Chap 3. Công chúa...
Leng keng... Chiếc chuông đồng nhỏ phát ra tiếng kêu trong trẻo báo hiệu có khách đến với cửa tiệm café nhỏ xinh xắn.
"Xin chào quý..." – Song Ngư cúi chào nhưng khi nhận ra người vừa mời bước vào, anh bỏ ngang câu nói.
Cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng nhanh nhẹn đóng cửa và tiến lại chỗ quầy nơi Song Ngư đang đứng.
"Này, chào cho hết câu đi chứ!" – Thiên Bình cười tinh nghịch trước thái độ của anh. – "Chúng ta đi được chưa?"
"A xin lỗi, phiền cô chờ cho một lát, tôi phải làm cho xong cái này mới nghỉ được." – Song Ngư trả lời. Anh đứng ở quầy thu ngân và đang chăm chú vào công việc lau ly tách. Xem ra hôm nay việc buôn bán diễn ra rất suôn sẻ, những chiếc tách cùng đĩa trắng muốt thanh nhã xếp thành từng chồng lớn chờ đến lượt.
"Còn nhiều quá, sẽ lâu đây. Để tôi giúp anh." – Thiên Bình cởi bỏ áo khoác, sắn cao cả tay áo, bày ra điệu bộ chuyên nghiệp.
"A không cần, xong ngay thôi" – Anh áy náy xua xua tay, sao có thể đẩy việc của mình cho một cô gái được chứ. Anh cố đẩy Thiên Bình ra ghế đợi nhưng xem ra chỉ có thể làm cô thêm kiên quyết.
"Nhìn tôi chắc không giống đứa hậu đậu tay chân lóng ngóng phải không? Tôi không làm vỡ gì đâu, anh yên tâm." – Nói rồi cô chia đôi số ly tách Song Ngư đang đảm nhiệm và bắt đầu công việc.
Cả hai tận hưởng bầu không khí yên tĩnh ấm áp của quán café giờ vắng khách. Những chiếc tách, đĩa cứ đều đặn vơi dần.
~*~*~ZzZ~*~*~
Ly tách tất cả đều đã sạch bóng, khô ráo và được xếp thành từng hàng ngay ngắn vào tủ đựng.
Song Ngư đánh thức tên chủ quán biếng nhác nằm dài sau bếp, báo cáo tiến độ công việc và xin phép về sớm.
"Phiền cô quá." – Song Ngư cười với Thiên Bình khi hai người rời quán café. Nhờ cô gái này mà công việc hoàn thành trong thời gian ngắn đến bất ngờ.
Thiên Bình phẩy tay ra hiệu rằng đó chỉ là chuyện nhỏ không cần bận tâm. Cô mặc lại chiếc áo khoác dài trùng màu với mái tóc đen nhánh và kéo Song Ngư tiến về phía bên kia đường.
"Không sao. Giờ chúng ta đi nhanh kẻo Thiên Yết đợi, đã 7h rồi và nhà tôi thì không gần đây lắm đâu." – Cô hối hả đẩy anh vào chiếc Porche trắng tao nhã đã được tài xế mở sẵn cửa, chẳng chừa thời gian cho Song Ngư ngạc nhiên về sự chu đáo.
"Về nhà. Càng nhanh càng tốt" – Thiên Bình nói với tài xế và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Sau gần 20 phút chạy bon bon trên đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng.
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư." – Người lái xe lịch sự mở cửa xe mời Song Ngư và Thiên Bình xuống.
Song Ngư ngỡ ngàng nhìn Thiên Bình, anh không ngờ một cô gái luôn tạo cho người khác cảm giác bình dân thân thiện này lại là một thiên kim đại tiểu thư danh giá.
Rồi anh đánh mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, nó thực sự là to lớn đến khủng khiếp mà. Người bình thường dù cho chưa tiến vào bên trong thì hẳn cũng bị cánh cổng khổng lồ sơn ánh vàng kim quý phái phía trước hù dọa cho choáng ngợp.
Thiên Bình lấy chiếc điện thoại trong túi và ra lệnh mở cửa. Song Ngư lại được thêm một phen hoảng hồn. Cảnh cửa chầm chậm mở rộng và một đoàn phải đến chục cô hầu gái xuất hiện chào đón hai người họ với điệu bộ cung kính.
