XI.
"Ngày xưa, có một cái cây lớn. Thân cây to như cán búa của thần thợ rèn Hephaestus."
"Khoan, cán búa của Hephaestus to như thế nào?".
"Cán búa của Hephaestus to như cái thân cây lớn đó."
"Chú đùa anh à?".
"Không, nên anh cứ nghe đi. Và nếu không biết cán búa của Hephaestus to như thế nào, hãy hình dung thân cây ấy đủ khổng lồ để biến Trái Đất thành một cây kẹo mút lớn."
"Woa. Ai sẽ ăn được cây kẹo mút đó?".
"Một thằng điên nào đó cuồng ngọt và có cái miệng đủ lớn. Giờ thì làm ơn ngậm miệng lại và nghe em nói. Băng keo ở đằng kia."
"...".
"Cảm ơn. Giờ thì, chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ? Ồ phải rồi, chúng ta còn chưa bắt đầu. Mong là không có bất cứ tên nhiễu sự nào làm lãng phí thời gian thêm."
"...".
"Ngày xưa, có một cái cây lớn. Thân cây to như cán búa của Hephaestus. Cái cây lớn rất tham vọng và xảo trá. Nó ưa thích mặt đất, và nó càng thích hơn những thứ trong lòng đất. Thế là, nó vươn những cái rễ ương ngạnh xâm chiếm lãnh địa của Hades. Không may, thần Hades nhìn thấu kế hoạch ngu ngốc và cuồng vọng của nó. Thần ngay lập tức thu lại toàn bộ những gì quý giá rải rác trong lòng đất vào trong Hades địa phủ, nơi mà người ta chỉ có thể vào được bằng cách đi tìm chết, sau đó trả tiền cho Charon - lão lái đò cau có dưới địa phủ và nhờ lão chở qua sông Acheron, và cuối cùng là bước qua cổng địa phủ mà không bị con chó ngao ba đầu âm phủ thích cạp người Cerberus cắn tan nát linh hồn. Cái cây lớn rõ ràng không thể vào được địa phủ Hades, vì lòng tự tôn quá cao không cho phép nó chết lãng xẹt như vậy. Nó đi cầu xin Hades, bằng hành động dễ thương nhất nó có (thực ra cái cây ngu xuẩn đó chỉ rung rinh những cái lá của nó, và mặc dù thần Hades ghê tởm hành động ấy, nhưng đối với một cái cây, yểu điệu vẫy lá vẫn là một hành động nằm trong top dễ thương của thế kỉ), bày tỏ sự hối hận và hứa rằng sẽ không cuồng vọng và ngu ngốc thêm lần thứ hai. Nó còn chỉ cành lên trời thề độc với sông Styx hàng ngàn lần, khiến cho sấm chớp nổ liên miên trên trời. Thần Zeus và nhiều vị thần khác, đặc biệt là những vị thần có nỗi sợ sấm sét cảm thấy phiền phức về điều này, nên đã thuyết phục Hades trả lại nguồn dinh dưỡng về lòng đất. Thần Hades nổi danh vang dội về sự cứng đầu và keo kiệt, kì lạ thay lại chấp nhận thỏa hiệp, nhưng đi kèm điều kiện ông ta chỉ trả lại lòng đất một phần nhỏ của nguồn dinh dưỡng quý giá. May mắn là, phần nhỏ ấy đủ để bịt miệng cái cây lớn và khiến nó im lặng trong nhiều thế kỉ.
Sau vài thế kỉ tu dưỡng tâm tính để trở thành một cái cây xứng đáng nhận phiếu bé cây ngoan, một ngày kia, cái cây lớn lại nổi hứng muốn ngu ngốc và cuồng vọng thêm một lần. Nhưng nó không dám động đến lãnh địa của Hades, vị thần ấy sẽ rất đáng sợ nếu ông ta nổi điên. Nó cũng không thể động đến lãnh địa của Poseidon, ở dưới đó có rất nhiều sinh vật muốn gặm thân và rễ của nó. Đáng sợ nữa là, vị thần biển cả lại đặc biệt ham muốn cái rễ ngàn tuổi của nó, thần đã từng hỏi xin nó cái rễ lớn đó với ý định gửi cho thần Dionysus để nhờ ngâm rượu. Một trải nghiệm đáng sợ. Dùng phép loại trừ, phải chú thích thêm rằng cái cây lớn là sinh vật đầu tiên trong vũ trụ biết dùng phép loại trừ, nên nó quyết định sẽ xâm chiếm lãnh địa của Zeus. Nhưng lần này nó khôn ngoan hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi, nhưng nó đã khôn ngoan hơn. Một sự tiến bộ trong nhiều thế kỉ đối với một cái cây ngu ngốc. Đầu tiên, nó vươn cành, âm thầm mang những tán lá rậm rạp ra xa. Sau nửa năm, những tán cây đã hoàn toàn bao phủ thế giới trong bóng râm của nó.
