Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đệ nhất mỹ nam


Tầng cao nhất tháp Thiên Cung.

"Đã chuẩn bị kỹ hết chưa."

Đổng Thiên Bảo Bình gương mặt có vài phần say ngủ, giọng nói cũng chứa vẻ lười nhác nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thoát tục của nàng.

"Thưa Thánh nữ đã xong rồi ạ." Tì nữ này hôm nay có lẽ đã biết rút kinh nghiệm. Vừa vào cửa liền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, nàng sợ lỗi lầm lại lặp lại lần nữa.

"Ta đã viết giáo lệnh, những ngày ta không có ở đây sẽ để Đức Tâm thay ta cầu nguyện ở Thánh điện. Ngươi đem giáo lệnh này truyền xuống."

"Dạ, nô tì tuân lệnh."

Nhìn theo bóng lưng sợ sệt của tì nữ vừa lui ra ngoài, Bảo Bình không thể nhịn được cười. Nàng có đáng sợ vậy sao?

Bảo Bình nhìn xung quanh căn phòng, nơi này nàng cũng đã ở được hai năm, còn với toà tháp này có lẽ đã mười tám năm. Nàng chưa từng rời khỏi đây bao giờ, những dịp có thư mời của các đế quốc, Bảo Bình nàng luôn để người khác đi thay. Về thế giới xung quanh nàng cũng chỉ nghe qua lời kể của mọi người, chưa từng thực sự cảm nhận được nó.

Vậy nhưng đây là lần quyết định trong một phút bốc đồng của nàng, nàng muốn được tận mắt nhìn thấy mọi thứ, con người, cảnh vật. Ba ngày nữa thôi, lần đầu tiên nàng được rời khỏi này, dù là một khoảng thời gian không dài nhưng nàng cũng mãn nguyện.

Lý Văn phủ.

"Lý Văn Kim Ngưu, nhà ngươi có giao người ra hay không?"

Mới sáng sớm, trên dưới phủ Lý Văn đã ồn ào náo nhiệt. Tại sao ư? Tại Lý Văn đại thiếu gia quá tức giận rồi. Đứng trước cửa phòng của nhị tiểu thư rống nảy giờ đã lâu nhưng trong phòng vẫn im thin thít.

Cạch. Cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Dáng vẻ ngái ngủ của Kim Ngưu xuất hiện trước Song Tử. Càng làm cơn giận của hắn tăng cao. Đẩy Kim Ngưu sang một bên, Song Tử cất bước tiến vào trong phòng, tự nhiên đặt mông ngồi xuống ghế giữ phòng. Đã quá quen với cảnh này rồi, Kim Ngưu cũng không buồn ngăn cản.

"Ngày nào huynh cũng nói không mỏi miệng à?"

"Ngươi." Lý Văn Song Tử tức sắp điên rồi. Nhưng điều này cũng không làm mất đi vẻ ngoài mê hoặc lòng người của hắn. Người đời nói rằng hắn chính đệ nhất mỹ nam của Đông Nhạc Quốc cũng rất có lý nha. Ôn nhuận như ngọc, phong hoa tuyệt đại, phong tình vạn chủng, người gặp người yêu, các câu nói này cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của hắn. Chỉ chốt lại một câu "Hồng nhan hoạ thuỷ".

"Ngươi nghĩ gì giam giữ công chúa của người ta gần nửa tháng như vậy hả? Ngươi có biết nếu không trả tiểu tổ tông này về Lý Văn phủ sắp bị san bằng rồi không?" Song Tử tức đến nổi miệng lưỡi khô hốc, chủ đành uống một hớp trà mới bắt đầu la mắng Kim Ngưu.

"Đại thiếu gia, mời dùng điểm tâm." Giọng nói trong trẻo của Song Ngư truyền vào tai Song Tử, mật ngọt chết ruồi, thì Song Tử người mê cái đẹp như hắn tất nhiên là bị cái ngọt ngào đánh tan nỗi giận dữ trong lòng.