"Mừng cô chủ trở về."
Thiên Bình dường như không để tâm mấy đến vẻ mặt ngơ ngác của Song Ngư, cô tươi cười đáp lại đoàn hầu gái rồi kéo Song Ngư vào nhà.
Họ bước theo con đường dát đá băng qua một khu vườn rộng để tiến vào khu nhà chính, những cô hầu gái nhã nhặn bước theo sau.
"A, chị hai về! Chị Yết đang đợi chị trên phòng đấy."
Song Ngư đã chuẩn bị tinh thần được chào đón bởi một binh đoàn hầu gái và quản gia hùng hậu khi cánh cửa gỗ lớn tinh xảo của khu nhà chính mở ra, nhưng lần này, người chào đón cả hai chỉ có độc cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc ngắn đen hightlight xanh và đôi mắt xanh lanh lợi.
"Và đây là..." – Cô gái kia sau khi chào Thiên Bình thì quay qua nhìn Song Ngư với ánh mắt thích thú.
"Song Ngư, đây là em gái mình, Bảo Bình. Bảo Bình, đây là Song Ngư, bạn chị." – Thiên Bình giới thiệu hai người với nhau một cách đơn giản nhất rồi quay sang Song Ngư – "Cậu theo cô giúp việc đây lên phòng mình trước đi, mình có việc, chút lên sau."
Cô hầu gái nhận lệnh, khéo léo hướng dẫn Song Ngư theo vào trong. Song Ngư lật đật đi theo cô hầu để lại hai chị em ở cửa.
Đợi Song Ngư đi được một khoảng cách an toàn, Bảo Bình lập tức trưng ra bộ mặt không mấy lương thiện – "Anh chàng Song Ngư này ngoại hình cũng được quá đấy chứ! Bạn trai chị à?" – Bảo Bình nhìn Thiên Bình với ánh mắt quỷ quyệt.
"Bạn trai chị Yết đấy."
"Gá, bạn trai chị Yết á? Hai người ấy quen nhau bao lâu rồi?" – Bảo Bình ngạc nhiên mở lớn hết cỡ đôi mắt xanh vắt, cô lấy hai tay vỗ vỗ vào tai như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe.
"Mới được hơn một tuần thôi." – Thiên Bình cười nham hiểm, có vẻ hài lòng với phản ứng của em gái – "Hôm nay chị mời hai người đến tập kịch và có chuyện này chị muốn nhờ em giúp. Chị cá là em có hứng thú."
Thiên Bình nhẹ nhàng kéo Bảo Bình áp sát vào mình và rủ rỉ vào tai cô chuyện gì đấy khiến cô trở nên vô cùng phấn khích
"Hay, em tham gia. Mà phải công nhận, chị hai à, chị thật là biến thái đó a~!"
"Quá khen, quá khen. Chúng ta bắt đầu nào!" – Thiên Bình trưng lại nụ cười thảo mai thường ngày. Cô vẫy tay ra hiệu cho đoàn hầu gái lui ra rồi cùng Bảo Bình tiến vào nhà.
~*~*~ZzZ~*~*~
"A! Cảm ơn chị." – Song Ngư ngại ngùng cúi đầu cảm ơn cô hầu gái đã dẫn đường rồi đẩy cửa vào bước phòng.
Song Ngư lập tức trầm trồ với căn phòng rộng rãi, nội thất được thiết kế rất trang nhã với phông màu xanh da trời chủ đạo, đúng chuẩn căn phòng của một cô tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng xem ra anh không có nhiều thời gian để thăm thú...
"Anh đến muộn 7 phút 15 giây" – Chào đón Song Ngư là giọng nói lạnh đến gai người từ cô gái đang ngồi trên ghế xoay chỗ bàn làm việc.
"Xin lỗi, tại gặp chút chuyện ở chỗ làm nên..." – Song Ngư lập tức rụt người như sên gặp phải muối. Anh e dè tiến lại chỗ Thiên Yết với vẻ mặt hối lỗi.
"Thôi thì tạm bỏ qua, thế Thiên Bình đâu?" – Thiên Yết gấp quyển sách to dày với vỏ ngoài đỏ sang trọng lại, quay người lại.
