Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Tại một nơi vô cùng xa xôi, có những con quái vật nhựa khổng lồ đầy đủ màu sắc, phía trên có chiếc yên gắn liền với thân, dưới bụng thì có một cái lò xo khổng lồ và tuyệt nhiên, chân bọn chúng không hề chạm đất. Đứng kế bên bọn quái vật đó là những hậu vệ vô cùng tinh tú, tất cả đều chung một mục đích, diệt trừ Thiết Song Ngư.

Nói trắng ra thì đó là cái sân chơi thu nhỏ dành cho trẻ em. Thiết Song Ngư cậu hôm nay được một ngày nghỉ ấy thế mà lại trùng ngày nghỉ với lũ trẻ ranh này. Ây da, phải trừ đi đứa con gái yêu dấu của cậu ra thì tất cả đều là lũ quỷ, lũ quỷ siêu siêu siêu quậy. Song Ngư thở dài, hiện tại cậu đang được con gái và các bạn của nó chăm sóc tóc miễn phí, thêm vào đó là bộ nail màu đỏ trông vô cùng "quyến rũ". Thy Thy thấy cha không vui, vội quay sang hỏi:

_ Cha à~ bộ cha không thích sao?

_ Đâu có đâu con... - Nói đoạn, một bé gái với mái tóc ánh kim lấp lánh chen ngang lời của cậu.

_ Thy Thy à, bồ nghĩ sao thế? Cha cậu đương nhiên là thích rồi, chúng mình làm đẹp đến thế cơ mà! - Bé gái đó là Tiểu Mẫn, con của Ma Kết và Sư Tử.

_ Tiểu Mẫn à, cậu đang vô lễ với cha của Thy Thy đó... - Còn bé gái có phần rụt rè, nhút nhát và lễ phép này là Chi Hạ, con bé thừa hưởng được mái tóc màu đen tuyền từ ông hàng xóm Song Ngư, mà thật ra lại là con của Xử Nữ và Song Tử.

_ Hì hì, bác ấy không để ý đâu! - Tiểu Mẫn xua xua tay cười trừ.

_ Ừm, cha tớ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ vặt này đâu. - Thy Thy cười.

_ Vậy mấy đứa đã xong chưa thế?! - Song Ngư hỏi. Anh chỉ mới có 30 đã bị lũ nhóc này gọi bằng BÁC, đúng là khó chịu mà.

_ A! Bác chờ cháu tí để cháu đính thêm mấy bông hoa nhỏ này lên đã. - Bé Chi Hạ lên tiếng.- Xong rồi ạ! Bác nhớ cẩn thận kẻo lại bị xước móng!

_ Oa, Tiểu Hạ làm đẹp quá! Dễ thương quá đi! - Thy Thy vui vẻ nói.

_ Đúng là rất "dễ thương"! - Song Ngư đổ mồ hôi để gắng nói từng chữ một.

_ Lần sau cháu lại đến chơi với bác Ngư nhé? - Tiểu Mẫn dí dỏm hỏi.

_ Ha, khỏi nhé! Lần sau cứ đến nhà của bác Giải, nhà bác ấy mới là tuyệt nhất! - Một lần thôi cậu đã chịu không nổi, huống chi là lần sau. Mai mốt mà có nghỉ chắc phải lựa ngày quá.

*******

Còn ở phía cuối của sân chơi, có bóng dáng của 3 đứa trẻ đang chơi trò đá bóng, trông khá vui.

