Chương 44: Đông
Nếu mùa Xuân là khúc dạo đầu báo hiệu một năm mới bắt đầu, thì mùa Đông lại là sự kết thúc để bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Khác với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang cảm giác se se lạnh của mùa thu, thì Đông đến từng đợt gió bấc làm cho ai cũng rùng mình bởi cái rét cắt da cắt thịt.
Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng tắt lịm đi. Nền trời một màu xám xịt không khỏi gợi lên cảm giác thê lương, ảm đạm.
Thiên Yết cứ đến thời gian này liền không muốn làm gì, hoặc là nghiên cứu loại thuốc mới, hoặc là lười biếng nằm trên giường trùm kín chăn lại. Bởi sự ám ảnh về mùa Đông của nàng là quá lớn. Có vài lần Song Tử đến tặng cho nàng vài gốc thảo dược quý hiếm, Thiên Yết chỉ bảo hắn đặt ở cửa nàng sẽ tự ra lấy, tuyệt nhiên không gặp mặt nhau. Thế nhưng dường như Song Tử không quá để ý đến chuyện này. Cứ cách vài ba hôm hắn lại đến, một mình hắn độc thoại, kể đủ thứ chuyện cho nàng nghe.
Hệt như ba năm trước, Thiên Yết ngồi một gốc pha chế thuốc. Còn Song Tử lại ở một bên thao thao bất tuyệt về chuyện kinh doanh. Nhưng nàng chưa từng thấy chán khi nghe hắn nói, ngược lại nếu một ngày hắn trầm lặng, trong lòng nàng liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Song Tử thích nhất chính là chọc cho nàng cười, hắn nói "Tiểu Dược Dược của ta lúc cười là xinh đẹp nhất". Thỉnh thoảng hắn sẽ cùng nàng trồng thảo dược, hoặc giúp nàng đem chúng đi bán. Cuộc sống lúc đó vô cùng bình lặng. Cho đến một ngày thảm cảnh ấy xảy ra.
Bỗng nhiên nhớ lại quá khứ, nước mắt Thiên Yết liền rơi xuống. Cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Tiếng nấc khe khẽ vang lên.
Song Tử, ta nhớ chàng.
Mặc dù trời rất lạnh, nhưng cũng không thể cản trở hoạt động ngày thường của người dân Đông Nhạc quốc.
Khách ở tửu lâu Hương Ký đông như kiến, nhiều người đến thưởng trà, có người lại đến để tránh cái lạnh bên ngoài.
Song Tử nhìn bên ngoài trời, không biết hắn nghĩ gì, liền giao mọi thứ lại cho quản lý. Vào bếp, hắn lấy vài cái bánh bao cùng với một ít bánh kép hoa quả còn bốc khói nghi ngút, bỏ vào trong cái hộp, khoác vội chiếc áo choàng lông thú lên người nhanh chóng đi ra ngoài.
Lý Văn phủ vào lúc này bỗng yên tĩnh lạ thường. Từ lúc Kim Ngưu xảy ra chuyện, trên dưới Lý Văn gia trở nên thiếu sức sống. Nếu không phải bên trong phủ đặt khá nhiều lò sưởi giúp không khí trở nên ấm áp hơn, thì có lẽ sẽ bị cái lạnh lẽo bao trùm lên tất cả.
Kim Ngưu ngồi trước bàn trang điểm, nàng cứ nhìn chăm chú vào bản thân của mình trong gương. Kim Ngưu đã giữ tư thế này đã rất lâu rồi.
Đôi môi màu cánh hoa đào khẽ nhếch lên. Thật dơ bẩn. Cả cơ thể này đều dơ bẩn. Kim Ngưu chán ghét bản thân mình. Cứ như có cảm giác, những bàn tay bẩn thỉu ve vãn khắp người của mình. Dù nàng có chà rửa cỡ nào, hay có lột bộ da này xuống vẫn không thể nào tẩy sạch hết mùi hôi thối này.
Song Ngư chống cằm nhìn chăm chăm vào Kim Ngưu trước mặt. Ngày nào, Kim Ngưu cũng ngồi như vậy rất lâu mới đứng dậy. Không phải nàng không muốn tiến lên an ủi nàng ấy, mà là sợ sẽ kích động làm Kim Ngưu không vui, tâm bệnh sẽ càng biến chuyển nặng hơn.
"Phong Định công tử, người đến rồi."
Không có âm thanh nào đáp lại, Song Ngư hiểu ý liền bước ra ngoài, khép cửa lại.
