6 - VÁN CƯỢC CỦA TÀN TÍCH
Trường Ngân Hà rộng đến không tưởng. Một trường học cấp Ba tư thục nổi danh vì những tai tiếng bởi những dạng học sinh cá biệt chỉ thích tụ tập cúp học, chơi bời bỏ quên tương lai, tha hồ để cho điểm số thụt lùi không phanh. Đứng đầu danh sách “ngôi trường có tỉ lệ học sinh đậu đại học thấp nhất” trong thành phố chẳng phải chuyện gì vẻ vang để tự hào, nhưng so về mặt kiến trúc của ngôi trường thì Ngân Hà xứng đáng tranh giải ra trò.
Khu vực rộng nhất trong trường không hẳn là sân sau có thể chứa hẳn vài ba đội bóng hoạt động mà vẫn còn thừa chỗ cho thính giả, hay là nhà thể chất đóng gói được cả hơn ba bốn lớp không hề gì, mà phải nói đến khu rừng nhân tạo của ngôi trường.
Vì một lí do nào đó, mà khu rừng đó không bị phá triệt để khi ngôi trường đang dựng móng xây nên, rồi được nhà trường nhào nặn ra một hình thù xanh tươi hoàn toàn mới - cũng như mất đi vẻ tự nhiên thiên nhiên ban đầu của nó - xinh đẹp, rực rỡ nhưng cũng giả tạo không kém. Thầy cô trong trường ban đầu dặn qua, khu rừng đó dành cho môn sinh vật học và môn nông nghiệp cần thiết để lấy điểm cộng tốt nghiệp. Nhưng sau đó, khu rừng đó trở thành nơi tuyệt đối không được bước chân tới của nhà trường và dựng hẳn rào chắn treo biển cấm.
Học sinh trong trường kháo tai nhau, rót lời đồn âm ỉ vào những cuộc tán gẫu thì thầm, rằng nghe đâu ở khu rừng nhân tạo có học sinh đã treo cổ tự sát. Linh hồn ấy vẫn còn ở đó, ngày qua ngày khóc than và nguyền rủa dưới gốc cây mà bản thân đã gieo mình vong mạng, vất va vất vưởng không thể siêu thoát.
Số người tin tưởng rất nhiều, vì chúng luôn sợ những gì mình không biết rõ. Nhưng số người chả thèm để vào mắt những lời cảnh báo cũng không ít, cũng bởi bản tính ham thích thể hiện bản thân, cho thỏa niềm hư vinh cá nhân trước tập thể. Nhiều cuộc thi gan diễn ra sau đó, mặc cho biển cấm vẫn treo trước rào chắn vào khu rừng. Tốp học sinh lén lút đặt chân vào khu rừng lần tìm linh hồn vất vưởng của học sinh treo cổ với tâm tính không tin vào thuyết quỉ thần. Và, sau cuối, từng tốp thi gan giảm dần cho đến khi lời đồn dần biến thành sự thật khiến người nghe phải sợ hãi.
“Khu rừng đó thật sự có ma.”
“Con ma đó tởm chết, tao sợ muốn tè ra quần. Tối không dám ngủ luôn!”
“Ở đó có tiếng khóc, vừa khóc nó vừa trách. Con ma đó còn hận đời lắm…”
“Hình như, con ma đó nó cô đơn nên muốn có nhiều bạn bè chơi chung.... Mày hiểu mà…”
“Con ma đó…”
Tần suất lời đồn lan rộng, chảy lọt ra khỏi khuôn trường khiến thanh danh vốn dĩ đã không có tiếng tốt đẹp gì càng thêm mất điểm trong mắt học sinh, phụ huynh. Nhà trường càng nghiêm cấm gắt gao hơn việc ra vào khu rừng nhân tạo, nhưng có lẽ không cần nữa vì chẳng còn học sinh nào dám bén mảng tới.
