V.
Vào một buổi sáng rất bình thường của trường giáo dưỡng số bốn Mạn Sa, có một vụ tranh chấp nho nhỏ.
Người đi đường đi ngang qua đều chắc lưỡi lắc đầu, nghĩ thầm chắc lại là vụ ma cũ bắt nạt ma mới gì đó rồi. Nhưng mà dù vậy, họ cũng không muốn can thiệp, họ còn không muốn đứng lại xem. Muốn đám đông tụ tập ư? Hãy triệu hồi một con tàu lạ để nó đâm vào một nhà máy sản xuất nào!
Dù sao đi nữa, việc những người đi đường vô tâm lướt qua mà không có bất cứ sự can thiệp là một chuyện đáng buồn. Việc nhiều học sinh của Mạn Sa đứng vây xung quanh hiện trường vụ tranh chấp mà không có những hành động ngăn cản cũng là một chuyện đáng buồn.
Cũng không trách họ được. Ai mà lao vào can thiệp thì kết quả sẽ bị mấy thằng đô con kia đánh cho nát bét, như hai học sinh đang nằm kia. Giờ là sáng sớm, giáo viên hiện tại chưa có ai đến trường, mà học sinh Mạn Sa không được phép mang điện thoại, nên họ cũng đành bó tay. Mà ông lão bảo vệ già khụ cũng không thể làm được gì, khéo khi can thiệp vào còn bị bọn nó đánh cho mất luôn cái mạng già. Mạn Sa vốn là một trường giáo dưỡng, nên đa số thành phần học sinh ở đây đều thuộc loại hư hỏng. Nhưng Mạn Sa cũng là một trường giáo dưỡng có đường lối dạy học tốt, nên những học sinh hư hỏng một khi đã vào trường này học trên hai năm, tính cách sẽ được cải thiện rất nhiều. Điều đó dẫn đến hai kết quả, một tốt một xấu. Tốt là, hằng năm, có rất nhiều phụ huynh đã gửi gắm những đứa con nghịch tử nhà mình vào đây, như vậy, danh tiếng của Mạn Sa đang ngày càng được nâng cao. Xấu là, ở đây hay xảy ra những vụ bắt nạt. Không phải ma cũ bắt nạt ma mới. Oái ăm thay, là ngược lại.
Một nhóm học sinh không mặc đồng phục trường, khoảng sáu bảy người, đa số đều là những tên đô con cao lớn, lại được dẫn đầu bởi một nam sinh gầy nhom ốm yếu. Tóc cậu ta màu đen được cắt húi cua, khuôn mặt tròn. Mắt nhỏ, con ngươi đen nhọn. Mũi hơi bành, thở khí khò khè như mấy đứa hút thuốc phiện. Cậu ta liên tục xỉ vả hai nam sinh mặc bộ đồng phục Mạn Sa, gồm áo khoác và quần chun xanh, đang bị mấy tên thuộc hạ của cậu ta đánh đập, giọng the thé như bị hen xuyễn.
Tất cả học sinh của trường giáo dưỡng số bốn Mạn Sa đều nhíu mày rất rõ. Bọn họ không thích học sinh mới lộng hành kiểu này, nhưng rất nhiều người trong họ đều rất khép kín. Một số người vẫn ở lại, nhưng đa phần đã lựa chọn rời đi và lên lớp.
"Bạch Dương, mặt nhóc trông khó coi lắm, biết không?".
"Anh tại sao không can thiệp? Tôi biết anh có đủ khả năng dừng chuyện này lại."
"Anh biết. Nhưng anh chỉ có khả năng giải quyết vấn đề nổi, không có khả năng để chấm dứt hoàn toàn. Vả lại, anh đâu phải học sinh Mạn Sa. Vốn dĩ, anh cũng không có tư cách xen vào chuyện của đám người kia."
"Anh nghĩ nhiều rồi. Dù sao, đưa cho tôi điện thoại của anh."
Ở một góc khuất nào đó xa xa vụ bắt nạt, người ta có thể nghe thấy cuộc hội thoại trên. Một cậu trai mặc bộ đồng phục xanh quen thuộc của Mạn Sa đang rất khó chịu mà nhìn về phía vụ bạo lực. Cậu ta không cao, hơi gầy, nhưng các xương lại có phần nhỏ và dài, khiến dáng dấp cậu ta càng thêm mảnh khảnh và mềm oặt, cảm tưởng một cơn gió nhẹ cũng đủ để kéo lê cậu ta ba cây số. Tuy nhiên, cậu ấy lại khá đẹp trai, theo một cách nào đó. Da trắng, tóc đen rối, mắt đen sâu thăm thẳm. Phần lớn các cô gái sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cậu này, nếu các nàng không phiền cái dáng đi lững thững như người Tối Cổ của cậu ta.
Cậu này tên Bạch Dương, học sinh lớp mười của trường giáo dưỡng số bốn Mạn Sa. Và cậu trai còn lại, cái người nghĩ quá nhiều, hay lảm nhảm lý luận những thứ vớ vẩn ấy, là một người các bạn đều đã gặp qua, Song Tử.
Sau khi mượn, hay nói đúng hơn là cướp đoạt, điện thoại của Song Tử, Bạch Dương hít một hơi sâu. Tiếp đó, như dồn hết sức mà hét thật lớn.
"Này!".
Tất cả mọi người nghe được tiếng hét, nhìn chằm chằm về phía cậu học sinh đang giơ cao chiếc máy điện thoại đen.
