Chương 22 [The Last]: Bến Bờ Hạnh Phúc
Hôm nay là một ngày đẹp trời như mọi ngày bình thường khác! Nhưng nói là bình thường thì cũng không đúng lắm, nó mang trong mình sự bất bình thường ở đây. Nhưng nó cũng không có nghĩa là hôm nay không bình thường, hôm nay thật sự rất bình thường nhưng không có nghĩa là nó không bất bình thường. Cơ mà nói bất bình thường không có nghĩa là hôm nay không bình thường! Bạn có hiểu không? Hay để tớ giải thích lại nha? Hôm nay thật sự là một ngày rất bình thường nhưng nó lại không hề bình thường mà lại là rất bất bình thường, nhưng sự bất bình thường này lại vô cùng bình thường chứ không hề bất bình thường như ta nghĩ! Nhưng nói nó bình thường thì không đúng vì nó có sự bất thường, cơ mà nói hôm nay bất bình thường càng không đúng vì hôm nay chả có gì là không bình thường cả! Bây giờ bạn hiểu chưa? Nếu chưa thì ta bỏ qua đi bởi vì chính tớ còn chẳng hiểu mình đang viết lan man cái gì cơ mà. (Rami: Ahihi! Tớ cũng biết...tớ rất nhây~) .
Được rồi! Quay lại truyện một cách bình thường nào!
Mặt trời đã tỉnh giấc và dần dần xuất hiện những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Cả một khoảng không rộng lớn đang từ từ chuyển sắc để thay thế cho màn đêm mờ ảo. Ánh sáng hồng nhạt đang lan tràn khắp các ngóc nghách trong không gian cùng với những cơn gió nhẹ, không khí đã bắt đầu vận động. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng, trong suốt và mát rượi, kích thích từng thớ thịt khiến con người ta cảm thấy khoan khoái đến lạ thường.
Bên dưới kia, hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc, đang khẽ rung mình. Trên những chiếc lá ướt đẫm hơi sương là những chú sâu vẫn còn ngái ngủ đang khẽ cuộn tròn người trong lá chưa chịu chào đón bình minh sớm. Những chú chim chăm chỉ hơn đã dậy từ rất lâu và đang cất lên những khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca, những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường đã chuyển sắc màu buổi sớm.
Mọi người ai nấy cũng đều rất tươi cười và vui mừng! Họ vui mừng cũng phải thôi vì hôm nay chính là ngày đại hỷ của Liên Minh hai Thế Giới Pháp Sư - Thần Linh cơ mà! Hôm nay là cái ngày mà những con người ưu tú nhất của Lục Đại Gia Tộc và Lục Đại Thần Linh thành hôn! Sự kiện này không phải càng khẳng định rõ rệt sự hòa hợp giữa hai thế giới này hay sao? Quả là một chuyện đáng mừng, phải không?
Hôn lễ được tổ chức hết sức trang trọng, hoành tráng trong sân chính của Nhà Minh Chứng Tình Yêu - nơi đã minh chứng cho tình yêu cho các cặp đôi ở giữa hai thế giới vừa được xây dựng xong. Quả thực mà nói, ai rất khâm phục cặp đôi Bảo Bình - Nhân Mã, chưa đầy một tuần mà đã chuẩn bị hoàn tất những thứ rườm rà, phức tạp cho đám cưới để tổ chức hôn lễ cùng năm cặp còn lại.
Một vùng trời bao la rực sáng lấp lánh, những chùm bóng bay hình trái tim hồng và trắng thả mình giữa bầu trời rộng lớn kia; những bông hoa bách hợp được hết thành hình trái tim được dựng cạnh lối vào. Các tiểu tinh linh cũng xuất hiện với những bông hoa tử đằng xinh đẹp thay cho lời chúc phúc đến tình yêu vĩnh cửu.
