Chương 23: Trúng độc
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào những gương đồ vật kia bằng ánh mắt tò mò, xen lẫn ngưỡng mộ.
Đông Phương Cự Giải chỉ ngồi đó lẳng lặng thưởng thức ly rượu trong tay mình. Có phải là sắp đến nàng ra sân rồi không? Lạnh. Bàn tay đang cầm ly rượu của Cự Giải rất lạnh. Rượu trong khoang miệng từ từ trôi xuống, nóng rực. Mắt Cự Giải dần trở nên mông lung, hai má hồng hồng như trái đào căng mọng. Bộ dạng này điển hình cho một người đang say rượu.
Đôi môi nhỏ xinh khẽ nở nụ cười giễu cợt, quyến rũ làm lòng người xao xuyến.
Nàng không còn nghe thấy Đông Phương Thanh Kỳ nói gì nữa. Cả cơ thể lung lay sắp ngã lại được cung nữ bên cạnh dìu đứng lên. Muốn dẫn nàng đi đâu đó. A chắc là đến giới thiệu nàng là cống phẩm đây mà.
Đầu Cự Giải quay cuồng, như có hàng vạn mũi kim chi chít trên đầu nàng. Cơn đau từ bụng bất chợt ập đến không báo trước. Cổ họng bỗng tanh nồng mùi vị của máu.
Phốc. Cự Giải phun ra một ngụm máu. Đôi mắt tối xầm lại. Nàng chỉ kịp nghe được tiếng la hết thất thanh và giọng ai đó gọi tên nàng. Cự Giải hoàn toàn mất đi ý thức.
"Thiên Bình huynh mau khám xem rốt cuộc là có chuyện gì." Ma Kết dường như không còn bình tĩnh như thường ngày, hắn hiện tại gấp đến độ gọi thẳng tên Thiên Bình mà trước giờ trước mặt văn võ bá quan chưa từng có sai lầm này.
"Là trúng độc. Là độc gì phải lấy máu kiểm tra mới có thể biết được." Thiên Bình lạnh giọng thông báo.
Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người lòng mọi người xung quanh.
"Trúng độc? Muội muội của ta mới đến Đông Nhạc được vài ngày, sao lại có người ngoan độc muốn hạ độc nàng. Bệ hạ, mong người hãy cho Bắc Mạc một lời giải thích." Đông Phương Thanh Kỳ vẻ mặt rất tức giận, mặc dù không yêu thích gì nàng ta nhưng dù sao cũng là muội muội thân sinh của hắn, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng như vậy.
"Khoanh vùng hội trường lại cho ta, điều tra tất cả những người có mặt hôm nay, ngay cả người phụ trách đồ ăn thức uống cũng phải khai báo. Mặc tướng quân, giao cho ngươi phụ trách." Giọng Ma Kết không nóng không lạnh, nhưng ánh mắt ngày càng băng lãnh hơn. Hắn phải xem thử là ai to gan dám ở dưới con mắt của hắn mà dám ra tay hạ độc.
Cả hội trường chìm trong sự lo lắng tột độ. Các vị tiểu thư kia thấy một màn này hoảng sợ đến mức khóc to. Ngay cả Nguỵ Xà Phu cũng run rẩy cả người. Văn võ bá quan đã nhìn những cảnh máu đổ này đến quen cả mắt, vì khi Cẩm An đế dẫn quân phản động, đầu rơi máu chảy còn đáng sợ hơn nhiều. Không ai nói ai câu nào, yên vị tại chỗ ngồi của mình đợi đến lượt khai báo.
Trong Phụng Ly cung, căn phòng mà Xử Nữ chuẩn bị cho Cự Giải nằm ngay tại chính điện, bên cạnh phòng của nàng. Cự Giải nằm trên giường ngọc, mặt trắng bệch không chút sắc. Chỉ có đôi môi kia đỏ tươi một màu máu.
