Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đêm trăng


Rốt cuộc, tia hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, bầu trời đã tối đen. Tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, Kinh thành Đông Nhạc một lần nữa lại đèn đuốc sáng trưng, các tửu lâu rộn rã tiếng gọi thức ăn. Thanh lâu Đông Hoa nhộn nhịp người ra người vào, mặc thời tiết lạnh đến rát da rát thịt, vài kỹ nữ vẫn ăn mặc hở hang diêm dúa tươi cười đứng ở cửa đón khách.

Trái ngược với sự hào nhoáng trên đường lớn, phủ Lý Văn yên tĩnh đến lạ thường. Sức khoẻ phu nhân Lý Gia từ sau khi Kim Ngưu xảy ra chuyện lại không được tốt. Vì thế, sau bữa cơm tối, gia chủ Lý Văn - Lý Văn Thượng Hải, đưa lão bà của mình về phòng nghỉ ngơi. Song Tử vẫn còn ở ngoài cửa hàng, mọi ngày đến tối muộn mới về. Trong nhà ngoài gia đinh và lão quản gia ra thì chỉ còn lại hai người Song Ngư cùng Kim Ngưu.

"Ngưu tỷ, ta đưa tỷ đi dạo một chút cho tiêu cơm nhé."

Mấy ngày nay, không biết có phải tâm tình của Kim Ngưu tốt lên hay không, mà nàng đã chịu ra ngoài ngồi dùng bữa với mọi người. Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm xong, cũng sẽ theo chân Song Ngư dạo một vào hoa viên. Mặc dù không nói gì, cũng không hướng mọi người cho sắc mặt tốt, nhưng việc Kim Ngưu không còn nhốt mình trong phòng nữa, chứng tỏ bệnh của nàng đã tốt lên đôi chút.

Đôi chân Kim Ngưu vừa bước xuống bậc thang trước nhà, ánh mắt chợt dừng lại tại chiếc lồng đèn đỏ rực trên tay Song Ngư.

Ba người nam nhân xoay quanh vuốt ve lấy cơ thể người đang nằm dưới đất, bàn tay dơ bẩn, nụ cười dâm dục. Ánh lửa đỏ bập bùng chiếu sáng cả ngôi nhà mục nát.

Kim Ngưu hét lên một tiếng, ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cả người như đang vùng vẫy thoát khỏi đêm đen.

"Đừng. Không được. Đừng chạm vào ta. Không được."

Lồng đèn đỏ rơi xuống mặt đất, ngọn lửa bên trong thiêu cháy màng giấy bọc bên ngoài. Lại bị một cơn gió mang theo hơi ẩm ướt thổi qua, ngọn lửa trong phút chốc vụt tắt.

"Ngưu tỷ, là muội, là Song Ngư của tỷ đây. Đừng sợ, đừng sợ." Ôm Kim Ngưu vào lòng, vuốt nhẹ sóng lưng khiến nàng ấy bình tĩnh hơn. Khoé mắt Song Ngư cay cay.

Tại sao ông Trời có thể biến một người kiêu ngạo, mạnh mẽ bỗng chốc trở thành người luôn sợ hãi, thu mình trong gốc tối thế này?

Tiếng đàn thất huyền trong đêm vắng vang lên, âm thanh vang vọng, du dương như đưa lối người vào giấc ngủ. Từng ngón tay như những búp măng non, thon, dài, trắng như bạch ngọc lướt nhè nhẹ trên dây đàn.

"Thắp đèn đêm đã khuya
Gió nhẹ thổi bên cửa sổ
Thản nhiên tự hỏi lòng mình
Liệu có phải chân tình?
Lần đầu chạm phải ánh mắt chàng
Đã cắm rễ sâu trong tim ta
Ánh mắt trong veo như trăng sáng
Quẩn quanh mãi trong giấc mộng của ta
May mắn đời này có chàng
Có thể quen biết chàng
Gió thổi nhẹ tương tư
Nán lại trong giấc mộng của ta
Nguyện cùng chàng sống suốt cuộc đời này
Bên nhau thấu hiểu nhau
Cho đến thiên trường địa cửu
Không phí hoài xuân thu
Giấc mộng vấn vương không ngừng
(Nhập mộng - Bạch Lộc, Hứa Khải)"

Trong đêm tĩnh mịch, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của Song Ngư như một làn gió ấm xé toạt màn đêm lạnh lẽo, quanh quẩn, bao phủ lấy người đang ngủ say trên chiếc giường phía sau lưng nàng.

Tiếng hát vừa dứt, ngón tay đang gẩy trên đàn cũng dừng lại. Đầu ngón tay hồng nhạt vì chơi đàn quá lâu.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cửa sổ phòng Kim Ngưu bật mở. Hơi lạnh được dịp tràn vào trong phòng.

Song Ngư khẽ rùng mình, nhanh chân tiến đến đóng chặt cửa lại. 

Rồi về phía giường chỉnh lại chăn gối cho Kim Ngưu. Dù là có chuyện gì xảy ra, tướng ngủ của nàng ấy vẫn không thay đổi, vẫn thích đạp tung chăn, hai tay vương lên đỉnh đầu. Nhìn người đang ngủ ngon giấc trước mặt, Song Ngư nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đêm. Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, dịu dàng ôm lấy hai vị thiếu nữ ủi an. Hương hoa Diên Vĩ phảng phất khắp căn phòng.

