|Chương 1_00:00 AM|
[Đang kiểm tra dữ liệu...]
[Đang tải phần mềm...]
[Hoàn tất đăng tải!]
"Quá trình sửa chữa thành công!"
Màn hình máy tính rọi ánh sáng xanh dương buồn tẻ, căn phòng nhỏ tối tăm trong chốc lát được chiếu sáng. Những con số nhảy loạn biến mất nhường chỗ cho dòng chữ đen nổi bật.
Trên sàn nhà có bốn cái bóng cao thấp lập lòe, một trong số chúng bỗng thốt lên đầy kinh ngạc, thanh âm cao vút khàn đục vang vọng trong không gian kín.
"Ô! Vậy là bắt đầu được rồi phải không???"
"Đừng có to tiếng thế chứ! Tai của tao ong ong lên rồi này!" Người khác lên tiếng, kèm theo sự khó chịu không chút che giấu.
"Nhưng mà hỏi đúng chủ đề đấy chứ."
"Phải rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị đi." Kẻ khác khục khục cười. "Boss thấy đúng chứ?"
"Đã vậy... Project E, triển khai đi thôi"
Bốn người kia nhìn nhau đầy ẩn ý, từng người một phủi áo đứng dậy lần lượt ra khỏi phòng, để lại chiếc máy tính lẻ loi với màn hình đã chuyển đen. Dòng chữ đỏ thay thế cho thông báo lúc nãy hiện lên, nổi bật một cách nhức mắt giữa khung hình đen sì.
+Project E - Trò chơi tử thần+
[00:00 AM]
***
_-Thành phố hiệu SIN, 22:55 PM-_
Quận Alpha, đường B. Giống như thường ngày, cho dù đã gần nửa đêm khung cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn. Một cái bóng nhỏ chạy thục mạng dưới trời mưa bão, áo trùm màu đen ướt sũng nước. Tất cả mọi người đều mở ô che, một mình y trùm áo mưa, nên từ bên trên có thể dễ dàng thấy y linh hoạt lách qua lách lại.
Đôi chân nhỏ mảnh khảnh khổ sở co cẳng chạy nhanh nhất có thể, còn cố gắng không va vào ai. Y chạy, nhưng chốc chốc lại quay đầu nhìn phía sau như sợ có ai đuổi theo. Bất chợt, y đâm sầm vào một ông bác to béo. Vì y quá nhanh, nên lực đâm rất mạnh, cả hai người đều ngã xuống mặt đất bẩn thỉu đầy bùn, thậm chí còn lôi theo vài ba người khác. Người kia quát:
"Đi đứng kiểu gì thế?? Có còn mắt nhìn không?!"
Cú ngã vừa nãy cũng thu hút không ít người, ông bác lớn lại khá to tiếng, tiếng quát to đến nỗi những người đi qua đó đều dừng lại nhìn vào. Như sợ hãi thứ gì đó, y vội vàng đứng dậy, cúi gập người xin lỗi rối rít, rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi. Người bị ngã cực kì bực tức, có người buông lời chửi rủa, muốn bắt y bồi thường gì đó, nhưng y đã sớm khuất dạng vào dòng người đông đúc.
Y tiếp tục chạy, sau đó lại ngã thêm vài lần, may mắn có chiếc áo khoác to màu đen ngấm nước mưa cùng chút ít đất bẩn che chắn cho y không bị thương. Chạy thêm một đoạn nữa, y thở hồng hộc nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai đi theo, liền rẽ vào con ngõ nhỏ.
Y đứng trước ngôi nhà cổ kính khuất dạng nơi góc phố yên tĩnh. Trời mưa rất to, ngôi nhà kia vẫn đứng vững hứng nước lạnh. Một tia chớp rạch ngang bầu trời tối như mực, làm bức nền cho sự rùng rợn của tòa biệt thự bỏ hoang, nhìn không khác gì ngôi nhà ma ám.
Y cắn môi bước đến gần. Nó thực sự rất cổ, cánh cửa lớn có chút lỗi thời đóng chặt, dán chi chít những lá bùa đỏ chót. Quấn quanh tay nắm cửa là sợi xích to bản đã gỉ sắt, một chiếc ổ khóa đen sì rơi dưới bậc thềm.
Cửa không đóng.
Lần nữa quay đầu đảm bảo an toàn, rồi buông xuống tiếng thở dốc khẽ khàng như trút bỏ nỗi lo, y đẩy cửa tiến vào trong. Cánh cửa nặng nề di chuyển, phát ra tiếng két két đinh tai nhức óc. Khung cảnh bên trong thật không thể miêu tả bằng lời.