Các vị thần đều cảm thấy không vui. Thường thì, họ sẽ dành phần lớn thời gian rảnh (mà các vị thần thì rảnh cả ngày) ngồi cắn hạt dưa và xem kịch (kịch ở dưới thế giới phàm nhân rất hay và cuốn hút: có những vở kịch điên khùng tươi mát, tiếu lâm và đậm chất mắm muối, cũng có những vở kịch nghiêm trang với một đống những cái chết thê thảm, vân vân và mây mây). Còn hiện tại, khi mà những tán cây đã che đi tầm nhìn của họ xuống trần thế, các vị thần chỉ có thể ngồi ở trên đỉnh Olympus đếm lá cây làm thú tiêu khiển. Và điều đó chán hơn cả việc vệ sinh những chiếc ngai và viết nhật kí. Mặc dù vậy, nhưng không một vị thần nào có hành động trừng trị cái cây lớn. Thứ nhất, nó không hề xâm phạm lãnh thổ của các vị thần. Thứ hai, các thần quá kiêu hãnh để có thể trừng phạt một cái cây ngu ngốc (đúng vậy, đối với các tồn tại bất tử, cái cây lớn chỉ là một sinh vật không não, mà đúng thế thật) trong khi nó không phạm vào bất cứ tội nghiệt gì.
Nhưng rõ ràng, các vị thần trên cao đã coi thường IQ của cái cây lớn. Sau khi ngăn cách hoàn toàn bầu trời và mặt đất, cái cây lớn bắt đầu vươn cao. Nhưng nó vẫn còn sợ hãi, nên mỗi ngày, những cành đâm lên trời chỉ dám nhú thêm một chồi non nhỏ tí. Cái cây lớn cũng bắt đầu học cách đút lót và lấy lòng (đó là lí do nó che đi mặt đất khỏi bầu trời, để ngăn các thần thường trú dưới đất và các thần thường trú trên đỉnh Olympus gặp mặt và giao tiếp thường xuyên, hay nói cách khác, chia rẽ nội bộ) hai đại boss trong Bộ Tam Vĩ Đại, Poseidon và Hades, để kiếm điểm thiện cảm từ hai vị đó. Từ đó, mỗi ngày của cái cây lớn đều trôi đi theo quy luật: thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt và tập thể dục buổi sáng, tạo dáng với Apollo mỗi khi thần điều khiển cỗ xe ngựa thần thánh đi ngang, bán manh với Poseidon và Hades cả ngày, lén lút vươn cao thêm vài milimet mỗi khi nữ thần Artemis thay người anh sinh đôi của thần rọi sáng bầu trời. Những điều thật nhàm chán, nhưng đối với một cái cây chỉ biết bất động và ăn hại, mỗi ngày như thế đều rất thú vị.
Rồi đến một ngày, thần Zeus nhận ra, thảm chùi chân và toilet của thần bỗng dưng xuất hiện những chiếc lá cây. Nhìn khắp đỉnh Olympus, thần thấy choáng váng vì một đám lá cây rải rác khắp nơi. Thậm chí có những chồi non đã mon men đến gần ngai của thần, dường như có ý định cạo trộm chút vàng ròng. Nhưng thần Zeus tốt bụng và hào hiệp không để ý điều đó. Thần còn vui vẻ gọi các vị thần khác tổ chức tiệc ăn mừng, mừng cái cây ngu ngốc ngày xưa giờ đã cao lớn đến chừng này rồi."