Tiếng dương cầm, vĩ cầm đã bắt đầu nổi lên du dương, trầm bổng vang vọng khắp cả khu nhà. Đi tới đâu thì những bông hoa kết trên mái vòm đều rải bụi hạnh phúc tới đó. Mọi người cùng nhau khoác lên mình những bộ cánh mới, những bộ cánh xa hoa và lộng lẫy...Quan khách hôm nay tấp nập đông vui lần lượt bước vào lễ đường. Sải chân dọc theo thảm đỏ trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi để chúc mừng ngày hạnh phúc của sáu đôi nam thanh nữ tú. Khi đã đến giờ, tất cả mọi người cũng đã ngồi vào những hàng ghế trắng trang trọng. Lại một lần nữa, đọc trên chiếc thảm đỏ dài là mười hai bạn trẻ của chúng ta đang tiến vào...
Các chàng trai vô cùng lịch lãm, kiên định và sự trưởng thành cũng đã hiện diện. Khoác lên mình bộ vest trắng, cổ áo cài nơ đỏ, tóc vuốt ngược lên gọn gàng, cả sáu chàng trông thật nổi bật trước bao người với bao con mắt ngưỡng mộ. Đã đứng cùng với các chàng trai, các cô gái của chúng ta xuất hiện trong bộ váy cưới mang sắc trắng tinh khôi, khăn voan trắng che quá mặt cùng chiếc vòng hoa đan tạo điểm nhấn. Bộ váy cưới được cắt may từ lụa satine hiếm có ôm sát phần trên cơ thể, tà váy dài bồng bềnh theo nhịp sóng, tô điểm cho bộ váy là những viên ngọc trai xanh lam, hồng, trắng lấp lánh dọc đó. Trên tay họ là bó hoa hồng đỏ thắm, tô điểm cho vẻ đẹp huyền ảo và lung linh của mỗi người.
Trong cái khung cảnh xinh đẹp, tấp nập và vui tươi ấy thì có một người đang có một tâm trạng cực kì không tốt hay đúng hơn là hụt hẫng đến trống rỗng rồi thất thần và cuối cùng là cả người đơ ra như một bức tượng. Bạch Thiên - Thân là người chủ trì hôn lễ đã tận lực làm hết trách nhiệm của mình nhưng trước tình huống này anh không biết nên làm thế nào...
.
.
.
Chú rể lịch lãm, đẹp trai lóa mắt trong vest trắng, cô dâu rực rỡ, xinh đẹp trong áo cưới tinh khôi, hai cái đầu tựa vào nhau hết sức thân thiết. Đối với quan khách bên dưới, ai nấy đều hâm mộ lẫn ghen tỵ khi thấy cô dâu chú rể như thế nhưng với Bạch Thiên thì lại khác; người có thể nhìn sâu vào bản chất của sự thân thiết ấy như anh...khó mà cất tiếng đọc lời tuyên thệ. Vì sao ư? Hai cái đầu tựa vào nhau, hai đôi mắt nhắm nghiền. Vâng! Chắc có lẽ bạn đã biết họ đang làm gì rồi chứ? Cô dâu và chú rể đứng tựa vào nhau ngủ say sưa trong khi phần quan trọng của hôn lễ sắp bắt đầu. Và cái anh đau đầu nhất chính là không phải chỉ có một cặp mà tận sáu cặp! SÁU CẶP ĐẤY! Anh khẽ thở dài, rốt cuộc thì mười hai đứa này đã làm cái gì vào tối qua mà để cho hôm nay cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời lại có thể thanh thản mà đứng ngủ như vậy?
_ Khụ! - Bạch Thiên hắng giọng
_ ... - Và đáp lại anh chính là sự tĩnh lặng của mười hai con người vẫn đang say sưa trong giấc mộng của mình.
_ Khụ! - Bạch Thiên ho lớn hơn nhưng mười hai con người trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Mặt anh tối xuống vài phần. Bọn nhóc này khiến anh thật khó xử mà. Bây giờ anh phải làm sao để mười hai người họ tỉnh lại trong im lặng nếu không thì...Ôi thôi rồi! Mặt mũi biết để đi đâu cho vừa??? Quan khách bên dưới bắt đầu xôn xao...
_ Sao họ chưa làm lễ nhỉ?
_ Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?
_ Cũng có thể lắm, nãy giờ vẫn chưa làm lễ cơ mà?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tịnh Yên liền truyền âm tới Bạch Thiên:
"Bạch Thiên! Anh bị đau họng sao? Có chuyện gì xảy ra hay sao mà chưa làm lễ vậy? Quan khách đang bắt đầu xôn xao rồi!"
