Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Một tầng lầu

Mất khoảng hơn ba mươi phút, buồng cáp treo cuối cùng cũng đáp xuống nhà chờ ở ngọn núi cuối cùng tại khu vực phụ cận. Không khác so với nhà chờ ở đầu bên kia đường ray là bao, nơi này cũng vô cùng náo nhiệt, đông đúc người tụ tập lại với nhau. Đôi vợ chồng già nhanh chóng chia tay với nhóm người, lặng lẽ nắm lấy tay nhau bắt đầu đi về hướng xuống núi.

Từ trên những bậc thang bằng đá lát trải dài miên man, giữa dòng người cũng đang theo nhịp độ đi xuống bên dưới Kim Ngưu lại thấy được hình ảnh hai người họ yên bình, ấm áp như ấn tượng ban đầu. Không hiểu sao đôi vợ chồng già luôn khiến cô cứ mãi ngoái đầu nhìn lại, là bị thu hút bởi dáng vẻ khác biệt đó hay một điều gì khác mà bản thân chưa hề nhận ra?

"Có chuyện gì vậy?"

Sư Tử nghiêng đầu quan sát theo hướng nhìn của Kim Ngưu thì chỉ còn thấy rừng người tấp nập, ồn ã mà thôi. Cô khẽ hít thở không khí cảm nhận hơi lạnh mà nó mang tới, quả nhiên lên cao hơn một chút thì nhiệt độ cũng dần giảm đi. Tốc độ gió trên đỉnh núi cao hơn rất nhiều và vì thế mà mặt trời có chiếu nắng xuống cũng chẳng thể xoa dịu cơn lạnh đang tới gần ngay vai.

Kim Ngưu: "Trên này lạnh thật, chúng ta mau đi xuống lưng chừng núi thôi."

.

Chín giờ ba mươi phút sáng cùng thời điểm nhóm người lên cáp treo tới ngọn núi cuối cùng ở khu vực phụ cận, Xử Nữ và Bạch Dương sau khi xếp hàng chờ đợi thì cũng đến lượt lên thuyền. Thêm một lần nữa quan sát và cảm nhận kỹ mực nước trước và sau khi tiến vào hang động, cả hai đều khẳng định rõ ràng nó có sự khác biệt nhất định. Nếu là người bình thường thì chuyện này có vẻ chẳng đáng lưu tâm tuy nhiên mang theo tâm tư và mục đích đến nơi đây, loại tình huống này trong mắt họ bỗng trở thành sự bất thường. Thà rằng tìm hiểu đến cùng rồi nhận ra nó chẳng có gì quan trọng còn hơn vì chủ quan mà bỏ qua tiểu tiết rồi bỏ lỡ mất manh mối chủ chốt.

Bắt đầu đi vào Hang động nổi, Xử Nữ lấy từ trong túi đeo chéo trên người ra giấy bút, bắt đầu vẽ cái gì đó. Dưới ánh đèn vàng lập lòe tối tăm trong này, Bạch Dương loáng thoáng có thể nhìn thấy những gì mà cô ấy đang chăm chú phác họa. Anh nhận lấy tờ giấy từ tay Xử Nữ rồi chăm chú nhìn những hình vẽ nguệch ngoạc mà cô cố gắng vẽ ra nãy giờ. Cô ấy đại khái miêu tả khu vực Hang động nổi và mực nước bên dưới bằng những khối hình học đơn giản nhưng có vẻ do năng khiếu hội họa không nhiều nên chúng có chút kì lạ. Xử Nữ cũng hơi ngượng nhưng cô càng sợ năng khiếu sư phạm của mình hơn và e rằng Bạch Dương sẽ không hiểu được những gì cô nói.

"Ý cô là mặt đá bên dưới hang dần dốc lên đúng không?"

"Đúng."

"Hang động này chính xác dài bao nhiêu nhỉ?"

"Theo như tờ giấy giới thiệu thì là 1004 mét."