Đổng Thiên Bảo Bình ngồi trên đầu giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia. Kể từ lần gặp mặt tại khách điếm đó, Bảo Bình liền có một loại tình cảm với Cự Giải mà đến nàng cũng không rõ phải gọi tên là gì. Nàng chỉ biết rằng, nàng muốn yêu thương Cự Giải, muốn dành nhiều sự quan tâm dành cho nàng ấy. Chuyện gì đều sẽ nghĩ đến Cự Giải đầu tiên.
Vì Cự Giải quá đáng thương chăng? Cha mẹ ruột không thương xem nàng như đồ vật đem ra trao đổi. Ngay đến vị thái tử kia ngoài mặt xem tưởng chừng quan tâm lắm, nhưng một câu rồi hai câu gọi nàng ấy là cống phẩm.
"Bệ hạ, nhị công chúa mà Bắc Mạc một lòng yêu thương này chính là một cống phẩm mà Bắc Mạc muốn dâng tặng cho người."
Câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khắc sâu vào trái tim Bảo Bình. Từ trước đến nay nàng ở trên mọi người, ngày ngày đều nghe những câu nói sủng nịnh tâng bốc đến phát chán. Đến hôm nay Bảo Bình mới biết được thế nào là sự coi thường, là sỉ nhục đến tận cùng dành cho một nữ nhân nhỏ bé.
Nước mắt Bảo Bình chầm chậm lăn dài trên má. Giờ nàng đã hiểu tại sao đôi mắt kia vốn long lanh linh hoạt nhưng sâu trong đó là nỗi bi thương tột cùng.
Kim Ngưu đứng bên cạnh ôm lấy bả vai đang run lên của Bảo Bình.
"Giải Giải hiền lành đáng yêu như vậy, tất nhiên muội ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Đợi khi muội ấy khoẻ lại ta liền dẫn các muội đi chơi có được không?"
Bảo Bình nghe vậy liền phì cười. Ước gì nàng có thể luôn lạc quan như Kim Ngưu thì tốt biết mấy.
Ở phía bàn tròn duy nhất trong phòng, một dàn các nam nhân đẹp như hoa, mỗi người một vẻ không biết đang suy nghĩ gì. Nếu hiện tại có người ngoài ở đây chắc chắc sẽ bị mê hoặc mà nhìn mãi không thôi.
"Sao lâu vậy rồi còn chưa có kết quả." Song Tử đi đi lại lại quanh phòng, lâu lâu lại ghé mắt vào quan sát xem Thiên Bình thử độc.
"Có rồi, quả nhiên là trùng độc." Thiên Bình cầm kim châm đọng lại vài giọt máu của Cự Giải, gương mặt đanh lại, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
"Loại độc này ta không thể giải. Nhưng ta nghĩ có người sẽ giải được." Mọi người còn chưa kịp mở miệng, Thiên Bình nói thêm một câu kéo mọi người từ hụt hẫng dần có lại hy vọng.
"Có người y thuật cao hơn huynh sao Thiên Bình ca ca." Kim Ngưu không tin được điều này.
"Phải, ta sẽ đến tìm người đó. Đây là thuốc có thể duy trì sự sống cho Đông Phương tiểu thư cho đến lúc ta quay về. Mỗi ngày nghiền nhuyễn cho nàng ấy uống ba lần."
Thiên Bình đặt lên bàn một lọ thuốc, dặn dò mọi việc liền nhanh chân bước ra khỏi cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.
"Lần đầu tiên muội thấy huynh ấy như vậy."
"Không phải riêng con mà là mọi người lần đầu được thấy." Sư Tử xoa nhẹ mái tóc của Xử Nữ. Nàng được dịp liền tiến vào lòng Sư Tử, chiếm trọn sự ấm áp nơi cơ thể to lớn kia. Cả tháng không gặp, vừa về cung đã bồi Bảo Bình cùng Cự Giải, không có thời gian đến gặp hoàng thúc của nàng a.
Sư Tử nhận thấy người trong lòng run nhẹ, hắn liền biết nàng cũng lo lắng chỉ là vì không muốn có thêm phiền phức nên nàng không dám thể hiện ra mặt.
"Đừng sợ, hãy tin tưởng Thiên Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com