Mọi việc đều nằm trong dự liệu, y chẳng còn bất ngờ với việc đồ đạc bên trong đã nát bươm. Tủ đồ, bàn ghế, đồ trang trí, chiếc đèn chùm to lớn đính đá lấp lánh,... vỡ tan tành la liệt dưới sàn. Duy nhất bể cá là còn nguyên vẹn, nhưng nước bên trong đục ngầu, lớp kính phủ rêu xanh lè, thậm chí bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Căn phòng chính giờ nằm dưới lớp bụi dày, không nhìn ra được dáng vẻ sang trọng lúc ban đầu. Mà đó đâu phải chuyện y quan tâm.
Cái bóng đen đảo mắt, kiếm tìm chiếc cầu thang xập xệ hình vòng cung mà bên tay trái đã đổ xuống toàn bộ. Nhận thấy nó rồi, y mới từ từ theo đó mà leo lên tầng ba.
Nói là tầng ba, chi bằng gọi nó là gác mái. Chỉ có độc nhất một phòng trên đó, chính là thư viện của căn nhà này. Mặc cho việc hai chiếc ban công hứng mưa gió, thư viện lại yên tĩnh khác thường.
Căn gác mái có bốn bức tường, một bức đối diện cửa ra vào đã làm thành ban công trồng hoa và chứa đồ bỏ, còn lại đều dựng những cái tủ to, chứa đầy những sách. Dù đã đến đây rất nhiều lần, y vẫn không bỏ được thói quen, đôi mắt sáng đánh sang tủ sách không dính chút bụi bẩn tràn đầy ngưỡng mộ.
Chính giữa phòng đặt chiếc bàn tròn nho nhỏ, trải khăn hoa văn cỏ hoa lá trắng tinh bắt mắt, bên trên là một bộ ấm chén sứ, sạch sẽ, sáng bóng.
Căn gác mái này và cảnh tượng của nhà dưới tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, đó chính là điểm lạ.
"** **??? Sao cậu lại ở đây??"
"Bị đuổi ra ngoài rồi!!" Y rời mắt khỏi giá sách, nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, vén bỏ mũ để lộ khuôn mặt trắng trẻo đang phùng má ra chiều giận dỗi.
Người kia đi lên từ cầu thang, tay cầm cuốn sách dày cộm có bốn góc bảo vệ màu vàng khổ to. Nghe y nói, kẻ nọ nhếch mép cười, tùy ý dựa vào cửa, lơ đãng hỏi như đã quá quen với việc này.
"Cậu lại làm ra cái chuyện gì rồi?"
"Không kể đâu. **** ***** sẽ cười tớ mất!"
"Kể đi, tớ không phải ** **, sẽ không cười đâu, càng không nói cho ai đâu mà."
"Hứa nhé? Vậy tớ nói..."
___Flashback___
"Ngươi chính là thủ phạm!!"
Tiếng hét lớn vang lên trong căn phòng bừa bộn, trên giường lớn, dưỡi sàn lạnh, bàn học ghế ngồi toàn là sách cùng với giấy bút lẫn lộn. Y sung sướng nhập vai, tay chỉ lên trần nhà hết sức cao hứng. Tựa như vừa tim được thứ mình muốn hay bí mật nào đó, y nở nụ cười mãn nguyện.
"Ta đã tìm ra chứng cứ rồi! Ngươi-___A!!"
Y bị đánh đau, khó chịu nhìn sang bà chị đứng bên, cặp má phúng phính phồng lên.
"Em đã làm gì chứ??"
Bà chị kia bất mãn hạ cuộn giấy xuống, hất mái tóc nâu đỏ ra sau lưng rồi khoanh tay đầy quyền uy nhìn xuống.
Có thể nói, ** ** là kiểu nhân vật hi sinh điển hình. Chính là, không thể kiểm soát lời nói và hành động, dẫn đến hậu quả mà mình không hề muốn. Ngay lúc này đây, cho dù đã quen với cuộn giấy thần thánh và liệu trước được rằng mình sẽ ăn mắng, y vẫn bĩu môi nhìn cô chị, bộ dạng ủy khuất thấy rõ.
"Làm cái gì?? Mày nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?! Mười hai giờ kém!! Có định để cho người khác ngủ không??"
"Phòng chị là phòng cách âm cơ mà! Em đâu có ảnh hưởng đến chị."
Rầm!!
***
#BatCachGiaLo
23_4_2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com