Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bị thương


Cả đại sảnh dường như đóng băng.

Lưỡi kiếm trên tay Nhân Mã chỉ còn cách một lớp áo là sẽ xuyên tim Ma Kết. Dù hiện tại Bạch Dương có chạy đến cũng không còn kịp nữa.

Nhìn người quan trọng nhất cuộc đời của mình đang cận kề cái chết mà không thể làm gì được, tinh thần Bạch Nguyệt Xử Nữ hoảng sợ tột cùng, nàng khóc đến ngất đi trên tay Sư Tử. Đời này Bạch Ngọc Ma Kết bảo hộ nàng, đến cuối cùng hắn cũng vì báo thù cho nàng mà mất mạng. Nếu đại ca của nàng xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ tự vẫn theo hắn.

Cho đến lúc tất cả mọi người đều chắc chắn Ma Kết chính là sẽ chết dưới tay Nhân Mã, ở một nơi mà Nhân Mã không để ý đến, Dực Linh đang dang rộng ra như đuôi Khổng Tước bỗng thu lại, thẳng thành một đoàn. Đỉnh đầu Dực Linh dài ra một lưỡi đao bén nhọn.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm xé toạt lớp áo, thân hình Ma Kết khẽ động, bước chân nhanh gọn lui về sau một bước, Dực Linh trên tay keng một tiếng quét ngang lên thân trường kiếm.

Cạnh. Leng keng.

Trường kiếm của Nhân Mã bị Dực Linh chém gãy làm đôi, văng ra xa cả chục mét. Ngay cả Dực Linh của Ma Kết cũng chịu số phận tan tác vì nội lực của Nhân Mã.

Hai thân hình cao lớn vững chắc như tùng đồng thời lùi ra sau. Tay cả hai tê rần, đau nhói. Có cảm giác như bàn tay này như sắp đứt rời ra.

Ánh mắt Nhân Mã trợn to kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến cây quạt trên tay Ma Kết có thể biến thành loại vũ khí khác. Hắn càng không ngờ rằng Ma Kết có thể cản phá được tầng cuối cùng của Khinh Phong kiếm pháp. Tất cả nội lực Nhân Mã hắn đều dồn vào chiêu thức cuối cùng này.

Nhân Mã mắt nhìn chăm chăm vào Ma Kết, thấy y vẫn mảy may không sứt mẻ một cọng tóc nào, nếu hiện tại y muốn giết hắn, hắn cũng không còn sức lực để né tránh. Lần đầu tiên Nhân Mã dâng lên ý nghĩ khâm phục.

Hàn khí xung quanh Ma Kết ngày càng lạnh hơn, trong khoang miệng dâng lên mùi máu tanh nồng, liền bị hắn nuốt xuống. Liếc nhìn về phía Bạch Dương đang đứng khựng lại, Ma Kết gật đầu một cái tỏ ý không sao.

Phía sau lưng Bạch Dương, nước mắt Song Ngư không biết bao giờ mà giàn giụa. Thấy được điều này trong lòng Ma Kết liền trở nên ấm áp, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút, mọi đau đớn lúc nảy cứ như được xoa dịu.

Hắn lại nhìn đến người đã ngất đi trong lòng Sư Tử, lông mày liền nhíu lại. Ma Kết liền quay ngoắt sang đối diện với Nhân Mã. Nhìn thấy một mặt lạnh nhạt, bóng lưng thẳng tắp của Nhân Mã, Ma Kết thừa nhận, hắn không thể đánh ngang tay với người này. Ma Kết đã phải dùng hết khả năng của mình để cản phá một kích kia lại còn bị phản phệ dẫn đến nội thương. Nhưng Nhân Mã ở đối diện vẫn hiên ngang như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến Nhân Mã đã từng làm Xử Nữ bị thương, Ma Kết hắn liền không cam lòng. Lòng bàn tay một lần nữa tích tụ nội lực.

"Đủ rồi."

Thiên Bình hắn cũng là người tập võ, tất nhiên hắn sẽ thấy được cả Ma Kết lẫn Nhân Mã hiện tại đều không thể nhúc nhích được nữa. Ma Kết bị nội thương khá nặng, còn Nhân Mã cánh tay phải của hắn nếu không chữa trị kịp thời sẽ hoàn toàn bị phế. Thiên Bình đoán Nhân Mã chắc chắn hiểu điều này.

"Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng không có nghĩa ta sẽ bỏ qua chuyện này. Đụng đến người của ta, ngươi đừng mong sống được yên ổn."

Ma Kết lại nuốt xuống một ngụm máu. Bề ngoài hắn vẫn làm như không có chuyện gì. Đôi mắt lạnh thấu xương, hận không thể một đao giết chết nam nhân trước mặt.

"Ta mong chờ." Nhân Mã ném cho hắn ánh mắt chế giễu. Sát khí quanh thân toả ra nồng đậm.

Ngạo nghễ xoay người, bước chân Nhân Mã trầm ổn, vững chắc rời khỏi cửa cung Phụng Ly.

"Mã đại ca. Tay của huynh."

