Chap 9: Bán vợ
Xử Nữ cứ vài hôm lại ghé qua Hoàng Cung một lần, cốt là để thăm Thiên Bình. Thực ra giữa hai nàng, có một mối liên hệ, tuy không phải là thân thiết, nhưng cũng đủ để nàng quan tâm đến họ Lưu kia.
Xử Nữ hôm nay lại đến. Công việc của một con hát, có lẽ là không được nhẹ nhàng như mọi người vẫn tưởng. Một vẻ ngoài lộng lẫy, với những trang sức quý giá lấp lánh trên mình, với trang phục sang trọng quyền quý, ai nhìn vào cũng nghĩ, chỉ một con hát đứng trên bục mở mồm ra nói mấy tiếng cũng có thể thu được bội tiền. Nhưng họ không biết, rát cổ bỏng họng ra quần quật đến mấy ngày mấy đêm, phải học lễ học nghĩa, phải nhẫn nhịn cư xử, phép tắc chẳng khác nào trong Cung Điện cả. Xử Nữ nhìn Thiên Bình vẫn nằm đó, khuôn mặt tím tái bất động, chỉ đành thở dài, kéo chăn lên đắp cho nàng ta.
"Xử Nữ..nàng..nàng trở về rồi"-Giọng nói mà Xử Nữ đã rất lâu không nghe vang lên, khiến nàng có chút hoài niệm-"Sao nàng lại tới đây?"
"Ngươi không nhìn hay sao, bổn Tiểu Thư là đang đến thăm Thiên Bình"-Xử Nữ không quay đầu, vẫn rất lịch thiệp mà trả lời hắn
"Hiện nàng đang sống ở đâu? Sống như thế nào? Ổn cả chứ?"-Hắn vô cùng vội vã, chạy tới ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ
"Ngươi sẽ làm nàng tỉnh dậy mất"-Xử Nữ hoảng hốt khó chịu đẩy hắn ra
"Nàng..Xử Nữ, nếu nàng muốn giết chết Thiên Bình, ta có thể thay nàng làm điều đó, chứ sẽ không để tay nàng dính bẩn đâu"-Hắn cầm lấy tay Xử Nữ, vẻ mặt thật tâm vô cùng mà kể lể-"Từ ngày nàng đi, ta thực sự rất đau khổ. Nàng..nàng không biết, ta đã rất nhiều lần tìm cách để đưa nàng về, nhưng đều thất bại. Nhưng đến gần đây, ta đã làm được một điều, chắc chắn sẽ khiến nàng thoả mãn"
"Ồ, nói xem, ta muốn biết điều khiến ta thoả mãn là gì đây?"-Xử Nữ cong môi nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng mong chờ câu trả lời
"Thiên Bình gặp chuyện như này là do ta góp một phần, cũng coi như đã một phần báo thù cho nàng rồi"-Hắn hào hứng kể, giống như là vô cùng tự hào với chiến công lớn lao
"Ra là ngươi làm, Lôi Nhân Mã!"-Xử Nữ hừ lạnh, khinh khỉnh-"Ta còn đang nghĩ, kẻ nào dám to gan động tới Thiên Bình đây, lại không thể ngờ người đó chẳng ai khác, lại chính là ngươi. Ngươi thừa biết đối với ta, Thiên Bình là gì cơ mà?"
"Xử Nữ, nàng đã sớm tha thứ cho nàng ta?"-Nhân Mã không hiểu lí do Xử Nữ lại bênh vực cho Thiên Bình, hắn uất ức tra hỏi ngược lại-"Nàng đã quên nàng ta đã phản bội nàng sao? Người đặc biệt của nàng đã phản bội nàng, khai man tội cho nàng. Giờ ta trả thù thay nàng, lí do gì nàng lại trách ngược lại ta cơ chứ?"
"Ta đã từng nhờ ngươi trả thù hay sao?"-Xử Nữ nghiêng mặt nhìn về phía hắn, đôi mắt cong lên nghi hoặc-"Ta đã từng nói ta giận nàng hay sao?"