Tiền vệ số 1, mang trên mình chiếc áo phông trắng và quả đầu màu hồng, con trai chính hiệu của Thiên Bình và Cự Giải, cậu chàng được đặt cho cái tên vô cùng dễ thương, San San. Nhóc ấy đang lùa bóng cho hậu vệ số 2, trông cậu nhóc này có vẻ khá năng động; đây là em trai của Tiểu Mẫn, Minh Phong, thằng nhóc này được thừa hưởng cái gen tự tin từ bố và cái gen năng động thì từ mẹ. Tiếp đến, Minh Phong vừa giữ bóng vừa chạy đến chỗ của Bảo Bảo, dù chỉ mới có 5 tuổi nhưng nhóc Bảo Bảo lại sở hữu một gương mặt vô cùng khả ái, có thể thu hút ánh nhìn từ đàn ông tới đàn bà, từ người già đến trẻ nhỏ,từ cái loài động vật trên cạn đến các loài động vậy dưới nước, sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu đến từ trường mẫu giáo Ayamek và em ấy chính là con trai của Tịnh Yên và Song Nghi (Vic: Uầy! Nhanh dữ ta!) Tiếc thay, thằng bé lại không được thừa hưởng cái gen "ngoan hiền" từ bố và mẹ của nó mà là ngược lại... Lúc nào cậu ta cũng nằm trong danh sách cần phải "diệt trừ" của thầy cô. Minh Phong chuyền cho Bảo Bảo quả bóng rồi thằng nhóc nhìn Song Ngư cười một cái thật là man rợn. Tiền đạo Bảo Bảo đổi hướng quả banh, xoay người 180 độ, hướng về phía khung thành của thủ môn Thiết Song Ngư, anh đang chuẩn bị, và....

Sút!!!!

Vâng, thủ môn Thiết Song Ngư đã lãnh một quả bóng vào vùng không nên chạm phải, đó là đầu. (Vic: Mọi người đừng nên nghĩ sai nhé~) Đùa thôi! Chứ kinh nghiệm gần chục năm chinh chiến với thánh nhây Bạch Thiên thì quả bóng đó nhầm nhò gì với Song Ngư. Cậu chụp gọn quả bóng chỉ bằng một tay, xém xíu là tan tành quả bóng. Còn nhìn Bảo Bảo bằng nửa con mắt đầy khiêu khích như cái kiểu:"Cháu còn non lắm, chưa đủ trình đấu với bác đâu!"Về phía Bảo Bảo thì miệng cười gian, kế hoạch của cậu tính ra đã thành công...

_ Cha!!!- Thy Thy mếu máo.

_ Bác Ngư, móng tay...! - Bé Chi cũng rưng rưng nước mắt.

Song Ngư hốt hoảng nhìn lấy móng tay của mình. Thôi rồi Lượm ơi, nó bấy nhầy hết rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Kết thúc kế hoạch, đội của Bảo Bảo gặt hái được nhiều thành công. Đội của Song Ngư thì...một xô nước mắt, còn phải ra sức để dỗ ngọt hai đứa nhỏ. Tiểu Mẫn thì khá mạnh mẽ, còn giúp bác Ngư dỗ dành hai cô bạn của mình. Hai bé gái vừa ngưng khóc cũng là lúc bầu trời khá u ám, mảng mây đen dày đặc phủ kín khắp bầu trời.

_ Được rồi, tất cả mau vào nhà. Nhanh lên thôi, trời sắp mưa rồi! - Song Ngư nói to.

_ Vâng ạ! - Bọn trẻ cũng đành nghe lời bởi vì nếu không nghe thì chúng nó sẽ bị Mẫu Thân Đại Phu Nhân ngũ mã phanh thây.

Mà nói thật chứ trong nhà của Bác Ngư vô cùng ấm áp, bên trong được trang trí với nội thất cổ điển, đan xen đó là vài món đồ tự làm của Thy Thy khiến cho phòng khách của Bác Ngư là tuyệt vời nhất!

Bên hông phòng khách là cánh cửa kính to ơi là to, nó dẫn ra cái sân hồi nãy, nhìn mấy hạt mưa đó rơi tí tách cũng thú vị quá. À mà có một điều vô cùng chắc chắn, là món socola nóng của bác ấy pha là không ai bằng cả, đó là một trong các món yêu thích của lũ trẻ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi và lũ trẻ vẫn cứ ngồi đó cùng nhau trò chuyện ồn ào, trên tay vẫn cầm cốc socola nóng đang uống dở.