"Vậy coi như 1000 mét, trung bình nếu thuyền di chuyển khoảng 60 centimet, đi 1000 mét tức là khoảng 1666 đoạn. Mỗi lần di chuyển mặt đá bên dưới lại cao lên chưa đến 2 milimet thì sau khi qua hết hang động chúng ta sẽ lên hẳn một tầng lầu."

"Liệu... dưới mặt đá này có gì đó không?"

Xử Nữ hơi nghĩ ngợi, ánh mắt cũng bất giác nhìn xuống mặt nước lấp loáng phản bóng ánh đèn vàng cùng màu sắc óng ánh đẹp đẽ mà những tảng đá trên đầu họ phản chiếu lên. Một tầng lầu là không gian lớn đến thế nào cơ chứ, khối tài sản nhà Edward hoàn toàn có thể được giấu ở đó nếu nó có thật. Nhưng... hang động này không phải một đường thẳng xuyên suốt hay sao, lối đi xuống dưới có thể nằm ở đâu?

Xử Nữ cùng Bạch Dương đồng thời quay đầu nhìn lại đằng sau, ngập ngừng lúc muốn nói lại thôi khiến người phụ nữ trung niên chèo thuyền đưa họ đi trở nên bối rối. Nãy giờ vào đúng đoạn khó đi nhất trong hang động nên cô ấy chỉ tập trung điều khiển con thuyền nhịp nhàng nhất có thể mà không để ý hai vị khách của mình thì thầm to nhỏ điều gì. Đột nhiên bị nhìn như thế thì dù là ai cũng sẽ tỏ ra khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

Xử Nữ: "Không ạ, cháu chỉ muốn hỏi chút thôi."

"Cháu cứ hỏi nhé."

"Nghe có vẻ hơi ngốc nhưng còn có con đường nào khác trong Hang động nổi này không ạ?"

Khuôn mặt người phụ nữ có chút ý cười, biểu lộ mấy từ như kiểu "Thì ra là vậy". Cô ấy chống mạnh tay xuống dưới một chút đẩy con thuyền mạnh mẽ tiến lên theo đường thẳng đẹp mắt sau đó gác mái chèo sang bên cạnh. Một tay người phụ nữ đưa lên chỉ về hướng mạn phải thành đá đang bao phủ xung quanh bọn họ rồi lên tiếng.

"Thực ra đây lại là một câu hỏi những người chèo thuyền như chúng tôi hay được thắc mắc nhất. Hang động nổi căn bản là một đường thẳng xuyên qua chân ngọn núi lớn nhất ở đây với độ dài 1004 mét tuy nhiên trong này vẫn có một vài ngã nhỏ rẽ ra các hướng xung quanh. Thông thường chúng chỉ dài từ hai và cùng lắm là năm mét mà thôi, đồng thời cảnh quan ở mấy chỗ đó cũng không khác đường hang động chính là bao. Chính vì vậy chúng tôi không vẽ chúng trên bản đồ sơ bộ mà mọi người hay nhìn thấy và cũng không đi vào trong ấy vì đại đa số chúng đều rất hẹp và nguy hiểm cho thuyền nếu đi sâu. Có thể là do hệ thống đèn điện trong này hơi tối nên nếu các bạn không để ý kỹ thì sẽ khó nhận ra và chỉ nghĩ nó là một hốc đá nào đó thôi."

Xử Nữ: "Nói vậy những ngã nhỏ đó đều là ngõ cụt đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Cụ thể thì có bao nhiêu ngã như thế ạ?"

"Bốn mà thôi."

Càng tìm hiểu sâu cả hai nhận ra ngày càng có nhiều thứ bọn họ phải kiểm tra đến cùng. Dù chỉ có bốn ngã rẽ nhưng để kiểm tra hết và tường tận cần mất nhiều thời gian hơn nữa làm thế nào mà họ có thể vào trong hang động nếu không có người chèo thuyền đưa đi?

