HỒI I: Chương 1
Hồi I: Nhà Hát Kịch Odéon.
Chương 1: Tiệm Café Rêver.
Buổi sáng ở Paris, nhộn nhịp và tấp nập. Mùi bánh Croissant thoang thoảng hòa lẫn trong không khí bụi bặm của một sáng thường ngày tại Paris mộng mơ.
Tiếng xe ngựa hai bánh lộc cộc và tiếng người chuyện trò tan theo gió thổi về phía tòa nhà 13A của quý cô Taurus.
Aries thẫn thờ tựa vào cửa sổ, bức tranh nhộn nhịp cứ thế nằm trong đôi mắt màu lục bảo của anh.
Tự châm cho mình một điếu thuốc, mùi khói lượn lờ trước mũi khiến anh thả lỏng hơn không ít. Dạo này có nhiều chuyện làm anh căng như dây đàn. Cái công việc thám tử tư ế chơ ế chọi này khiến anh trông như một gã thất nghiệp nghiện thuốc.
Không biết quý cô Taurus đã khuyên anh bao nhiêu lần là nên tìm một công việc tạm bợ để bớt khủng hoảng tài chính rồi. Thế nhưng Aries là một kẻ cứng đầu, anh cứ đinh ninh bản thân nên trung thành làm một tay thám tử hơn là đi làm cái gì đó tạm bợ, căn bản là ngoại trừ phá án ra anh cũng chẳng giỏi gì cho cam.
Aries nghèo đến nỗi không thể tìm cho bản thân một tên trợ lí đồng cam cộng khổ.
Nhả ra một làn khói, anh an ủi chính bản thân, tuy rằng ít khách nhưng thù lao lại chẳng rẻ mạt gì, tiền thuê thám tử dù là nghiệp dư đi nữa cũng không ít. Nếu có một mối bây giờ, hẳn anh có thể đi xe ngựa hai bánh dạo quanh Paris suốt một tháng. (Và trả đủ tiền thuê nhà cho quý cô Taurus )
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Aries đặt chân đến Paris, niềm vui nho nhỏ của một kẻ nghèo mạt kiếp như anh là đi vòng quanh thế giới, biết đâu có ngày tên tuổi của anh sẽ lan xa vang dội. Và bởi vậy, cho đến khi tìm được một vụ án thế kỉ, Aries sẽ không rời khỏi Pháp.
Mục tiêu là thế nhưng bao giờ thực hiện được thì chính anh cũng chẳng dự đoán được. Aries sải bước trên đường phố tấp nập với mùi croissant nức mũi, chân hướng về phía quán café quen thuộc nơi góc phố.
Quán café Rêver nổi tiếng với hương vị cà phê đậm đà nguyên chất cùng những chiếc bánh mới ra lò còn nóng hổi, đây là một địa điểm ăn sáng lí tưởng tại mảnh đất Paris. Đôi khi ngồi tại đây cũng có thể hóng hớt những câu chuyện mà đám quý tộc thầm thì với nhau. Và, nó cũng nổi tiếng bởi bà chủ quán trẻ xinh đẹp nhất nhì Paris.
Chiếc chuông vàng treo lủng lẳng trước cửa tiệm vang lên vài tiếng leng keng.
"Ái chà, như mọi lần nhỉ? Monsieur Justice*?
Aries nhìn người trên bàn tiếp tân rồi gật đầu cái nhẹ, như mọi lần, chiếc bàn gỗ sát cửa sổ ở góc quán. ( Vị trí mà Aries cho là lí tưởng để lặng lẽ nghe ngóng mấy tên quý tộc hàn huyên )
Chừng vài phút sau, Virgo bưng cốc cà phê và chiếc bánh croissant còn bông xốp vì mới ra lò tới. Cô đặt chúng xuống bàn rồi ngồi đối diện với Aries.
"Thế ngài đã tìm được mẻ nào lớn để vang danh tên tuổi chưa?"
Giọng nói điệu đà cùng với cách trang điểm cực kì thời thượng của bà chủ quán trẻ Virgo luôn khiến các quý ông rạo rực và các quý bà ngưỡng mộ, cách phối đồ luôn là xu hướng lên trang nhất mặt báo của cô cũng là điểm nhấn nổi bật khiến Rêver trở nên đắt khách.
So với họ thì Aries lại cực kì thờ ơ, điều này khiến bà chủ Virgo nghi ngờ sự quyến rũ của bản thân suốt một tuần liền.
"Cô biết rồi mà còn hỏi à?"
Giọng điệu cực kì thiếu kiên nhẫn của Aries vang lên gần như ngay tắp lự, có lẽ anh muốn ngắt ngang lời của bà chủ nhưng chẳng kịp. Anh tức muốn điên lên được, cô gái này luôn có đủ mọi cách để trêu chọc anh.
Virgo nhận ra điều đó, cô nở nụ cười quyến rũ thương hiệu, đám đàn ông xung quanh gần như bị mê hoặc, họ nhìn chằm chằm về phía Aries ngồi.
Aries đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm vào bàn gỗ khiến người ta chói tai. Anh đang cực kì tức giận.
Virgo nhún vai rồi nói bằng chất giọng nhẹ tênh.
"Haha, thám tử đẹp trai, tôi có mối cho anh đây!"
"Cô lại...."
Aries khựng lại, mắt trố lên nhìn người phụ nữ đối diện mình, dường như không thể tin nổi.
"Sao nào? Muốn nghe không?"