Đồng hồ điểm 9 giờ rưỡi sáng, lại đến chương trình yêu thích của lũ trẻ, Thỏ Bunny và các bạn, thế là bọn chúng lại chú tâm vào cái màn hình TV, để lại một khoảng không gian im ắng (Zen: anh nhớ bối cảnh chưa về mức hiện đại như vầy). Và rồi, Bác Ngư cũng bắt đầu nhắm mắt mà ngủ. Bọn trẻ lại quay sang nhìn bác Ngư của chúng ta một cách vô cùng kinh dị...sắp có trò vui rồi!

Sau đó, không có sau đó nữa! Thiết Song Ngư đã tử trận khi đang giao tranh cùng những hậu vệ tinh tú của lũ quái vật đang dầm mưa ngoài trời.

~~~ Dải phân cách từ nơi này đến nơi khác~~~

Ở một nơi khác đó chính là trường trung học W.G. Một ngôi trường vô vô cùng nổi tiếng được xây dựng ngay sau khi thế giới của Thần Linh và Pháp Sư hoà làm một.

Tuy ngoài sân vẫn còn đang mưa, nhưng trên sân lại có bóng dáng của một đứa con gái với mái tóc dài màu trắng và đôi mắt màu, màu gì đó thì kệ nó đi. Nói chung là nhìn cô rất u ám nhưng lại trông rất xinh đẹp. Đối diện cô là một chàng trai tóc nâu bóng mượt, đeo kính, cao 1m70 chuẩn soái ca, tay cần quyển sách với tiêu đề Cô Dâu 8 Tuổi ý lộn là Ma Thuật Huyền Bí.

Quên giới thiệu với mọi người, cô gái đó là con của Bạch Dương và Thiên Yết, tên là Lam Tinh, năm nay cô vừa tròn 15 tuổi, là phó hội trưởng hội học sinh và đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Còn chàng trai kia là Huỳnh Minh, con của Bảo Bình và Nhân Mã, là một học sinh ưu tú, nhưng tiếc thay cậu chưa bao giờ tham gia vào Hội học sinh cả, lý do đó tới giờ vẫn chưa ai biết được.

Vậy mọi người có thực sự biết trận đấu này diễn ra nhằm mục đích gì không?

Vâng, mục đích đó đã rõ ràng thế cơ mà, nếu đọc tới đây mà còn không biết thì phiền bạn đọc lại nội dung của đoạn trên trước cái đoạn ở phía trên!

Trận đấu bắt đầu, nhưng cả hai vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào, có lẽ là đang quan sát đối thủ. Bất ngờ, Lam Tinh bỗng vụt chạy đến chỗ của Huỳnh Minh, đọc to câu thần chú:

_ Nhật Thực.Giam cầm đi chuyển động.

Huỳnh Minh bình tĩnh, cậu không cử động, xung quanh cậu bắt đầu chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ảo ảnh của một mặt trời giả tạo.

_ Giải trừ ma thuật! - Ngay sau khi Huỳnh Minh đọc câu thần chú, ngay lập tức ta lại thấy được thân ảnh của Lam Tinh, đồng nghĩa với việc cậu đã giải trừ đi được một nửa ma thuật. Một nửa còn lại sẽ không thể ảnh hưởng đến chuyển động của cậu nhưng để thoát khỏi thứ bóng tối này hoàn toàn thì cậu cần phải đánh bại người con gái kia.

_ Cậu nhất thiết phải làm vậy sao? - Huỳnh Minh hỏi.

_ Vậy cậu nói tôi biết lý do, tôi sẽ không bắt cậu đánh trận này nữa! - Lam Tinh trả lời.

Nếu như nói về khả năng làm bài thi trên giấy, chắc chắn Lam Tinh cô sẽ thua cậu. Nhớ không lầm thì đợt kiểm tra lần trước cậu 100đ, còn cô chỉ có 92đ. Nhưng nếu nói về kĩ năng chiến đấu thì cô lại nhỉnh hơn cậu khá nhiều. Khả năng gây sát thương của cô là 100% và vô cùng lớn. Huỳnh Minh thì chỉ có 88% nhưng điều đó cũng không hề tầm thường tí nào.

