Chap 1
Truyện dành tặng cho người yêu bé nhỏ Linhgem96. Đọc vui nha :)))
------------------------------
Song Tử thở dài một cái, chân đá chiếc guốc rớt ra sàn, mệt mỏi nằm phịch xuống nệm. Ông sếp chết bầm trên công ty sắp làm cô tức chết rồi a~ Ngày nào ông ta cũng lải nhải "bài phải nộp đúng thời hạn", "bài phải nộp đúng thời hạn".... blah blah blah... Cô đây nộp đúng thời hạn chứ bộ, chỉ là đáng lẽ tháng 3, cô lại đọc nhầm thành tháng 4 thôi mà. Một chút việc cỏn con như thế ông ta lại lúc nào cũng lôi ra mà mắng nhiếc. Đồ đầu hói nhỏ mọn! Đồ bụng phệ đáng ghét! Đồ...
Rột... Rột...
Oa~ cái bụng bây giờ lại biểu tình cơ đấy. Song Tử uỷ khuất cắn cắn mép áo gối. Lương tháng này cô đã đổ hết vào chiếc túi Gucci rồi còn đâu. Quả thật một ngày ăn hai gói xôi không thể nào lấp đầy cái bao tử của cô được. Xui một cái, Song Tử là một tín đồ shopping chính hiệu, hai ngày không mua món gì mới là cô sẽ cảm thấy rất bức bối, rất rất khó chịu đến độ ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế nên cái chuyện người ta hay hỏi "Sao body của Song Tử lại đẹp như thế?", "Sao cô đã 26 tuổi rồi mà vẫn mảnh mai?". Ừ thì đó là tại vì cô nàng mua sắm nhiều quá. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thử nghĩ xem. Shopping là phải đi nhiều, phải trả giá, tốn biết bao nhiêu là sức. Lại còn phải nhịn ăn để sưu tầm món mới. Đấy đấy, nghiện mua sắm cũng có cái lợi của nó chứ bộ.
Song Tử lại thở dài, cô lật người ngồi dậy, mang cái bụng trống rỗng của mình đi giặt đồ nhằm quên đi cơn đói.
"Ể? Vừa giặt được mỗi cái quần nhỏ mà hết bột giặt rồi à? Trời ơi!!! Sao hôm nay cái gì cũng chống đối tôi vậy hả?!"
Song Tử cảm thán trong lòng vài câu, sau đó đành ngậm ngùi mà phơi chiếc quần ra ngoài sào. Bầu trời bây giờ đã ngả sang một màu đỏ thẫm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những tầng lá xuyên suốt cả một vùng trời. Song Tử cười thầm một cái. Chiều hôm nay đẹp quá, nhưng tiếc thật, cô lại chẳng có kế hoạch gì cả. Song Tử ngúng nguẩy toan đi vào phòng, bỗng dưng, một vật thể lạ ngay trước mắt làm cô phải khựng lại.
"Đó... đó chẳng phải là..."
Ừ... Quần đùi... một nùi quần đùi đang tung bay trong gió như muốn trêu ngươi. Cái anh hàng xóm nghĩ sao mà lại phơi một đống quần lót đối diện lan can nhà cô thế này? Thật mất thẩm mỹ quá nha! Vì nhà trọ này nhỏ thôi, nên mỗi phòng sẽ có một cái sân thượng be bé phía sau tiện cho việc phơi đồ. Mà phòng anh lại kế bên phòng cô, nên phơi cái gì sẽ thấy cái đó. Hiển nhiên việc anh phơi quần gì cô cũng sẽ thu luôn vào mắt.
"Này! Tên kia!" Song Tử thấp thoáng thấy bóng ai trong phòng bên liền hét lớn gọi.
"Hở?" Một giọng nam trầm vang lên.
"Ra đây! Tôi có chuyện muốn nói!"
"Cô gọi tôi?"
"Ế ế ế? Anh... anh đang mặc cái gì vậy?"
Song Tử đang hùng hổ, định bụng sẽ xả một trận. Nhưng khi vừa thấy anh hàng xóm đi ra với độc mỗi chiếc quần đùi in hình trái tim thì đành nuốt lại. Cô ngại ngùng che mặt quay đi, gò má ửng hồng. Sống cả 26 năm trên đời, Song Tử cô cũng không phải chưa có bạn trai, nhưng cái body của anh thật hoàn hảo quá, làm cho cô không ngưng được ý định nhảy qua bên đó. Bất quá, phải kiềm chế thôi a~
"Mặc cái gì là cái gì?" Bạch Dương ngẩn ngơ chớp chớp mắt, tay còn gãi gãi đầu với điệu bộ rất ngây thơ.