Virgo đứng lên, nhanh tay nắm lấy cravate của Aries kéo anh sát về phía mình, mặt đối mặt. Thế nhưng có lẽ cô quên mất, rằng là điều này đang khiến đám đàn ông còn ngồi trong quán cô sục sôi.
"Mẹ kiếp, tên quái nào lại được quý cô Virgo ưu ái!"
"Tao ghen tị chết mất!"
....
Từng lời từng lời lọt vào tai Aries, anh chỉ muốn cho cái đám đó một trận ra hồn. Việc được một người quái gở nắm cravate thì có gì là vinh dự? Anh đang khó thở muốn chết đây!
"Bỏ ra! Nói chuyện cho đàng hoàng!"
Bà chủ quán trẻ bỏ ra, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. Aries ngồi xuống, cố gắng chỉnh lại cái cravate rắc rối khó ưa này. Anh nên suy nghĩ đến việc loại bỏ nó khỏi đống quần áo của mình.
"Hôm qua tôi được cho hai chiếc vé ở nhà hát kịch Odéon**."
"Thì?"
Aries chán nản, thứ anh muốn là một vụ án thế kỉ, không phải một buổi xem hát vô vị.
"Anh chưa nghe sao? Tin đồn ở Odéon ấy?
Virgor có vẻ ngạc nhiên, một tên thám tử cả ngày lải nhải về vụ án thế kỉ lại không nghe qua tin đồn đang được lan truyền rộng rãi ấy?
"Tin đồn? Tin đồn gì?"
"Ba năm trước, nữ diễn viên nổi tiếng Julie Mohammed, người được mệnh danh là [ Đá Quý Của Odéon ] đã treo cổ tự sát trước sân khấu."
Virgo dừng lại một lúc, cô khẽ nhíu mày.
"Hôm qua là ngày mà Mohammed tự sát vào ba năm trước.... Anh biết Laura Camellia chứ?"
"Biết một chút, từng thấy trên báo."
"Cũng ngày hôm qua, người ta tìm thấy cô ta tự sát trong phòng trang điểm."
Tay cầm cốc cà phê của Aries dừng lại, anh ngước mắt nhìn Virgo.
Cô nàng mỉm cười, cô thấy dưới đáy mắt anh là sự hứng thú cuồn cuộn, hẳn anh ta muốn nghe thêm lắm đây.
"Cô... Có thông tin cụ thể không?"
Virgo bật cười, nháy mắt cái nhẹ, dáng điệu đỏng đảnh rời đi.
Aries nhấm nháp cà phê, dù tự bày cho bản thân sự bình tĩnh thì cái cảm giác hưng phấn từ máu này vẫn không tài nào mà giấu đi nổi. Là một tên thám tử yêu nghề cùng với ước mơ cao cả của mình, mọi bí ẩn từ bất kì đâu cũng có thể thu hút anh.
Không lâu sau, Virgo trở lại, trên tay cầm thêm một tờ báo. Thầm thì.
"Trên tuần san Đêm Muộn có hình ảnh lúc tử vong của họ. Nó đã bị thu hồi ngay sau khi phát hành 2000 tờ đầu tiên. Tòa soạn cũng bị cho đóng cửa sau đó không lâu."
Aries cầm lấy tờ báo. Ngay trang đầu tiên với tiêu đề in bằng phông chữ to đùng giật tít 'Người được mệnh danh là [Đá Quý Thứ Hai Của Odéon] - Nữ diễn viên trứ danh Laura Camellia tự sát!? Liệu có mối liên hệ với Julie Mohammed???'. Kèm theo đó là một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh, người phụ nữ với đôi mắt trắng dã, chiếc dây thừng siết chặt lấy cổ cô, treo cả người lủng lẳng trên không.
"Anh có tin đó là tự sát không?"
Giọng nói Virgo mang theo chút cợt nhả, ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ từng nhịp trên bàn.
"Mohammed?"
"Lật trang sau."
Virgo bĩu môi, gã này chẳng thèm để ý đến câu hỏi của cô. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn chàng thám tử đối diện.
Dù là một tên khô khốc không hiểu phong tình thì gã vẫn rất đẹp trai.
Aries lật trang tiếp theo ngay sau đó, vẫn là một hình ảnh đen trắng, vẫn là người phụ nữ... treo cổ, nhưng địa điểm và người thì hoàn toàn khác nhau.
Bị sát hại!
Suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu anh, lúc này đây, toàn bộ tâm trí của Aries đã đặt vào bài báo này.
Virgo lắc đầu chán nản, cô đặt lên bàn hai tấm vé giấy vào cửa Odéon.
"Monsieur Justice, ngài sẽ đi với tôi tối nay!"
"Tối nay???"
"Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào tám giờ tối nay!"
Virgo có chút tức giận, cô chỉ đơn giản muốn đi xem ca kịch với tên này thôi, rốt cuộc thì để gã ta chịu đi cùng thì cô buộc phải làm gì đó khiến gã hứng thú. Mà thứ gã hứng thú chỉ toàn mấy cái bí ẩn dở hơi mà cô chẳng thể hiểu nổi.
"Đi đi đi!!"
Aries bật dậy, đập mạnh lên bàn, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến Virgo không khỏi ngẩn người.
Bí ẩn của Odéon, quả thực khiến anh phải mong chờ!
____________
(*) Monsieur Justice:
+ [French] Monsieur: Quý ngài, quý ông.
+ Justice ở đây là họ của Aries ( Bạch Dương ).
(**) Nhà hát Odéon: Một nhà hát có thật, nằm tại quận 6 thành phố Paris, được xây dựng từ khoảng 1779 đến 1782. [Để biết thêm chi tiết có thể lên Google]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com