Nhận được truyền âm của Tịnh Yên, bỗng chốc trong đầu Bạch Thiên phát ra bóng đèn sáng 1000W. Anh thầm cảm ơn Tịnh Yên đã rủ lòng từ bi mà cứu vớt. Anh vội vàng truyền âm tới mười hai con người kia. Lập tức đôi đồng tử của họ mở to hết cỡ...
_ Cái gì? Ai dám phá hôn lễ? - Mười hai người cùng đồng thanh. May thay sự ồn ào của quan khách bên dưới đã át đi tiếng họ. Nếu không thì...hãy tưởng tượng đi và để cho nó bay thật cao và thật xa vào.
_ Chỉ là làm lễ thôi mà, mấy đứa đâu cần căng thẳng đến thế. Mấy đứa như thế, anh không dám đọc lời tuyên thệ đâu. Không cần quá căng thẳng đâu, thư giãn và bình tĩnh đi! - Bạch Thiên nở nụ cười hết sức tươi tắn nói to.
Người bên dưới nghe Bạch Thiên nói thì ồ lên. Hóa ra anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của họ nên mới không tiếp tục. Thật tình, làm họ cứ tưởng có chuyện gì chứ. Mười hai nhân vật chính của chúng ta nghe anh nói mới sực nhớ ra. Họ lại đang ngủ quên trong chính hôn lễ của mình. Đâu trách được, Nhân Mã mới làm tộc trưởng của gia tộc vì vậy một đống công việc ập lên đầu cô, Bảo Bình thì cạnh bên trợ giúp, Bạch Dương và Thiên Yết vừa giải quyết việc trong gia tộc vừa chỉ dẫn cho Nhân Mã. Ma Kết và Sư Tử đi ngắm cảnh, hâm nóng tình cảm xém quên giờ giấc. Thiên Bình và Cự Giải thì đi kiểm tra mọi thứ cho hỗn lễ của mười hai người họ thật kĩ càng (những mười lần mà). Song Ngư và Kim Ngưu thì mất ngủ vì quá hồi hộp. Loay hoay mãi thế là đến sáng, cuối cùng không có ai chợp mắt cả.
_ Khụ! Vậy anh bắt đầu được rồi chứ !
_ Được ạ! - Các anh nam chỉnh chỉnh vạt áo nói. Một tay đỡ thắt lưng người mình yêu để họ đứng được vững. Và rồi cũng như bao đám cưới khác, lời tuyên thệ cũng y như vậy! À cả việc đeo nhẫn cưới nữa chứ nhỉ .
Kết thúc nghi lễ, bây giờ là khoảnh khắc đặc biệt của ngày cưới, khoảnh khắc những bó hoa rực rỡ được tung lên, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đầu tiên là Song Tử và Nhân Mã, hai cô nhẹ nhàng nhắm mắt và tung hoa về phía sau, nhưng đáng tiếc là không ai tóm được.
Đến lượt Sư Tử, cô hăng hái tung hoa. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tung bó hoa lên. Một tiếng "ồ" lớn vang lên, Sư Tử mở mắt. Đã có người đã nhận được bó hoa ấy nhưng tiếc thay rằng người đó lại chính là mẫu thân đại nhân của cô...
_ Con gái!!! Con lỡ lòng nào lại đối xử như vậy với ta hả? Phu nhân, em không được đi kiếm hạnh phúc khác đâu đấy! - Hoa Viêm Hải Minh đại nhân - phụ thân đại nhân của Sư Tử nói khổ.
Tất cả mọi người cười ầm lên với cặp đôi lớn tuổi này. Thiên Bình lỡ tay ném ra xa, tưởng chừng như không ai bắt được thì nó lại rơi vào tay của một người phụ nữ rất quen thuộc - cô Samin. Vẫn đang khá bất ngờ vì ôm trong tay bó hoa cưới của người mà mình yêu thương như con gái, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài...
