XII.
Cô gái trẻ bực bội vứt đôi giày cao gót vào thùng rác, sau đó mỉm cười hài lòng xem xét hồ sơ bệnh án.
Những người xung quanh bị tiếng va chạm cộc cộc hỗn loạn và ồn ào hấp dẫn, họ tròn mắt nhìn về phía nguồn âm thanh. Để rồi bắt gặp một cô y tá trẻ đang ngại ngùng mỉm cười với họ, xoáy lê hai bên má hiền lành và ngọt ngào.
"Lại bị bà già nhà cháu bắt đi thứ guốc đoản thọ đấy nữa à, tiểu Lam?", một bác gái trung niên mặc đồ bệnh nhân ngồi thư giãn trên hàng ghế ngoài hàng lang bị chọc cười thật vui vẻ. Bà dịu dàng nhìn nữ y tá, "Bà ấy có vẻ rất kiên cường muốn bồng cháu ngoại đấy."
"Cháu hiểu mà.", Mạc Thanh Lam mỉm cười, giọng nhẹ như không, "Bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi."
Bác gái trung niên sảng khoái tít mắt, vỗ bồm bộp vào lưng cô gái. Thanh Lam phàn nàn kháng nghị, sau đó ân cần kiểm tra sơ bộ sức khỏe của bà. Xác định bệnh trạng của bà đã khá hơn, cô chào tạm biệt nữ bệnh nhân và tiếp tục công việc của mình.
Công việc y tá chăm sóc sức khỏe của Thanh Lam không phải một công việc quá mệt nhọc, trên thực tế, nó còn thật nhàn nhã và thoải mái nếu bạn yêu thích những thứ lặp lại, ổn định và những câu chuyện cũ. Thanh Lam mới vừa tròn hai mươi, vẫn còn trong lứa tuổi trẻ nhiệt huyết và yêu thích thử thách, nhưng đã có một tâm hồn thấu hiểu và già dặn của một người thành thục. Cô bắt đầu học và làm việc cho bệnh viện với tư cách là một y tá chăm sóc sức khỏe từ năm mười lăm tuổi, và khi bạn bè điền vào phiếu nguyện vọng những thứ mới mẻ và xa xôi, cô gái trẻ chỉ mỉm cười quay trở lại bệnh viện, quyết tâm muốn tiến sâu vào thứ công tác không mấy triển vọng này. Những người thân thiết không có ai là không phản đối, nhưng đều không bất ngờ. Thanh Lam là người tốt bụng, kiên nhẫn và hiền lành. Cô gái ấy sinh ra để làm công việc này.
Thế rồi càng về sau, cũng chẳng có ai xì xầm bàn tán gì nữa.
Thanh Lam đã từng không hiểu tại sao lại có người chán ghét công việc đầy ắp niềm vui này. Nhưng rồi cô cười xòa rồi lắc đầu, mỗi người mỗi khác mà. Thanh Lam không bận tâm nhiều nữa, cô ngày ngày đi làm, ngày ngày tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình, ngày ngày làm quen với nhiều người mới, nghe những câu chuyện mới. Thanh Lam đã gặp nhiều thể loại người, nghe được từ họ những câu chuyện đa sắc, từ u tối đến sáng rạng rỡ, đã cùng cười và cùng khóc với họ. Quá khứ của mỗi con người là một bức tranh nghệ thuật, và Thanh Lam rất vui lòng làm một người giám định nghệ thuật. Không phải để xoi mói, mà là để gần gũi hơn và thấu hiểu hơn với con người.
Và rồi đến một ngày, Thanh Lam gặp một bệnh nhân đặc biệt. Một cô gái mười sáu tuổi, là một người ngoại quốc, có lẽ vậy, với mái tóc vàng óng và đôi mắt thiên thanh sáng ngời. Cô gái được đưa vào phòng hồi phục sau khi chẩn đoán bị mất trí nhớ chọn lọc.
Một ca hiếm đặc biệt và khó khăn, Thanh Lam nghĩ vậy. Thông thường, bệnh nhân bị mất trí nhớ nên được ở gần người nhà, việc đó giúp họ tăng cơ hội có thể nhớ lại, đồng thời giúp họ ổn định tinh thần và định hướng trong khoảng thời gian khó khăn này. Thanh Lam không biết những người như vậy đã cảm thấy thế nào, nhưng cô luôn rùng mình khi đặt bản thân vào trong vị thế của họ. Một kí ức trắng tinh như tuyết, thật sự khiến người muốn điên loạn.
