CHAPTER 29. CẢNH TƯỢNG CHƯA TỪNG GẶP
"Khi nào về vậy bà già, mẹ hỏi kìa."
"Nói với mẹ vài hôm nữa chị mới về. Con Thiên Bình qua Úc chơi mất tiêu rồi, chừng nào nó về Hàn, chị với nó mua vé về liền."
"Ok, nhớ mua cho em mấy cây son với hộp phấn mắt em nói nha nha."
"Rồi rồi, để coi còn dư tiền thì chị mua cho mày ok."
"Bà không ăn đồ là dư tiền liền hà, quyết định vậy đi ha."
Nói xong Bạch Dương cúp máy cái rụp, chẳng đợi Xử Nữ nói tiếp lời nào.
Rút cuộc là chỗ Song Tử ở là chỗ quái nào mà xe chạy mãi vẫn chưa tới nữa. Cô sắp chịu không nổi rồi, buồn nôn quá.
"Sắp tới chưa vậy." - Xử Nữ tựa như muốn khóc đến nơi.
"Chưa. Em mới lên xe cách đây ba phút trước thôi đó."
"Thế thì kêu xe chạy nhanh nhanh chút dùm em cái, em sắp chịu không nổi rồi....." - Xử Nữ ứa nước mắt.
Song Tử chỉ biết tạch lưỡi mà thở dài, kêu bác tài xế chạy nhanh hơn.
Sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng thì cũng đã tới chung cư Song Tử ở mà thật ra cũng chả dài lắm, họ đi xe còn chưa tới 10 phút nhưng đối với một người như Xử Nữ thì đây là khoảng thời gian rất dài và việc ngồi trong xe chẳng khác nào tự hành xác mình.
"Xuống thôi." - Song Tử xuống trước đã đưa tay đỡ lấy Xử Nữ.
"Chúng ta lên thôi." - Song Tử toang nắm lấy tay Xử Nữ dẫn đi nhưng có vẻ người phía không muốn đi thì phải.
"Sao vậy....." - Song Tử chưa kịp thốt thêm hai chữ "Xử Nữ" thì phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng mà đó giờ trong suốt 25 năm anh chưa bao giờ gặp phải.
Xử Nữ hiện giờ đang đứng nôn ọe đến mặt trắng mặt xanh trước sự chứng kiến của Song Tử.
"Khụ..... khụ....." - Mặt Xử Nữ đã có tí sắc hơn ban nãy sau khi ối xong.
"Ngay từ lúc đầu em đã kiên quyết không muốn đi lên xe rồi, là tại anh cả đấy." - Xử Nữ nhăn nhó trừng mắt nhìn Song Tử.
"Ừ ừ, lỗi anh." - Song Tử như người mất hồn sau khi chứng kiến những việc trước mắt.
Riêng Xử Nữ la Song Tử xong, cô ngồi bệt xuống đất thở.
Song Tử khom người xuống bế xốc cô lên lưng mình mà đi vào trong mặc cho cô ở trên lưng kêu bỏ cô xuống.
"Này bỏ em xuống đi."
"...."
Vào tới bên trong thang máy, Xử Nữ cố bảo anh bỏ cô xuống, cái hành động này làm cô rất chi là ngại. Nhưng có lẽ Song Tử chả bận tâm gì đến, cứ như vậy mà bước ra khỏi thang máy và đi về phía căn hộ của mình.
Wow.
Căn phòng đẹp quá.
Nó quá rộng rãi, đẹp đẽ, sạch sẽ hơn trí tưởng tượng của cô.
Đúng là nhà của người nổi tiếng có khác nhỉ, nó lộng lẫy như một lâu đài thu nhỏ ấy.
"Giờ thì bỏ em xuống."
"Ừ ừ."
"Anh ở đây một mình à?"
"Ừ."
Chẳng phải căn hộ này quá rộng khi chỉ có một người ở hay sao? Sao Song Tử không ở cùng với các thành viên trong nhóm.
"Sao không ở cùng mọi người, ở đây một mình chẳng phải rất chán sao hả?"
"Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, anh ở đây sẽ dễ cho việc sáng tác hơn." - Song Tử dựa người vào ghế.
"Không chán à? Là em chắc chán chết." - Xử Nữ chống cằm than thở, ở một nơi cao và rộng thế này cô mà không chán thì cũng sợ ma.
"Không, anh không có thời gian để chán đâu như em đâu." - Song Tử cười khổ, anh bận rất nhiều chuyện về khâu sáng tác, dựng nhạc, quản lí hoạt động của các thành viên trong nhóm và còn cả mấy hoạt động solo của anh.
"Gì chứ em cũng bận lắm chứ bộ." - Xử Nữ bĩu môi.
"Hahaha..... rồi. Anh biết em bận mà, nào là bận ăn, bận uống, bận ngủ, bận chơi điện thoại. Thật là cực khổ cho em quá." - Song Tử làm bộ mặt xót xa trưng ra trước mặt Xử Nữ.
"Anh....."
Xử Nữ hận không thể đánh (vì có đánh cũng có đánh lại đâu =_=) anh và bay thẳng qua bên Úc cào nát mặt con bạn khốn nạn Thiên Bình.
Uổng công Xử Nữ cô tin tưởng Thiên Bình bao lâu nay, còn giúp cho nó và Nhân Mã quen nhau (thực ra thì cũng không nhiều lắm *^.^*).
Vậy mà nỡ lòng nào bán đứng cô T.T
"Anh thế nào. Em đó, sau này bớt lại một chút đi. Bận như vậy anh xót lắm biết không hả." - Song Tử làm bộ dáng thương tâm.
"Anh thật là..... chẳng biết sao lại thích anh được cơ chứ."
"Đương nhiên là vì vẻ đẹp trai của anh rồi. Bởi em là một sắc nữ mà." - Song Tử đầy tự tin nói.
Xử Nữ chống cằm nhìn sang hướng khác.
"Đồ ảo tưởng sức mạnh." - Xử Nữ lí nhí nói.
"Anh nghe thấy đó." - Song Tử sáp lại gần, thì thầm vào tai Xử Nữ.
=.=
"Này, sao im lặng quá vậy. Có chuyện gì à? Hay lại còn đau bụng?" - Song Tử lo lắng.
"Không....."
"Lại còn bảo không, nói anh nghe xem nào Xử Nữ." - Song Tử chọt chọt vào má cô.
"Chỉ là em nghĩ mọi việc xảy thật là kì lạ."
"Chuyện gì kì lạ?"
"Chuyện anh và em. Mọi thứ cứ đến như cơn gió, anh trên cao em dưới thấp thật khập khiễng nhưng chả hiểu sao lại....."
Song Tử tạch lưỡi, dùng sức xoay người cô đối diện mình.
"Chẳng có gì là kì lạ cả, anh tin vào tình yêu định mệnh."
"Cái đó em biết."
"Sao em biết." - Song Tử bất ngờ.
"Hì..... anh trên show hùng hùng hổ hổ nói thì sao lại không biết chứ."
"Hồi nào cơ?"
Song Tử anh thật chẳng nhớ một chút nào, anh tin vào cái tình yêu định mệnh nhưng anh không nhớ là mình nói trên show.
"Hình như lúc đó nhóm anh debut được một năm mấy thì phải."
"Em mê anh từ lúc đó chứ gì."
"Điên. Thời gian đó em cực ghét anh, nhìn rất đáng ghét. Mặt cứ ngông ngông bố láo thế nào á."
=_=
"Sao này thì ấn tượng bởi giọng hát của anh nên yêu mến rồi support nhóm nhưng mọi thứ sụp đổ từ lần gặp đầu tiên khi anh hỏi em cao bao nhiêu." - Xử Nữ trừng mắt, cô vẫn còn cai cú anh vụ đó lắm. Chả ai mà đi hỏi một người xa lạ là họ cao bao nhiêu cả và cô còn nhớ lần đó cô đã bị chọc quê đến nhục cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com