"Đang ở dưới nhà. Cô ấy nói có chút chuyện, lát nữa sẽ...."
"Chào Yết, xin lỗi vì về trễ." – Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Thiên Bình đẩy cửa vào với khay bánh và nước hoa quả trên tay. Cô đặt chúng lên chiếc bàn gỗ tiếp khách kiểu Nhật giữa phòng, sau đó kéo ra 3 tấm nệm ngồi và ném chúng xuống đất.
"Song Ngư, anh ngồi vào chỗ đi chứ, chúng ta bắt tay vào tập nào."
Đợi Thiên Yết và Song Ngư khi đã chọn được chỗ ngồi thoải mái, Thiên Bình mới dúi vào tay hai người hai xấy tài liệu được đóng bìa đẹp đẽ - "Lời thoại của hai người đấy."
~*~*~ZzZ~*~*~
"Ôi...hoàng... tử của...lòng...em..." – Song Ngư đọc lời thoại bằng chất giọng nhẽo nhoẹt, khóe miệng giật giật liên hồi trong khi Thiên Yết lùi xa 10m, da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Phụt....hahahahaha" – Thiên Bình không nhịn được, bò lăn ra cười – "Tởm quá a~!"
Buổi tập kịch mới bắt đầu được 5 phút và xem ra mọi chuyện tiến triển theo hướng còn thú vị hơn cả Thiên Bình mong đợi. Khi nghe Song Ngư cất lên câu thoại đầu tiên, suýt tí nữa thì cô chết sặc với ly nước đang uống dở.
"Hàng ngày anh đều giả gái mà, sao tài diễn xuất lại kém đột xuất thế hả?" - Thiên Yết trợn mắt hỏi.
"Giả thì giả chứ chưa bao giờ phải nói mấy câu sến súa như vậy." - Song Ngư lè lưỡi nhìn tập kịch bản. Anh thực sự mong mỏi được biết danh tánh của kẻ thảo ra những câu thoại kịch đến phát sợ này để sau này còn tránh kẻ đó xa thật xa.
"Chắc cần thêm động lực." - Thiên Bình ôm bụng cố gạt cơn buồn cười qua một bên, lồm cồm bò dậy - "Để tôi giúp hai cậu nhập vai hơn nhé."
Nói rồi cô vỗ tay ba cái. Song Ngư còn chưa hiểu Thiên Bình có ý gì thì cửa phòng bật mở, mười cô hầu nữ theo hai hàng bước vào phòng một cách chuyên nghiệp, đẩy theo hàng dài những bộ trang phục và trang sức cầu kì.
Thiên Yết chỉ khẽ cười ra chiều ngán ngẩm, còn Song Ngư thì đơ toàn tập. Sao chỉ vỗ tay 3 cái mà đã huy động được cả cơ man quần áo kì dị, rồi lại giúp nhập vai? Giúp?
"Phiền các cô biến anh chàng đây thành một công chúa xinh đẹp nhé." - Thiên Bình chỉ tay về phía Song Ngư nói với vẻ mặt đầy nguy hiểm. Và có vẻ như mười cô hầu gái kia khẽ đáp lại với vẻ mặt nguy hiểm không kém. Họ thoăn thoắt lôi đạo cụ, căng màn treo và dựng thành một phòng thay đồ nhỏ.
Liền sau đó, Song Ngư bị mười cô hầu lôi xềnh xệch vào phòng thay đồ. Không biết có chuyện gì xảy ra trong đó, chỉ biết có hàng loạt những tiếng la hét (đau khổ của Song Ngư và phấn khích của các cô hầu) vọng lại.
Còn về phần Thiên Yết, Thiên Bình trưng ra trước mặt cô một bộ âu phục trắng lịch lãm và hỏi hết sức từ tốn (trái ngược với cảnh bạo lực của Song Ngư) - "Cậu có muốn cùng tôi tham gia cuộc vui này chứ, hoàng tử xinh đẹp?"
"Sao lại không chứ?" - Thiên Yết nhún vai xuôi thuận, nhận lấy bộ quần áo, miệng cười "hiền" - "Ta đã hứa sẽ chăm sóc thật tận tình cho công chúa mà. Quân tử nhất ngôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com