Nhưng Thiên Bình là một ngoại lệ. Những người đến thăm con bé cũng là một ngoại lệ. Thanh Lam đã gặp qua nhóm người ấy, và họ đều là những thanh thiếu niên dưới tuổi hai mươi. Trong đó có một cô gái rất thường xuyên đến thăm, cô gái tóc đen gầy gò luôn yên tĩnh và u buồn như mưa bay. Cô ấy đến mỗi ngày, mang theo hoa quả và sách, nhưng chỉ ở lại không quá năm phút. Cô bé không nói chuyện với ai cả, ngoại trừ Thiên Bình.
Và cả cậu bé tên Ma Kết đó nữa. Cậu ta làm thủ tục xin phép chuyển Thiên Bình đến phòng chăm sóc sức khỏe. Tóc nâu sẫm, mắt nâu đỏ, dáng người cao gầy, luôn mang khẩu trang kín mít và rất hay ho khan, Ma Kết là một cậu bé nghiêm nghị và khó gần, và chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cậu bé đã lí giải tình trạng của Thiên Bình, ngoài vấn đề mất trí nhớ, sức khỏe của cô gái ấy còn không được tốt, đặc biệt thường xuyên đau đầu và dễ bị cảm mạo. Cậu ấy yêu cầu bệnh viện chăm sóc Thiên Bình trong khoảng một tháng, và sẽ làm thủ tục xuất viện ngay sau khi những triệu chứng suy giảm.
Còn về bản thân Thiên Bình, cô bé ấy giống như một ngôi sao đẹp đẽ sáng chói. Năng động, hoạt bát, rất tò mò, sở hữu lượng kiến thức khổng lồ, nói rất nhiều, dễ gần và hút người như một thỏi nam châm, Thanh Lam thầm nghĩ. Thiên Bình, rất hiển nhiên, là một cô nhóc được yêu quý. Thanh Lam đã từng chứng kiến cô bé tóc đen kia bàn luận với Thiên Bình, giọng cô bé nhỏ và nhẹ; chứng kiến Ma Kết giáo huấn Thiên Bình thật bực dọc khi cô lỡ tay phá hỏng chiếc ti vi, nhưng ánh mắt nâu đỏ của cậu bé lại mâu thuẫn hiện lên sự lo lắng và mềm mại như nhung; chứng kiến một bé gái mặc bộ đồ cổ trang tặng cho Thiên Bình một bông hoa hướng dương và khẽ hôn lên trán cô thay cho lời chúc bình phục; và chứng kiến một cậu con trai tên Bạch Dương thập thò thập thò ngoài cửa để nói lời xin lỗi vì đã vô lễ trong ngày đầu gặp mặt, rồi sau đó đã vội vã nhảy xuống qua cửa sổ tầng ba vì xấu hổ.
Thiên Bình rõ ràng là một trường hợp đặc biệt. Đặc biệt theo hướng tốt, và Thanh Lam yêu thích cô bé.
"Ngoại trừ sở thích trốn viện.", Thanh Lam càu nhàu khi cô đứng trước phòng bệnh của Thiên Bình, "Tại sao em ấy lại có cái thú vui phiền toái đó nhỉ?".
Vừa dứt lời, cô đã nghe được tiếng đổ vỡ từ phía bên kia cánh cửa. Theo sau đó là một vài tiếng lạch cạch, tiếng sập, và một tiếng kêu nhỏ như mèo kêu vang lên hốt hoảng rồi tắt ngúm. Cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, và Thanh Lam hành động không kịp suy nghĩ, cô thô lỗ dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến cô gái trẻ luôn hiền hòa như nước phát hỏa.
"Thực sự tôi không thể nào hiểu nổi cô nữa, Thiên Bình.", Thanh Lam gắt gỏng nói, tay trái vẫn cấu nhẹ vành tai của Thiên Bình, "Cô gái à, cô có mối thù không đội trời chung gì với bệnh viện và đội ngũ bác sĩ chúng tôi vậy?"
"Không có...", Thiên Bình rụt cổ, lí nhí nói, "Em nào đâu có dám thù các chị đâu. Em chỉ không muốn ngày ngày nằm chết dí ở chỗ này...".
"Vậy thì cô muốn nằm chết dí ở một xó xỉnh nào đó à? Tôi nói cô nghe, với tình trạng sức khỏe của cô hiện tại ấy nhé, chắc đi chục bước là đủ cho cô xỉu ngay giữa đường rồi."
"Không đâu mà...".
"Lại còn dám cãi?".
"Em xin lỗi."
Thanh Lam thở dài, cảm giác bản thân như đã già thêm vài chục tuổi. Thiên Bình có vẻ còn rắc rối hơn nhiều so với lũ con nít sống trong khu nhà cô. Nữ y tá day day sống mũi, rồi mỉm cười nói với cô gái tóc đen đã luôn giữ im lặng ngay từ đầu.
