Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vũ Kiếm Sư

Song Tử, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư đúng giờ đã sớm tập trung ở sảnh như lời dặn của Thiên Bình. Thiên Bình mặc một váy xoè màu lục dài đến giữa cẳng chân, choàng thêm một chiếc áo màu trắng bên ngoài. Nàng ta dù gì cũng là Quốc Sư, đương nhiên ăn mặc phải chỉnh tề.

Thiên Bình đứng trước mặt bốn người vừa đến, vẫn còn ngại ngùng chuyện hôm qua, phải một lúc lâu sau mới cất giọng-"Giản.."-Lại không biết phải xưng hô thế nào với Song Tử mới đúng, ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới tiếp tục-"Song Tử, ngươi đã qua tuổi học hành, Hoàng Đạo Học Quốc không tiếp nhận được ngươi. Tuy nhiên, về kiếm đạo và nghệ thuật, cho dù ngươi không muốn cũng buộc phải tới"

"Vậy sao, thần rất sẵn lòng, thưa Công Nương"-Song Tử kính cẩn cúi người xuống, sau áp vào người Thiên Bình, cúi xuống thì thầm-"Vậy Công Nương..cũng không thể nhận ta sao?"

"Xin tự trọng"-Thiên Bình nhanh chóng lùi xuống hai bước, ánh mắt tuyệt nhiên không đổi sắc-"Hoàng Tử đã thành tâm thu nhận các ngươi, đừng để chàng phải nổi giận. Các người không biết khi kẻ nắm trong tay quyền lực tối đa nổi giận sẽ làm gì đâu"-Nói rồi quay đi-"Theo ta, chúng ta đến một nơi"

Ma Kết nghe lời Thiên Bình nói, lại nhìn lên khuôn mặt Song Tử đang đăm chiêu suy nghĩ. Song Tử..đang suy nghĩ gì sao? Miên man trong suy tư của mình, Ma Kết giận mình nghe tiếng leng keng của kim loại. Thiên Bình ra hiệu không phải sợ, yên lặng mà tiến vào. Ma Kết lon ton đi trước. Áp sát sau lưng Thiên Bình, liền nhìn thấy một nữ nhân với đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu thẳng buộc lên gọn gàng đang cầm kiếm đứng giữa phòng, trò chuyện với mấy cô gái khác, trong khi có hai chàng trai đang tập kiếm ở bên cạnh

"Uầy, vậy là ngươi đã đợi ngay ở sảnh để mà yêu cầu Thiên Yết sao?"
"Ây ây ây, ngươi đúng là điên quá rồi. Dù sao cũng chỉ là tạm bợ một tuần, ngươi nghĩ gì lại đâm đầu vô đó"
"Thế giờ ngươi là bạn gái của Đệ Nhất Nam Tử Hoàng Đạo Học Quốc rồi"

Ma Kết nghe thế không hiểu, liền quay qua Thiên Bình, mơ hồ hỏi-"Công Nương, bọn họ nói như vậy là sao?"

Thiên Bình nhìn đứa nhỏ bên cạnh tò mò chuyện thế giới, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Các em mới đến đây nên không biết, người được nhắc tới là Thiên Yết, người đào hoa nhất Hoàng Đạo Học Quốc"-Rồi quay sang nói với Song Ngư-"Cũng là người mà ta nói để tóc dài giống em vậy"-Rồi quay qua Ma Kết vẫn đang lắng nghe cùng Bảo Bình đang hóng hớt bên cạnh-"Mỗi một tuần, Thiên Yết sẽ chọn ra một cô gái để cùng hẹn hò với em ấy. Hết một tuần liền sẽ chia tay, dù không nói câu đó, nhưng đấy là luật, mỗi người phải tự nghe theo"

"Tại sao..anh ta lại được đặc quyền như vậy ạ? Chẳng khác nào chơi đùa với con gái chúng em"-Bảo Bình phụng phịu với Thiên Bình, có chút không hài lòng với Thiên Yết

"Bởi vì, em ấy.."-Thiên Bình đang nói dở, liền bị một giọng nói cắt ngang, không khỏi khiến người ta chú ý

"Cô Thiên Bình, cô tới rồi"-Một thiếu niên cao lớn tóc đỏ đi đến từ phía cửa, hào hứng nhìn thấy Đại Công Nương-"Công Nương, hôm nay người tới kiểm tra năng lực hay sao?"