Cuối cùng là Bạch Dương. Cô cũng xoay người nhẹ về phía sau, nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi tung bó hoa lên không trung, mọi người tò mò nhìn theo hướng bó hoa bay tới và nó đã hạ cánh hoàn hảo trên tay một cô gái xinh đẹp - Thiết Song Nghi. Cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh bên Tịnh Yên em trai cô. Khẽ cười thầm, vậy là cô sắp có em dâu rồi!
_ Mấy đứa phải tiếp khách cho đàng hoàng, đừng có mà gục ra đó! Anh đi nói chuyện với mọi người một lúc đây! - Bạch Thiên khẽ vỗ vai Thiên Yết nhắc nhở.
Mười hai người ngay lập tức cứng người nhìn hàng nghìn người dự lễ. Nhiều người như vậy, có nghĩa là phải gặp... rồi sau đó cười nói đến hỏng cả hàm sao? Đối với họ thì chuyện này là quá đỗi bình thường nhưng hôm qua họ không hề chợp mắt liệu có gắng gượng nổi? Chưa kịp định thần lại thì đã có người bước tới! Thôi ráng vậy, ngủ bù tính sau đi!
~~~Hố hố hố! Ta là dải phân cách~~~
Cách các nhân vật chính của chúng ta một khoảng không xa và chính xác hơn là gần cổng vào, một hình dáng nhỏ bé quen thuộc đang lén nhìn về phía những nhân vật chính của hôm nay...
_ Tịnh Thiên! Em đang làm gì ngoài này vậy? - Bạch Thiên nhíu mày đi tới gần hình dáng nhỏ bé ấy và hỏi.
_ A! Anh...Anh Bạch Thiên! - Tịnh Thiên giật mình, quay người lại nhìn. Ánh mắt để lộ sự hoảng hốt và ngạc nhiên vô cùng.
_ Chú em đến đây rồi mà không định vào chúc họ hạnh phúc sao?! - Bạch Thiên chú tâm vào người trước mặt mình khẽ hỏi.
Nhìn Tịnh Thiên trước mặt mình, Bạch Thiên không khỏi nhíu mày. Đây là Tịnh Thiên mà anh quen sao? Một Tịnh Thiên tinh nghịch, quậy phá, nhầy nhụa và có chút biến thái ở đâu mất rồi? Sao lại xuất hiện một Tịnh Thiên lặng im thế này, lại có chút gì đó giống với Tịnh Yên nữa chứ! Không lẽ, Tịnh Yên với Tịnh Thiên hoán đổi thân xác với nhau?? Không thể nào!
_ Em nghĩ chị ấy và họ sẽ không cần đâu. Thậm chí là ghét bỏ và cảm thấy khinh thường lời chúc phúc từ một đứa như em. Chắc hẳn chị ấy vẫn còn giận lắm, hôm sinh nhật em đã nói ra những lời không nên nói... - Tịnh Thiên siết tay càng mạnh hơn, ánh mắt hiện lên tia hối lỗi, có vẻ thằng nhóc đã có chút gì đó gọi là trưởng thành.
Bạch Thiên khẽ mỉm cười. Chà chà! Coi bộ thằng em họ này của anh đã có tiến bộ khá lớn đấy! Bạch Thiên định mở lời thì bị một giọng nói vô cùng quen thuộc cướp mất...
_ Ai nói là tôi sẽ làm như thế vậy?!
Tịnh Thiên khẽ giật mình. Giọng nói này đâu phải của ai khoác ngoài Viễn Khách Bạch Dương - người chị họ mà cậu còn nợ một lời xin lỗi. Trong vô thức, cậu cúi thấp đầu xuống. Cậu làm vậy, phải chăng vì có gì đó trong cậu gọi là tội lỗi?!
_ Viễn Khách Tịnh Thiên! Đứng thẳng dậy và ngẩng mặt lên! - Bạch Dương lạnh tanh ra lệnh.
Tịnh Thiên không nói không rằng, chỉ im lặng làm theo lời Bạch Dương. Sợ hãi, mặc cảm, xấu hổ - đó là những gì xuất hiện trong cậu khi ánh mắt bối rối của cậu chạm vào đôi đồng tử kiên định kia. Bỗng chốc cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai cậu, giọng nói mang sự ấm áp khiến cho vài người cảm thấy hơi sững sờ:
_ Tịnh Thiên! Quả thật chị vẫn còn rất giận em...Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chị sẽ ghét bỏ hay cảm thấy khinh thường lời chúc phúc của em dành cho chị và mọi người nên đừng bao giờ nghĩ như vậy.