"Thiên Yết phải không?", giọng Thanh Lam dịu xuống, "Cảm ơn em đã ngăn cản Thiên Bình nhé."
Thiên Yết cứng nhắc gật đầu. Mái tóc đen của xòa xuống, che khuất gương mặt cô bé. Thanh Lam để ý bờ vai nhỏ gầy của con bé luôn gồng lên, đôi vai của một người đã chịu đựng và gánh vác quá nhiều. Cô suy nghĩ đôi chút, rồi đặt hai tay lên đôi vai của Thiên Yết, nhẹ nhàng xoa dịu chúng.
Cô gái nhỏ tuổi hơn giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đen như đêm phủ trong giây lát va chạm với một đôi mắt nâu khác, ấm áp và ngọt lịm như mật ong dưới nắng. Thiên Yết bật ra một âm thanh nức nở, rồi đột ngột dang tay ôm chặt Thanh Lam.
"Mẹ...", cô bé thì thào.
Cặp con ngươi của nữ y tá chấn động và co rút trong khoảnh khắc đau thương ấy. Có thứ gì đó ươn ướt và nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Thanh Lam mím môi, và vỗ về cô gái nhỏ.
"Đừng khóc, ngoan.", cô buột miệng.
Thiên Yết im lặng. Nhưng cô bé càng thêm ôm chặt Thanh Lam.
Cái ôm kéo dài không lâu.
"Cảm ơn chị.", Thiên Yết nói, sau khi phá vỡ cái ôm, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong nhợt nhạt, "Cảm ơn chị Thanh Lam. Và cho em hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào ạ?".
"Ở cuối hành lang."
Thiên Yết nói lời cảm ơn, rồi biến mất nhanh như gió.
Thiên Bình đã giữ im lặng khá lâu rồi. Với một người hay nói như con bé, Thanh Lam đã không ngạc nhiên lắm khi con bé ngay lập tức gây ồn ào sau khi Thiên Yết đã hoàn toàn rời khỏi. Cô chỉ cảm thấy bất ngờ vì âm thanh đầu tiên của Thiên Bình là một tiếng cười khà khà kì quái của một cụ già chín mươi tuổi có lẻ.
"Sao em lại cười?", Thanh Lam tò mò hỏi.
"Vì cảnh vừa rồi đáng yêu quá mà.", Thiên Bình trả lời, tay trái dùng điều khiển bật ti vi và liên tục chuyển kênh. Chiếc ti vi được một người giao hàng chuyển đến bữa trước, anh ta nói đó là một món quà đến từ một thanh niên tên Sư Tử, "Hai người dễ thương thật đấy."
"Còn cô thì dễ ghét lắm, cô gái ạ.", Thanh Lam lầm bầm. Tâm trí cô vẫn còn lưu luyến cái ôm vừa nãy, "Thân nhiệt của Thiên Yết không ngờ lại ấm như vậy."
"Thật ạ?", Thiên Bình nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, "Có lẽ ngài ấy vốn là một người nồng ấm. Nhưng em không khuyến khích hai người ôm nhau vào cái thời tiết oi ả như thế này đâu. Hai người sẽ chết ngạt và chết nóng đấy."
Thanh Lam cốc đầu Thiên Bình. Con bé kêu la oai oái.
"Được rồi.", nữ y tá nói, sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, "Bây giờ chị sẽ kiểm tra sơ bộ sức khỏe của em. Và... Ôi thần linh ơi!".
Thanh Lam trợn mắt, nhìn chằm chằm một chương trình thời sự phát sóng trực tiếp. Nam phóng viên đang đứng giữa một đám đông hoảng loạn, nỗ lực truyền tin giữa những tiếng la hét và xì xào. Tòa nhà cao tầng phía sau anh ta cháy đỏ và bốc lên từng đợt khói đen cuồn cuộn, nhuộm cả một vùng trời bằng một màn xám xịt chết chóc.
"Những tên khủng bố đã bắt giữ hàng ngàn con tin tại trung tâm mua sắm Gan Ngỗng vừa kích nổ quả bom đầu tiên.", anh chàng phóng viên hét the thé vào micro, "Và theo như thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, vẫn còn tám quả bom nữa. Vị trí của chúng vẫn chưa được xác định."
Âm thanh của ti vi không biết từ bao giờ đã đạt mức cao nhất. Và Thiên Bình thì đang lẩm nhẩm những lời kỳ lạ.
Cô bé nói, "Không đâu. Bọn ngu đó đã đặt tất cả mười quả bom."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com