Xử Nữ khẽ cau mày hỏi Bạch Dương ngồi bên cạnh.

"Chúng ta phải làm sao?"

Dường như hiểu được ý của đối phương, anh ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án của mình.

"Bơi vào."

Xử Nữ cảm thấy không còn lời nào để nói nữa, chán nản chống tay cằm nhìn đoạn hang động tối tăm đang dần được ánh sáng ban ngày bên ngoài phủ lên. Chẳng nhẽ lại phải bơi vào thật? Giữa thời tiết mùa thu khó chịu của thành phố Rosall cùng làn nước sông "mát lành" này?

.

Chiều tà mang theo những đám mây màu tro xám bất thường đang dần thay thế khung cảnh tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ lúc ban trưa. Tốc độ gió thổi đột nhiên trở nên nhanh hơn, mây bay thoáng chốc tối cả mảng trời. Một số du khách đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi rời vị trí nghỉ ngơi ở lưng chừng núi, dòng người theo bậc thang đi lên trở lại nhà chờ đông đúc không tưởng. Sư Tử lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi bật dự báo thời tiết trên mạng lên xem xét. Theo các chỉ số, có vẻ thành phố Rosall lại sắp sửa có mưa kéo dài từ bây giờ cho đến sáng ngày hôm sau. Rất may Xử Nữ và Bạch Dương đã tới ngọn núi cuối cùng lúc hai giờ chiều khi thời tiết còn tốt.

Năm giờ ba mươi lăm phút, vì tình hình thời tiết thay đổi bất ngờ, lịch di chuyển bằng cáp treo đã được trung tâm điều khiển thông báo sẽ đẩy lên sớm hơn so với thông thường. Ngược lại với xu hướng của dòng người đang đổ về nhà chờ, nhóm người bắt đầu từ lưng chừng núi đi xuống. Một số du khách tỏ ra khó hiểu, một số lại không ngần ngại kéo tay Xử Nữ lại thông báo cho cô những đã nghe thấy trên loa lúc nãy. 

"Cô gái, còn không mau lên đi rồi còn về?"

"À... cháu để quên đồ! Nên phải xuống lấy ạ, chỉ một chút rồi sẽ quay lại ngay thôi."

Thật ngại khi phải nói rằng bọn họ vốn không có ý định quay lại trong ngày hôm nay mà sẽ dành cả đêm ở đây và ngọn núi bị bỏ hoang hướng đối diện kia.

Chỉ khoảng hai mươi phút sau, sự đông đúc của nhà chờ không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là dáng vẻ vắng lặng, yên tĩnh. Khi các nhân viên ở khu vực phụ cận đi kiểm tra lần cuối cũng là lúc mà nhóm người đến được chân ngọn núi. Sau một hồi lẩn tránh, chốn chỗ này, né chỗ nọ, bọn họ thành công tiến vào màn đêm đen và đón cơn mưa phùn chuyển mùa như có hẹn từ trước. Khi đảm bảo chắc chắn chiếc cáp treo cuối cùng đã đưa các nhân viên an ninh rời đi, Song Ngư mới từ một lùm cây lớn bước ra. Theo đó vài tiếng loạt xoạt cũng phát ra giữa rừng già u tối, vọng vang đến rồi đi một lượt. Rất may tiếng mưa va chạm với lá cây cũng khá lớn nên động tĩnh này không quá gây chú ý.

Hang động nổi có gắn camera ở khu vực bên ngoài tuy nhiên ánh đèn ở nơi này lại khá tối nên rất khó phát hiện. Và trên hết, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về những góc máy, Song Tử khẳng định nếu bọn họ cố gắng men sát theo phần rào ngăn cách khu danh lam này với nhà dân lân cận kia thì sẽ vào được điểm mù của camera.