Nhân Mã quả thực không thấy nàng nói vậy, nhưng ít nhất hắn muốn làm vậy, bởi vì hắn hận. Hắn hận kẻ đã khiến Xử Nữ rơi vào hoàn cảnh như vậy, lại còn dám khiến hắn phải rời xa nàng: "Nhưng ta muốn như vậy, ta muốn nàng ta phải trả giá"
"Ngươi nói đi, lí do gì ta không yêu cầu mà ngươi lại làm cho ta đây?"-Xử Nữ hai mắt mở to nhìn Nhân Mã, đôi mắt như khinh khi kẻ trước mặt tốn công vô ích rồi
"Nàng không nhận ra sao?"-Nhân Mã đứng dậy, túm lấy hai vai Xử Nữ mà nói lớn-"Ta thích nàng, ta thích nàng, ta chính là thích nàng"
Xử Nữ lúc nghe xong loáng thoáng chút bất ngờ, nhưng nàng lập tức lãnh đạm hất tay hắn, đứng dậy nhìn vào mắt hắn mà trả lời: "Ngươi xứng sao?"-Xử Nữ nhìn kẻ dã tâm hại người đứng trước mặt nàng kia, mắt đảo xuống nơi Thiên Bình nằm, rồi quay qua cảnh cáo-"Nếu ngươi dám đụng tới một sợi tóc nào của nàng, ta liền cùng ngươi cắt đứt quan hệ"
Nhân Mã sững sờ nhìn Xử Nữ băng lãnh bỏ qua hắn bước ra ngoài cửa mà bỏ về. Nàng nói hắn không xứng? Hắn không xứng? Vì sao hắn lại không xứng? Hắn yêu nàng nên mới làm hại người khác, nàng đã từng nghĩ đến điều đó chưa?
Ma Kết thất thần nhìn căn phòng lộng lẫy nàng đang nằm. Cay đắng, cay đắng quá. Bạch Dương hắn, nàng đã tưởng Bạch Dương hắn ít ra đã có mặt tốt đẹp, nhưng không, không hề. Hắn lại phản bội lòng tin của nàng. Hắn hứa với nàng, hắn hứa rằng hắn sẽ không làm nàng khóc, nhưng giờ đây rồi sao? Hắn vẫn ăn chơi trác táng, hắn vẫn ngựa quen đường cũ bán cả nhà cả cửa đi để lấy tiền tới Thanh Lâu. Đến khi chẳng còn gì nữa..chẳng còn gì nữa..Hắn lại đánh thuốc nàng, rồi bán nàng tới Thanh Lâu lấy tiền. Ma Kết nàng thật không ngờ, nàng đã thật sự trở thành loại gái mà hắn vẫn hay chơi.
Hôm đó, hắn đột nhiên tốt lạ thường. Hắn về nhà, nấu cơm, giặt giũ sạch sẽ cho nàng, mời nàng vào bàn ăn, tặng cho nàng một y phục mới sạch đẹp. Ma Kết lại chưa từng nghĩ, nàng, một lần nữa, bị hắn đánh thuốc ngủ. Hắn đánh thuốc vào thìa của nàng, rồi Ma Kết nàng cũng chẳng nhớ, nàng đã ngủ từ bao giờ. Ma Kết chỉ biết, khi nàng tỉnh dậy, nàng đã thấy nàng nằm trên chiếc giường này, xung quanh là mùi nồng nặc của nước hoa, rồi còn cả son phấn. Nàng thấy một phụ nữ đứng tuổi đứng nhìn nàng cười, và nàng biết nơi này không ổn..
Ma Kết nàng lúc đầu còn chống đối, nàng đã chống đối việc tiếp khách rất kịch liệt. Nhưng Ma Kết lại không nghĩ, nếu nàng còn cứng đầu, bọn chúng sẽ dùng dao khoét đi tử cung của nàng. Ma Kết nàng không thể chịu đau đớn như vậy. Được, cũng phải, nhục không chết, đói mới chết. Thà rằng nàng ở đây, ngủ với bọn họ rồi sống trong nhung lụa đủ đầy, còn hơn sống với một Đại Hoàng Tử phế vị thảm hại vô dụng.
Ban đầu chưa quen, khi tiếp khách Ma Kết còn dùng dằng, còn thấy đau đớn, còn chống đối bọn chúng. Ma Kết đã từng thấy xấu hổ, thấy nhục nhã, thế nhưng, thì sao đây? Nhục thì nàng cũng phải sống, nhục thì nàng cũng cần ăn. Chỉ cần nàng được thưởng, chỉ cần nàng sống tốt, chuyện gì nàng cũng chấp nhận. Ma Kết gần như đã quên đi một mối tình đầu với Song Tử, một đoạn đời ngang trái khi sống chung với Bạch Dương. Nàng cần sống!