Luận về chiến thuật thì cả hai đều hoà, đồng nghĩa với việc nếu trận đấu này tiếp tục, e rằng sẽ mất đến 48 tiếng đồng hồ để nó kết thúc và kết thúc sẽ tương đương với việc phải vào khoa cấp cứu vì kiệt sức và bị đói, nằm trong đó chắc cỡ 1 tuần mới đi học trở lại được hay nhẹ nhàng hơn là có người can thiệp. Và việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến chức vụ hội phó hội học sinh của Lam Tinh. Huỳnh Minh thở dài, cậu đã né tránh câu hỏi này rất lâu rồi không ngờ hôm nay cô gái này lại kiên quyết muốn biết đến vậy. Thôi thì đành...

_ Chờ đến khi tốt nghiệp cao trung, tôi sẽ nói cho cậu biết!

_ Hứa không? - Lam Tinh cũng không muốn ép buộc cậu.

_ Tôi hứa! - Huỳnh Minh trả lời.

Thế là trận đấu giữa học sinh giỏi nhất trường với hội phó hội học sinh đã kết thúc trong hoà bình, nhà trường cũng thở dài vì không hao tổn bất kì một món vật chất nào cả. Bỗng có một cô gái với mái tóc dài màu vàng, chạy từ cầu thang xuống gặp cô:

_ Lam Tinh, hội trưởng cần gặp cậu! - Đó là Thanh Thanh, cô ấy là thư ký của Thiên Hoàng, là con cả của gia đình Ngư-Ngưu. Bạn ấy dễ thương lắm nha, vừa hiền lại vừa dễ thương, là Nữ Sinh Thanh Lịch của trường W.G đó.

_ Ừm, cảm ơn cậu. - Lam Tinh nhanh chóng chạy lên phòng Hội học sinh, nơi có một cậu con trai với mái tóc màu đen nhánh đang ngồi trước đống học bạ khổng lồ. Người đó là anh trai yêu dấu của cô Hoàng Thiên, hội trưởng hội học sinh được nhiều người ngưỡng mộ.

_ Anh! Tìm em có việc gì? - Lam Tinh vô tư ngồi lên chiếc ghế sofa, tự tay rót trà rồi nhâm nhi từng chút một.

_ Tự tiện thế? - Hoàng Thiên hỏi.

_ Gia đình với nhau, ngại gì? - Cô trả lời.

_ Hừm, quay lại vấn đề chính. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp, bác Bạch Thiên đã đề cử em vào vị trí chính tuyến pháp sư với vai trò là đội trưởng chiến đội Zero. Ý kiến?- Thiên Hoàng hỏi cô. Cô lắc đầu.

_ Còn anh? - Cô hỏi ngược lại.

_ Chính tuyến pháp sư hắc hệ, thuộc chiến đội Zero. - Anh thành thực trả lời; biết cô sẽ mở miệng hỏi tiếp nên sẵn nói một lèo. - Huỳnh Minh sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng của chiến đội Alpha, tuy cả hai đội làm việc ở hai chỗ khác nhau nhưng đừng lo, đôi lúc hai đội sẽ luân phiên đổi chỗ cho nhau nên em có thể gặp được cậu ấy. Yên tâm, anh đây tính cả rồi!

Nói đến đây, mặt của Lam xuất hiện vài vệt hồng, nhưng lập tức biến mất, cô còn phản bác lại:

_ Vậy còn Thanh Thanh yêu dấu của anh thì sao?

_ Cô ấy sẽ không tham gia vào bất kì chiến đội nào cả. Mà sẽ nối nghiệp của mẹ cô ấy. - Phúc Cầu Thức Thần. Tính ra em còn lời hơn cả anh. - Thiên Hoàng chọc ghẹo cô. Tiếc thay những gì anh nhận được lại là một tràn những hắc khí và sự im lặng đến đáng sợ nên anh đành ngậm ngùi tiếp tục nói. - Tịnh Nhiên sư thúc ngày mai sẽ đến trường của chúng ta, anh ấy sẽ hướng dẫn 4 người chúng ta cùng một số học sinh khác đi thực tập đánh trận giả, nhớ chú ý vào!