Dưới tiết trời nắng gắt của buổi trưa. Học sinh tràn ra lũ lượt khỏi lớp học khiến Thiên Yết e ngại, phải lỉnh đi tìm nơi nào đó yên tĩnh mà cô có thể ở đó một mình đến lúc ra về, đến khi giờ Tử Thần điểm vang.
Thiên Yết tới khu rừng nhân tạo - vùng cấm của nhà trường đã đặt ra luật thép cấm bén mảng tới. Mặc cho cô nàng đã trông thấy cái biển cấm ở vị trí bắt mắt người nhìn, nhưng cô quyết định tảng lờ đi sự hiện diện của nó. Chẳng mấy chốc, thân hình gầy gò của cô gái đã bị cái họng xanh mởn của khu rừng nuốt chửng hoàn toàn.
Tầng lá lỗ chỗ nuốt sáng rọi xuống nền đất thành muôn vạn hình thù, mùi hương của thiên nhiên quá đỗi lạ lẫm với cái mũi chỉ hít toàn khói bụi của thành phố. Tại sao mình không phát hiện ra chỗ này sớm hơn nhỉ? Thiên Yết tự hỏi và đang thấy uổng phí cho những ngày tháng đầu năm học chỉ biết lơ mơ ở trường, hoặc là đi tìm nơi nào đó - để chết.
Cái chết. Sự quyến rũ kì lạ từ khái niệm của cái chết khiến Thiên Yết phát cuồng. Đã từng nhiều lần, cô nghĩ mình bị điên thật rồi. Trong cuộc sống vốn dĩ của cô không có quá nhiều bi kịch, nhưng mặc cho những vở tuồng hạnh phúc có diễn ra thì những cái chết vẫn rù quến tâm trí cô như cơn ám ảnh cố hữu. Tựa hồ, bên kia thế giới có ai đó đang gọi tên cô, rất khẩn thiết; ai đó đang chờ đợi và mong mỏi cô sẽ xuất hiện dưới địa ngục. Là địa ngục không phải thiên đàng, chốn cung đường vàng lộng lẫy sẽ không dành cho cô - kẻ luôn tìm cách tự sát.
Thể như rằng ông trời đang muốn nói cho Thiên Yết hay, sẽ chẳng có khoảng lặng im ắng và cô độc dành cho cô đâu nên đừng ra sức kiếm tìm. Sự xuất hiện của người đàn ông lạ khiến Thiên Yết giật thột vì bước chân không âm vang một tiếng động. Đồng thời, cô cũng nhận ra người đàn ông này hẳn là người nhờ vào cái bóng đổ dài dịch lệch trên đất.
- Thiên Yết? Em không nên đến đây, chỗ này đã được nhà trường cấm tiệt cho học sinh bén mảng rồi. - Người đàn ông chẳng kinh ngạc mấy trước sự gặp gỡ bất ngờ, hắn còn bình thản chán đưa ra lời dạy dỗ.
Và, người đàn ông này nhận ra cô nhưng cô thì không thể nhớ được sự hiện diện của gương mặt xa lạ kia trong kí ức.
- Thầy biết em ạ? - Thiên Yết chẳng thể nghĩ ra, nên cô trực tiếp hỏi thẳng thắn.
- Tôi biết tất cả học sinh trong trường. À, tôi là Bảo Bình. Chuyên gia tư vấn tâm lí tuổi học đường của nhà trường. Chắc là em có nghe qua! - Giọng Bảo Bình tràn ngập ý cười, đôi mắt như phủ một tầng ấm áp của thái dương.
Thiên Yết gật đầu, khẽ nói chào thầy rồi ôm ý định quay lại. Lần nữa đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh, hoặc là dứt khoát rời khỏi trường thì hơn. Cô chẳng buồn hỏi tại sao nhà trường đã đặt biển cấm ở khu rừng nhân tạo này mà Bảo Bình lại xuất hiện ở đây, trong khi danh chức cũng chỉ là chuyên gia tâm lí chứ chẳng phải bảo vệ giám sát. Nói thế nào thì, ở trường học thầy cô giáo lúc nào cũng đúng hết cả.
