Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiến thần


Cuối tháng Tám, trời đã bắt đầu se se lạnh. Người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị lò sưởi, may thêm một ít áo ấm.

Trên đường lớn Kinh thành Đông Nhạc quốc, dòng người đông nghìn nghịt, theo một quy luật rõ ràng dần dần tiến vào cửa thành. Đi đầu là một vị nam tử cưỡi một con tuấn mã, một thân quân trang to lớn sóng lưng thẳng tắp oai phong lẫm liệt mà vững chãi. Làn da vì quanh năm ở chiến trường mà trở nên rám nắng. Ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, tóc dài được hắn cột gọn gàng phía trên đỉnh đầu. Một đôi mắt nghiêm nghị không gợn sóng, xương gò má hoàn mĩ đến nỗi không có chút dư thừa nào. Môi mỏng mím nhẹ, để vào trong mắt các nữ tử chính là một dạng hắn sinh ra xứng đáng làm chồng, làm cha các con của họ. Người dân ở Đông Nhạc Quốc đều biết hắn chính là Đại tướng quân Mặc Lãnh suốt bao năm qua đã chinh chiến bảo vệ lãnh thổ này.

Cưỡi ngựa phía sau Bạch Dương chính là bốn vị phó tướng, trợ thủ đắc lực của hắn. Ai nấy đều đã cởi bỏ quân phục mặc trên người những trang phục thoải mái.

"Mặc Lãnh tướng quân muôn năm, Đông Nhạc Quốc muôn năm."

Đoàn người của Bạch Dương đi đến đâu, người dân đều nép người sang hai bên nhường lại lối đi chính cho hắn. Bắt đầu từ một người rồi lại một người khác nối gót quỳ xuống.

"Mặc Lãnh tướng quân muôn năm, Đông Nhạc Quốc muôn năm."

Điều này làm đoàn người quân sĩ không khỏi bất ngờ , bỗng nhiên đều hừng hực khí thế, không ai bảo ai tiếng nào, các quân sĩ cũng gia nhập cùng người dân hô vang.

Đứng ở cánh cửa hoàng cung rộng lớn, không ai khác lại là đương kim thánh thượng Cẩm An đế. Ngay lúc này trên người hắn không còn một thân long bào rườm rà, mà thay vào đó là một bộ tử y, mắt phượng theo nụ cười trên môi mà cũng híp lại. Nếu người ngoài nhìn vào, làm gì có ai nghĩ đây chính là vị tân đế ngoan độc, giết người không gớm tay. Ai cũng tưởng lầm đây là vị bằng hữu đang đón chờ vị huynh đệ xa cách một thời gian của mình quay về.

Xung quanh hắn đều là các văn vĩ bá quan có chức vị trong triều đình, ai cũng đều mặc quốc phục nghiêm trang đứng hai bên.

"Hoàng thượng đây là đang chờ đợi thê tử của mình sao?"

Một giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Bạch Ngọc Ma Kết nghe vậy liền vội quay mặt sang, ném cho người vừa phát ngôn một ánh mắt băng lãnh muốn giết người.

"Hoàng thúc người mau đi tìm tiểu nữ nhi của mình đi, còn tâm trạng ở đây chế giễu trẫm sao?"

Nghe đến đây, lòng Bạch Đường Sư Tử không khỏi tức giận, tiểu gia hoả kia lần đó cãi nhau với hắn, cứ tưởng vài canh giờ liền quên, ai ngờ đã năm ngày rồi không về cung, cũng không đến tìm hắn, một mực cố thủ trong phủ Lý Văn. Chẳng lẽ tiểu nha đầu hắn nuôi từ nhỏ đã biết giận dỗi thật rồi.

Đến gần cửa cung, Bạch Dương liền thấy nam tử tử y đứng giữa dòng người kia. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, bốn vị phó tướng thấy vậy cũng xuống theo. Hàng ngàn binh sĩ đứng ngay thẳng, nghiêm trang.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng Tinh vương thiên tuế thiên thiên tuế.

Giọng nói của Bạch Dương vừa dứt, đoàn người phía sau đồng thời quỳ rạp xuống đất, hô vang làm cả một vùng trời hào hực hơn hẳn.

"Các ái khanh mau miễn lễ, đi đường xa xôi đã mệt rồi, đừng quỳ nữa."

Bạch Ngọc Ma Kết tiến đến đỡ lấy người Mặc Lãnh Bạch Dương, phất tay ra hiệu cho mọi người đứng lên.

"Hoàng thượng, đây là thư cầu hoà của Bắc Mạc quốc."

Đón lấy lá thư từ tay Bạch Dương, Ma Kết nhanh tay mở ra đọc. Đọc đến đâu thần sắc trên mặt liền hào hứng đến đó. Bỗng nhiên gương mặt hắn đanh lại, tia sắc bén loé lên trong mắt hắn. Ngước lên nhìn sâu vào mắt Bạch Dương như muốn bảo y hãy giải đáp thắc mắc.

"Cống phẩm bao gồm nhị công chúa Bắc Mạc?" Giọng Ma Kết lạnh băng. Một con người sống sờ sờ lại bị gọi là cống phẩm.

Bạch Đường Sư Tử đứng kế bên cũng không khỏi bất ngờ. Bạch Ngọc Ma Kết lên ngôi đã ba năm, nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Các quan lại trong triều đều cố gắng đưa nữ nhi nhà mình vào cung nhưng đều bị hắn bác bỏ. Dần đà cũng không ai dám nhắc đến những điều đó nữa. Quanh năm đều nhận được rất nhiều cống phẩm từ các nước khác, nhưng tuyệt nhiên chưa có người nào cả gan dám đưa hắn một nữ tử. Điều này không phải gián tiếp phạm vào điều cấm kỵ của hắn sao.

"Hoàng thượng, theo trong thư nữ nhân đó đến đây mang theo cống phẩm chứ không phải liên hôn cầu hoà, mong hoàng thượng không nên tức giận." Bạch Dương nhận ra Ma Kết đang không khống chế được tâm tình liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đợi nàng ta đến đây xem như thế nào."

Đưa lá thư cho Quý công công bên cạnh. Ma Kết mới dõng dạc tuyên bố."Quân đội ta suốt mấy tháng chinh chiến vì quốc gia. Nay đã mang vinh quang trở về. Quân sĩ tử trận phong anh hùng ghi danh sử sách, gia đình họ mỗi tháng sẽ nhận được năm ngàn lượng. Các quân sĩ còn lại thưởng một năm bổng lộc. Phó tướng thưởng một năm bổng lộc, nhận thêm năm mươi kiện vải vóc, năm hòm châu báu. Tiếng đại tướng quân Mặc Lãnh ban phong hiệu Chiến Thần, nhận ba năm bổng lộc, 100 kiện vải vóc, 10 hòm châu báu. Đêm nay ta sẽ mở tiếc đón gió tẩy trần cho các khanh, miễn lễ nghĩa, miễn quy củ."

Lời Ma Kết vừa dứt, Bạch Dương cùng các tướng sĩ đồng thời quỳ xuống tạ ơn.

Đã xong màn ban thưởng, Ma Kết cho phép cho các tướng sĩ được về thăm nhà, ai muốn về doanh trại thì cứ về. Ra lệnh cho quan văn võ cũng lui xuống, xem như kết thúc một buổi đón người.

Đợi mọi người dần tản đi, Ma Kết, Sư Tử cùng Bạch Dương mới hướng điện Thanh Long tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com