Vừa nói xong, Thanh Thanh cầm một xấp tài liệu bước vào mà chưa kịp gõ cửa:

_ Tài liệu anh cần này!

_ E hèm, xưng hô thân thiết thế nhở? - Lam Tinh ngay lập tức túm lấy cơ hội này mà trả thù Hoàng Thiên. Còn Thanh Thanh thì toàn khuôn mặt đều đỏ ửng lên cả, chỉ tại ảnh bắt cô phải xưng hô như thế thôi mà. Ngại quá đi thôi~

_ Em cứ để ở đó đi, lát anh xem! - Thiên Hoàng nói.

_ Thôi! Không làm phiền hai người, đi trước đây! - Lam Tinh đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.

_ Em đi đâu? - Thiên Hoàng hỏi.

_ Mẹ đang tìm em! - Cô trả lời, rồi đi mất hút.

***

Đứng trước đại sảnh của Viễn Khách Gia Tộc, Lam Tinh hít một hơi sâu, từ từ tiến vào. Bỗng, cô bắt gặp được một bóng hình quen thuộc:

_ Tịnh Nhiên sư thúc, lâu ngày không gặp! - Cô cười nhẹ.

_ Tinh đấy à! Chị ấy đang tìm con đấy! Mau vào trong đi! - Tịnh Nhiên vừa đi vừa đọc tư liệu thì ngước nhìn.

_ Khi khác cháu sẽ tiếp chuyện với thúc! - Lam Tinh cúi đầu lễ phép.

Tịnh Nhiên chỉ phất tay vài cái rồi tiếp tục đọc tư liệu vừa nhận được. Lam Tinh đi qua sảnh chính rồi đến một căn phòng cổ kính. Mở cánh cửa căn phòng ấy, điều đầu tiên mà mọi người thấy là một sự bừa bộn. Những quyển sách để chất chồng trên đất cùng đủ các loại giấy tờ. Đó chỉ là điều đầu tiên bạn thấy còn điều đầu tiên bạn nghe sẽ là tiếng giao nhiệm vụ đều đều kèm thanh âm của sự tức giận.

_ Mẹ...! - Cô điều chỉnh lại tông giọng sao cho thật nhỏ nhẹ.

Người phụ nữ kia ngay lập tức chú ý đến Lam Tinh, vội sắp xếp lại mọi thứ rồi từ chối hết tất cả cuộc gọi đến.

_ Ngồi xuống! - Bạch Dương tuy mặt lạnh tanh nhưng giọng nói tức giận kia vẫn không hề thay đổi. Lam Tinh chỉ còn biết nghe theo lời của mẹ cô, bà ấy đang rất giận.

_ Mẹ à, tuần này con đứng hạng nhất trường đấy, vượt cả anh và Huỳnh Minh! - Cô cười như không cười, chủ yếu chỉ muốn xoa dịu cơn "hoả" phát ra từ mẹ cô. Bạch Dương gằng giọng nhẹ, mặt nghiêm chỉnh nhìn cô, bắt đầu nói:

_ Thứ nhất, mẹ cảm thấy mừng giùm con khi đã vượt mặt cả anh của mình, bác con đúng là không nhầm khi chọn con làm đội trưởng chiến đội Zero... - Bạch Dương ngưng được một đoạn, rồi lại đứng lên nói tiếp với chất giọng đáng sợ kia... - Thứ hai, con đã bỏ nhà đi biệt tích được 1 tháng nay và không nói với mẹ bất cứ một lời nào. Con, có "xứng đáng" để bị phạt không?!

Lam Tinh toát mồ hôi, lần đó là do cô cảm thấy túng quẫn khi suốt ngày ở trong cái "toà lâu đài" này, cộng thêm việc mẹ cô phải đi thám thính tình hình của Vùng đất Chết nên mới trốn đến nhà Thanh Thanh ở. Còn ba của cô? Suốt ngày cứ cắm vào đống tài liệu, hồ sơ rồi còn ba cái thứ văn án gì đó nên quên mất luôn cả bản thân mình chứ nói gì là cô con gái rượu này đây. Còn về phía anh trai, không có bất kì ý kiến nào cả...

_ Con xin lỗi! Con sẽ nhận hình phạt!

Ngay sau câu nói của Lam Tinh, Bạch Dương trầm lặng, cơn hoả kia cũng biến mất, Bạch Dương lại yên vị trên chiếc ghế đệm thân thuộc của mình:

_ Thôi được rồi, lần này giảm nhẹ lại...

Tưởng chừng như mọi thứ lại kết thúc một cách Happy Eding của phần ngoại truyện này. Vị phụ huynh cao quý kia sẽ tha thứ cho hành động của con gái mình, đến hôn trán con một cái thật yêu rồi cùng cười đùa trong căn phòng lớn đó... Nhưng... các quý độc giả đây nhầm to rồi!!!! Chúng ta hãy cùng trở lại với nhân vật chính - Bạch Dương và câu nói nhé:

_ Thôi được rồi, lần này giảm nhẹ lại: dọn vệ sinh 1 tháng, chăm sóc và tỉa hoa trong vườn 1 tháng, đến quán cô Samin giúp việc hai tuần và bị cấm túc nửa năm. Trừ những trường hợp tham gia hoạt động trường lớp mới được bước chân ra khỏi nhà. - Bạch Dương nói một hơi khiến cho người con gái kia liên tục há hốc mồm, thế mà ít sao?

Làm vệ sinh của mẹ cô cũng đơn giản chỉ là vệ sinh nhà cửa nhưng mà nhà cửa ở đây là cái toà lâu đài đồ sộ này! Diện tích của 1600km vuông tính luôn cả vườn trước, vườn sau. Cả việc chăm sóc hoa cũng vậy. Khuôn viên của riêng Bạch Dương và Thiên Yết chiếm khoảng 1/4 của nó, tương đương khoảng 400km vuông nên còn lại là 1200km vuông và cô phải làm hết đấy. Giúp quán của bà Samin cũng không tệ cho lắm. Cô nghe dì Thiên Bình nói dạo gần đây bà hay bị đau lưng, chuyện này cũng tạm. Tuy nhiên, bị cấm túc nửa năm?!

_ Mẹ à, chẳng phải mẹ nói giảm nhẹ sau?! - Cô rung giọng hỏi.

_ Thì đó, mẹ đã giảm bớt một phần công việc nặng nhọc cho con rồi. Hay còn muốn kiêm luôn công việc dọn chuồng cho Wolf(*)? - Bạch Dương hỏi.

_ A, không cần, vậy con đi làm ngay đây! - Lam Tinh nhanh chóng "bỏ trốn".

_ Haizz, em có thấy hơi quá khi phạt Lam Tinh như thế không? - Thiên Yết thở dài, bước vào phòng của cô.

_ Bình thường! Mấy công việc đó tương đối nhẹ nhàng, trừ trường hợp của Wolf. - Cô ngước mặt lên nhìn anh.

_ Dù sao con bé cũng không giống em... - Giọng của Thiên Yết chứa đầy sự ẩn ý. Đương nhiên Bạch Dương thừa biết điều đó, chỉ cần Lam Tinh thực sự ngoan ngoãn làm những công việc đó, có thể cô sẽ cho nó được nghỉ sớm, hoàn thành hình phạt của chính nó...

(*) Wolf: nghĩa thật của nó cũng tương đương với con sói. Nhưng thật ra nó là một giống chó to, khá hung dữ. Bạch Thiên lượm được nó trong khu rừng Tinh Linh và đang trong tình trạng bị thương nên đã gửi cho Bạch Dương chăm sóc. Lúc Lam Tinh lên 10, nó chỉ bé bằng một con thỏ, hiền lành. Càng lớn thì lại càng hung tợn, đôi khi còn cắn cô khi cô cho nó ăn. Nhưng lại rất nghe lời anh trai cô nên thỉnh thoảng Thiên Hoàng lại bị mẹ sai đi dọn chuồng cho nó vì không ai dám, thực ra thì hai vị phụ huynh cũng làm được đấy chỉ là họ mà làm thì tình hình của công việc sẽ rất chi là không khả quan~

Còn về vấn đề Thiên Yết ám chỉ việc Lam Tinh không giống Bạch Dương chắc mọi người cũng hiểu được phần nào. Là do cá tính của Lam Tinh có xu hướng nổi loạn, khác với mẹ cô khá điềm tĩnh, nhưng cách suy nghĩ của cả hai đều giống y như nhau.

