Chương 24: Tình cảm này là thứ nàng không thể có
Kể từ khi chuyện đó xảy ra cho đến nay, Mạn Đà Thiên Yết luôn trong trạng thái ngây ngẩn, tâm trạng dường như đã sống trong ký ức. Cả ngày đều không làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi trước hiên nhà ngây người ra ngắm giàn hoa sử quân tử đỏ chói phía trên cao.
Mỗi bữa ăn trong ngày đều là Nhân Mã ra ngoài mua về hoặc gọi thuộc hạ đem đến. Chỉ có việc chữa bệnh cho Nhân Mã, Thiên Yết nàng mới chuyên tâm một chút.
Nhân Mã cũng không có gì làm, lâu lâu lại chạy về Định Quang giáo, đến bữa ăn thì quay trở về. Hắn lần đầu tiên phải chăm lo cho một người nhiều như vậy. Ngày đầu hắn còn tỏ vẻ bực dọc không muốn làm, nhưng hắn không làm thì Thiên Yết vẫn không có ý định gì sẽ lay chuyển. Vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Thiên Yết." Phong Định Nhân Mã hắn hôm nay đã có thể nói rõ vài câu ngắn gọn, không còn bị ngắt quãng như trước. Tổ chức đã tìm rất nhiều danh y đến để chữa cho hắn, nhưng tất cả đều lắc đầu. Vậy mà chỉ mới một tháng ở cùng nàng, hắn đã có thể bắt đầu nói chuyện được rồi. Lúc đầu Nhân Mã còn không tin tưởng nàng ta, tất nhiên sẽ không phục khi làm hộ vệ cho nàng. Nhưng sau khi hắn nói được, thì Thiên Yết là một trong ít người được hắn tôn trọng nhất.
"Ăn cơm." Hắn bày các món ăn ra dĩa, hôm nay là hắn xuống núi mua về, đều còn nóng hổi khói bốc nghi ngút.
"Ân" Thiên Yết nghe vậy, quay sang nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn buồn man mác. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Ngày đó gặp lại người kia, từng ký ức trong quá khứ chợt ùa về, vui có, buồn có ngay cả nỗi đau đớn tuyệt vọng cũng rõ mồn một. Cứ tưởng bao năm qua Thiên Yết đã quên nhưng không phải chỉ là nàng cố gắng cất giấu thật kỹ cảm xúc của mình.
Đột nhiên, một vòng tay ôm trọn đôi vai nhỏ bé của Thiên Yết, không có bất cứ câu nói nào. Nàng hiểu Nhân Mã đang muốn an ủi nàng. Bao ngày tự mình kiềm chế, bất ngờ có người ngoài xâm nhập vào, bức tường kia bỗng chốc vỡ vụn.
"Cảm ơn huynh, Mã đại ca."
Níu chặt lấy tà áo Nhân Mã, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, Thiên Yết lớn tiếng gào khóc, hãy để cho nàng được buông xõa một lần thôi. Nàng không sai, người nam nhân nàng yêu cũng chưa từng làm gì sai. Chỉ có tình yêu giữa hai người mới là điều sai trái. Xin người, hãy cho Thiên Yết nàng lần cuối được sống trong tình yêu của mình, một tình cảm chỉ vừa nảy mầm đã chợt vụt tắt.
Thiên Yết khóc đên khi cả người mệt lả rồi ngất đi, vài ngày rồi, không đêm nào nàng được yên giấc. Nhân Mã nhìn người trong lòng đã ngất đi vì mệt mỏi, hắn thở hắt ra. Đưa tay nhè nhẹ lau đi như những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Hắn không biết thứ tình cảm mà hắn dành cho nàng là gì, nhưng thấy nàng không vui, hắn cũng buồn theo. Có lẽ ở chung lâu ngày cũng có cái gọi là ảnh hưởng tâm trạng.
Ôm Thiên Yết đặt lên giường, cẩn thận lấy chăn phủ lên người. Ngoài kia mưa bắt đầu rơi tí tách, dường như lão Thiên hiểu được nỗi thống khổ kia cũng đang khóc theo nàng.