Nhóm người rất nhanh lôi từ trong ba lô đeo trên vai ra những chiếc thuyền hơi và bộ dụng cụ bơm khí rồi chọn chỗ đất bằng phẳng nhất đặt chúng xuống. Mỗi chiếc như vậy chịu được sức nặng của khoảng hai người ngồi vì vậy Bảo Bình đã đặt mua sáu cái. Sau một hồi gắng sức cuối cùng chúng cũng căng phồng đạt ngưỡng cho phép và sẵn sàng bơi ra sông lớn. Tuy nhiên tất cả đều không tính tới chuyện có thuyền và mái chèo là một chuyện, bọn họ có chèo được hay không lại là một chuyện khác. Chưa ai từng nghĩ lúc này kỹ năng đó lại quan trọng cho tới khi mấy chiếc thuyền cứ bị dòng nước làm cho xoay vòng vòng liên tục dưới cơn mưa thu của Rosall. Chèo thuyền có vẻ không đơn giản như những gì họ vẫn nghĩ.

Sau một tiếng chật vật trong khó khăn cùng dòng nước mạnh mẽ của con sông lớn nhất đất nước, bằng một cách nào đó họ cuối cùng cũng tới được mạn phải của ngọn núi bỏ hoang kia. Ban đầu mới đi được vài bước bề mặt dưới chân vẫn là đất đá thông thường tuy nhiên chỉ thêm một đoạn đất nhão đã ngay lập tức được thế chỗ. Nhân Mã cau mày nhấc chân lên nhìn đế giày bị bùn đất dính đầy không còn nhìn ra hình dạng của mình, lên tiếng.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường lên đỉnh núi thôi, có vẻ dưới này chẳng có gì hơn nữa cũng sắp tới chỗ đầm lầy rồi, không thể tiếp tục đi thêm được."

Nghe được lời này Ma Kết bất giác ngẩng đầu nhìn ngọn núi dốc cao âm u đang bị bóng tối nuốt chửng. Bọn họ không thể bật đèn pin với chế độ cao bởi vì làm thế sẽ khiến cho các bảo vệ của Hang động nổi phát hiện có kẻ đột nhập. Cho tới giờ mọi cử động hay di chuyển gần như đều phụ thuộc vào cảm tính và việc cảm nhận động thái của người đi trước mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khá khó khăn rồi thì làm sao bọn tìm được cách lên đỉnh ngọn núi này?

Kim Ngưu đang rất bình tĩnh và cẩn thận bước từng nhịp một tiến gần tới đầm lầy rộng phía trước mặt. Đột nhiên chân trái của cô vấp phải một tảng đá lớn, lập tức cơ thể bị mất thăng bằng, Xử Nữ cũng theo đó lao người về phía trước một cách vô định. Rất may Bạch Dương ở đằng sau nhanh chóng kéo quai ba lô của cô lại, dừng mặt cô và mặt đất tại khoảng cách nửa mét. 

"Mẹ ơi... hú hồn..."

Xử Nữ run run giọng, vỗ ngực trái của mình liên tục, suýt nữa thôi cô đã thân mật ôm ấp với mặt đất ẩm ướt đầy bùn đất kia rồi. Vừa quay đầu đã thấy Kim Ngưu bùn đất dính đầy người không cảm xúc ngồi bên dưới.

"Thế tại sao không ai giữ tôi lại?"

Chỉ có một sự im lặng kéo dài, không ai nói được lời nào, mãi cho tới khi Sư Tử kéo cô ấy lên rồi phủi bớt bùn đất, nhóm người mới lại tiếp tục di chuyển.

Xử Nữ đưa tay chỉ khối lá lùm xùm lớn bên dưới chân mình, Bạch Dương cúi xuống dẹp bớt lá vàng rụng đầy trên đó, rất nhanh hình dạng vuông vức của một khối hộp chữ nhật hiện ra trước mặt bọn họ. Thì ra đấy không phải tảng đá như Xử Nữ miêu tả mà là một bậc thang chân chính, ánh mắt của tất cả mọi người quả nhiên không giấu được niềm hi vọng mãnh liệt khi nhận ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com