_ Bạch Dương! Em...Em...Em xin lỗi vì những gì đã làm với chị. Em...Em...Chúc mọi người hạnh phúc! - Cậu nhóc cúi người, hai mắt nhắm chặt lại, giọng nói có chút hơi run rẩy.
_ Cảm ơn em đã chúc phúc, Tịnh Thiên! - Mười hai người nhìn nhau mỉm cười.
_ Thật tốt quá phải không, Tịnh Thiên? - Tịnh Yên không biết tự khi nào đã đứng sau họ, bên cạnh là cô gái khi nãy đã chụp được bó hoa cưới của Bạch Dương - Song Nghi.
Mọi ánh nhìn và sự chú ý đã lập tức di chuyển từ Tịnh Thiên qua hai nhân vật vừa mới xuất hiện.
_ Tịnh Yên à! Cô gái bên cạnh em là ai vậy? Phải chăng là em dâu tương lai? - Bạch Thiên và Bạch Dương cùng đồng thanh thay cho mười hai người còn lại.
Trước câu hỏi ấy, Tịnh Thiên và Song Nghi đã lập tức biến thành tôm luộc, khuôn mặt đỏ ửng lên trông thấy! Chẹp chẹp! Cặp đôi này quả thật là dễ thương mà!!
_ A! Chúc....Chúc mọi người mãi mãi và luôn luôn hạnh phúc! - Tịnh Yên và Song Nghi cùng đồng thanh, sau đó lại đỏ mặt nhìn nhau.
Mười bốn người họ nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười...
_ Thay mặt cho mọi người, cảm ơn lời chúc phúc của hai đứa! Và cũng chúc hai đứa mau mau cho bọn chị uống rượu mừng nhé! - Kim Ngưu mỉm cười, khẽ châm chọc đôi bạn trẻ kia.
_ Mà quên nói! Nghi Nghi là em tôi! - Song Ngư cười tít mắt.
_ Em chưa bao giờ nghĩ đến tình hình này. - Bạch Dương cười lớn.
_ Thế giới vốn nhỏ bé! - Thiên Yết cũng cười làm bao người sững sờ.
_ Chờ...Chờ rượu mừng của em đấy, Tịnh Yên. - Xử Nữ đánh thức mọi người khỏi sự ngỡ ngàng.
Nghe được những lời này, khuôn mặt của Tịnh Yên đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn, có thể sánh với sắc đỏ của những bông hồng ở đây được rồi nhỉ! Còn cô gái tên Song Nghi khẽ gật đầu và đáp lại hai từ "Vâng ạ!". Woa! Cô gái này quả thật rất thú vị, vô cùng tự tin. Nếu hai người họ trở thành một cặp thì sẽ vô cùng hay à nha...
.
.
.
Hôn lễ vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ êm đềm trôi theo giai điệu vĩnh cửu của nó, những con người ở đây vẫn vui vẻ trò chuyện, vui đùa với nhau. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ có một điều đã thay đổi! Những nhân vật chính của chúng ta - 6 pháp sư, 6 vị thần - 12 con người hoàn toàn khác nhau! Họ đều đã tìm thấy được tình yêu, bến bờ hạnh phúc cho cuộc đời của chính họ...
~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.
Main Author chapter 22: Rami
Edit: Aki
Beta: Ryuu
Upload by Ryuu
Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.
~~~ ❤ ~~~
12 con người đã đến bến bờ của hạnh phúc cũng đã đưa truyện đến sự kết thúc. Thế nhưng chắc chắn rằng chặng đường của riêng Tsuki Team vẫn chưa đến hồi kết.
Rất cảm ơn các độc giả đã theo dõi và bình chọn cho truyện.
Aki xin đại diện cho Tsuki Team tuyên bố [12 chòm sao] Pháp Sư Và Thần Linh đến đây là kết thúc. Một lần nữa, rất cảm ơn các độc giả đã ủng hộ.
-[THE END]-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com