2
Tớ không hiểu, tại sao lúc ấy tớ không đối xử với cậu bình thường được nữa, tại sao tớ lại im lặng mà âm thầm cho qua? Để rồi... cậu cũng cảm thấy tớ như không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu lại lặng lẽ mà đi, giống như hai con cá bơi ngược dòng...
Hai ta không nói chuyện với nhau một thời gian dài. Song Ngư là vậy cậu nhỉ? Tâm lý phức tạp lắm, không dám đối diện với sự thật, lại sợ người ta phiền lòng. Mỗi khi hai ta vô tình gặp nhau, tim tớ lại đập thình thịch, nhưng... thế đấy, cứ nhìn nhau bồi hồi rồi lại lặng lẽ đi qua.
Tớ biết cậu vẫn còn quan tâm tớ, mỗi lần tớ khóc, cậu đi ngang qua rồi nhìn thấy, chợt dừng lại, cậu ngó nhìn tớ, nhưng lại thở dài rồi bước đi.
Song Ngư rất quý trọng tình bạn, tớ là vậy. Tớ không muốn mất cậu vì một chuyện như thế, lòng của tớ lại rực lên mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ muốn thốt lên một lời nào đó để phá vỡ sự căng thẳng này. Nhưng khó lắm! Làm sao...
Một năm thấm thoát trôi qua...Cậu lớn hơn, nam tính hơn, giọng cậu cũng bắt đầu trầm xuống, những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu cũng càng sắc nét hơn. Cậu biết không, khi ấy nhiều người thích cậu lắm, nào là cô nàng Sư Tử, rồi có Bạch Dương, còn có Ma Kết nữa,... nhiều lắm. Và lúc ấy, tớ cũng đã đủ tâm lí và vững chãi để đối mặt với điều mà đã ngăn cản tớ suốt một năm qua.
Tớ tình cờ gặp cậu, cảm giác xúc động ấy vẫn chưa biến mất. Nhưng tớ vẫn đủ can đảm để nói với cậu rằng:
- Chào cậu!
Tớ cười, đưa tay chào.
Giống như một phản xạ, cậu cười với tớ, lâu lắm rồi...
- Chào cậu! Cậu chưa về ư? Nhớ về sớm nhé!
Ôi sao cậu nói nhiều thế! Tớ chỉ mong cậu chào lại tớ thôi mà! Rồi tớ cười, vì lúc ấy tớ rất hạnh phúc. Bây giờ tớ có thể nói chuyện được với cậu rồi!
Kể từ ngày ấy, hai ta gặp nhau nhiều hơn, cười nói nhiều hơn. Nhưng ai nói rằng hai Song Ngư hợp nhau? Cậu rất hài hước, thích pha cười, lại rất hoạt ngôn; còn tớ thì có vẻ ngược lại với cậu, tớ không hài hước lắm, tớ chỉ là người để nghe, hiểu và tâm sự mà thôi, nên đôi lúc tớ thấy mình không hợp với cậu, rồi lại nghĩ rằng, cậu sẽ không thích làm bạn với tớ nữa! Nhưng có lần cậu nói với người khác rằng cậu thích chơi với tớ, điều đó làm tớ mỉm cười và dần hiểu con người của cậu hơn.
Song Ngư nam cậu cũng sống rất nội tâm như Song Ngư nữ tớ, thậm chí còn suy nghĩ nhiều hơn tớ nữa cơ. Nhớ khi tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện tình cảm mà nhân vật chính là cậu và cô gái Sư Tử kia, tớ không rõ cậu nghĩ gì, nhưng cậu lại nhìn tớ bằng đôi mắt long lanh thuở đó, rồi lại im lặng, lảng sang chuyện khác, rồi lại không dám nhìn thẳng vào mắt tớ, sao vậy Song Ngư?
Năm cuối cấp hai thật vui vẻ nhưng cũng đầy những nỗi buồn, nỗi nhớ. Tớ lúc ấy cứ nghĩ đến ngày phải tạm biệt cậu, người bạn tốt, sẽ không được cùng cậu nói chuyện phiếm mỗi ngày trên thư viện trường, sẽ chẳng được thấy nụ cười, đôi mắt của cậu nữa, sẽ không thể nào đưa những lời khuyên của mình cho cậu nữa...
Chẳng hiểu sao cậu chẳng đối tớ như bao cô gái khác. Với họ, tớ thấy cậu rất thoải mái, cậu đánh họ, cậu chạy đùa với họ, cậu là chính mình, sao với tớ, cậu lại trầm đi, lại chẳng dám đánh tớ hay chửi tớ, đôi lúc, tớ lại thấy cậu lạnh lùng, lại trưởng thành, có vẻ kiêu kiêu. Cậu biết không, nhìn cậu lúc ấy tớ muốn đánh cậu lắm!
Và ngày ấy cũng đến, ngày tạm biệt tháng ngày ở cấp hai, tạm biệt cậu. Dưới tán lá xanh rờn và cành hoa đỏ chói của phượng vĩ, tớ và cậu lại nhìn nhau cười, chỉ có thể nói tạm biệt nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com