"Một câu chuyện thú vị. Kết thúc cũng thật có hậu cho cái cây lớn. Thế, nhóc định nói gì với anh?".
"Câu chuyện còn chưa bắt đầu, anh Song Tử. Vậy nên, làm ơn, băng keo ở đằng kia. Còn keo con voi ở trên kệ thứ ba cạnh cửa sổ."
"...".
"Em sẽ tiếp tục. Từ khi cái cây lớn bao trùm cả thế giới, loài người sống những năm tháng không ánh mặt trời và mặt trăng dưới tán cây và dần dần trở nên dựa dẫm vào nó. Người ta lấy gỗ từ những cành nhỏ trên cây để làm nhà, lấy lá làm nguồn đốt tạo ánh sáng và nhiệt, lấy trái chín làm thức ăn. Cái cây lớn không thấy phiền, ngược lại còn vô cùng che chở loài người (thành thực mà nói, nó có lẽ chỉ muốn trải nghiệm cảm giác siêu phàm khi được làm một kẻ bao nuôi). Nhiều năm trôi qua, bỗng xuất hiện một thằng điên nào đó tôn cái cây lớn lên làm tín ngưỡng. Những người khác cũng nghe theo, vì thằng điên kia là vua của họ. Thế là, ngoài đền thờ các tồn tại bất tử, các vị thần vĩ đại, người ta xây thêm một đền thờ dành riêng cho một cái cây. Cái cây lớn hài lòng vì điều này, nó trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sức mạnh tâm linh của loài người, nó đủ sức để tự bảo hộ mình trước các sức mạnh thần thánh, và nó không còn sợ hãi bất cứ một vị thần nào, kể cả Zeus. Vậy nên, nó to gan vươn những cành lá xanh lượn lờ khắp đỉnh Olympus thần thánh, bám trụ vào mọi nơi, từ các bức tượng những vị thần đến các đường ống nước ngầm. Thần Zeus, mặc dù tốt bụng và hào hiệp, nhưng cũng không thể chịu nổi khi đơn phàn nàn về cái cây lớn đến từ các vị thần khác ngày càng chất đống trên bàn làm việc của thần, và càng không chịu nổi khi nó vẫy vẫy những chiếc lá xanh trong phòng ngủ của thần khi ngài đang tình tứ với một mỹ nữ nào đó. Thần điên lên, phóng những tia sét vào cái cây lớn. Nhưng những cành lá của nó cứng cáp và không bị ảnh hưởng bởi điện giật. Zeus gọi các vị thần khác đến hợp sức cùng giết chết cái cây lớn, nhưng chỉ tập hợp được phân nửa các thần vì những vị thần thường trú dưới mặt đất không thể đến được. Họ đã bị cái cây lớn mua chuộc, hoặc không thể tiếp cận thông tin, hoặc đơn giản vì những tán lá xanh ngát gây nhiều vụ ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến thiên lộ.
Tưởng rằng các vị thần đã hoàn toàn chịu thua cái cây lớn, nhưng một lần nữa, loài người lại làm mọi việc rối tung lên. Có một thằng khùng nào đó, lan tin với một đám thằng khùng khác rằng, thế giới ngoài tán cây là một thế giới tươi đẹp và đáng sống như thế nào, và thế giới chúng nó đang sống dưới bóng râm này chỉ là một thế giới thật gò bó, nơi mà mọi thứ bị điều khiển bởi cái cây lớn. Vậy là đám thằng khùng đó cùng nhau lập nên một tổ chức bí mật, một tổ chức khùng, tự cho là chúng biết tất cả về thế giới trước khi mọi thứ bị cái cây lớn kiểm soát, và tự cho bản thân chúng sẽ là những người giải cứu nhân loại khỏi thế giới tù túng dưới tán cây. Đám vô dụng đó bắt đầu thử trèo cây, cũng thử cho người đi lữ hành để tìm kiếm nơi không bị tán cây che phủ. Tất nhiên, không thành công. Tuyệt vọng, chúng nó đành phải cầu nguyện các tồn tại bất tử, thể hiện mong muốn mãnh liệt được thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, để có thể tự do sống dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn thế giới thực bên ngoài thật rõ ràng. Các vị thần đều nghe thấy, từ Zeus, đến Poseidon và Hades (những vị đã sống trong vùng biệt lập thông tin trong thời gian dài). Thần Zeus lệnh cho thần tiên tri Apollo và thần đưa tin Hermes truyền cho nhân loại bí quyết giết một cái cây - bạn phải chặt rễ của nó. Thần Hades tỏ vẻ thần đã ớn cái cây lớn đó lúc nào cũng vẫy vẫy lá trước mặt thần, nên thần tài trợ cho loài người những nguyên liệu quý giá và cứng cáp nhất từ lòng đất để làm một cái rìu. Poseidon cũng tỏ vẻ thần thực sự rất muốn cái rễ lớn của cái cây đó, thần gửi những Cyclops - những thợ rèn tài ba nhất để rèn chiếc rìu. Không lâu sau, chiếc rìu sắc bén nhất thế gian được hoàn thành. Tên khùng đứng đầu tổ chức khùng đó là người dùng rìu để giết cái cây lớn."