"Anh sao lại có thể không mặc gì ngoài chiếc quần lót mà đứng trước mặt một cô gái như tôi thế kia?"
"Cô gái như cô?" Bạch Dương bĩu môi khinh thường một cái, khoé môi nở một nụ cười trêu chọc. "Đây là phòng tôi, tôi có quyền tự do ăn mặc. Nếu cô không thích thì lần sau tôi sẽ không mặc gì cả."
"Anh...! Bỉ ổi!"
Song Tử sau khi buông một câu chửi liền tức tốc phóng nhanh vào phòng, để lại Bạch Dương ôm bụng cười lớn ngoài lan can.
Thật là quá đáng mà! Cái body đẹp xúc phạm người nhìn như thế. Nhưng chủ nhân thì lại dở hơi cám lợn. Song Tử bực dọc ngồi ôm ôm gối lăn tới lăn lui. Nghĩ không ra phải làm gì để cho hết đói đây. Thôi vậy a~ đành mì gói thẳng tiến.
Cộc... Cộc...
"Ra ngay đây." Bạch Dương xỏ vào chiếc áo thun màu trắng, để lộ cơ bắp săn chắc trên ngực và bắp tay. "Sao lại là cô?"
"Không là tôi thì là ai?" Song Tử bĩu môi vuốt vuốt lại mái tóc.
Chả là... mì gói trong phòng cô cũng đã hết sạch, nên Song Tử mới đành mặt dày đi ăn ké nhà người ta thế đấy. Hai người cũng không hẳn là thân. Nhưng ngoài hai phòng của cô và anh, hàng xóm khác đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Nên thôi, nhục còn hơn chịu đói, không biết anh còn mì gói không ta.
"Tôi... e hèm... muốn anh bồi thường tổn hại tinh thần của tôi lúc sáng."
É? Song Tử, mày đang nói cái gì vậy?
"Bồi thường tổn hại tinh thần?"
"Ừ."
"Ha ha ha ha!" Bạch Dương bỗng phá lên cười một cách rất khả ố làm cho Song Tử đã ngại còn ngại hơn. "Được rồi, được rồi, muốn bồi thường cái gì?"
"Mì gói. Một gói mì gói thôi..."
Song Tử tay vân vê mép áo, mắt nhìn xuống dưới chân. Mà Bạch Dương lúc này nhịn cười đã muốn nội thương. Nếu cô nói là muốn anh đưa cho một gói mì gói thì ok, không hiểu còn bày ra những trò này làm gì nữa.
"Còn cười nữa tôi đá anh đó. Cho tôi mượn thôi, lần sau sẽ trả." Song Tử cắn môi, giơ nắm đấm lên không trung nhử nhử.
"Không cần cô trả, tôi sẽ đãi cô luôn bữa tối. Nhưng với một điều kiện..." Bạch Dương khoé môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ranh mãnh nhìn Song Tử.
"Điều kiện?" Cô nuốt nước bọt cái ực, chả hiểu sao những hình ảnh đen tối cứ thế bủa vây lấy tâm trí.
"Dọn phòng giúp tôi."
"Hả? Dọn phòng?"
Song Tử ngớ người, cảm giác như sét đánh ngang tai. Cô đây ghét nhất chính là dọn dẹp. Bảo cô dọn phòng cho anh, cái người luôn bị chủ trọ quở trách vì tội ở dơ? Thôi thà cô nhịn đói cho rồi. Song Tử liếc anh một cái, toan quay lưng bước đi bỗng khựng lại. Cái mùi thịt nướng trong phòng vô tình kích thích khứu giác của Song Tử, bụng cô theo đó lại vô thức réo lên.
Rột... Rột...
"Ai da~ vậy cô nói có hay là không đây?" Bạch Dương đưa tay tựa vào cột cửa, chân bắt chéo, mặt ngước lên nhìn Song Tử đầy khiêu khích.
"Dọn thì dọn, tôi sợ à? Bất quá, bữa tối anh đãi tôi phải hoành tránh một tý."
"Tất nhiên rồi, ha ha!" Bạch Dương cười lớn, người hơi nghiêng một chút tạo thành tư thế mời.