"Dừng lại ngay, nếu không, tao sẽ gọi cảnh sát!".
Những tên to con đều bỏ dở việc đang làm, sau đó hơi chần chừ mà nhìn về phía thủ lĩnh của chúng. Tên học sinh mới gầy nhom từ từ bước lên, nhướng mày thật tợn. Cậu ta mở to mắt, sau đó đảo một vòng dò xét xem tên nhóc con nào to gan dám làm dở việc của cậu ta. Sau khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ của tên nhóc con phá hoại, cậu ta lên tiếng xỉa xói, bằng cái giọng the thé như rít thuốc.
"Thằng chó mày muốn gọi cảnh sát? Mày có vẻ rảnh rỗi không có việc làm, nên bị ngứa đòn, hửm?".
Bạch Dương nhíu mày. Cậu hơi lùi về sau khi nhận thấy những tên to con đang dần tiếp cận cậu. Bạch Dương có biết võ, cậu không sợ bị đánh. Nhưng cậu luôn không muốn dùng đến thứ bạo lực đó để giải quyết vấn đề.
"Bọn mày dừng lại ngay. Ở đây có giáo viên.", không hiểu có thế lực gì thúc giục, mà Bạch Dương bỗng lôi Song Tử từ chỗ khuất ra, sau đó chỉ vào cậu ta mà dõng dạc tuyên bố.
Song Tử trợn trắng mắt. Cậu liếc nhanh Bạch Dương bằng ánh mắt đáng sợ nhất của cậu, khiến cậu nhóc vô thức run lên bần bật. Sau đó bất đắc dĩ đối diện với đám hổ lốn trước mặt.
Song Tử kể ra mới mười chín, cậu chỉ mới vừa ra trường một năm. Nếu nhìn thật gần thì sẽ dễ dàng nhận thấy đây chỉ là một thằng nhóc trẻ măng, còn chưa trải đời. Nhưng trùng hợp là, hôm nay cậu ăn mặc nghiêm chỉnh, quần dài áo sơ mi, còn thắt caravat đen, đen kính không tròng gọng vuông, đội mũ Fedora. Lại thêm nữa, là vị thầy giáo này đứng khá xa, lại ở trong góc tối, nên không ai nhìn rõ được khuôn mặt thầy. Mà học sinh Mạn Sa quả thực có biệt tài chớp cơ hội, sau lời tuyên bố của Bạch Dương, đã có vài cô cậu tiến tới gần Song Tử, sau đó thật lễ phép cúi đầu chào.
"Chào buổi sáng, thầy giám thị."
Song Tử hơi giật giật khóe miệng.
Nhưng ngay sau đó, cậu ngay lập tức trở nên thật bình thản. Như một thầy giám thị nghiêm khắc, Song Tử cao giọng, nghiêm khắc chỉ trích.
"Mấy cô cậu đang tụ tập cái gì thế hả? Sao còn chưa lên lớp? Còn mấy cậu kia, các cậu là học sinh mới phải không? Ai cho các cậu gây bạo lực? Tôi không biết ngày trước các cậu thế nào, nhưng hiện tại, các cậu đã là học sinh của Mạn Sa, tôi yêu cầu các cậu phải nghiêm túc chấp hành nguyên tác trường học và nội quy ở đây."
Lớn tiếng một hồi, nhiều tên đô con đã sợ hãi mà rụt cổ, những nhiều tên khác, và cả tên gầy cầm đầu vẫn bĩu môi coi thường, khiến Song Tử vô thức cảm thấy tức giận. Cậu nheo mắt, lại nhìn mấy cậu học sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất, bèn gọi mấy nam sinh Mạn Sa khỏe mạnh để dìu họ lên phòng y tế. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới quay lại xử lý những tên học sinh mới hư hỏng kia.
"Các cậu, ngay lập tức lên phòng tôi."
Lạnh giọng nói một cậu như vậy, Song Tử quay lưng đi thẳng. Nhưng chưa đi được mấy bước, một cảm giác lạnh toát ở đằng gáy khiến cậu choáng váng.
Vội vã quay lại, Song Tử bất ngờ khi nhìn thấy một ống sắt dài đang vung tới thật nhanh. Mắng thầm giới trẻ hiện nay thật thối nát, cậu vụng về giơ chéo hai tay, che lấy đầu để tránh bị thương những chỗ yếu hại.
Vậy mà, đợi thật lâu, vẫn chưa cảm nhận được cơn đau vỡ xương. Chỉ nghe được tiếng va chạm leng keng, leng keng.
Song Tử chầm chập mở mắt, lại phát hiện được ống sắt cứng rắn đã rơi xuống đất. Bạch Dương đang đứng lững thững chắn trước cậu, còn tên nhóc gầy còm vừa định tấn công cậu đang nằm lăn trên mặt đất, ôm chặt bả vai mà kêu hét.
Song Tử thở phào, từ từ đứng thẳng người để sửa sang lại trang phục. Sau đó, lại hướng về phía cậu nhóc đang dò xét mình, mỉm cười nói.
"Cảm ơn nhóc."
"Không có gì, dù sao cũng là do tôi lôi anh vào."
"À...", Song Tử 'à' dài. Một lúc sau, cậu lại cười tít mắt, vui vẻ nói, "Nhưng nhờ nhóc, anh nghĩ anh đã thông suốt điều gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com