"Chuyện sau đó thế nào?".
"Như lẽ thường thôi. Cái cây đó chết."
"Lãng xẹt như vậy?".
"Lãng xẹt. Nhưng điều kế tiếp xảy ra với loài người mới thật sự là thảm hoạ. Cái cây lớn đó đổ xuống, đè chết phân nửa dân số. Những người may mắn sống sót được nhìn thấy cuộc sống ngoài tán cây họ hằng mơ đến trong vài giây, sau đó cũng ngỏm củ tỏi luôn."
"Hả?".
"Ngoài kia quá khốc liệt. Ánh mặt trời của thần Apollo chói chang và nóng rực. Những tia sét của Zeus rơi xuống liên tục. Các vị thần thời tiết phát điên và nhảy múa. Không có sự che chở của cái cây lớn, đứng trước những thất thường của các vị thần, con người không là gì cả."
"Một kết thúc chết chóc."
"Nhưng nó có nội hàm đấy. Anh có suy nghĩ gì không?".
"Có. Đừng bao giờ chọc giận một vị thần."
"...".
"Còn nữa, đừng bao giờ nhảy múa trước mặt thần Hades. Cùng đừng quấy rầy Zeus khi ông ta đang làm chuyện riêng tư."
Bảo Bình khinh bỉ nhìn Song Tử.
Song Tử cười khúc khích, rồi nhón một quả nho xanh. Mưa đã tạnh, mặt trời lặn. Bóng tối buông xuống, bầu trời chuyển sang một màu tím ảo mộng với vầng trăng của nữ thần Artemis lạnh lùng treo lơ lửng. Những người ngồi trong quán trà tránh mưa cũng đã về hết. Bảo Bình và Song Tử là hai người cuối cùng.
"Anh hiểu nhóc đang cố muốn nói gì mà.", Song Tử nói, "Nhóc không hoàn toàn đồng tình với tổ chức của chúng ta, đúng không?".
Bảo Bình chậm rãi gật đầu. "Thế giới này chưa từng muốn làm hại chúng ta. Em cảm giác nó đối với chúng ta như cái cây lớn đối với loài người sống dưới tán cây vậy. Những hành động quá đáng nhất nó từng làm là xóa kí ức của một người để bảo vệ trật tự thế giới, như trong trường hợp của Libra. Chúng ta hiện tại không biết thế giới ngoài kia có những gì, liệu có đủ an toàn cho sự sống hay không. Chúng ta càng không biết liệu nếu thế giới này bị phá hủy sẽ gây ra những hậu quả gì. Chúng ta không biết gì cả. Và đại ngu ngốc kết hợp với nhiệt tình thái quá thì sẽ thành đại phá hoại."
"Anh biết.", Song Tử đáp.
Bảo Bình liếc nhìn Song Tử. Cậu cảm thấy hài lòng khi không hề lãng phí cả một buổi chiều. Cậu thanh niên lập dị dùng dịch chuyển rời khỏi quán trà, tâm trạng tốt.
Song Tử nhìn vào nơi mà vài giây trước Bảo Bình đang đứng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi thở dài.
"Mong là Sư Tử cũng nghĩ được như thế.", cậu lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com