Bảo Bình đi học mấy ngày, đều đến tìm ở thư viện nhưng lại chẳng thấy Ma Kết đâu. Ma Kết trước giờ thích nơi này như vậy, cuộc sống với kẻ tệ hại như Bạch Dương chắc chắn sẽ không khiến Ma Kết muốn trốn học ở nhà. Nhưng đã cả tuần nay, nàng đi đâu rồi?
Sư Tử ngó nghiêng lại thấy tuần nay Bảo Bình cứ hay lo lắng, đã vậy lại còn ngơ ngẩn suốt ngày tới thư viện. Là chán học Kiếm đạo rồi hay sao?
"Bảo Bình!"-Sư Tử đánh mạnh vào vai Bảo Bình một cái, khiến Bảo Bình giật thót tái mét quay ra sau
"Vương..Vương Tiểu Thư! Chị là em giật mình đó"-Bảo Bình suýt rơi cả tim ra ngoài, mếu máo nói với Sư Tử-"Em chỉ đang tìm Ma Kết thôi mà"
"Di Ma Kết á hả?"-Sư Tử ngẫm nghĩ một chút, ừ hử mấy tiếng xong lắc đầu-"Chịu thôi, trước đây Lưu Tiểu Thư là người quản lí sĩ số, ta chẳng biết nữa. Nhưng hình như ta nghe cái tên này gần đây rồi, mà chả nhớ là cái gì nữa"-Sư Tử ngẫm nghĩ một hồi, lại lắc đầu lần nữa-"Hay do ta nhớ nhầm nhỉ?"
"Em không rõ. Có lẽ do nàng ta bị ốm"-Bảo Bình thở dài thườn thượt, rồi lại nghĩ tới lí do khác đen tối hơn-"Hoặc là do tên Bạch Dương đó đã làm gì nàng ấy rồi"
Sư Tử nghe đến cái tên Bạch Dương, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, búng tay một cái: "Phải rồi, ta nhớ ra rồi!"
"Tiểu Thư?"-Bảo Bình chững lại, mở to đôi mắt long lanh đó nhìn Sư Tử
"Đây nhé, ta nhớ vừa nãy ta có đi qua phòng của Thiên Yết, thấy chàng với Nhị Hoàng Tử ở trong đó"-Sư Tử đưa tay giữ cằm, ngẫm nghĩ một chút mới nói-"Ta định vào đó, nhưng không nghĩ là lại nghe thấy một giọng nói khác, nên ta không có vào, cứ đứng ngoài nghe thôi à"
"Người đó là ai thế ạ? Là Ma Kết ạ?"-Bảo Bình sốt ruột nhìn chằm chằm Sư Tử, làm nàng ta chột dạ cốc cho nàng vào đầu một cái
"Yên nào! Là Bạch Dương đấy"-Sư Tử hào hứng kể tiếp đoạn sau-"Em không biết chứ, lần đầu tiên ta thấy Bạch Dương hắn hèn mọn như thế, chịu quỳ trước mặt người khác. Hắn ta như thế mà lại quỳ trước mặt Thiên Yết và Kim Ngưu đó, em thấy lạ không?"
Bảo Bình thở dài một cái, đây không phải thông tin nàng cần biết: "Phải, rất là lạ ạ"
"Ơ hay em thất vọng gì chứ? Ta đã kể xong đâu?"-Sư Tử nhăn mày bực mình, khiến Bảo Bình phải gật đầu xoa dịu, sau đó mới nói tiếp-"Ta nghe cái gì gì đó mà, hình như Bạch Dương hắn có nói cái gì đó đến vay tiền, rồi bán, xong cái gì mà chuộc gì gì ấy"-Sư Tử gãi gãi đầu bối rối-"Ầy gù chết tiệt thật, em làm ta cũng tò mò quá đi"
Bảo Bình liên kết các từ lại với nhau, cũng chẳng hiểu Bạch Dương có cái ý gì để nói với Kim Ngưu và Thiên Yết. Thật là..nàng thực sự cần biết tung tích của Ma Kết quá đi..
"Ôi trời, lại thở dài gì chứ?"-Sư Tử gõ đầu Bảo Bình-"Nếu em muốn biết, lát ta và em cùng đi hỏi Thiên Yết là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com