Quay trở lại dọn dẹp bàn ăn, hắn mới sực nhớ nàng còn chưa động đũa. Hắn lại thở dài, đem một bàn ăn xuống bếp đợi khi nàng tỉnh dậy có thể hâm nóng lại ăn.
Hắn định đến Định Quang giáo xem nhiệm vụ ám sát công chúa của hắn đã bị khiếu nại hay chưa, nhưng trời lại bất chợt mưa khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ. Nhớ đến vị công chúa kia, Nhân Mã lại nghĩ đến cái tên Lý Văn Kim Ngưu, nâng khoé môi lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ chưa từng có, đôi mắt lạnh thấu xương toả ra sát khí nồng đậm. Hay cho Lý Văn Kim Ngưu, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi.
Cơn mưa dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn. Gió lay lắt mang theo hương vị của đất, thoang thoảng trong đó còn mùi hương hoa sử nhè nhẹ. Không khí mang hơi hướng của thiên nhiên khiến cho lòng người thanh thản hơn. Cơn mưa như gột rửa nỗi muộn phiền, cuốn trôi những tạp niệm còn sót lại.
Áo khoác ướt đẫm nước mưa được Bách Lý Thiên Bình cởi ra, móc lên nhánh cây gần đó. Mái tóc màu vàng óng mượt cột gọn gàng trên đỉnh đầu có một vài chỗ ướt. Một đêm hắn cấp tốc chạy đi tìm người, tính mạng Cự Giải còn đặt trên người khiến hắn không dám chần chừ giây nào.
Đôi mắt Thiên Bình đảo quanh. Cũng không có gì đặc biệt lắm, lại tiếp tục công việc hong khô quần áo.
Nhìn một người nam nhân vô tư chạy vào nhà đứng cởi quần áo, Nhân Mã tự hỏi là hắn chưa thấy mình hay là hắn đang làm lơ mình đây.
"Thiên Yết đâu?" Đứng trước lò sưởi trong nhà, cả cơ thể Thiên Bình đã ấm lên.
"Ngươi là ai?" Sát khí quanh thân Nhân Mã nổi lên, tay nắm chặt lên chuôi kiếm, dường như chỉ đợi Thiên Bình trả lời xong liền trực tiếp lấy mạng. Hắn chưa từng nghe Thiên Yết nhắc đến người quen nào.
"Ngươi là Phong Định thiếu chủ Định Quang?" Miệng Thiên Bình cười tươi rói nhưng đôi mắt lại không cười. Hắn hỏi một câu nhưng cũng đã khẳng định với câu hỏi của mình.
Sát khí ngày càng nồng đậm, hôm nay hắn không còn bộ dáng quen thuộc khi xuất hiện trước mắt mọi người. Thế nào người trước mặt này lại có thể nhận ra hắn.
"Không cần thắc mắc, là Thiên Yết gửi thư thông báo cho ta."
Thiên Bình vô cùng tự nhiên tiến đến bàn rót một tách trà, hớp một ngụm, khí nóng quanh quẩn trong khoang miệng làm hắn nhẹ lòng hơn.
Nhân Mã ánh mắt chứa đựng vài tia nghi hoặc, nàng gửi lúc nào sao hắn không biết? Nhưng nếu không tin hắn cũng không biết lấy lí do gì cho hợp lý về việc người có thể gọi thẳng tên Thiên Yết và còn biết cả thân phận của mình.
"Thiên Yết đã chữa khỏi bệnh cho ngươi rồi sao?"
Cả phòng khách chỉ nghe được tiếng Thiên Bình đặt câu hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào. Nhân Mã quăng cho Thiên Bình ánh mắt khinh bỉ. Hỏi những câu đã biết đáp án thì hắn cần gì phải trả lời. Trong lòng Nhân Mã đột nhiên có cảm giác bị lột sạch, người trước mắt này biết rõ mọi thứ về hắn. Nhưng hắn đến cả tên của y còn chưa được biết.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com