Thiên Bình quay lưng nhìn người thiếu niên trước mặt, bật cười: "Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo tới liền"-Thiên Bình quay sang chỗ Ma Kết, xoè tay hướng về phía cậu thiếu niên kia-"Đây, giới thiệu với mấy đứa, cậu nhóc này chính là Thiên Yết"

Bảo Bình ngước lên nhìn. Quả thật..giờ nàng đã hiểu vì sao hắn lại có quyền lực lớn đến vậy. Mắt sắc lẹm, khuôn mặt điển trai, đẹp như tạc tượng, đẹp đến mức không rời mắt ra được.

"Công Nương!!"-Giọng nữ thánh thót vang lên reo hò mừng rỡ, chạy tới chỗ đám người họ đang đứng-"Công Nương Công Nương, em kể người nghe.."

Cô gái tóc nâu cầm kiếm kéo tay Thiên Bình, khiến Thiên Bình phải nhíu mày mà đánh nhẹ vào trán nàng một cái: "Sư Tử ngốc nghếch"

"Đau em"-Sư Tử xoa xoa trán, bĩu môi nhìn Thiên Bình, sau đó lập tức chạy qua chỗ Thiên Yết khoác vai-"Công Nương, người đoán xem bạn gái tuần này của Thiên Yết là ai nào?"

Thiên Bình nhìn nét mặt hí hửng của Sư Tử, lại có chút buồn cười quay ra trêu chọc Thiên Yết: "Học trò cưng của tôi, tốt nhất anh liệu mà đối xử cho tốt vào"

"Công Nương Công Nương, người không biết chứ, để trở thành bạn gái của Thiên Yết, em đã phải đợi ở sảnh từ sớm, đợi Thiên Yết đi vào liền hét to [Xin hãy chọn em]. Và thế là chàng chọn em thật"-Sư Tử cười đến ngoạc cả miệng ra, khiến cho Thiên Bình có chút mất mặt

"Vương Sư Tử, tiết tháo!"-Thiên Bình túm nhẹ cổ tay Sư Tử, giật giật ra hiệu

"Tầm này thì còn tiết tháo gì nữa"-Sư Tử cười tươi, bám vào tay Thiên Yết, lại quay sang nói với Thiên Bình-"Mà phải rồi Công Nương, người cũng nên như vậy với Đại Hoàng Tử nữa. Người lúc nào cũng hiền lành như vậy, lại bị Đại Hoàng Tử lừa dối lúc nào không hay đâu"

"Sư Tử!"-Thiên Yết nghe lời vừa rồi có chút đụng chạm đến vị Quốc Sư trước mặt, cứ nghĩ nàng sẽ bày ra bộ mặt buồn thảm, ai dè nàng ta lại cười cười như chẳng có gì

"Lo mà giữ chân họ Huỳnh kia đi, phải cố giữ người ta bên mình cả những tuần tiếp theo chứ?"-Thiên Bình vẫn điềm tĩnh mà trả lời lại, khiến cho mọi người nghe chuyện đều thấy khó hiểu