- Cái chết không có màu gì cả. - Bảo Bình đột ngột cất lời khiến Thiên Yết đứng khựng, đôi mắt hắn cong cong chứa ý cười vui vẻ khi bắt gặp cái nhìn kinh sợ lướt nhanh qua mắt cô gái. - Đây là câu trả lời của tôi.
Câu trả lời nào? Thiên Yết muốn bật ra khỏi miệng câu hỏi gấp, nhưng ngôn từ lì lợm chèn ngang cổ họng không chịu rời. Trong đầu như lách cách âm vang tiếng chốt khóa bung mở, kí ức đầy lên những hình ảnh chớp nhoáng, mơ hồ không kịp chạm tới để tỏ tường. Thiên Yết đứng chết trân, trừng trừng nhìn Bảo Bình vẫn tròn nguyên nụ cười. Chợt, Thiên Yết thấy rùng mình bởi cảm giác điệu cười ấm áp đó rợn gai cho cô sự sợ hãi tột cùng.
Chắc chắn cô biết người đàn ông này là ai, nhưng… tại sao không thể nhớ ra? Thiên Yết thôi mải miết đuổi theo đáp án không ai trả lời. Kể cả người đối diện. Bằng một lí do nào đó, không thể gọi tên, Thiên Yết biết thừa sẽ không có lời giải nào từ người đàn ông trước mắt nếu cô gắng sức dò hỏi.
Màu của cái chết. Với cô đó là một màu trắng. Tinh khôi, thanh khiết và trống rỗng. Một cái chết đẹp đẽ không bị vấy bẩn bởi muôn ngàn lí do đổ cho sự đời và nghĩa sống. Chỉ là muốn chết đi, muốn cắt đứt sự tồn tại của mình khỏi thế gian này, muốn tâm trí tìm về địa ngục về phác họa ra thế giới mới so sánh với những gì trong đầu luôn mường tượng. Một cái chết không có màu sắc điểm tô, đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Thiên Yết rời khỏi thiên nhiên xanh mởn mà đầu óc trống rỗng. Dường như, trong suốt những bước chân đay nghiến rầu rĩ, cô đã để tâm trí của mình cuồng quay trong những mối suy nghĩ vẩn vơ, mịt mờ. Sự hoài nghi dâng đầy tận họng nhưng chẳng có gì để chứng thực. Chợt, cô nhớ tới ánh mắt của cậu bạn Thiên Bình, nó đẹp trong trí nhớ của cô và rất thật.
Tiếng chuông reo lên, đột ngột cắt ngang miền suy nghĩ lửng trôi đang tìm tòi câu trả lời. Nhưng, Thiên Yết kịp bắt lấy một âm sắc lạ lẫm chực âm vang trong trí nhớ phủ mờ.
Aquarius.
─
- Cậu biết tôi vừa gặp ai không?
Bảo Bình biết thừa người nghe duy nhất trong căn nhà kính này cũng chẳng thèm để ý tới hắn đâu, nên hắn trả lời luôn:
- Là thiên thần nhỏ có sở thích chiêm ngưỡng cái chết của chính mình đó!
Mắt lia tới bộ dạng bận rộn của người bảo hộ loay hoay với những chậu hoa chỉ dành riêng cho một người. Bảo Bình mường tượng cái cảnh mà hắn động chạm vào những chậu nhỏ đó, dẫu chỉ một cái nhẹ nhàng như thể vuốt ve nàng tình nhân thôi cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Đối với Cự Giải mà nói, người đó - là nàng, là maica - không chỉ là duy nhất trong tim, mà còn như một tín đồ trung thành cuồng điên. Cự Giải sẽ không cho phép maica xảy ra cứ bất trắc nào.