"Ta biết. Hẹn gặp lại." Không đợi Thiên Yết nói hết câu, Nhân Mã đã vội ngắt lời. Hắn không muốn liên lụy đến Thiên Yết. Nàng là ân nhân giúp hắn lấy lại giọng nói. Mặc dù ở bên nhau không lâu, nhưng hắn thấy được nàng là người rất trọng tình nghĩa. Điểm này của Thiên Yết rất giống hắn. Cho nên cả đời này hắn cam tâm tình nguyện che chở cho nàng.

Vừa nói dứt câu cũng là lúc bóng dáng Nhân Mã đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

"Thiên Yết, muội trở về phòng cấm túc suy nghĩ lại, cho đến khi nhận ra lỗi sai của mình." Nhìn gương mặt uỷ khuất của Thiên Yết, lòng Thiên Bình lạnh dần. Nàng biết rõ những việc Nhân Mã đã làm, nhưng lại cố tình che giấu. Dẫn đến việc Ma Kết bị thương, tình cảm giữa mọi người liền có vết nứt.

"Muội muốn làm theo lời Thiên Bình hay là ta sẽ phạt muội."

Bế Xử Nữ trên tay hướng về phía gian phòng của nàng ấy, Sư Tử không quên để lại một câu. Giọng hắn bình thản như chuyện không liên quan đến hắn. Nhưng ai cũng đều nghe ra Sư Tử đang rất tức giận. Cả Ma Kết và Xử Nữ đều bị thương do một người gây ra. Người này lại theo bên người Thiên Yết, người hắn xem như muội muội. Đứng giữa tình thân và bằng hữu, cả hai bên đều khiến hắn đau lòng.

"Bạch Dương, đưa Thánh nữ cùng công chúa về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay đã làm hai người họ hoảng sợ rồi."

"Thần tuân chỉ."

"Thiên Bình, huynh đem Thiên Yết đến phòng muội ấy, để muội ấy tự hối lỗi đi."

"Được" Thiên Bình thở hắt ra một hơi. Hắn thức sự không nở nhìn thấy Thiên Yết bị phạt nên mới nói muốn cấm túc muội ấy. Nhưng nghe đến lời Ma Kết, hắn liền biết Ma Kết không đem mọi trách nhiệm đổ lên người nàng. Hắn mới yên tâm đến dìu Thiên Yết đi.

Khi lướt ngang qua người Ma Kết, một bình sứ nhỏ được Thiên Yết nhét vào tay hắn. Là thuốc trị nội thương. Thiên Yết biết bắt nàng cấm túc là hắn quá châm chước cho nàng rồi.

Đợi đến khi những người cuối cùng là Kim Ngưu, Song Tử và Song Ngư rời khỏi, Ma Kết không kiềm chế được nữa phun ra một ngụm máu. Nhanh tay bỏ vào miệng viên thuốc Thiên Yết đã đưa đến lúc nảy, điểm các huyệt đạo ngăn không để nội lực trong người hắn tán loạn.

Mồ hôi tầng tầng xuất hiện trên trán. Lục phủ ngũ tạng như bị ai moi ra, đau đến muốn ngất đi. Hai mắt Ma Kết bắt đầu mông lung, cả cơ thể xiêu vẹo không đứng vững.

Nắm chặt bàn tay, các móng tay cấu chặt vào thịt, cơn đau từ lòng bàn tay truyền lên đại não giúp hắn thanh tỉnh lên đôi chút. Chân Ma Kết nhanh chóng hướng Thanh Long điện đi tới. Nếu hắn gục ngã tại cung Phụng Ly, mọi người sẽ tiếp tục lo lắng cho hắn. Không được, người cao ngạo như hắn sao có thể thể hiện một mặt yếu đuối trước mặt mọi người.

Một màn ồn ào náo nhiệt vội qua đi, nhường chỗ cho đêm tối tĩnh mịch.

Trên đường phố vắng vẻ, không người qua lại. Song Tử một mình hộ tống Kim Ngưu và Song Ngư về Lý Văn phủ. Cả ba người đều không nói gì với nhau, đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Nhớ lại cảnh tượng lúc nảy, lòng Song Ngư khẽ run lên, nàng quên mất cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể mình. Song Ngư nàng lần đầu tiên thấy được gương mặt đáng sợ này của Ma Kết. Sự âm trầm, ngạo nghễ, cả người hơi thở cao quý kia là thứ mà những nam nhân khác không thể có được. Ma Kết là người đứng trên vạn người, là người người nắm trong tay quyền sinh quyền sát của người dân Đông Nhạc quốc. Còn nàng chỉ là một tiểu nữ nhỏ nhoi, cơ thể này đã từng ở trong bùn lầy, nàng làm sao có thể mơ mộng trèo cao.

Không phải Song Ngư không nhìn ra được Ma Kết có ý với mình nhưng nàng có thể nhìn nhận rõ địa vị của mình ở đâu. Khoảng cách giữa nàng và Ma Kết là vô định. Nàng ngẩng đầu lên liền có thể thấy hắn. Còn Ma Kết cao cao tại thượng kia sao có thể cúi đầu để phát hiện ra nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com