Đại Công Nương Lưu Thiên Bình, một tuyệt sắc giai nhân, đính ước cùng Đại Hoàng Tử Hoàng Bạch Dương, nắm trong tay quyền lực chỉ dưới 3 người. Nàng ta là người phụ nữ được đàn ông Hoàng Đạo Quốc dòm ngó đến rất nhiều, lại đã từng được để mắt tới vị trí Thiếu Phu Nhân trong các gia đình lớn, cuối cùng lại thuộc về quyền sở hữu của Đại Hoàng Tử. Đáng tiếc thay một đời xinh đẹp, Hoàng Bạch Dương không ai không biết, bên cạnh một vị vua tương lai tài ba, mưu trí, suy tính hơn người, lại chính là một kẻ lăng nhăng ong bướm. Cả đời lại không nghĩ, Đại Công Nương lại chỉ là một cái danh bù nhìn. Thiên Bình tự cười thầm chửi rủa số phận của mình, rồi thở ra vào hơi nghỉ

"Công Nương, bọn họ là ai vậy ạ?"-Sư Tử bây giờ mới để ý đến bốn người phía sau, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại thấy có vật của Đại Hoàng Tử ở trên người, liền nhếch môi-"Công Nương, người có ý gì lại mang lũ tù nhân này đến chỗ em vậy?"

"Sư Tử, lời nói"-Thiên Bình nhíu mày, nhắc nhở lại-"Không phải tù nhân, là người của Đại Hoàng Tử"

"Công Nương, dù người có nói vậy em cũng không nhận"-Sư Tử hậm hực quay đầu đi-"Người đừng quá đáng, lũ thấp hèn không đáng được đứng trong lớp của em"

"Sư Tử, em dám cãi lệnh của Đại Hoàng Tử hay sao?"-Thiên Bình nặng giọng răn đe Sư Tử, đứa nhỏ bướng bỉnh này, còn dám lên tiếng khinh khi kẻ khác? Người nuôi dậy nàng ta..còn không phải là một cống phẩm hay gì?

"Em đương nhiên không dám. Đến cả Đại Công Nương còn không dám, em sao có thể?"-Sư Tử nhướng mắt mỉa mai-"Em không nhận không phải do em khinh rẻ bọn họ, mà do em thương người đó, Công Nương!"

"Đủ rồi Sư Tử, nàng dừng lại đi"-Thiên Yết thực sự không im lặng nổi nữa. Một bên là bạn gái, một bên là gia sư, Thiên Yết thực sự không biết phải theo bên nào.

Thiên Bình và Sư Tử nhìn Thiên Yết bất ngờ. Thiên Yết trước giờ là người nổi tiếng dịu dàng với người yêu, lại rất ít khi cáu gắt, nay lại dám nổi giận quát mắng nàng ta sao? Thiên Yết nhận ra phản ứng của mình hơi quá, bèn kéo tay Sư Tử đi ra ngoài

"Đi theo ta, chúng ta đi nghỉ ngơi"

Bảo Bình hai mắt biếc nhìn theo bước chân của Thiên Yết. Cho dù là khi hắn nổi giận, nàng vẫn thấy hắn thực cuốn hút a. Chỉ là, một tế phẩm như nàng, liệu có một tuần cơ hội hay không?

"Công Nương, rốt cuộc tại sao mọi người lại chấp nhận ở cạnh Thiên Yết chỉ một tuần như vậy?"-Bảo Bình bối rối hỏi

Thiên Bình nãy giờ cứng đông như tượng, được Bảo Bình đánh thức, liền quay lại lắc đầu: "Thiên Yết từng không có hứng thú với chuyện tình cảm. Chỉ là em ấy đẹp quá, khiến cho tất cả mọi cô nương đều muốn ở cạnh. Mà nếu cứ không có bạn gái như vậy, Thiên Yết sẽ bị làm phiền đến chết. Đó là lí do Hoàng Tử Bạch Dương đã bày kế cho Thiên Yết"

"Là kế hoạch của Đại Hoàng Tử sao?"-Song Tử chau mày nghĩ ngợi. Kẻ ngồi trên ngai vị kia, quả thực không thể coi thường

Ngay khi đó, đứng trên lầu, một bóng hình cao lớn nhìn xuống dưới chỗ năm người họ đang đứng, lẩm bẩm thứ gì đó như: "Ngươi sẽ phải trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com