Tại sao nàng không bất ngờ vì Nhân Mã đến đây ư? Bởi vì đây đã là chuyện thường ngày rồi. Ngày nào Nhân Mã hắn cũng sẽ đến, Song Ngư sẽ nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Không biết hắn đến làm gì nhưng cũng chỉ có thời gian một chén trà rồi hắn lại đi mất.
Lúc đầu, khi nàng đang ngồi trong phòng Kim Ngưu, hắn đột nhiên xuất hiện làm nàng hét toáng cả lên, cha mẹ Kim Ngưu nghe thấy cũng vội chạy đến. Nhìn người lần trước đưa nữ nhi mình về, hai người phụ mẫu có chút sợ nhưng cũng rất cảm kích.
Nhân Mã đến, Kim Ngưu bỗng cảm thấy xấu hổ không muốn gặp. Nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ nói vài câu về thú rừng vào mùa Đông có vài loại rất đẹp, muốn đưa nàng ra ngoài săn bắt. Ngày nào hắn cũng chỉ đến hỏi nàng những câu như thế, nhưng không được Kim Ngưu đáp lại. Vì thế thời gian gặp nhau của cả hai đường như không đủ đế uống một chén trà.
Hôm nay vẫn như vậy, Song Ngư nàng đã quen thấy cảnh tượng này rồi. Nàng không hiểu tại sao Nhân Mã lại làm như thế. Nàng càng khó hiểu giữa Nhân Mã và Thiên Yết là mối quan hệ gì. Nhưng nàng nhìn ra Nhân Mã đối với Kim Ngưu mà nói rất có tính nhẫn nại. Nếu hắn thật sự có thể làm tinh thần nàng ấy trở nên tốt hơn thì có phải giữa hai người họ thật sự có loại tình cảm nam nữ.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Song Ngư nở nụ cười thật nhẹ. Từng đợt gió lạnh lướt qua làn da trắng hồng kia khiến chúng trở nên tái nhợt. Ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của mình, Song Ngư lững chững bước đi. Những bước chân nặng nề như có dây leo quấn chặt.
Ngoài trời, đợt tuyết đầu tiên trong năm dịu dàng rơi xuống. Một cơn gió vụt qua một cái cây còn phủ đầy tuyết trên lá, từng giọt bông tuyết như lông vũ trắng, điểm lên những thân cây hệt như đoá hoa lê trắng. Dần dần, tuyết đọng ngày càng nhiều, từng đám bay xuống như những quả cầu bay bay trong không trung.
Cự Giải rất thích thú khi lần đầu tiên được thấy cảnh tượng này. Mặc trời lạnh, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy những bông tuyết đang rơi xuống. Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh khiến đôi tay Cự Giải đỏ lên. Cái mũi nhỏ vì lạnh mà ửng hồng, cứ khịt khịt làm Thiên Bình ngồi uống trà bên cạnh nóng lòng không thôi.
Xoa xoa hai bàn tay cho chúng ấm lên, Thiên Bình liền áp chặt vào hai má Cự Giải. Đôi môi đỏ mọng chu lên, một hơi thở ra đầy khói trắng.
Cự Giải vì cảm nhận được sự ấm áp trên gương mặt mình mà nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt to tròn vì thế mà vẽ lên hình bán nguyệt.
Tuyết cứ lất phất rơi, sương mù giăng kín làm cho thiên nhiên có phần mờ ảo, bức tranh mùa đông dường như chỉ xó hai màu xám và trắng. Giữ khung cảnh huyền ảo ấy, con người và cảnh vật như lẫn vào trong chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ ảo.
Đoàn người Thiên Cung đạp tuyết mà đi.
Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, chỉ có vài tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa rẻ tuyết mà chạy. Bên trong xe ngựa rộng rãi xa hoa có thể chứa đến mười người, lại chỉ có một con người nhỏ bé, cô độc giữa khoảng trời không vô định. Đổng Thiên Bảo Bình tự mình đặt tay trước lò sưởi rồi lại áp vào má, hành động cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán.
Đột nhiên nàng lại nhớ đến vòng tay ấm áp của Bạch Dương lúc hắn vô tình đỡ lấy nàng. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp.
"Thánh nữ, đã đến quán trọ. Người có thể vào trong nghỉ ngơi." Giọng nữ nhân cung kính vang lên từ phía bên ngoài, một tay vương vào bên trong xe ngựa đợi chờ một bàn tay khác đặt lên.
"Được."
Trận tuyết đầu tiên vừa qua đi, để lại trên những tán cây những bông tuyết trắng muốt. Người dân ở Kinh thành Đông Nhạc gói mình bên trong những chiếc áo choàng dày cộm, cùng nhau dọn sạch những đám tuyết còn đọng lại.