Bảo Bình chợt nhớ tới ánh mắt kiêu ngạo, không chứa nổi một hạt cát vào mắt của một người. Cô ta luôn giữ điệu bộ ngông cuồng rất biết lôi kéo ghét thù, nhưng khác xa với vẻ tự mãn tự cho rằng là thanh cao của Nữ Hoàng. Không. Họ thậm chí chẳng thể so sánh với nhau. Nhiều lần chỉ muốn lại gần cô ấy, chọc ghẹo để cô ấy tức tối lên mấy hồi rồi chẳng cần bận tâm đến hậu quả sau đó.
- Maica, đã đến.
Cự Giải cuối cùng cũng chịu thốt lên tiếng người, kéo tỉnh Bảo Bình khỏi dòng suy nghĩ trôi riêng. Hắn biết maica trong lời Cự Giải nhắc tới là ai, nhưng vừa rồi người hắn nói đến là thiên thần cuồng chết chứ không phải maica. Bảo Bình phần nào khó chịu khi Cự Giải luôn cố ý dời đề tài tán gẫu của hắn đi, hoặc tảng lờ luôn chúng và để mặc cho hắn độc thoại diễn sâu, mà vị khán giả duy nhất là ai kia cũng lười sắm vai.
- Vậy cậu có định đi gặp maica không? - Bảo Bình làm vẻ mặt như vừa chợt nhớ ra cái gì đó. - À, tôi quên mất. Lúc này cậu không-thể-nào gặp được maica.
Cử động Cự Giải vẻ sượng đi nhưng rất nhanh lại như ban đầu. Ít ra, sự châm chọc vừa rồi của hắn còn có tác dụng nhất định. Cảm giác bị thiệt thòi giảm nhiều, Bảo Bình tốt tính không đổ dầu vào lửa thêm nữa.
Nhưng, Cự Giải tưởng chừng im ru và bỏ qua thì hắn đột ngột lên tiếng. Chiếc chậu violet còn chưa nở hoa chỉ mới chớm nụ được Cự Giải nâng lên, để ngang tầm mắt mà ngắm nhìn từng li thật rõ.
- Lời triệu gọi của Vua còn chưa ngân vang trong đầu anh sao? - Cự Giải nói vô cùng lạnh lùng, nhưng nghe vào tai cũng thấy sao giọng điệu cứng trơ của anh như đang cười khinh miệt đầy châm biếm. - Aquarius, như nhau cả thôi.
Sự yên ả ngụy tạo hình như hơi dài rồi, nên hắn quên mất là người bảo hộ lạnh lùng kia chẳng dễ dàng để cho hắn bắt nạt ngon lành đến vậy. Bảo Bình giấu đi cảm xúc u ám trong đáy mắt khi Cự Giải bỗng nói tới lời triệu gọi.
Đúng là, hắn chờ cũng lâu quá rồi.
Như là, thời gian Cự Giải đã chờ maica.
─
Chuông báo rên rít bên tai đám học sinh nghe như lời gào phấn khởi, tiết học trôi đi chậm rãi và chán chường khiến bọn nó chưa bao giờ hết háo hức khi đến thời điểm ra về. Kim Ngưu chậm chạp dọn sách vở, đồ dùng vào cặp đen. Trái ngược với vẻ hớn hở của vô số kẻ đang tìm đến miệng cửa, gương mặt bình thản với tiết tấu rùa bò của cô dường như không quá thích thú khi “đời học sinh” được giải thoát trong quãng ngắn.
- Cậu muốn mình về cùng không? - Song Ngư tủm tỉm ngỏ lời.
Không chút do dự, Kim Ngưu từ chối đi ý tốt rồi kì quái nhìn bộ dạng vui vẻ ra về của cô bạn cùng bàn. Chắc là có gì nhầm lẫn trong nhận thức của mình chăng? Kim Ngưu có cảm giác Song Ngư rất vui khi thấy bản thân bị cô mở lời cự tuyệt, đó là sở thích riêng khó nói của cô bạn hay bởi một lí do gì khác thì cô không rõ, nhưng cũng khiến cô có đôi chút e ngại.