~~~×~~~

Thiên Hoàng sau khi hoàn thành xong các công việc tại trường, liền đưa Thanh Thanh trở về nhà. Ngoài ra Tịnh Yên sư thúc cũng nhờ cậu đến đón Bảo Bảo với lí do tiện đường và quá nhiều công việc. Chỉ với chức vụ là hội trưởng hội học sinh thôi cậu còn muốn đuối, vậy còn khi trưởng thành? Áp lực công việc tăng lên một cách đáng kể, ngoài ra còn phải chăm sóc cho gia đình, cậu lại cảm thấy thật ngưỡng mộ các bậc phụ huynh vĩ đại. Bỗng từ phía xa, xuất hiện một cái bóng lớn đang rượt một cái bóng nhỏ, miệng không ngừng la lớn:

_ Thằng nhóc kia đứng lại cho ta!

_ Cháu không có ngốc! - Cái bóng nhỏ thì cứ liên tục thở dốc, đôi khi còn quay xuống chọc ghẹo cái bóng lớn. Nhanh chóng nấp sau cậu:

_ Đại ca, giúp em xử bác Ngư!

_ Bảo Bảo, em làm gì... - Thiên Hoàng định hỏi, nhưng khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của bác Ngư kính mến thì cậu lập tức rút lại câu hỏi của mình.

_ Thiên Hoàng, con tránh ra! - Song Ngư điềm tĩnh nói.

_ Đại ca, bác Ngư đang điên ý, đừng có tránh. Còn đại tỷ nữa, nói gì giúp em đi! - Bảo Bảo nhìn sang Thanh Thanh với anh mắt cầu cứu.

_ Cái gì mà đại tỷ?! - Song Ngư lườm Thiên Hoàng lẫn Bảo Bảo.

_ Xì, bác cứ giả bộ. Ai mà không biết đại ca với đại tỷ đang y... - Chưa kịp dứt câu, Bảo Bảo đã bị cánh tay săn chắc của Thiên Hoàng bịt miệng lại.

_ Suỵt! Chuyện này không tới lượt của nhóc! - Thiên Hoàng uy hiếp. 

_ Thôi được rồi, mau mang các của nợ này trả cho bố mẹ của nó đi. Còn con, mau về nhà! - Song Ngư bực bội xua xua tay

_ Vâng! - Thanh Thanh trả lời.

_ Đi cẩn thận! - Song Ngư dặn dò cậu.

_ Vậy cháu về trước. Bảo Bảo, mau chào bác Ngư. - Cậu nhắc nhở.

_ Dạ~ Bác Ngư cháu về! - Nhóc Bảo Bảo khoác tay Thiên Hoàng rồi cả cùng về nhà. À, phải nói là đưa nhóc về với gia đình trước chứ!

Haizz, quả là một ngày dài với các "mầm non" tương lai và các bậc phụ huynh "mẫu mực". Cuộc sống của họ bây giờ đã ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc...

~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.
M

ain Author Extra Story: Vic
Edit: Zen
Beta: Ryuu
Upload by Aki

Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com