Cái lò sưởi đã nóng, chiếc nắp đồng đậy ở trên hừng hực những lửa, ánh lên một màu đỏ quạch.
Một cơn gió lùa qua khe cửa mang thêm cái lạnh rét khiến Xử Nữ rùng mình dù đã mặc rất nhiều lớp áo.
"Lạnh quá."
Cái áo choàng lông thú ấm áp bao bọc lấy cơ thể Xử Nữ từ phía sau làm nàng giật mình xoay người lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt, tất cả sự lạnh lẽo trong lòng đột nhiên ấm áp hẳn. Những uất ức, những nỗi nhớ nhung cứ theo nước mắt mà trào ra ngoài.
Nam nhân hắc y chưa kịp nói gì, liền cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể của người trong ngực. Theo thói quen, hai tay hắn liền vòng ra sau lưng Xử Nữ ôm chặt nàng vào lòng.
"Một tháng. Không phải người nói chỉ vài ngày thôi sao?"
Nhận ra người trong lòng vừa nói vừa nấc lên từng tiếng. Sư Tử rũ mắt xuống, trái tim hắn như bị ai bóp chặt. Cánh tay lại càng siết chặt hơn.
"Xin lỗi."
Ngoài kia, mùa đông giá rét ngày càng ngự trị. Gió cuộn thành từng luồng bàng bạc, cuốn theo đất cát, bụi và lá cây đã khô heo xỉn màu. Thỉnh thoảng lại có âm thanh răng rắc của cành cây bị gãy. Cảnh ao hồ trầm mặc hơi nước bốc lên tạo cảm giác lạnh lẽo.
Đàn cá dưới hồ vì nước quá lạnh cũng chẳng buồn ngoi lên mặt nước. Thế nhưng, Ma Kết vẫn đứng bất động ở đó, tay không ngừng ném thức ăn vào trong hồ.
"Hoàng thượng, chúng ta nên hồi cung rồi." Quý công công đã đứng đây cùng Ma Kết suốt một canh giờ. Hai chân tê mỏi đến mất cảm giác. Đây đã là lần thứ ba hắn gọi hoàng thượng của hắn rồi. Nhưng tuyệt nhiên không có lời nào đáp lại. Quý Lưu hắn nhìn hoàng thượng lớn lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy vương của mình trầm mặc như vậy.
Ma Kết cảm nhận được cái lạnh rát da rát thịt, lại nghĩ đến không biết Tịnh Nhã Song Ngư đang làm gì. Nàng có ủ ấm cho mình hay không? Mùa lạnh nàng có ăn uống đầy đủ hay không? Hay vì buồn chuyện của Kim Ngưu mà không chăm sóc chính mình. Nhưng, Ma Kết lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của nàng dành cho hắn. Là vì địa vị hắn cao nên nàng sợ hãi sao? Chẳng lẽ được hắn để mắt đến khiến tâm nàng khó chịu.
"Quý công công, cho người mang đến Lý Văn phủ vài tấm áo choàng lông thú, ba hộp hương hoa Diên Vĩ. Bảo ngự thiện phòng làm các món ăn đem qua đó."
"Thần nhận lệnh."
Vì là mùa Đông nên trời tối rất nhanh, chỉ vừa qua giờ Thân mà trời đã nhá nhem tối. Hàng quán trên đường cũng đã bắt đầu dọn dẹp. Thế nhưng ở những tửu lâu lớn như Hương Ký đồ ăn vẫn còn bốc lên làn khói ấm áp. Những tiếp húp xì xụp, xuýt xoa, tiếng gọi đồ ăn băng lên thật nhộn nhịp.
Bạch Dương trở về phủ sau cả ngày ở doanh trại. Hôm nay đột nhiên hắn muốn đi bộ trên đường để cảm nhận được những cơn gió, cảm nhận cái lạnh của mùa Đông, khiến cho tâm hồn hắn trở nên bình yên hơn, êm dịu hơn.
Ánh mắt hắn dừng lại tại thành hồ ven con sông, nơi mà ngày đó hắn và Bảo Bình cùng nhau thả hoa đăng. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu hệt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Bước chân của Bạch Dương lại tiếp tục bước đi, mỗi nơi trên đường lớn đều hiện lên hình ảnh của Bảo Bình. Bạch Dương hắn chưa từng nghĩ đến, từng cử chỉ, từng hành động, những lời nói của nàng, đều được khắc sâu vào trái tim của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com