Đợi đến khi ánh đèn trong căn phòng tắt hẳn, bóng đen trên mái nhà mới lẳng lặng biến mất.

Bầu trời ban đêm như một tấm thảm đen rộng lớn bao phủ mọi cảnh vật và con người, được tô điểm bằng những vì sao lấp lánh. Ánh trăng vàng dịu nhẹ như vòng tay của người mẹ thiên nhiên, lan toả khắp nhân gian, làm cho mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo.

Ngắm nhìn vầng trăng phía trên cao kia, lòng Thiên Yết bỗng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Đã bao lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này. Là từ khi Lý Viện xảy ra chuyện? Hay là kể từ lúc nàng quyết định cắt đứt đoạn tình cảm với Song Tử?

Kéo nhẹ chiếc áo choàng hờ hững trên vai, mùi hương Diên Vĩ thoang thoảng quanh cánh mũi, Thiên Yết mới nhận ra có người khác trong phòng của mình.

"Mã đại ca, huynh vừa từ chỗ Kim Ngưu đến đây sao?"

Không gian im phăng phắc, Thiên Yết có thể nghe rõ tiếng ếch nhái kêu ngoài cửa sổ. Nhưng người được hỏi vốn không muốn trả lời. Nàng đã quá quen với sự im lặng của Nhân Mã, là vì nàng hỏi những câu mà đã biết đáp án, nên hắn chẳng muốn trả lời chi cho nhiều lời.

"Ta nghe Song Ngư nói, huynh là người đưa tỷ ấy về. Huynh cho người theo dõi Kim Ngưu có đúng không?"

Lần này vẫn không hề có âm thanh đáp lại, nếu không phải nàng cảm nhận được hơi thở của người nọ dần nặng nề hơn, thì có lẽ Thiên Yết đã nghĩ mình đang sinh ra ảo giác tự nói chuyện với chính mình.

"Lần trước huynh hỏi ta, tại sao lại để ý đến một người nhiều như vậy? Bây giờ huynh đã có câu trả lời chưa?"

"Ta chỉ không muốn nhìn thấy con mồi của mình bị thương trước khi ta động tay." Giọng nói lạnh lẽo pha lẫn sự tức giận vì bị Thiên Yết gặn hỏi của Nhân Mã đột ngột vang lên.

"Mã đại ca, Song Ngư nói giữa hai chúng ta có loại tình cảm mập mờ, là vì muội ấy chưa từng nhìn thấy những lần huynh gọi tên Kim Ngưu, mặc dù trong lời nói chứa sự đay nghiến, nhưng ánh mắt lại ôn nhu hơn bao giờ hết."

"Mã đại ca, huynh xem ta thành tri kỷ hay muội muội của mình đều được. Nhưng đừng lầm tưởng nó thành tình cảm nam nữ, bởi vì ánh mắt của huynh không dừng lại ở ta."

"Ta khuyên huynh một câu, nếu huynh còn không nhận ra tình cảm thực sự của mình, thì đến lúc bỏ lỡ rồi, có hối hận cũng không kịp."

Thiên Yết nhìn chăm chăm vào gốc tối nơi Nhân Mã đang đứng, ánh trăng không vương đến nơi đó được, làm nàng không nhìn ra Nhân Mã đang nghĩ gì.

Lại một khoảng không gian im ắng, Thiên Yết không tiếp tục nói nữa, những gì cần nói nàng đã nói hết rồi, chuyện còn lại Nhân Mã phải tự dựa vào chính mình thôi. Lại nghĩ đến ai cũng nghĩ nàng cùng Nhân Mã là một đôi tình lữ mà cảm thấy buồn cười. Người nam nhân kia rõ ràng chỉ xem nàng thành tiểu muội muội của hắn, thiếu điều đánh nàng lăn từ trên núi xuống thôi.

Nhân Mã đứng trong đêm tối, theo từng câu nói của Thiên Yết, hắn đều nghĩ đến Kim Ngưu. Nữ nhân kia từ lần đầu gặp mặt hắn vẫn luôn nhớ mãi không thôi. Hắn thích nhất chính là đôi mắt kiên cường kia của nàng. Lại còn có sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng khi đánh nhau với hắn không lại, nàng ấy liền trưng ra bộ mặt rất đáng yêu.

Cái gì? Sao hắn có thể thấy nàng ấy đáng yêu chứ?

Trên đời này có biết bao nhiêu người thuỳ mị, dịu dàng, xinh đẹp. Hắn muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, sao phải để ý một người đến dáng vẻ tiểu thư khuê các cũng không có. Lúc nào cũng ngang tàng, gặp hắn liền tay đấm chân đá loạn hết cả lên. Người như Kim Ngưu, hắn mà để ý nàng ta, Nhân Mã hắn liền không phải họ Phong Định nữa.

Một hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại, mùi hoa Diên Vĩ trong phong cũng không còn, Thiên Yết mới nhận ra Nhân Mã đã rời đi từ lúc nào.

Bên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Dường như giải đáp thắc mắc của Nhân Mã xong, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng không muốn mình lại trở thành vật cản của hắn, lại càng không muốn có người hiểu lầm.

Một đêm này, có người chìm sâu vào giấc ngủ, lại có người cả đêm thức trắng nghĩ mãi một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com