Những người bạn lại đang thầm thì bên tai.
Mỹ nhân ngư, nàng mỹ nhân ngư đang hát.
Song Ngư đang hát ư?
Kim Ngưu chẳng nghe thấy lời ca nào cả.
Thôi nghĩ quá sâu vào vấn đề. Kim Ngưu có chút sợ hãi nếu bản thân có thể dính dáng tới chuyện huyền bí, kì lạ. Điều đó sẽ khiến cuộc sống mới của hiện tại còn chưa đi vào trật tự bị phá hỏng. Không ổn chút nào. Trở thành người cuối cùng rời khỏi lớp; chỉ có họ là vẫn ở lại đó, họ bảo sẽ cùng theo cô về, nhưng hiển nhiên chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn hạn thôi, cô hiểu.
Lững thững nhấc chân bước xuống từng bậc hành lang, Kim Ngưu lầm bầm nhẩm đếm xem có bao nhiêu bậc. Mười hai. Một con số chẵn đẹp. Kim Ngưu khá vừa lòng rồi lại chán chê khi lớp học nằm tận tầng trên cùng khiến việc lên xuống bốn tầng lầu trở nên phiền chán. Một thoáng, cô lại nhớ đến ngôi trường trước mình học ở quê. Nằm ở tầng trệt lại ít học sinh, nhưng quá khứ đó lại chẳng vui vẻ gì, Kim Ngưu không dám bóc lớp tầng kí ức sâu hơn mà mình đã cố tình để quên. Cô vội vàng đánh lạc hướng tâm trí mình tới điều khác, vội hỏi han họ về những điều cần chú ý ở quanh đây nếu muốn sống yên sống ổn dài lâu.
Họ bảo, đừng đắc tội với Vua.
Vua. Đây không phải là lần đầu tiên tai nghe đến cái danh xưng này ở trường, đặt trên môi để gọi thì đầy quyền uy nhưng chẳng ai thật sự yêu quí hay tôn vinh vị Vua của mình. Kim Ngưu nghĩ, cô hẳn sẽ không đắc tội với Vua nếu đầu không bị hỏng. Không bao giờ, cô tự để bản thân dây vào rắc rối. Chỉ mong thế.
Chân vừa bước rời khỏi cổng trường, lồng ngực thình thịch đập lên một hồi nặng nề khó hiểu. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, nuốt chìm một thoáng mất mát như nắm hụt vào một vốc cát. Kim Ngưu xoay người, nhìn vào cổng trường còn mở toang rộng thênh, lác đác vài học sinh ở lại chờ rước, không gian ầm ĩ vẫn còn đó nhưng chẳng quá phiền tai. Liệu, cảm giác vừa rồi của cô phải chăng chỉ là ảo giác? Kim Ngưu không nghĩ nữa, tăng cước bộ thêm nhanh, khuất dạng vào dòng người bộ hành đông nghịt trên đường vào giờ cao điểm.
Gắng gượng luồn lách qua từng kẽ hở của lớp người, Kim Ngưu loạng choạng và vụng về tìm cách bỏ rơi kẻ theo dõi cô ở phía sau. Tự khắc chế bản thân không được quay đầu nhìn lại, Kim Ngưu còn chẳng kịp nhận ra bản thân chẳng nhờ họ nhắc nhở đã nhận diện được hiểm nguy đang gần kề. Sóng người bộ hành rời rạc dần khi ra đến đường lớn. Kim Ngưu lỉnh người vào con hẻm trên khúc cua, đây không phải đường về nhà gần nhất, nhưng là đường về nhà an toàn.