"Muội cũng ngồi xuống ăn đi, mấy việc này sau này để người làm trong phủ làm."

"Nhưng muội vào đây ở cũng không có gì làm, nên mấy việc lặt vặt muội làm được thì không cần phiền đến người khác đâu." Song Ngư bối rối.

"Nếu muội muốn làm, thì đi theo ta, ta hướng dẫn muội quản lý cửa hàng. Gần đây có người bên cửa hàng mỹ phẩm nhà có việc nên phải xin nghỉ. Ta thấy muội rất hợp với việc này a."

"Được nha, Ngư nhi muội cứ đi theo đại ca ta nha phụ giúp huynh ấy, muội không phiền lòng vì không giúp được gì nữa rồi." Không đợi Song Ngư lên tiếng, Kim Ngưu liền đồng ý thay, nàng biết Song Ngư lo lắng điều gì, nàng cũng muốn tạo điều kiện để muội ấy bớt suy nghĩ sâu xa thôi. Nàng cũng biết nếu nàng đã mở lời, Song Ngư nhất định răm rắp nghe theo.

"Dạ được ạ, mọi chuyện Song Ngư nghe đại thiếu gia."

"Muội đừng gọi ta đại thiếu gia nữa, cứ theo Kim Ngưu gọi đại ca đi. Dù sao cha ta cũng đã nhận muội làm nghĩa nữ."

"Dạ đại ca."Phải a, nàng được gia chủ Lý Văn gia nhận làm nghĩ nữ, từ nay nàng có phụ thân, có đại ca cũng có cả tỷ tỷ. Nghĩ đến đây Song Ngư liền mỉm cười hạnh phúc.

"Kim Ngưu muội nha, được một gốc của Ngư nhi có phải ta cùng phụ thân không phải lo nghĩ không?" Song Tử nhíu mày lắc đầu. Song Ngư nghe vậy cười khúc khích không thôi.

"Phải rồi hiện tại huynh có thêm một muội muội thì huynh muốn nói cái gì mà không được." Đôi mắt Kim Ngưu trợn to liếc xéo Song Tử.

"Được rồi, khi nào thì Cẩm Ly mới chịu hồi cung đây, hoàng thượng và Hoàng Tinh vương gia sắp xông vào phủ rồi."

"Ca, vết thương trên tay Xử nhi vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ mà về, hai người kia mà biết chuyện, chắc chắc ba tháng sau muội ấy vẫn còn bị cấm túc." Kim Ngưu nghe Song Tử nói vậy không khỏi hấp ta hấp tấp.

"Muội biết như vậy sao còn dẫn nữ nhi nhà người ta đi săn bắt. Nói bao nhiêu lần rồi không chừa."

"Song Tử đại ca, chuyện này Ngưu tỷ và Xử tỷ cũng không muốn xảy ra. Huynh xem như lần đầu hai tỷ ấy sai đi được không. Huynh giúp bọn muội lựa lời nói với hoàng thượng nha, chắc chắn sinh thần của hoàng thượng, Xử tỷ sẽ xuất hiện thôi ạ."

"Hừ được rồi, nhớ chăm muội ấy, cả muội nữa Ngưu nhi, nữ nhân không nên để lại sẹo."

Nói xong những lời cần nói, dặn dò ba người bọn họ mọi chuyện, Song Tử nhanh chân bước ra ngoài. Để lại ba người kia thở phào nhẹ nhõm. Lý Văn Song Tử biết rõ tính Bạch Ngọc Ma Kết thương muội muội như thế nào, nếu biết Xử Nữ bị thương vì đi săn chắc chắn từ nay trở đi muội ấy đừng mơ bước chân ra khỏi cửa nữa. Song Tử thở dài, huynh đệ của hắn thì dễ ăn nói rồi, nhưng còn lão già Bạch Đường Sư Tử kia nha. Lại thở dài, ngước mặt lên trời Song Tử than thầm "Tại sao bọn nhỏ kia gây hoạ rồi để hắn gánh vậy nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com