đùng làm cho người khác nhìn vào tưởng đây là một người to lớn.
"Libra à, cậu thật sự ổn không đó?"
Gemini cũng ngượng ngùng nhìn Libra, cô chỉ gật đầu và ra dấu hiệu bằng tay TÔI RẤT ỔN!
Những thứ lạ thường thường thu hút người khác, Leo cũng đã chú ý khiến Libra toát hết cả mồ hôi hột.
"Hỡi thần linh con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình, con là người vô hình,..."
Libra tự lầm bầm trong miệng, cố gắng né ánh mắt của Leo, Leo nheo mày nhìn cô khó hiểu.
"Cái người đó bị làm sao thế? Thật kì lạ."
"Đây của hai vị đã xong, hai vị muốn tự tay đem về hay để tôi mang đến cho ạ? Ở tiệm bánh Doux của tôi luôn hướng tới khách hàng cảm thấy thoải mái nhất, phục vụ hết mình."
Gemini năng nổ bế trên tay những hộp bánh, Aquarius mỉm cười hướng mắt ra ngoài.
"Chúng tôi đến bằng xe ngựa nên sẽ tự đem về, sao có thể để một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu làm những việc nặng nhọc thế chứ?"
"Haha ngài quá lời rồi chứ thật ra tôi khỏe lắm đấy, một ngày tôi ăn tận sáu bát cơm, luôn siêng năng hoạt động tay chân nên cơ thể rất khỏe mạnh."
Gemini vô tư khoe về sức khỏe của mình khiến hai người đàn ông kia mở tròn mắt, Libra cạnh bên chỉ cười ngượng ngùng kéo áo Gemini từ đằng sau.
"Cái cậu này, tém tém lại chút đi!"
"Ahaha đúng là tôi không nhìn nhầm, vô cùng đáng yêu."
Aquarius cười phá lên, đưa tay đến bế những hộp bánh trên tay của Gemini qua cho Leo.
"Ặc... cậu---"
Leo bất ngờ, muốn trách móc Aquarius nhưng bị cậu cản lại.
"Vậy thôi, chúng tôi xin phép đi trước, đây là tiền của cô."
Aquarius trả cho Gemini một túi tiền vàng khiến mắt cô sáng rực, vui vẻ ra mặt.
"Mong rằng ngài sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi, cảm ơn ngài rất nhiều, hai vị đi thong thả."
Trước khi rời đi, Aquarius nắm tay Gemini hôn lên bàn tay của cô khiến cô đỏ mặt, giật mình.
/Chụt/
"Tôi sẽ còn trở lại, tạm biệt."
Aquarius mỉm cười rồi vỗ vai Leo rời đi, Leo thì hầm hực khó chịu, vẫn hay ngoáy đầu lại nhìn Gemini, lâu lâu lại chuyển ánh mắt sang Libra khiến cô giật mình giả ngu ngơ.
/Cạch/
Cả hai vào xe ngựa đóng cửa lại, những hộp bánh chiếm diện tích lớn trong xe khiến Leo nhìn Aquarius với ánh mắt hình viên đạn.
"Đừng có nhìn nữa, nào ăn thử đi."
Aquarius đưa cho Leo một hộp, xong anh vô tư mở một hộp khác ra, cho vào miệng thỏa mãn.
"Ưm... ngon thật đấy."
Thấy Aquarius ngon miệng, Leo chần chừ nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh mà nghi ngờ, chỉ sợ rằng anh làm lố.
Cho thử một miếng bánh vào miệng, mứt dâu ngọt ngào và bánh mềm xốp thơm vị sữa, trứng tỏa ra khắp vị giác. Leo cũng ngạc nhiên, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái, chẳng nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Còn bên này thì Gemini nhảy múa tung tăng, vui vẻ đếm từng đồng tiền vàng trong hạnh phúc.
"Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đại may mắn, ước gì hôm nào cũng thế nhỉ, Libra?"
"Hả, à ừm... tớ cũng mong vậy đấy."
Libra lúc này cũng đã cởi bỏ hết lụa trên người, trở về dáng vẻ xinh đẹp ban đầu.
"Mong rằng hắn ta, tên tiểu Hầu tước đừng bao giờ đến nữa."
"À đúng rồi, hai người lúc nãy, khách xịn ấy."
Bỗng Gemini dừng lại, nghiêm túc cất giọng khiến Libra ngạc nhiên.
"Họ trả tiền thiếu à?"
"Hả? À không, tớ muốn nói là cái người cao lớn có mái tóc vàng ngồi giữa tiệm, là cái người bị quý ngài kia đem hết những hộp bánh cho ấy."
Nghe đến đây Libra biết người Gemini nói là Leo, giật thót dò hỏi.
"À tớ biết rồi, người đó làm sao?"
Chỉ thấy Gemini có chút suy tư, khó hiểu qua ánh mắt.
"Tớ chắc đây là lần đầu tiên tớ gặp nhưng lạ quá, có cảm giác rất khó tả. Khi vừa nhìn thấy, trái tim tớ đập liên hồi, cảm xúc cũng rối ren lên hết nữa."
Libra ngạc nhiên, tự hỏi đã có gì xảy ra khi hai người họ vừa bước vào mà giờ đây khiến Gemini bối rối như vậy.
"Gemini sao vậy nhỉ? Sao lại nhắc đến tên tiểu Hầu tước chứ? Hắn ta đã làm gì cậu ấy sao??? Không không chắc không đâu, hay hắn biết mình rồi? À cũng không, hmm... là sao nhỉ?"
___________
Cũng là bữa sáng ngày hôm nay, một cô gái cho người dừng xe ngựa trước cổng vào cung điện hoàng gia. Vừa bước xuống đã được chú ý và ai nấy đều nhận ra thân phận, cô vẫn cho kỵ sĩ xem thư mời trên tay rồi đi vào.
"Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đến rồi."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com