Lại quẹo vào một khúc cua trong hẻm, lần này Kim Ngưu nép mình vào cột đèn gần đó. Hơi thở trong vô thức kiềm lại nơi khoang phổi, cô chẳng dám thở mạnh để lộ ra sự tồn tại của mình. Tiếng bước chân đang tiến gần, rồi dừng lại như thể đang suy nghĩ cô đang ở đâu. Có nên bước ra không? Kim Ngưu còn đang phân vân thì bên tai đang nghe thấy thanh âm người đến, trong hẻm vắng vang lên rõ ràng như sát bên tai.
- Maica, bóng của người đổ trên đất kìa.
Giọng nói vang đều, không nhấn nhá một trọng âm. Lạnh nhạt. Vô hồn. Không chắc chắn lắm nhưng không hiểu sao Kim Ngưu lại nghe thấy hình như kẻ lên tiếng như đang cười nhạo trí thông minh của cô. Kim Ngưu không còn cách nào khác, rời khỏi chỗ ẩn mình. Lúc này, cô mới thấy được người đã theo dõi mình sau khi cô vừa ra khỏi cổng trường. Bỏ qua cảm giác kì quái kia. Kim Ngưu đoán cậu ta đã đứng đợi cô sẵn ở trước cổng trường, thấy cô xuất hiện là liền bám theo.
Kim Ngưu thầm hỏi họ về cậu ta. Kì lạ, xung quanh cậu ta chẳng có một người bạn nào. Tựa hồ, cậu bị cô lập.
Cận vệ trung thành của công chúa.
Đáp án thật khó hiểu. Họ luôn để cô tự đoán mò ý tứ câu trả lời.
- Cậu… theo tôi làm gì? - Kim Ngưu rụt rè nói, dũng khí đối mặt với người lạ tụt số chỉ số âm. - Hình như chúng, chúng ta… không quen nhau.
Kim Ngưu hoàn toàn quên cách xưng hô kì lạ vừa rồi của Ma Kết.
- Ma Kết, bạn học. - Ma Kết giới thiệu đơn giản.
Kim Ngưu không nhớ hết số học sinh cùng lớp với mình, cô chỉ mới đi học một ngày thôi. Nên chính cô cũng không chắc chắn lắm Ma Kết có thật sự là bạn học của cô không, nhưng thiết nghĩ, cậu ta cũng chẳng cần lừa lọc cô một chuyện nhỏ nhặt này làm gì.
- Cậu cần gì sao? - Kim Ngưu nhỏ giọng hỏi. Cảm giác vẫn có gì đó rất bất thường, nỗi bất an lần nữa nhen nhóm, choán hết tâm trí.
- Maica.
Lại nữa. Kim Ngưu không phải lần đầu tiên nghe thấy kiểu xưng hô này được gán vào mình, nhưng cô luôn cố ý lờ đi. Họ gọi cô là maica cũng chẳng sao, không ai nghe được. Cô gái đã chết rồi lại sống kia gọi cô là maica cũng chẳng sao, người chết nói thì người sống nghe sao được? Nhưng, lần này… là người sống, còn thở, có bóng đổ trên đất, trên môi đặt một chữ với ngôn ngữ xa lạ mà cô chắc chắn mình chưa từng học qua lại có thể hiểu nghĩa tỏ tường.
- Cậu biết nó có nghĩa gì mà đúng không? - Ma Kết lần nữa, máy móc lặp lại. - Maica.
*
Ta đã đến thế giới này cũng khá lâu rồi. Khoảng thời gian ấy hình như còn đang diễn ra thế chiến thế giới II; ta tận mắt thấy kết cục của hàng vạn thây mạng trên chiến trường oanh liệt, những con người còn chờ mong thân nhân mình trở về rồi đến khi hòa bình đến trong mừng vui của nghìn người còn sống. Cạnh bên, cũng chứa đựng nỗi đớn đau khi người thân mình trông ngóng không bao giờ quay trở lại. Ta khá nhạy cảm với những cảm xúc của nhân loại, nên trong khoảng thời gian dằng dặc đó ta cực kì khó chịu, liên tục tìm đến chỗ ẩn cư mới để lỗ tai và tâm mình có một khoảng lặng yên.