------------------------------
Thảm rồi... Bây giờ thì thảm rồi... Nhận lời làm chi cho cả người mỏi nhừ thế này. Song Tử vừa cầm cây chổi chà trong tay vừa cảm thán vài câu. Phòng ngủ của Bạch Dương không phải dơ thường a~ là quá dơ! Quá mất vệ sinh. Lúc trước cô thường nghĩ, chủ trọ chỉ có nói quá, dù anh là con trai, cũng đâu đến nỗi "sống trong chuồng lợn" như bà ta nói. Nhưng bây giờ, một sự đồng cảm bỗng xuất hiện trong tâm trí Song Tử. Phòng của Bạch Dương thật sự không khác gì một bãi rác thu nhỏ. Nhưng nói gì thì nói, đã nhận lời rồi thì phải dọn chứ sao.
Bạch Dương trong bếp nhìn thấy cô gái nhỏ bé xắn tay áo lên dọn dẹp mà không khỏi cười trộm. Ai ngờ đâu một công tử sống trong nhung lụa như anh lại có ngày phải nhờ hàng xóm dọn nhà giúp? Bạch Dương quả thật được chiều quá thành ra hư rồi. Nhớ ngày trước ba có nói: "Nếu không tự kiếm đủ 100 triệu thì đừng vác mặt về nhà nữa.". Bạch Dương của một năm trước hẳn còn rất lông bông. Nhưng xem ra, anh bây giờ đã chững chạc khá nhiều. Nếu không muốn sống trong cái chung cư chật hẹp này, anh đành phải tự thân vận động thôi a~
"Bạch Dương!!!!"
"Chuyện gì nữa?"
"Nhà anh sưu tập quần lót à?!!!"
Nghe giọng nói bực dọc của Song Tử mà Bạch Dương có chút không nhịn được cười. Nhưng Song Tử thì không như vậy. Cô sắp tức đến điên rồi đây. Lúc nãy đang loay hoay với cái đống bụi ngoài lan can, một chiếc quần đùi nhỏ có in bông hoa hoè đã vì gió mạnh mà bay thẳng vào mặt cô. Mẹ nó! Cô đây cả đời chưa bao giờ thấy quần lót nam ở cự ly gần như thế, mà lại là quần lót hoa hoè. Song Tử tức quá rống giận, tay cầm chiếc quần lót quăng thẳng vào tủ áo.
"Anh đã thích mặc quần lót như vậy, lần sau khỏi phải mặc quần jeans làm gì cho phí."
"Cái đó không phải lỗi tại tôi." Bạch Dương cười ha ha, tay gãi gãi đầu một cách gượng gạo. Nhưng quả là không phải lỗi của anh thật. Bình thường ở nhà lúc nào cũng có người làm lo mấy vụ này, đùng một cái lại bắt anh ở riêng. Lần trước do chọn đại trên mạng mà anh lỡ đặt nhầm 100 cái combo, hơn cả chục triệu chứ ít. Hãng miễn trả lại, Bạch Dương đành phải ngậm ngùi đem đi giặt rồi xài dần.
"Anh đó! Con trai lớn rồi chẳng biết dọn dẹp gì cả. Tôi thấy tội cho cô nào sau này lấy phải anh đấy." Song Tử tặc lưỡi, lại sắp xếp đống tạp chí, sách báo trong phòng khách.
"Ừ." Bạch Dương không để ý cho lắm, vì mãi nói chuyện mà thịt của anh sắp cháy đến nơi rồi.
"Sẽ không có lần sau đâu, nên anh tập dọn dẹp một tý đi."
".............."
"Này, có nghe tôi nói..."
Song Tử đang há miệng cũng phải ngậm lại. Ai biết anh chính là đang đứng sau lưng cô đâu chứ. Song Tử theo thói quen không nghe ai trả lời liền xoay người, mặt đụng trúng ngực của anh. Cả người cô cứng đờ, cứ đứng như thế không dám nhúc nhích gì cả.
"Hey? Tôi nấu ăn xong rồi."
"..............." Song Tử giật mình vội quay đi, gương mặt cô cư nhiên vì thế mà đỏ ửng. Giờ thì tâm trí đâu mà ăn với uống chứ. Ngại chết cô rồi.
"Này, cô đói đến không nói chuyện được cơ à?" Bạch Dương sau khi đặt dĩa thịt nướng lên bàn thì ngó sang nhìn cô. Chưa kịp hỏi cô có muốn ăn đồ chấm không thì Song Tử đã tung cửa chạy mất. "Lạ thật, nói mình đãi cho đã rồi lại biến mất. Haiz... Con gái khó hiểu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com