Tư cách của ta ở thế giới này chỉ là một vị khách ghé chơi. Ta chẳng muốn can thiệp quá sâu vào những lời nguyện cầu của nhân loại, người lắng nghe ở thế giới này ít ỏi đến đáng thương so với quê hương của ta nhưng cũng đủ khiến ta dè chừng mà yên phận nếu không muốn bị đuổi đi.
Tại sao ta phải sống một cách chui rúc như thế này? Ta tự hỏi để rồi tự khiến bản thân tức điên lên. Ta là kẻ bị ruồng bỏ chẳng phải sao? Bọn chúng căn bản chẳng hề mong muốn ta hiện diện, sự tồn tại của là dư thừa và cái kết hủy diệt mới là điều bọn chúng muốn. Ta không thể chống lại chúng. Ta chỉ có một mình. Bọn chúng muốn hủy diệt ta bằng bất cứ giá nào.
Ta đã chết.
Ta chỉ là tàn tích của ta đã chết đi.
Ta đã trốn. Kẻ mở cửa không phải ta, nhưng cửa thật sự đã mở ra. Thiết nghĩ, ý trời hẳn cũng không muốn ta bị hủy diệt nên đã để ta đến với thế giới này. Hiển nhiên, ta biết rõ bản thân sẽ không có sự chào đón niềm nở nào ở đây. Ta chỉ là một kẻ vãng lai, hoặc so sánh thẳng ra thì ta cũng khác một tên tội phạm bỏ trốn. Ta không gặp được đấng tối cao của thế giới này, cũng không cảm nhận được hắn đang lẩn mình ở đâu. Cũng tốt, ta cũng không muốn phải cúi mình - dẫu cho hắn là đấng tối cao của thế giới này.
Thời gian dài trôi nhanh, hẳn là vì ta luôn dành thời gian để khôi phục sức mạnh vốn dĩ. Năng lượng ở thế giới này dồi dào đến khó tin, nhưng tuyệt không thấy một sij’oa nào sinh ra. Điều này khiến ta nghi ngờ nhưng cũng không mạo hiểm tìm hiểu quá sâu, chẳng có một vị chủ nhà nào muốn khách nhân biết tận rõ gốc rễ địa bàn gia phả của mình cả. Huống hồ, đây cũng là nơi chữa thương cực tốt, khó mà có thể tìm được nơi thứ hai nếu ta dại dột bước quá ranh giới.
Ta chậm rãi hấp thu năng lượng của thế giới này, tất nhiên, ta không trắng trợn lượm nhặt một cách công khai. Nhưng, sự thờ ơ của đấng tối cao nơi này khiến ta bất giác chủ quan. Khiến sự chậm rãi của ta dần dần trở nên gấp rút không kiểm soát, bản tính tham lam của ta dần hiện rõ. Một thoáng, ta còn nghĩ, có lẽ thế giới này đã vô chủ.
Chợt, ta cảm nhận được cánh cửa đã mở ra ở thế giới này. Ta rùng mình trước trực giác của mình, một dự báo mơ hồ lóe như chớp rạch xé nền trời trong một thoáng. Có hai kẻ, à không, hẳn là lên đến ba. Chúng đã đặt chân tới đây. Ta ngần ngừ không để mình vô thức tiếp cận quá gần, dù đã cảm nhận rõ vị trí của chúng. Trong tâm ta gào thét dòng âm hận thù mãnh liệt. Là bọn chúng, chính là bọn chúng! Tại sao chúng lại tới đây? Ta đã bị phát hiện rồi sao? Chúng tới đây, để giết ta một lần nữa? Không! Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Phải làm gì đó, ta phải làm gì đó...
Ta chỉ là ảnh.
Ta chỉ là tàn tích.
Đây là một ván cược.
Thắng, ta sống.
Thua, ta...
Kẻ đã chết, không thể chết nữa.
Kết cục, là tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com